Journey chap 18
[Modern AU]
[Part 18]
Mưa rồi cũng tạnh, ánh nắng lại lên. Bấy giờ là vừa qua buổi trưa. Susabi thầm nghĩ có lẽ Seimei sẽ thấy đói nên tự hỏi không biết nên mua đồ ăn gì, Seimei thích ăn rau, sáng nay đã ăn salad rồi, không lẽ lại mua ăn tiếp? Ăn mỗi rau cũng không đủ dinh dưỡng.
''Trời đã tạnh, ngài không định về bên Seimei sao?" Miketsu hỏi, vị thần lúa cũng muốn về cùng và gặp Seimei.
''Ta không biết nên mua gì cho Seimei ăn trưa.''
''Cơm trong mấy tiệm tiện lợi không ngon lắm đâu.'' Miketsu nói, chỉ có cơm nóng mới nấu là nhất.
''Biết rồi.'' Susabi thở dài. ''Vậy nên ngài đem cái này về và bảo các thức thần nấu cháo cho Seimei-sama đi.'' Không biết từ đâu ra, Miketsu đặt 1 kg gạo siêu chất lượng lên tay Susabi. Quả xứng danh thần lúa.
Susabi trở về cùng Miketsu.
''Ubume! Đem cái này nấu cháo cho Seimei.''
''Đa tạ ngài, Susabi-sama.''
''Là của con người này.'' Susabi chỉ Miketsu đang đứng đằng sau vẫy tay chào. 2 người bọn họ vào trong liêu, thấy Seimei vẫn đang ngủ say. Những du khách và người canh đền đều bất tỉnh vì phép thuật, họ đã được đưa vào trong đền thờ bởi các thức thần, dự tính sẽ giải trừ phép thuật cho họ khi Seimei tỉnh dậy.
''Seimei vẫn chưa tỉnh sao?'' Susabi hỏi Ren đang ngồi uống trà, bên cạnh là ai đó vẫn đang ngủ say.
''Ban nãy Seimei có tỉnh một lát, sau đó lại ngủ tiếp.''
''Hắn có nói gì không?"
''Chỉ cám ơn tôi và Kohaku đã ở bên cạnh, à, còn bảo là đang nhớ lại nhiều thứ.''
''Quả nhiên.''
''Ren-sama, xin chào!" Miketsu vẫy tay từ đằng sau lưng Susabi.
''Xin chào! Tôi đoán cô cũng sẽ đến.'' Ren cười, đáp.
''Lâu quá không được gặp Seimei-sama'' Miketsu lại gần ngắm nhìn người đang ngủ ''Trông ngài ấy trẻ hơn trước.''
''Đương nhiên, cậu ta chỉ mới 18 tuổi!"
''Vậy là còn cả một đời người để ở bên cạnh ha?"
Cả Ren và Susabi im lặng, đặc biệt là Susabi, cậu lại chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình về Seimei. Đúng vậy, cuộc đời này, cậu nguyện làm mọi thứ để được ở bên Seimei. Nhất định là phải trân trọng khoảng thời gian này.
Ubume cùng các thức thần khác lo liệu việc nấu cháo, 1kg gạo không biết có đủ để làm một bữa cho tất cả mọi người hay không? Có lẽ nên xin ngài Miketsu thêm một ít.
Ren cùng Miketsu trò chuyện một chút về công việc cai quản đền thờ của họ. Susabi im lặng lắng nghe, dù vậy, tâm trí của cậu nhanh chóng quay về người đang nằm ngủ ở gần đó, cạnh ngay bên là Kohaku cũng đang ngủ.
Mọi chuyện diễn ra yên bình, và rồi đột nhiên tất cả mọi người trong liêu cảm giác có âm khí rất nặng, có biến...?!
Ren ngay lập tức dùng khả năng của mình lập khiên bao xung quanh đền, các thức thần khác cũng sẵn sàng ứng chiến, Kohaku tỉnh dậy ngay lập tức, gầm gừ, quyết tâm không để ai làm tổn hại tới Seimei.
''Susabi-sama, ngài vẫn chưa hồi phục được sức mạnh, hãy ngồi yên đó, tôi Miketsu sẽ bảo vệ ngài.'' Cảm giác khi nghe xong câu đó, Susabi thầm nghĩ, cái này là ăn miếng trả miếng đúng không? Ngày xưa Susabi cũng nói với Miketsu sẽ bảo vệ cô nếu cần thiết, với Susabi, ai cũng đều là kẻ dưới trướng để cậu bảo vệ, giờ vai vế đã đổi thay, cảm giác khó tả thật sự.
''Cô mong chờ bao lâu để nói câu đó vậy nhỉ?"
''Hihihihi!" Miketsu cười đắc ý. Với cô, Susabi là người cô vô cùng tôn kính, tuyệt đối hết lòng bảo vệ.
''REN-SAMA!!! BỎ KHIÊN XUỐNG ĐI!!! LÀ CHÚNG TÔI!!!"
''Ai vậy?"
''Kuro mujou??" Ubume tự hỏi, đoán mò thông qua giọng nói.
Ren bay ra ngoài kiểm tra, nhận ra cả hội minh giới đều tới. Emma đi vào trong đền cùng những thủ hạ trung thành của mình...
''Kính chào ngài, Susabi-sama.'' Emma cúi đầu, ngay lập tức, những người còn lại đều quỳ xuống. Thế mới biết tiếng tăm của Susabi đáng gờm như thế nào.
''Emma.'' Susabi gật đầu.
''Seimei-sama!'' Shirou Douji & Kuro Mujou chạy đến bên cạnh Seimei, Kohaku gầm gừ khiến cho cả 2 bất giác lùi lại 1 chút. ''Seimei-sama bị sao vậy?" Shirou Douji hỏi lo lắng.
''Bất tỉnh vì quá tải kí ức.'' Ren đáp.
''Thật tốt khi biết ngài đã tìm ra Seimei, Susabi-sama'' Emma nói.
''Cám ơn ngươi.''
''Liệu hắn có sao không?'' Hangan thắc mắc ''Ý của thần là, sẽ ngủ như vậy tới bao giờ?"
''Seimei chắc hẳn đang có chuyến hành trình của riêng hắn ta trong thế giới giấc mơ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi mà thôi, tôi cùng mọi người đến đây để chắc chắn rằng Seimei đã trở về. Susabi-sama, nếu Seimei phục hồi lại được toàn bộ kí ức, có khả năng kí ức của những thức thần đã chuyển kiếp cũng sẽ phục hồi theo.'' Emma nói ''Có thể sẽ xảy ra những chuyện không hay, mọi người đã chuẩn bị tinh thần cho việc này chưa?"
Miketsu nhanh chóng đáp ''Nếu như vậy thì trách nhiệm cũng thuộc về chúng tôi, những vị thần, không chỉ để mình Seimei chịu trách nhiệm.'' Ren ngay lập tức đồng tình.
''Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ cùng Seimei lo liệu, cậu ta và Susabi không thể là người duy nhất gánh vác mọi chuyện được.'' Ren tuyên bố.
Susabi hỏi ''Ngươi đoán chuyện gì có thể xảy ra, Emma?"
Emma lắc đầu ''Tôi không chắc, chỉ là lo âu, sức mạnh của Seimei vốn rất lớn, việc nhớ lại kí ức sẽ kích hoạt nó. Sức mạnh càng lớn, trọng trách gánh vác sẽ càng khủng khiếp. Tôi không nghĩ 1 Seimei của thời đại này muốn làm bất kì việc gì hơn trừ việc... sống một cuộc sống bình thường.''
Mọi người liền nhận ra ý của Emma. Vấn đề chính là, Seimei xứng đáng có một cuộc sống của 1 người bình thường, hạnh phúc, êm đềm, không phải là cuộc sống đầy bất trắc, chứa đựng trách nhiệm lớn của 1 âm dương sư tài ba nữa. Seimei bây giờ không còn là 1 Onmyouji.
''Susabi-sama, ngài đem Seimei tới đây vì muốn cậu ta phục hồi kí ức, và cũng để thỏa mãn tình cảm của ngài, vậy ngài có nghĩ tới việc Seimei sẽ đánh mất cuộc sống cậu ta đang có vì ngài không? Đó là 1 sự đánh đổi to lớn." Emma nói. Điều này khiến tất cả mọi người bàng hoàng.
Đặc biệt là Susabi.
Vì sự ích kỷ và tình yêu của cậu dành cho Seimei.
Cậu đã vô tình và có thể khiến Seimei phải... đánh mất cuộc sống bình thường, an nhiên.
Ren nhớ lại chuyện vừa rồi, Seimei đã bị bọn yêu quái cố tình tấn công khi chúng nhận ra danh phận thật sự của cậu. Và yêu quái, không phải chỉ quanh quẩn gần đền, chúng có mặt ở khắp mọi nơi. Ren bắt đầu thấy lo âu.
Susabi muốn nói với tất cả rằng cậu sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Seimei ở kiếp này, nhưng... nhưng cậu thật sự đã suýt thất bại, nếu ko có Ren ứng cứu kịp.
Cậu đã làm gì?!
Trong lúc đó, Seimei vẫn đang đắm chìm vào giấc mơ về kiếp trước của mình, hồi tưởng lại mọi cung bậc cảm xúc của một cuộc đời âm dương sư lẫy lừng, dành trọn một kiếp giúp đỡ và bảo vệ Heian.
Và mong muốn tột cùng của Seimei, không gì hơn, chính là được sống một cuộc đời bình an, mỗi ngày uống trà ngâm thơ, hạnh phúc bên những người bạn quan trọng.
Nếu có thể, được ở bên cạnh một người nữa, ngày ngày trò chuyện vui vẻ về mọi sự trên đời.
... Susabi.
Seimei tự nhủ ngay trong mơ.
Thì ra, trái tim của cậu đã luôn có hình bóng một người.
Một người âm thầm lặng lẽ giúp đỡ cậu từ đằng xa.
Một vị thần, điều đó khiến cấp bậc giữa 2 người quá khác biệt.
Nếu ở bên nhau, liệu có thật sự bình an?! Seimei tự hỏi, thực sự sẽ phải có đánh đổi sao?!
.
.
.
Khi Seimei mở mắt, trời đã tối, trăng tròn đã lên cao chiếu rọi qua khung cửa. Bên cạnh cậu là 1 Kohaku đang ngủ say. Trong phòng mà Seimei nằm lúc này, chẳng có ai cả.
Cậu tự hỏi, mình đã tỉnh rồi hay còn đang mơ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top