Journey chap 3
[Modern AU]
[Part 3]
Flashback
''Tôi không rõ tình yêu chính xác là như thế nào? Nhưng nếu một ai đó đem lại cho cậu sự bình yên, thoải mái thực sự, thì có thể đó chính là tình yêu đấy!"
End flashback
Susabi's POV
Đó chỉ là một câu nói vô thưởng vô phạt của mấy đám con gái trong trường khi họ đang ngồi nói chuyện với nhau dưới căn tin, lúc đang nghỉ trưa. Susabi vô tình nghe thấy khi đi qua. Điều đó chẳng đáng để tâm, nhưng tại sao bây giờ bỗng dưng cậu nhớ lại nhỉ?
Seimei tiếp tục bước đi trước cậu lên đền. Tới nơi, Seimei ném 1 đồng xu vào thùng gỗ và chắp tay lẩm nhẩm cầu nguyện. Susabi chẳng biết phải cầu khẩn điều gì. Từ lâu, cậu đã từ bỏ mọi hy vọng của mình dành cho người khác. Hy vọng họ sẽ giúp đỡ, yêu thương, bênh vực mình. Tất cả đã bị chôn vùi từ hồi tiểu học. Cầu mong sự giàu sang? Bây giờ cậu đủ giàu rồi, người ta dạy tham thì thâm, bây giờ cầu thêm thì có khi bị phạt. Cầu sức khỏe? Bây giờ cậu đủ khỏe rồi.
Cuối cùng, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi trên bậc thềm đá, quan sát xung quanh, rồi quay lại nhìn Seimei vẫn đang cầu nguyện điều gì đó. Đập tay 3 cái, Seimei quay lại nhìn cậu.
Cầu nguyện xong rồi nhỉ?
- Cậu không khấn vái điều gì sao? Susabi.
Seimei hỏi và cậu lặng lẽ lắc đầu.
- Thế còn cậu? Nãy giờ cầu nguyện điều gì?
- Cho chuyến đi của chúng ta an toàn. Đừng hỏng xe giữa đường, hay nhà nghỉ đừng hết chỗ để khiến cho cả 2 ta phải chui vào chuồng ngựa của 1 ai đó ngủ tạm.
Susabi liền bật cười, ừa nhỉ? Sao không nghĩ ra? Đó đều là những thứ oái ăm mà cậu đã gặp, khoan, là những thứ oái ăm của cậu, ko phải của Seimei.
- Có vẻ như cậu phải cầu nguyện vì đi cùng tôi sẽ dễ gặp xui xẻo nhỉ?
Seimei cười
- Nhưng từ khi tôi gặp cậu, tôi cảm thấy may mắn đấy nhỉ? Được share tiền phòng, được chở đi miễn phí, còn được tặng một cái mũ bảo hiểm xịn.
Ấm lòng thật. Có người như thế này tồn tại thật sao? Susabi thầm nghĩ.
Có lẽ... chuyến đi này là 1 sự lựa chọn đúng, đúng nhất cuộc đời cậu tính đến bây giờ.
- Thú thật tôi chẳng biết phải cầu nguyện cái gì. Bình thường mọi người đều cầu mong bình an, sức khỏe, tiền tài, sự nghiệp, hiện tại tôi có đủ cả.
Seimei tới gần, ngồi xuống bên cạnh.
- Tôi thiếu cái gì nhỉ?
Susabi chống cằm, nhìn ra xa, thật ra trong thâm tâm cậu biết cậu thiếu 1 thứ quan trọng mà bất kì ai cũng mong muốn có.
Bạn bè.
Nhưng cậu chẳng thể tin tưởng ai cả. Bạn bè ư? Cậu đã từng tin, cho đến khi không thể đưa cho chúng nó thêm được đồng cắc nào, chúng liền trở mặt, rêu rao tin đồn xấu xa sai sự thật về nhân cách của cậu chỉ để thỏa mãn niềm vui thú của việc bắt nạt 1 ai đó.
- Có thể cậu muốn tự mình phấn đấu có được thứ đó hơn là cầu nguyện chăng?
- Có thể!
Susabi quay sang nhìn Seimei. Người này, chỉ là bạn đồng hành trong 1 chuyến đi ngắn, 1 người mới quen. Có được tính là... bạn không?
- Cho tôi email và số điện thoại của cậu đi, Seimei.
- Ah đúng rồi ha? Chúng ta chưa trao đổi chúng...
Họ trao đổi xong thông tin cá nhân của mình. Susabi nhìn vào danh bạ trên chiếc điện thoại thông minh đắt tiền. Một chiếc điện thoại hào nhoáng, nhưng bên trong gần như... chẳng có gì. Danh bạ của cậu chỉ gồm số điện thoại của gia đình, họ hàng, cô giáo và dăm ba người bạn xã giao trong trường. À... số của mấy quán pizza nữa.
Tóm lại nó ngắn ngủn, cho thấy vòng tròn quan hệ của cậu rất nhỏ.
Nay có thêm Seimei rồi.
Sau chuyến đi này, liệu 2 người có còn liên lạc được với nhau nữa ko? Hay như bao mối quan hệ khác, chỉ lướt qua đời nhau 1 thời gian rồi tan biến?!
"Tôi để tên là Susabi Dubai nhé" Seimei đưa màn hình điện thoại ra cho cậu thấy, cái tên ''kì lạ'' của mình trong danh bạ của người ấy.
"Đấy là cách cậu nhớ về tôi sao? Một kẻ giàu có?!"
"Hiện tại thì cái đó là thứ nổi bật nhất của cậu. Tôi chẳng nói dối lòng mình đâu. Vả lại đó cũng là 1 điều tốt đẹp."
"Thật là..."
"Nhưng có thể sau chuyến đi này, tôi sửa lại một cái tên khác cũng nên."
"Ví dụ?"
"Susabi bị hỏng xe?"
"Thật ngu xuẩn."
Seimei cười khúc khích "Công nhận ha? Cậu không giận tôi chứ?". Susabi lắc đầu "Tôi không phải là loại người dễ giận, nhưng ngầm ngầm đánh giá xấu người khác thì có đấy."
"Vậy cậu đang nghĩ gì về tôi?"
Thịch
Cái gì vậy? Susabi tự hỏi.
"Một kẻ... bao đồng."
"Đánh giá đúng đấy."
Một kẻ bao đồng... dễ thương và điềm tĩnh, nói chuyện với nhau rất thoải mái, cảm giác thanh thản... Mẹ kiếp, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy chứ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top