Journey chap 17
[Modern AU]
[Part 17]
Ren nhanh chóng kêu gọi mọi người dạt ra, cậu giải bùa chú khỏi Seimei để Susabi bế lên đem vào trong điện thờ. Ubume đã nhanh chóng trải sẵn nệm, Kohaku tức tốc đến bên cạnh.
''Seimei-sama! Seimei-sama!" Kohaku khóc nấc lên, bên cạnh cậu còn Yamausagi cũng đang chực khóc. Zashiki Warashi (Tọa) đem một thau nước nóng đặt bên cạnh để Ubume lo liệu.
Ubume đặt tay lên trán Seimei...
''Ngài ấy chỉ bị ngất đi thôi.'' Ubume nói, nhưng sắc mặt vẫn không giấu đi sự lo lắng.
Ren quỳ xuống bên cạnh ''Liệu có sao không? Susabi, ở kiếp này, Seimei có bị bệnh gì không?" Giọng lo âu.
''Không sao đâu. Ta nghĩ Seimei chỉ bị choáng và... có thể là do kí ức của cậu ta đang quay lại.''
''Kí ức?" Kohaku ngẩng đầu lên, tò mò hỏi.
''Hồi trước, khi ta mới phục hồi được kí ức sau khi thừa nhận tình cảm của mình, ta cũng bị ngất và được Seimei đem vào viện.'' Susabi đáp. ''Cậu ta sẽ ổn thôi. Hãy để cho Seimei ngủ một chút. Bọn bay, đứa nào to mồm thì cút hết ra ngoài!''
Ren chen vào ''Cậu là người to mồm nhất hiện giờ đấy, Susabi.''
Yamausagi thút thít ''Phải làm sao giờ? Seimei-sama... mới gặp chưa kịp nói gì mà ngài ấy đã... lỡ đâu...''
''Không sao đâu.'' Zashiki nói... ''Seimei-sama rất mạnh mẽ.'' Lời nói của cô bé khiến cả liêu bình tĩnh lại. Dù với dáng dấp nhỏ bé, nhưng xét về sự trưởng thành và biết suy nghĩ thì cô bé rất đáng nể.
Ubume đề nghị "Có ai liên lạc được với Hotarugusa hay Momo no Sei không? Có thể hỏi họ tới để chăm sóc cho Seimei.''
''Tôi sẽ đi.'' Susabi đứng dậy ''Tôi biết con nhóc Momo no Sei đó đang ở đâu.'' Cậu nhìn Seimei một lát, ánh nhìn vẫn có chút lo âu
Sau đó, Susabi rời đi.
''Đa tạ ngài, Susabi-sama'' Ubume đáp. ''Mọi người chịu khó đi ra ngoài nhé, khi nào Seimei-sama tỉnh lại thì từng đứa một có thể vào hỏi thăm...''. Mọi người đồng ý ra ngoài, chỉ có Kohaku vẫn nằm sát, không nhúc nhích ''Không! Kohaku sẽ không đi đâu cả.''
Ai cũng biết sự trung thành của Kohaku dành cho Seimei rất to lớn. Ubume cười mỉm, vuốt đầu cậu bé hồ ly ''Được rồi. Kohaku hãy ở lại bảo vệ Seimei-sama nhé!''
Ren nhờ Cổ Lung Hỏa đi tìm Hotarugusa ''Ngươi đi tìm bé Thảo đi.''
''SEIMEI-SAMA!!!!" - Thảo xuất hiện chạy tới bên cạnh. Mới nhắc đã thấy mặt, Ren cảm thấy mình quả là có cái miệng linh thiêng. Cô bé nhanh chóng đi pha thảo dược.
Ren đi ra ngoài, nhìn lên trời, bỗng thấy có mây đen... chẳng lẽ trời sắp mưa nữa sao?
''Ren-sama, trời như thế này, liệu có giông to không ạ?" Cổ Lung Hỏa hỏi.
''Có lẽ, nhưng không sao đâu, ta phải đi đây 1 lát.'' Ren đi đến chỗ Susabi bằng con rồng, cậu ta đã ngồi lên chiếc xe đua của mình chuẩn bị chạy đi tìm Momo no Sei.
''Có chuyện gì vậy, Ren?"
''Trời sắp chuyển mưa, tôi gởi cho cậu những lá bùa này, chúng sẽ bảo vệ cậu.''
''Đa tạ.''
''Tôi còn một thắc mắc nho nhỏ, Susabi, những thức thần đã đồng ý chuyển kiếp, cậu đã từng gặp họ chưa?"
''Ootengu học ở trường của tôi. Bạn thân của hắn là Hiromasa, Hiromasa là bạn của Seimei''
''Quả là duyên số!" Ren cười hài lòng.
''Kagura cũng đã chuyển kiếp thành em gái của Hiromasa, gia tộc Minamoto vẫn giàu có như ngày nào. À, tôi tình cờ gặp Seimei cũng nhờ Shuten và Ibaraki giúp đỡ.''
''Thú vị thật. Có thể cho tôi biết tại sao đột nhiên cậu lại lên đường đi du lịch không?"
''Tôi là một kẻ nổi loạn ở kiếp này, vậy thôi.''
''Kiếp trước cậu cũng đã là 1 kẻ nổi loạn rồi, sau khi Seimei mất, người đi đầu trong việc sẵn sàng từ bỏ sức mạnh trời cho để đi theo con tim của chính mình. Sau đó nhiều người cũng đã... chậc... tôi thì không thể, trách nhiệm với đền thờ của tôi, vả lại nó đã được hồi sinh nhờ Seimei, tôi không thể rời bỏ.''
''Thế cũng tốt, nhiều người cần cậu, Ren. Ngày xưa, tôi cũng từng khuyên Seimei hãy luôn đi theo con tim của hắn. Lẽ nào mình lại không làm?!"
''Cậu đã không làm.''
''Tôi đang sửa chữa lỗi lầm đây!'' Susabi thở dài.
''Được rồi, đi đường thượng lộ bình an.''
''Có cậu ban phúc rồi, không có gì phải lo.'' Susabi rồ ga và phóng đi. Ren cười, cảm thấy vui vì vẫn có thể trò chuyện vui vẻ với bạn của mình, Ren nhìn người kia đi khuất rồi quay lại chỗ của Seimei.
''Cậu ta sao rồi? Ubume-san.''
''Nhịp thở hơi chậm, nhưng tôi nghĩ là ổn. Trông ngài ấy như đang an nghỉ yên bình.''
''Em... em.. em đã pha một chút thảo dược để xông trong phòng, nó-nó sẽ khiến không khí xung quanh dễ chịu hơn.'' - Hotarugusa bối rối nói. Ren xoa đầu cô bé cám ơn.
''Seimei-sama'' Kohaku nhích lại gần Seimei, mắt đỏ hoe. ''Mau tỉnh lại với Kohaku đi, Seimei-sama.''
''Ren-sama, ngài cũng nên nghỉ ngơi đi.''
''Ta ổn, không sao đâu Ubume. Hãy để ta ở bên Seimei, ta hứa không làm ồn.''
''Ngài không cần phải hứa.'' Ubume cười, sau đó cô rời đi cùng Hotarugusa. Trong phòng nay chỉ còn Ren, Kohaku cùng Seimei.
''Ren-sama!" Kohaku ngẩng đầu lên nhìn vị phong thần đang ngồi đối diện. ''Gì vậy?" Ren hỏi.
''Cảm giác này, thật giống với hồi Seimei-sama sắp mất.'' nước mắt lại chảy ra rồi, Kohaku luôn dễ khóc mỗi khi ai nhắc đến Seimei, suốt khoảng thời gian qua, không ngày nào Kohaku không ra mộ của Seimei, nằm ở đó và khóc.
''Đúng vậy thật.'' Ren thở dài. Ngày xưa, anh cũng đã ở bên Seimei khoảng 1 tuần trước khi cậu ta mất, cùng với Kagura, Ubume, Kohaku, Hotarugusa và Momo no Sei. ''Nhưng lần này Seimei sẽ không đi đâu đâu, đừng lo lắng, Kohaku!"
''Vâng! Kohaku tin lời ngài.''
Ren ngắm nhìn Seimei một lúc, ánh mắt cậu có chút nuối tiếc... ''Kohaku này, ngươi biết tình cảm của ta dành cho Seimei chứ?"
''Vâng.''
''Ta luôn ước gì mình có cơ hội, nhưng Seimei đã yêu thương người khác. Ta chỉ có thể chúc phúc cho cậu ta.''
''Eh? Không phải ngài Ren coi Seimei-sama là con cái ạ?"
Nếu không vì muốn giữ yên tĩnh cho Seimei, có lẽ Ren đã cười lớn trước câu hỏi ngây thơ của Kohaku, ôi trời, thì ra mọi người nghĩ anh chỉ coi Seimei là một người để bảo bọc.
''Thôi bỏ đi.'' Ren cười đáp ''Seimei này, kiếp này chẳng thể rồi, ta đành hẹn ngươi thêm một kiếp sau nhé.'' Ren vuốt tóc Seimei qua một bên, yên lặng ngồi chờ.
''Thiệt khó hiểu.'' Kohaku lầm bầm.
==================================
Momo no Sei hạnh phúc khi nghe Susabi đến tìm mình, cuối cùng ngài Susabi cũng đã hồi phục trí nhớ, điều đó đồng nghĩa với việc Seimei-sama cũng đã quay về với danh phận thật sự của ngài. Kiểu... tác động domino ấy mà.
Cô bé nhanh chóng bay tới chỗ của Seimei. Vì là 1 yêu tinh nên cô bé không bị ảnh hưởng bởi cơn mưa, nhưng Susabi thì có đấy, bây giờ cậu vẫn là 1 con người, thần lực có hồi phục chút đỉnh nhưng chưa ăn thua, bùa của Ren chỉ bảo vệ cậu đến nơi, giờ thì nó tan biến rồi, Susabi đành ngồi chờ trong đền thờ của 2 vị hoàng đế thời Heian.
Bỗng dưng cậu có cảm giác có ai đang ngồi cạnh mình, quay đầu lại thấy 'người quen'. Chẳng rõ đã ở đó tự khi nào.
''Miketsu!?"
''Susabi-sama. Chào ngày mưa tốt lành!"
''Làm cho dừng lại được không? Ta muốn về lại chỗ của Seimei.''
''Cứ để cho trời đất tự nhiên đi, Susabi-sama. Ngài hiểu chuyện đó mà.''
''Thôi được rồi.'' Dù gì cậu cũng không cần phải lo khi bên cạnh Seimei bây giờ có rất nhiều người chăm sóc.
''Đã lâu không gặp, ngài vẫn ổn chứ, vị thần đáng kính của tôi?"
''Tạm ổn.''
''Chuyện của ngài và Seimei-sama thế nào rồi.''
''Đang nghĩ đến chuyện cầu hôn.''
''Ôi! Tuyệt quá! Tôi có thể đến tham dự chứ?" Miketsu tiến sát lại gần háo hức.
''Không.''
''Susabi-sama à...'' Vị thần lúa cười khúc khích ''... nhưng ngài biết đấy, thần lực của ngài sẽ dần dần hồi phục, ngài đã kích hoạt sự trở lại của nó bằng kí ức của mình."
''Ta biết.'' Susabi đáp.
''Vậy nếu ngài hồi phục sức mạnh hoàn toàn trở lại với chúng tôi, thì cuộc sống con người của ngài sẽ thế nào?"
''Ta vẫn sẽ sống như bình thường, bên cạnh Seimei.''
''Ngài nghĩ điều đó sẽ ổn chứ?"
''Có Seimei là được. Lần này chẳng còn chuyện lấy cớ khác biệt về cấp bậc nữa, ta không cho phép.''
''Quả nhiên, có Seimei-sama là được.'' Miketsu cười hài lòng.
=============================
''Ren?! Kohaku?!" Giọng của Seimei đánh thức Kohaku lẫn Ren đang lim dim ngủ cạnh.
''Ngươi tỉnh rồi, Seimei.''
''Seimei-sama... seimei-sama.'' Kohaku thiếu điều muốn khóc lớn, nhưng không được, phải yên lặng để Seimei nghỉ ngơi.
''Đau quá...'' Seimei ôm lấy đầu, rên nhẹ, quả thực choáng váng. Chẳng thiết ngồi dậy, người cậu vẫn đang trong trại thái nửa tỉnh nửa mê.
''Nghỉ ngơi tiếp đi, ngoài trời đang mưa, ngươi cũng không đi đâu được đâu, Seimei.'' Ren nói ''Ở đây sẽ có ta cùng mọi người bảo vệ cho ngươi.''
''Ren, tôi mơ thấy... kiếp trước của mình.''
''Vậy sao?!"
''Cám ơn ngài... đã luôn ở bên, Ren.'' Seimei cười nhẹ, mắt nhắm lại.
''Không có chi.''
''Cám ơn ngươi nữa, Kohaku.''
''Kohaku sẵn sàng hy sinh vì ngài, Seimei-sama, ở bên ngài là vinh dự của Kohaku!!"
''Đừng đòi chết chứ! Chúng ta ai cũng đau lòng khi cái chết xảy đến mà.'' Seimei đùa, nhưng đó cũng là lời nói thật lòng. Seimei biết, sau khi cậu đi, nỗi đau đã kéo dài dai dẳng cho tất cả mọi người...
... đặc biệt là với Susabi.
''Susabi đâu?"
''Cậu ta sẽ sớm về, Susabi đi tìm Momo no Sei để cô bé chăm cậu, có lẽ vì trời mưa nên đang trú ở đâu đó.''
''Đền thờ Heian.''
''Cậu biết sao?"
''Susabi từng bảo gặp 1 linh hồn hoa anh đào ở đó.''
Vừa nhắc, Momo no Sei tới, cô bé quỳ xuống trước Seimei, nước mắt lấn ngấn giọt ngắn giọt dài. Seimei chỉ có thể cười, để cô bé tới bên chữa trị thêm cho mình. Ren lùi qua 1 bên.
''Ngài Susabi đang trú mưa ạ'' - Momo no Sei nói ''Có Miketsu-sama tới bên cạnh, hai người họ cũng đang nói chuyện.''
''Lâu quá không gặp ngươi, Momo no Sei, cả Miketsu nữa, nhắc tới lại khiến ta muốn hỏi thăm.''
''Rồi ngài sẽ gặp, Seimei-sama, mọi người đều sẽ tới bên ngài.''
''Thật vinh hạnh cho ta quá.'' Seimei cười, vì vẫn còn mệt mỏi do lượng thông tin quá tải quay về, đồng thời là cảm giác thoải mái khi được những thức thần quen thuộc bên cạnh chở che, Seimei dần nhắm mắt ''Có lẽ ta sẽ ngủ thêm 1 lát vậy.''
Những kí ức xa xưa tiếp tục quay về với cậu trong giấc mơ, Seimei tự hỏi tại sao?! Nhưng có 1 điều Seimei biết chắc, 1 cảm giác như ngày xưa đó, trước khi bóng đêm bao trùm lấy cậu hoàn toàn...
... Seimei muốn gặp Susabi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top