Journey chap 2

[Modern AU]

[Ở chap trước]

  "Tôi đi cùng cậu được chứ? Chuyến đi của cậu có vẻ thú vị, tôi cũng đang không biết mình nên đi đâu... vậy Seimei, cậu đi bằng gì?!"
"À, được thôi, nhưng tôi hay thuê xe đi..." /có chút bối rối/
"Mai tôi mua cho cậu 1 cái mũ bảo hiểm, tôi sẽ chở cậu đi. Coi như tôi thuê cậu làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi."
"Eh!!?"  

============================

[PART 2]

5 giờ sáng, Seimei tỉnh dậy. Bình thường khi ở thành phố cậu sẽ ngủ thêm 1 tiếng nữa rồi mới rời nhà để tới trường. Nhưng ở vùng quê người ta thường dễ dậy sớm, vả lại, cũng vì tối qua cậu ngủ lúc 9h tối, tầm đó mà ở thành phố mới bắt đầu tiệc tùng, nhỉ?!

Seimei nhìn sang giường bên cạnh, người bạn cùng phòng mới của cậu vẫn đang ngủ say. 
Nhìn Susabi một lúc, Seimei tự hỏi rốt cục tối qua đã xảy ra chuyện gì? Lời mời cùng đi chung của cậu ta là sự thật sao?! 

Nhưng có một người bạn đồng hành có vẻ thú vị hơn rất nhiều. Seimei bất giác cười khi nhìn người còn lại. 

Rời khỏi phòng, Seimei bước ra sân gặp Momiji đang quét lá, cô gái nhanh chóng vứt chổi qua 1 bên chạy lại bắt chuyện với 'người-trong-mộng' của mình... 

- Seimei! Ngài ngủ ngon chứ? Bữa sáng cũng sắp chuẩn bị xong, ngài chịu khó chờ một chút. Em sẽ pha trà cho ngài. 

Seimei không biết phải phản ứng như thế nào với sự nhiệt tình khó hiểu của cô gái này. Quan sát tròng mắt của cô ấy mỗi khi nhìn mình, Seimei có thể thấy tình cảm nồng nàn cháy bỏng. Chỉ mới gặp nhau hôm qua mà đã yêu được, rốt cục mình có gì hay ho hay chỉ đơn giản là cô ấy quá dễ dãi? 

Seimei tự hỏi, nhưng từ chối tự trả lời. Bỏ chuyện đó qua 1 bên, ngồi xuống một chiếc ghế gỗ trong vườn và chờ Momiji đem trà tới.

Thời tiết sáng nay thật mát mẻ, thoải mái.

- Seimei. 

- Susabi? Cậu tỉnh rồi sao?

- Nếu không tỉnh thì làm sao tôi ra đây? 

Susabi ngồi xuống bên cạnh Seimei, ngáp một cái.

- Nếu cậu còn buồn ngủ thì hãy ngủ tiếp đi. Bây giờ còn sớm.

- Không sao, dù gì tôi cũng thức rồi, quay lại ngủ ko dễ.

Thật ra, cậu ra cũng có thể quay lại ngủ ngay khi vừa mở mắt, nhưng vì không thấy còn người ở chiếc giường bên cạnh, liền giật mình rời khỏi phòng để đi tìm. May thay vì thấy hình bóng của mái tóc bạch kim đang đi dạo ngoài vườn mới thở phào được. 

Susabi đã nghĩ, Seimei rời nhà trọ sớm mà quên đi lời hẹn hôm qua. 

- Nhưng tôi thấy cậu vẫn còn ngáp, mắt còn lờ đờ thế kia, có chắc là không cần ngủ nữa không đấy? 
Seimei nhìn Susabi, cười khúc khích. 

- Vậy chúng ta có hẹn hôm nay chứ?

- Đương nhiên rồi, dù gì tôi cũng đã đồng ý, một khi đã hứa, tôi chắc chắn sẽ giữ lời. 

Susabi cười thầm.

========================

Susabi:

- Bữa sáng gì mà nhiều rau củ thế này?

Seimei:

- Rau củ rất tốt cho sức khỏe. Họ làm theo order của tôi, nhưng nếu cậu không thích thì cậu có thể order món khác.

Susabi im lặng ăn.

========================

Shuten:

- Đây! Tôi sửa xong cho cậu rồi đấy.

Susabi đưa tiền nhưng Shuten không nhận.

- Tôi không phải làm nghề thợ sửa xe. Cái này chỉ là giúp đỡ người qua đường thôi.

Ibaraki nhìn Shuten cười lớn.

- Không hổ danh bạn thân, khí khái nam nhi trượng nghĩa đầy mình!!!

- Im!! /Shuten đỏ mặt đáp lại/

Susabi:

- Dù vậy cũng hãy nhận cho, nếu cậu ko nhận tôi sẽ rất áy náy.

Seimei: Hay là thế này, cậu làm rượu đúng ko? Coi như tiền này chúng tôi mua rượu nhé!

Và số rượu đó được đem tặng lại cho nhà nghỉ.
Momiji rưng rưng nước mắt nhìn Seimei rời đi, chỉ chịu buông vạt áo của người khi Seimei hứa lúc quay về, sẽ ghé qua thuê trọ lần nữa.

Shuten: Làm ơn ĐỪNG.
Momiji: Anh muốn đánh nhau không?? Im!!!
Shuten: ...
Ibaraki: ta muốn đánh!!!
Shuten: Im!!!

Susabi: Cái màn kịch ngu xuẩn gì vậy?
Seimei: thôi bỏ đi, chúng ta đi chứ?

=========== 

Di tích đầu tiên họ tới là 1 ngôi đền cổ. 

Seimei hứng thú ngay từ khi bước chân lên những bậc thang đầu tiên. Tinh thần phấn khởi của Seimei phần nào lan truyền tới Susabi, cậu khóa xe rồi đi cùng người bạn đồng hành.

- Nói điều này, không biết liệu cậu có tin không, Susabi, nhưng tôi cảm thấy mình có thể cảm nhận được những linh hồn hay nguồn năng lượng xung quanh. Ở ngôi đền này là nguồn năng lượng tích cực và bình an.

- Tôi tin. Ít ra thì cũng lâu lắm rồi, tôi cũng cảm thấy khá thoải mái.

- Lâu lắm rồi? Đã có chuyện gì sao?

- Chẳng phải chuyện gì lạ hay to tát. Trong cuộc sống có nhiều điều dễ khiến cậu thất vọng, chúng xảy ra thường xuyên, rất khó để có những khi thoải mái như vầy.

- Cũng đúng nhỉ? /Seimei thở dài/ Xã hội hiện đại ngày càng khiến cho mọi người tự chèn ép bản thân nhiều hơn.

- Ngày xưa cũng vậy thôi. Thời đại nào cũng vậy, nếu không chèn ép bản thân, thì cũng vì bị người khác chèn ép. 

Seimei đứng lại, nhìn người bạn đồng hành của mình.

- Đã có chuyện gì xảy ra với cậu sao?

Susabi cũng dừng lại...

- Đoán xem?!

- Bị bắt nạt?

- ... 

- Tôi nói đúng rồi chứ?

- Làm sao...?

- Đó là một vấn nạn của xã hội? Những kẻ căm ghét những người hơn mình và tìm mọi cách khiến họ trở nên thảm hại trong mắt của những người khác. Tôi đã chứng kiến quá nhiều.

- Cậu cũng bị bắt nạt sao?

- Không. /Seimei cười/ - Tôi không phải là người nổi bật để khiến cho họ phải lao tâm khổ tứ mà tìm cách dìm mình xuống. Nhưng... tôi đã từng bảo vệ một vài người. 

Susabi cảm thấy tim mình như thắt lại. Một người sẵn sàng bảo vệ người khác khi họ bị bắt nạt. Chẳng lẽ... hắn không sợ mình sẽ bị trả thù hay sao?

Seimei: Tôi chỉ đơn giản là giúp chúng nó làm bài tập, điều kiện là ko được đi bắt nạt nữa. Nghe hơi kì lạ đúng ko? Nhưng tôi học rất giỏi và nó đã trở thành 1 phương tiện tốt.

Eh?!

Susabi: chuyện có thể dễ dàng như vậy?

Seimei: Không hẳn, nhưng tôi đã cố gắng mở lòng mình ra một chút. Hẳn nhiên tôi có rủi ro chứ? Nhưng chẳng làm gì thì có lẽ, tôi sẽ cảm thấy bất an hơn. Những kẻ đi bắt nạt kẻ khác, sau khi dìm được một người xuống, hắn sẽ lại tiếp tục tìm những người khác nữa để sỉ vả họ. Hẳn nhiên, tôi nghĩ những kẻ như thế, thật sự đáng thương nếu ko có ai cho hắn nghe theo và được hướng dẫn đi theo 1 con đường tốt hơn, nếu không ai tin hắn có thể tốt hơn thì tôi tự hỏi liệu hắn... có thoát khỏi vòng lặp của nhu cầu cần-phải-bắt-nạt-người-khác hay ko? 

Susabi im lặng, tiếp tục đi theo Seimei lên ngôi đền, nhưng lúc này trong cậu ko còn là tâm trạng thoải mái, buông lỏng. Mà là...

... tò mò. Rất tò mò. 

Không hiểu vì sao? Cậu thật sự muốn biết thêm rất nhiều, rất nhiều về người trước mặt mình. 

Hắn đã sống một cuộc đời như thế nào?

Susabi cảm thấy một phần bị đả kích, vì cậu đã chối bỏ cuộc sống của mình, chối bỏ gia đình cùng những người bạn trong trường. Cậu không tin ai, tự cô lập chính mình.  

Nhưng ở đây, cậu vừa chứng kiến 1 người, hành xử khác hẳn, lẽ ra hắn phải kì thị, căm ghét và một phần nào đó, khinh bỉ những kẻ xấu xa chứ?

Tại sao hắn lại đem lòng tin của mình trao cho những kẻ tồi tệ để cứu những con người bị bắt nạt. Quái đản! Đây có phải là kiểu triết lý ''Love your enemies'' của bên Tây không? 

- Seimei, cậu kì lạ thật.

- Vậy sao? Tôi thấy cậu kì lạ hơn tôi đấy chứ?

- Chỉ vì tôi giàu?

- Không hẳn, nhưng mời 1 người mới quen đi chơi chung và bao trọn chi phí thì quả là kì lạ... /cười/

''Thịch.''

Cái gì vừa trật nhịp vậy nhỉ?! 

((To be continue)) 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top