Journey chap 16

[Modern AU]
[Part 16]

Ren đáp xuống đất cách đền của Seimei một khoảng nhỏ tại một nơi kín đáo, đủ để những người bình thường sẽ không đặt câu hỏi với Seimei rằng anh vừa từ trên trời rơi xuống sao?! Vì người bình thường không thấy được Ren.

Seimei bước xuống, nhìn Ren cùng con rồng màu hồng của cậu ta... tim đập thình thịch. 

''Sao vậy, Seimei?" Ren hỏi dịu dàng, cười, nhìn cậu trìu mến. 

''T-tôi sờ nó được không?" Seimei chỉ con rồng. ''Đương nhiên là được.'' con rồng nghe theo lệnh của Ren bay tới lượn 1 vòng quanh Seimei, quấn quanh người cậu.

''Tôi có cảm giác rất quen thuộc.''

''Ngươi cũng từng là một người điều khiển rồng, Seimei.'' 

Seimei mắt sáng rỡ nhìn Ren, hy vọng được nghe cậu nói tiếp. Ren gật đầu ''Con rồng của ngươi rất mạnh, là con rồng mạnh nhất Heian đấy.'' 

''Thật vậy sao?"

"Trước khi ngươi mất, chính ngươi đã niêm phong con rồng để không ai có thể dùng sức mạnh của nó mà gây hại cho người khác.'' 

''Quả thật nghe giống như một điều tôi sẽ làm.''

''Ngươi luôn biết nhìn xa trông rộng và nghĩ cho mọi người, Seimei.''

''Vậy, đây là... nơi đặt mộ phần của tôi ngày xưa?" Seimei nhìn vào trong đền thờ.

''Chúng ta đi vào đi, nhưng ngươi cẩn thận, đừng tỏ ra đang nói chuyện với ta, kẻo người ta tưởng ngươi bị hâm dở vì nói chuyện một mình đấy.''

''Người thường không thể thấy ngài sao? Ichimoku Ren?"

''Đúng vậy.''

Khi vào bên trong, họ đã thấy Susabi ngồi ở trên 1 băng ghế đá chờ, cùng Cổ Lung Hỏa. Seimei gật đầu chào, Susabi chỉ tay về bên trái

''Mộ phần của ngươi ở đằng kia.''

Seimei lặng lẽ bước về phía được chỉ. Đến nơi đã thấy một vài người đứng ở đó tham quan, cầu nguyện. Cảm giác thật khó nói, cậu vẫn chưa chắc chắn mình chính là Abe no Seimei, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, và sự xuất hiện của 1 vị thần thật sự minh chứng cho danh tính của mình, cậu còn có thể phản bác lại như thế nào đây?

Seimei cứ thế, đứng lặng yên trước mộ của mình, suy nghĩ điều gì, không ai rõ.

Susabi cùng Ren đứng từ xa quan sát Seimei...

''Có vẻ... khó tả nhỉ?'' Ren cất tiếng trước.

''Hẳn rồi, chẳng ai thấy bình thường khi đứng trước mộ phần của mình cả.''

''Chuyện giữa hai người thế nào rồi?"

"Seimei đáp lại tình cảm của tôi.''

''Quả nhiên.'' Ren cười khúc khích.

''Hả?! Ý cậu là sao?" Susabi nhíu mày hỏi. Cổ Lung Hỏa bắt đầu chảy mồ hôi hột. Ren-sama à, ngài tính nói thật rồi sao?!

''Susabi!" Ren thở dài 1 cái ''Cậu có biết vì sao tôi cũng yêu thương Seimei, ở bên Seimei từ khi cậu ấy bệnh trở nặng, nhưng rồi trong vài tiếng cuối cùng đã phải bỏ liêu, tốc hỏa bay đến chỗ một kẻ đang ở xa và trốn tránh tình cảm của mình để hất bàn vào mặt rồi buộc người đó đến ngay không?"

Susabi bắt đầu ngờ ngợ đoán ra, không lẽ...

''Seimei vốn dĩ cũng đã thương cậu từ hồi đó rồi. Chỉ là ai đó tôn thờ lòng tự trong của mình và chẳng thèm để tâm đến người ta thôi.'' Ren nói... ''Tôi đã ghim cậu từ hồi đó, bạn trà của tôi à. Khi tôi ở bên chăm sóc, Seimei đã hỏi tôi cậu ở đâu, liệu có thể gặp cậu không.'' 

Susabi bần thần, quay đầu nhìn Seimei, người vẫn đang... ờm... không còn đứng yên nữa mà là đang chụp ảnh selfie với cái mộ, thiệt đó hả, người kia?!

''Seimei bảo muốn nhìn mặt cậu lần cuối, vì cậu là người rất quan trọng. Tôi còn có thể nói được gì nữa? Kagura đã khóc rất nhiều, bảo với tôi hãy tìm cậu ngay, kể ra ngoài tôi, nhiều người cũng muốn tới đập cho cậu một trận, Susabi." Ren thở dài lần nữa, ngắm Seimei có vẻ đang khá vui khi chụp ảnh mộ của chính mình, thiệt tình luôn chứ. Vị phong thần bất giác cười khúc khích khi nhìn Seimei.

Thông tin này mới quá, Susabi không biết phải phản ứng thế nào, tim cậu tràn trề cảm giác tội lỗi, vừa rồi đã thấy mình sai vì đã không kịp bảo vệ, bây giờ còn thêm vụ này. Tim Susabi như thắt lại, muốn lao tới ôm Seimei và xin lỗi, xin lỗi ngàn lần.

''Tôi đang ở đây, đừng có động thủ, hoặc cậu sẽ bị khiên của tôi quất cho bay 8 mét đấy, thưa thần sử đại nhân.'' Ren cười hiền từ, toát kèm ám khí. 

''Cậu không chỉ ghim tôi 2 vụ đó nhỉ?"

''Tôi ghen với cậu... Tôi không biết mình thiếu điều gì, có lẽ là chiều cao cũng nên.'' Ren đùa.

''Có thể.''

''Hừm.'' 

Seimei thích thú đi xung quanh ngắm, thấy một đền thờ cầu nguyện, cậu ném 1 đồng xu vào rồi cầu cho năm sau thi đậu đại học. Nhưng đây là đền thờ của chính cậu, nếu viết thẻ bài treo lên rồi ước nguyện thì khác gì... cái giấy memo viết dán lên tủ lạnh để tự nhắc nhở bản thân nhỉ?

''Ngươi cầu nguyện điều gì vậy, Seimei?" Ren tới gần từ đằng sau hỏi dịu dàng.

''Năm sau thi đỗ đại học và sức khỏe luôn luôn ổn.'' Seimei đáp. Ren gật đầu dùng tay đặt lên trán của Seimei, xoa xoa.

''Ban phước thành công.'' Ren cười.

''Xin cám ơn ngài.'' Seimei chắp tay cúi lạy.

''Không có gì. Sau này còn muốn cầu nguyện gì cứ tới chỗ ta, luôn chào đón ngươi tới, luôn luôn.'' Ren nắm tay Seimei đề nghị. ''Hãy coi như đây là lời mời chính thức của ta. Cũng đã cả trăm năm rồi mới gặp lại được ngươi, ta rất nhớ ngươi, Seimei.''

''Cám ơn ngài, Ichimoku Ren.''

Susabi ngồi yên nhìn, Cổ Lung Hỏa lặng lẽ tiến tới từ đằng sau nhìn Susabi quan ngại.

''Ngài không sao chứ?"

''Không. Ta ổn.''

''Ý tôi là...''

''Ta bảo ta ổn tức là ta ổn.''

''Vâng.'' Cổ Lung Hỏa lặng lẽ lùi lại. Nói thêm câu nữa chắc có sao băng dội xuống thật dù vẫn đang ban ngày.

Susabi im lặng suy nghĩ về tất cả những điều Ren vừa nói. Seimei đã thương cậu từ xưa thật sao... Rốt cục cả 1 kiếp người đó, cậu đã làm khổ chính mình thì thôi chứ, hóa ra đã vô tình làm tổn thương Seimei, làm khổ cả bạn cậu là Ren, liên đới biết bao nhiêu người vì sự ích kỷ bảo vệ lòng tự tôn của mình. 
Khỉ thật!

''Hình như có gì đó...'' Seimei nhìn xung quanh.

''Có gì là có gì?'' Ren hỏi.

''Cứ như trở về nhà vậy. Tôi có cảm giác có luồng sinh khí ở đằng sau...''

''Hẳn nhiên rồi. Hình bóng của ngươi vẫn luôn ở quanh đây, ngươi sẽ ở đây lâu hơn một chút chứ? Ta mong như vậy.''

''Được thôi, Ren-sama.''

''Đừng gọi ta như vậy... Ren là được rồi.''

Seimei gật đầu, đi xung quanh tham quan tiếp, cảm giác quen thuộc này thật khó tả. 

''Xung quanh đây, từng có rất nhiều người.''

''Đều là những người vì tinh thần, tình thương và sức mạnh của ngươi thu phục họ, Abe no Seimei.'' Ren cười, đáp.

''Vậy sao? Tôi đã từng là 1 người như vậy sao?"

''Đúng vậy, 1 người mà đến cả trăm năm sau, ta, và rất nhiều người khác mãi mong nhớ.''

Bỗng ở đâu đó có nhiều cánh hoa rơi... 

''Seimei... có người vì ngươi, họ chọn chuyển kiếp thành người để thử sống một cuộc sống của con người. Nhưng cũng có không ít người không đủ can đảm, hoặc vì trách nhiệm của riêng mình mà vẫn ở lại, đợi chờ.''

Trước mặt Seimei, có nhiều đốm sáng trắng đang quây quần, những linh hồn dần tụ hội lại, họ hiện nguyên hình trước mặt cậu.

Ren cười, nói lớn ''Mọi người, Seimei-sama trở về rồi này!"

.

.

.

Susabi vẫn đang đắm chìm trong cảm giác tội lỗi, Cổ Lung Hỏa thì cứ ngại ngùng ko dám bỏ thần sử đại nhân 1 mình, bất ngờ cả 2 bọn họ giật thót khi nghe thấy tiếng hét lớn ở cái liêu bên trong. Cổ Lung Hỏa bàng hoàng khi thấy những du khách và những người trông đền đều đã bị bất tỉnh do phép thuật, họ nằm dưới đất không biết tự lúc nào. 

''Có chuyện gì vậy?'' Susabi rời khỏi ghế chạy tới nơi phát ra tiếng kêu. Bỗng một cánh tay giơ ra chặn Susabi lại.

''Susabi-sama, ngài được hưởng thời gian với Seimei-sama nhiều rồi, giờ nhường cho bọn tôi đi!"

"Ubume!?"

''SEIMEI-SAMA!!!!!''

''SEIMEI-SAMA!!!!!!''

''SEIMEI-SAMA!!!!!"

Cậu bị bu lại không kịp thở bởi rất nhiều linh hồn, không kịp nhận ra ai với ai, đặc biệt có một con chó... à không, là 1 con hồ ly?!

''Kohaku?"

''SEIMEI-SAMA!!!! XIN ĐỪNG RỜI BỎ KOHAKU NỮA!!!!'' /Ôm chặt lấy cậu khóc thét/// ''Kohaku nhớ Seimei-sama lắm! Từ ngày ngài mất Kohaku cũng đã chết rồi. Làm ơn đừng bỏ đi nữa!!!''

Yamausagi khóc to, nhảy khỏi con ếch tới ôm chặt lưng của Seimei

''Con hứa sẽ ngoan, không chạy lung tung khắp Kyoto nữa, Seimei-sama đừng đi!!!"

Ai đó... cứu cậu với, cậu không kịp định thần chuyện gì đang xảy ra với mình.

''MẤY ĐỨA ĐỂ CHO SEIMEI THỞ CÁI COI!!!!!!!!!!" Tiếng hét vang trời của Susabi khiến tất cả câm nín. 

''Giọng của cậu còn tốt nhỉ?'' Ren nói. 

''May mà sức mạnh của ngài ấy chưa hồi phục hoàn toàn, không thì cả bọn no đòn.'' Cổ Lung Hỏa vuốt mồ hôi.

''Lập cái khiên đi Ren, Seimei sẽ chết lần nữa vì tắc thở đấy!" 

''Rồi rồi!" Ren cười khúc khích, lập khiên bao quanh Seimei. Cơ mà ngay sau đó, Seimei ngất lịm đi, một phần vì sự xuất hiện của rất nhiều người xung quanh, một phần vì...  

... kí ức đã quay lại với cậu, tâm trí của Seimei đã bị quá tải. Những tiếng hét lo lắng lại vang lên trước khi Seimei hoàn toàn bị bóng tối nhấn chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top