Journey chap 12
[Modern AU]
[Part 12]
''Đền thờ Seimei? Ý cậu là Abe no Seimei?!'' - cậu có chút bối rối khi nghe Susabi đề nghị đến nơi đấy, không phải là cậu chưa từng nghe đến danh tiếng lẫy lừng của Abe no Seimei. Hẳn nhiên rồi, từ khi sinh ra mọi người đã chọc cậu rằng cậu là kiếp sau của nhà âm dương sư tài năng vì mẹ cậu, không hiểu vì lý do gì, nhất quyết muốn đặt tên cậu là Seimei.
Để bổ sung thêm cho giả thiết đó, từ nhỏ cậu đã rất thông minh và có hứng thú đặc biệt tới những câu chuyện về tâm linh. Chuyện bà bói lần nọ cậu gặp ở chùa, lúc bà ta nói cậu kiếp trước là một người vĩ đại, cậu đã thầm nghĩ... lẽ nào mình thực sự là chuyển sinh của Abe no Seimei thiên tài khi xưa?
Tim cậu đập mạnh, hít sâu, rồi thở nhẹ ra để bình tĩnh lại, Seimei gật đầu.
Susabi để ý được trạng thái cảm xúc có phần không cân bằng của Seimei, lẽ nào chỉ mới nhắc đến tên đền thờ đã đánh động được điều gì?!
''Đi thăm mộ của chính mình, cũng oái ăm nhỉ?" Susabi muốn thử.
"C-cậu nói gì vậy? Ý cậu tôi là chuyển sinh của Abe no Seimei à? Đừng có đùa." Seimei cố gắng cười nhưng thất bại.
''Ta không đùa.''
''Hả?"
''Abe no Seimei, âm dương sư lừng danh nhất mọi thời đại của Nhật. Là người ta yêu từ 10 thế kỷ trước.''
''S-susabi? Cậu đừng nói đùa nữa! Cậu làm tôi rợn gáy rồi đấy." Seimei bất giác lùi lại, có một cảm giác khó chịu đang bừng lên trong lòng cậu, kèm thêm một cơn đau nhói ở thái dương... ''Ah! Tự dưng tôi đau đầu quá.''
Cậu ta sắp nhớ lại được chăng!? Susabi mừng thầm trong lòng, nhưng cậu hiểu cái cảm giác bị choáng váng đó, nó cực kỳ khó chịu, Seimei có thể bị ngất nếu những kí ức ngày xưa quay về, chúng sẽ quá tải và đả kích niềm tin của Seimei về danh tính của chính cậu.
''Được rồi, bình tĩnh đi Seimei, có gì ngày mai tính.'' Susabi lao tới nắm chặt lấy 2 tay của người còn lại, kéo vào lòng rồi ôm chặt.
Nếu ngươi có ngất đi, thì hãy an tâm, có ta ở đây.
''Susabi. Tôi là Seimei... không phải là vị âm dương sư đó, chúng tôi chỉ là... giống tên nhau thôi.'' Dù vậy, cơn đau đầu có chút mạnh mẽ hơn ban nãy, Seimei chẳng buồn vùng ra khỏi cái ôm của Susabi, im lặng chịu đựng, tựa đầu vào vai của người còn lại.
''Được rồi. Bây giờ ngươi nghĩ sao cũng được. Ngươi là ai cũng tùy, ta không nói gì nữa.''
''Ừm...''
''Đi thôi, ta sẽ tìm một khách sạn tốt để 2 ta nghỉ ngơi.''
''Ừm, nhưng cậu bỏ tôi ra một chút được không, để mọi người nhìn như thế này, ngại quá.''
''Ngươi sợ họ hiểu lầm điều gì.''
''Cũng có đấy, hiểu lầm rằng chúng ta là gì đó của nhau.''
''Cứ để họ hiểu vậy.''
''Vì cậu muốn vậy chứ gì? Susabi, đồ cơ hội.'' Seimei mỉa mai, tuy vậy, vẫn nằm im trong vòng tay của Susabi. Lạ thật, cảm giác này... rất an toàn, ấm áp.
Cảm giác như được cả bầu trời này che chở vậy.
Họ ôm nhau thêm được một lúc, Seimei rời khỏi cái ôm của Susabi, cậu nhìn thẳng vào mắt người đối diện, đáp ''Tôi ổn rồi, đi tìm chỗ nghỉ ngơi nào.''
Susabi gọi một chiếc xe taxi, họ tới một khách sạn 5 sao. Seimei vẫn còn tỉnh nên nhận ra ngay...
''Đùa tôi hả?! Susabi! Đây là khách sạn sang trọng, nó sẽ rất đắt tiền! Dù cậu dư giả cỡ nào thì tôi cũng áy náy lắm!"
''Đây là khách sạn nhà tôi, cho cậu ăn cả tủ lạnh cũng không tốn 1 yên, an tâm.''
Seimei câm nín, khoan, đây là khách sạn của nhà Susabi sao?!
Đa số nhân viên không biết cậu, trừ quản lý của khách sạn. Và đương nhiên, ông ta nhận ra ngay Susabi, ông chạy tới cúi đầu chào cậu lễ phép trước sự chứng kiến của nhiều người.
''Cậu ta là ai vậy?"
"Wao! Người mẫu hay diễn viên phải không, đẹp quá."
"Đẹp trai quá, tao chưa thấy ai đẹp như vậy bao giờ!"
"Susabi-sama, chủ tịch đã rất lo cho ngài." Ông quản lý bối rối nhìn ông-chủ-tương-lai của mình. Ủa?! Người bên cạnh Susabi-sama đây là...
''Ta nói chuyện với cha rồi, đã bảo ta vẫn ổn, chẳng có gì đâu. Ông mau thu xếp căn phòng VIP cho cậu ấy. Chi phí mọi thứ là do ta lo.''
''Vâng! Ngay lập tức.''
''Chờ đã, Susabi. Tôi lấy phòng thường là được rồi. Ý tôi là, 1 căn phòng thường ở khách sạn này thì cũng bằng phòng siêu VIP ở ngoài...''
''Ngươi có tốn đồng cắc nào đâu mà lo?"
"Nhưng... nhưng... tôi vẫn cảm thấy áy náy.''
''Ta sẽ ở chung với ngươi, và không đời nào ông quản lý để ta ở phòng thường đâu.'' Susabi đáp.
Nghe cũng có lý... ê khoan.
Seimei cười ngu ''Ờm Susabi, cậu có thể cho tôi 1 phòng thường và cậu thì cứ ở phòng VIP, nhỉ?"
Susabi mặt không biến sắc ''Không ở với ta thì trả tiền sấp mặt nhé?"
THẦN THÁNH CÁI CON KHỈ! BÀ BÓI ĐÓ LẦM RỒI! ĐÂY LÀ ÁC QUỶ!
Seimei thầm nghĩ trong đầu thôi, ko nói ra.
============================
Phòng VIP tuốt tầng 20 giúp Seimei có dịp ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao. Lúc này liền hiểu cảm giác đứng trên thiên hạ là gì.
Cậu yên lặng quan sát, ánh đèn sáng chiếu rọi cả thành phố cho thấy dù về đêm, vẫn có sự nhộn nhịp riêng của nó. Rồi cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trên cao. Tiếc thay vì lượng ánh sáng nhân tạo đang bị lạm dụng, gây ra ảnh hưởng khiến những ngôi sao trên trời khó được nhìn thấy hơn.
''Seimei, đi tắm đi, ta tắm xong rồi.'' Susabi bước ra, mặc chiếc áo choàng bằng bông màu trắng, cậu ngồi xuống giường lau đầu, mái tóc vuốt keo nay xõa xuống thẳng mượt.
Lại nói, căn phòng sao chỉ có một giường thế này? Dù cái giường là king size, đủ rộng để nằm 3 người luôn, nhưng... nhưng...
Có thể chọn một phòng 2 giường mà!!!
Seimei thở dài, cảm thấy dù bây giờ có lên tiếng, Susabi vẫn sẽ bác bỏ. Cậu liếc mắt về chiếc ghế sofa dài, cái ghế đó rất êm, hay là...?!
''Sao vậy?"
''Không có gì? Tôi đi tắm đây.''
20 phút sau...
Seimei bước ra khỏi phòng tắm. Bồn tắm đã quá xá, nếu có thể, cậu chỉ muốn nằm ngủ luôn ở trong đó. Còn chiếc áo bông để quấn người nữa chứ, nó quá êm, quá phê. Đúng là cảm giác được làm vua một ngày.
''Cám ơn cậu nhé Susabi. Có lẽ cả đời tôi cũng không nghĩ mình sẽ được hưởng thụ những dịch vụ như thế này.''
Susabi không nói gì, chỉ im lặng nhìn Seimei.
''Ờm, có chuyện gì sao?'' Seimei hỏi.
''Không có gì, đi ngủ chưa?"
''Tôi nằm ghế sofa.''
''Đùa.''
''Tôi nói thật, cậu xứng đáng nằm giường hơn tôi còn gì, tôi chỉ đang hưởng sái sự Dubai của cậu mà thôi.'' Seimei quay người đi rồi nằm lên chiếc ghế sofa dài... ''Nằm trên cái ghế này còn sang hơn cái nệm ở nhà trọ bình dân chúng ta thuê bữa nọ nữa là"
Susabi đứng dậy khỏi cái giường tiến đến cái ghế sofa, sau đó cúi xuống, hai tay đặt lên 2 bên đầu của Seimei.
''Một là lên giường có một giấc ngủ ngon lành, yên ắng, hai là nằm ở đây và ta không để cho ngươi ngủ yên.'' Giọng đôi chút ôn nhu.
Mặt Seimei liền đỏ lựng cả lên, khiến Susabi cũng bất ngờ.
''Đừng có nói vậy, tôi không dám nằm trên giường vì sợ chuyện gì cậu tự đoán được mà, đừng có... ép...'' Seimei lấy tay che mặt mình lại. Chẳng hiểu vì sao và từ khi nào cậu dễ ngượng hơn mỗi khi Susabi ''chủ động'' bày tỏ.
Dễ thương. Dễ thương. Dễ thương. Điều quan trọng phải nói 3 lần. Susabi cố gắng kiềm chế để không hôn người kia...
''Ta không làm gì cả đâu, đừng lo, cứ lên giường ngủ.''
''Tôi ngủ sofa được, không sao đâu.''
''Nếu ngươi sợ đến vậy thì ta nhường cả cái giường cho ngươi.''
''Đùa! Không đời nào tôi chịu chuyện đó! Chẳng thà chúng ta đổi sang phòng 2 giường đi.''
''Nãy ta có hỏi nhưng hết phòng đó rồi.''
''Khách sạn nhà cậu có vẻ làm ăn phát đạt nhỉ?''
''Yeah, lợi nhuận tăng dần theo năm.''
''Cậu đúng là thần tài của gia đình...'' Seimei bỏ tay xuống, nhìn người trước mặt mình, quan sát ngũ quan của Susabi, chậc, theo tướng số thì Susabi đúng là tướng của một người sang trọng...
...
...
... một vị thần.
Seimei bất giác đỏ mặt hơn, tim đập thình thịch, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có chuyện gì đang xảy ra với cậu. Cảm giác này không đúng, không đúng một chút nào hết.
''Được rồi, tôi sẽ lên giường. Nằm cách nhau nhé! Chặn 1 cái gối ở giữa 2 ta!" Seimei vùng dậy, dùng 2 tay hết sức đẩy Susabi ra khỏi mình, rồi chạy ngay lên giường, đặt một cái gối dài ở giữa.
''Cấm lăn qua chỗ tôi!" Vậy đi, vấn đề đã được giải quyết.
==========
2 giờ sáng, Seimei vẫn không ngủ được. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của Susabi ở bên cạnh mình, có vẻ như người kia đã ngủ say.
Tim cậu vẫn đang đập mạnh hơn bình thường. Đừng nói là, cậu bắt đầu có cảm tình trở lại với Susabi.
Nghĩ đi nghĩ lại, giữa 2 người đâu có gì ngăn cản? Mà có ai có ý định ngăn cản, thì có lẽ Susabi cũng dập tắt thẳng tay. Dựa theo những gì cậu ta hành xử suốt những ngày qua. Một sự bướng bỉnh, bất chấp khó hiểu, tuy nhiên, cơ bản thì Susabi vẫn không quá mù quáng, vẫn hiểu chuyện, có biết kiềm chế và đáp ứng những yêu cầu có lý của Seimei.
Họ thực sự có đầy đủ điều kiện để tiến tới với nhau. Nhưng Seimei vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
''Mình không xứng đáng với cậu ấy.'' Seimei tự thì thầm với bản thân. Cậu không cảm thấy mình xứng đáng với 1 người quá... hoàn hảo như Susabi. Họ cũng chỉ mới quen nhau 1 thời gian ngắn, Susabi quyết định quá vội vàng rồi chăng? Nếu ở với nhau lâu hơn, biết đâu Susabi sẽ nhận ra những mặt trái của cậu và rời đi.
Chẳng thà đừng quen nhau ngay từ đầu. Với lại, Seimei cũng muốn tập trung vào việc học và gầy dựng sự nghiệp, yêu đương đéo gì giờ này chứ? Cậu cũng chỉ mới 18 tuổi thôi. Susabi cũng mới thi xong Đại Học nhưng lại bỏ học.
Dù gì cậu ta cũng quá tài giỏi, có lẽ học trong trường đôi khi còn là mồ chôn 1 thiên tài.
Haiz... nghĩ mãi về Susabi, khiến cậu không ngủ được. Seimei rời khỏi giường, đi ra ngoài cửa sổ ngắm trời đêm.
Cậu cứ ngồi lặng yên ở đó, suy nghĩ về những gì vừa trải qua, cả về cái gọi là... kiếp trước, duyên số. Nếu theo như những thông tin mà Susabi đưa ra, thì... Susabi và cậu đã quen nhau từ kiếp trước và Susabi yêu cậu đến tận kiếp này. Thật là vô lý, làm sao câu chuyện hoang đường như thế xảy ra được chứ?
Thế thì câu hỏi tiếp theo phải là...
Kiếp trước, cậu có yêu... người đó không?
Ánh mắt của Seimei hướng về lại người nằm ở trên giường... cái gì vậy? Susabi đâu rồi?!
''Susabi?!''
Seimei rời khỏi cửa sổ, tới giường nhìn thì không thấy người kia đâu cả. Cậu ta vừa ngủ ở đây mà?! Nếu cậu ta tỉnh dậy thì ít nhất phải có một tiếng động nào vang lên chứ? Sao lại biến mất như ma...!? Seimei rùng cả mình, mặt tái mét cả lên, không lẽ cả chuyến đi vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ? Susabi không có thật...?
Bỗng, một bàn tay đẩy cậu từ đằng sau, té xuống giường sấp mặt. Seimei vùng dậy ngay lập tức để quay đầu xem là ai, là Susabi.
Okay, cậu ta có thật, ủa khoan...
Seimei mặt tái xanh khi nhìn thấy người kia đang đứng lơ lửng cách sàn gỗ của căn phòng khoảng 2cm. What the actual fuck!! M-ma thật hả? Ráng bình tĩnh lại, Seimei niệm chú trừ tà, cậu đọc hẳn 1 câu dài và bất ngờ tự hỏi mình đã học những cái này từ khi nào?
Chúng đột nhiên hiện lên trong đầu cậu?! Những kí ức kì lạ.
Cơ mà mấy câu thần chú đó, đối với Susabi, làm quái gì có tác dụng.
''Quả nhiên đúng là ngươi, Seimei!'' Cảm giác ngày xưa ùa về, cái cách Seimei luôn bình tĩnh, mạnh mẽ đối đầu với yêu ma quỷ quái đề gìn giữ bình an cho Heian, cho dù có phải hy sinh mạng sống của chính mình, cái cách mà Seimei đối xử dịu dàng với mọi người, cái cách mà Seimei tồn tại, dùng tài năng và đức độ của mình cứu cả thế gian, gởi gắm hạnh phúc cho không chỉ con người, mà còn cả với yêu quái, thánh thần.
Cái cách mà cậu sống một cuộc đời đáng sống. Một người quá tốt, quá quý giá mà thế gian này chẳng xứng đáng có được.
''Ta luôn nghĩ, loài người ngu xuẩn chẳng bao giờ xứng đáng với ngươi cả, Seimei, nhưng... bản thân ngươi lại chẳng bao giờ nghĩ như vậy, đó cũng là lý do ta chẳng rời mắt khỏi ngươi được.''
''Susabi, cậu rốt cục là thứ gì thế?"
Susabi hạ cả người mình xuống, rồi leo lên giường, nắm lấy hai tay của Seimei đè người kia xuống. Seimei của ta. Ta muốn ngươi, ta thực sự muốn ngươi.
Nỗi sợ đã che lấp thứ tình cảm vừa nhói lên trong lòng Seimei, cậu hít 1 hơi sâu, thở ra, cả người vẫn còn run, tuy nhiên, đâu đó trong cậu là lòng dũng cảm, 1 cái tâm vẫn có thể bất biến giữa nỗi sợ tràn trề.
''Susabi.'' Seimei nói, giọng bình tĩnh, khiến Susabi tỉnh lại khỏi cơn u mê của bản thân.
''Tỉnh lại đi, ngài... là Susabi!''
Seimei không hiểu tại sao mình lại nói như vậy, nhưng cậu lại biết rằng đó là điều cần phải nói ngay bây giờ.
''Susabi... sama!''
Những từ đó... chính là mỗi khi ngươi cất giọng gọi ta, ta quay đầu lại nhìn ngươi, ghi nhớ hình ảnh của ngươi trong âm thầm. Dù đã cố gắng che giấu, chôn sâu, phủ nhận. Cuối cùng, cũng không thể thoát khỏi lưới tình.
Ngươi đối với ta hết sức thành kính, cúi đầu, luôn lễ phép, trịnh trọng. Ta cũng vì vậy mà đối với ngươi rõ ràng, thể hiện rõ cấp bậc của riêng mình, ngẩng cao đầu chỉ bảo.
Cuối cùng vì chính lòng tự tôn đó, vì cấp bậc quả rõ ràng giữa 2 bên, 1 vị thần, và 1 con người, đã khiến ta ngăn cách trong lòng, khiến ta không dám thừa nhận tình cảm thật sự của mình.
Khốn nạn thật!
Đừng gọi ta là Susabi-sama nữa.
''Susabi-sama!" Seimei vô thức gọi tiếp. ''Thỉnh ngài hãy bình tĩnh.''
''Seimei, ngươi đừng nói những lời ấy nữa." gằn giọng.
"Vậy tôi phải làm sao?" Seimei run lên, lúc này khác với lúc ở bệnh viện, cậu có cảm giác lần này dù cố gắng mấy cũng không cản được Susabi sao?!
''Đừng! Làm ơn đừng! Đừng coi ta là 1 người quá xa xôi, quá cách biệt với ngươi nữa, đừng coi... đừng coi ngươi không xứng đáng với ta.'' Susabi nói, cúi xuống ôm chặt lấy Seimei. Thứ tình cảm này, thật ngu xuẩn. Dịu dàng yêu thương, mọi thứ thật ngu xuẩn, chúng khiến ta đánh mất bản thân, nhưng dù có giữ vững được bản thân thì vẫn có nỗi tiếc nuối dày vò tâm can. Susabi không muốn trải qua khoảng thời gian với trái tim hư vô đó nữa.
Susabi nhớ đến Miketsu, 2 người đã từng trò chuyện về cách đối nhân xử thế. Susabi tin vào sự nghiêm trị vì loài người chỉ toàn ước mong những điều có hại cho đồng loại của chúng, ngược lại, Miketsu tin vào tình thương dành cho nhân loại.
Bây giờ, chính cậu đang sống ngược lại với niềm tin của mình, vì Seimei, vì một con người. Cậu muốn dành hết tình thương cho một con người.
Seimei không rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng có một điều Seimei nghĩ mình có thể làm và nên làm. Cậu ôm lại Susabi.
Ôm chặt.
''Susabi.''
Không còn chữ đại nhân kèm theo nữa. Seimei vuốt tóc của người kia dịu dàng. Chất giọng của Seimei vốn luôn đem lại cho mọi người cảm giác nhẹ nhàng, thanh tao, bình yên.
''Susabi.'' Seimei thì thầm vào tai của người kia ''Okay! Chúng ta là bạn mà.''
Hy vọng sẽ giúp được người kia bình tĩnh hơn. Cơ mà...
Triggered.
''Ta yêu ngươi, bạn cái con khỉ!" Susabi ngẩng đầu lên, rồi đỡ lấy đầu của Seimei từ đằng sau... chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc chẳng cần phải nói ra.
Kể ra thì, Seimei, ngoài việc cậu từng là 1 âm dương sư thiên tài, có thể coi cậu cũng là chuyên gia vô tình chơi ngu. Những ai mà biết chuyện cậu làm trái luật âm dương từ xa xưa thì chắc cũng quen mẹ nó rồi. Nếu Tamamo no Mae mà biết vụ này chắc sẽ cười tới thối mũi vào mặt Seimei.
''Cậu cướp mất nụ hôn đầu của tôi!!''
''Đó là cái thứ hai.''
''CÁI GÌ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top