Journey chap 1

[Modern AU]

Susabi là con trai trưởng của chủ tịch một tập đoàn lớn giàu có.

Từ nhỏ cậu hay bị bắt nạt tại trường, bị đám bạn du côn xin đểu tiền.
Khổ nỗi, Susabi ngày xưa rất hiền và ngoan nên bạn xin đểu bao nhiêu đều cho hết, cho đến khi ba má phát hiện ra và đánh cho một trận, mắng té tát, không cho tiền nữa.
Với cách làm đó, coi như cậu cũng không thể đưa tiền cho lũ bạn hư hỏng.

Chúng chơi xấu, liền loan tin Susabi khinh rẻ mọi người vì là con nhà giàu.

Cậu bị nói xấu và cô lập.

Bọn trẻ vốn dĩ ko nghĩ sâu, chúng nghe sao, tin vậy, 1 lòng cả trường nghĩ cậu là kẻ đáng ghét.

Cuối cùng cậu phải chuyển trường, từ đó cậu mất niềm tin vào cái gọi là bạn bè cũng như gia đình mình.

Susabi thề với trời đất thà ở một mình và sẽ coi tình bạn chỉ là rác rưởi.
Càng lớn cậu càng cứng rắn với niềm tin, tiền bạc sẽ chi phối được tất cả.

Suốt năm cấp 3, cậu ko có bạn, nhưng được coi là biểu tượng cool boy cô độc trong trường. Rất nhiều người thích cậu, nhưng cậu thì chẳng nhớ mặt ai cả.

Đến khi thi đại học, mong muốn của cha mẹ là cậu đỗ đạt vào trường top ngành quản trị kinh doanh, cậu đã làm được với tài năng và sự chịu khó học hành của mình, nhưng niềm tin ngày xưa cha mẹ thay vì bảo vệ mình thì đã đánh mình, cậu ghim dai, ghim lâu, nên vừa thi xong cậu... nghỉ học, hoàn thành công cuộc trả thù.

Dùng tiền của chính mình dành dụm lâu ngày và vì là 1 cậu ấm nên tiền tiết kiệm của cậu lên đến tiền tỉ, cậu mua 1 con xe moto lớn, xách balo và bỏ đi du lịch bụi. Mặc cho cha mẹ phẫn nộ, cậu quen rồi, tổn thương từ ngày xưa khiến cậu trở thành 1 người kệ mẹ cuộc đời.

Trên đường đi cậu bị... hỏng xe. Thế là phải dắt bộ 1 quãng tìm chỗ sửa, đi dọc con đường quốc lộ trong 1 tiếng, cậu gục xuống ngồi nghỉ chân, lúc đó có 1 xe tải ngang qua, 2 người ở trong xe hỏi cậu có cần giúp đỡ hay không?!

Lòng tốt từ người lạ nghe vô cùng lạ lẫm với Susabi. Nhưng trong cái nắng oi ả và chẳng biết bao lâu mới dắt được cái xe tới thị trấn kế tiếp, Susabi đồng ý lên xe. 2 người kia giúp cậu đem con xe moto để đằng sau xe tải.

"Tôi tên Ibaraki, còn tên này là Shuten, bạn thân của tôi."
"Tên tôi là Susabi, hân hạnh."
"Cậu đi đâu mà lại lâm vào tình trạng như thế này?" - Ibaraki hỏi.
"Tôi đi... du lịch bụi..."
"Cậu mấy tuổi rồi?"
"Mới vào đại học."
"EHHHH! Thế sao không đi học?!"
"..."
Shuten thở dài, lên tiếng "Thôi đừng hỏi nữa, người ta im lặng tức là ko muốn trả lời, tập trung lái xe đi!"
Ibaraki cười toe toét: "Tuân lệnh!"

2 người bọn họ không học lên ĐH, tốt nghiệp cấp 3, một người theo ngành chế biến rượu truyền thống, 1 người thì đi chăn nuôi. Họ chở Susabi tới thị trấn của họ để nghỉ ngơi...

"Chiếc xe này có lẽ mai mới sửa được, tôi phải đi mua dụng cụ, nhưng giờ tối rồi."

Shuten: Susabi, tìm chỗ nghỉ tối nay chưa? Ở đây có 1 nhà nghỉ. Tôi có thể dẫn cậu tới, nơi đó có suối nước nóng và nhiều cây phong đỏ rất đẹp...
Ibaraki: /mặt có chút khó chịu/
Susabi để ý Ibaraki có biểu cảm khó hiểu nên từ chối, chỉ xin địa chỉ để tới.

"Nhà nghỉ Momiji à?" /Nhìn cái card/

Shuten: well tôi có việc cần tới đó, cứ lên xe, tôi chở. Ibaraki, mai sang nhà tao lấy rượu về cho bố mày nhé.
Ibaraki: TAO ĐI VỚI!!!!
Susabi + Shuten: ... /gì vậy trời/???

=============================

Momiji: Hân hạnh phục vụ quý khách! Nhưng xin lỗi, chúng tôi hôm nay vừa cho một vị khách thuê căn phòng cuối cùng /đỏ mặt nhìn tương tư/.

Shuten: Tên đó là ai?! /Gằn giọng/

Momiji: 1 người rất đẹp trai và dịu dàng, lần đầu tiên em gặp 1 người thật tuyệt vời như thế ah ah ah...

Susabi hoàn toàn không quan tâm đến khung cảnh Shuten đang nổi cơn ghen khi thấy cô nàng tiếp tân Momiji cứ mơ mộng về vị khách nào đó. Cậu chỉ lo nếu hết phòng rồi thì tìm chỗ quái nào để ngủ?

Ibaraki: cậu ngủ trong chuồng ngựa được không? Tôi đem cái nệm vô cho, nhà tôi còn cái chuồng ngựa.
Susabi: Tất nhiên là không!!!

Đường đường là công tử thành thị, ai đời đi ngủ chuồng ngựa, tiền anh không thiếu, khách sạn 5 sao anh còn tiền để thuê phòng vip thì hà cớ gì đi ngủ chuồng ngựa chứ!!!

Shuten trong lúc đó tức lên, đã đi vào căn phòng cuối cùng mà Momiji vừa cho người nào đó chỉ để xem tên đó hay ho như thế nào.
Momiji: Shuten Douji!!! Anh làm cái gì đó!?
Susabi: Đánh ghen à?
Ibaraki: đừng hỏi tôi...

Mở cửa phòng là căn phòng 2 giường, cơ mà không có ai ở trong đó cả.

"Ủa? Hắn đâu? Sao tưởng có người thuê phòng?"

Momiji: Anh ấy đi ăn tối rồi cũng nên.

Susabi: 2 giường sao? Anh ta đi 1 mình nhưng thuê 1 căn phòng 2 giường? /nhìn vào/

Momiji: vì đây là căn phòng cuối cùng...

Seimei: Eh... có chuyện gì vậy? /sweat nervously nhìn mấy người lạ mặt đang đứng trước phòng mình, đặc biệt có 1 người nhìn tràn trề sát khí, ah, là anh chàng bán rượu siêu ngon ở đầu thị trấn/

Momiji: SEIMEI-SAMA!!! Anh ăn tối ngon không?!

Shuten: tên kia, ngươi dùng cái gì để quyến rũ Momiji?!

Seimei:...ờm, tiền? /buột miệng nói vì cái phòng anh thuê là phòng VIP và mối quan hệ giữa anh và Momiji là khách hàng và người làm dịch vụ, tiền là thứ cốt yếu, đúng không?/

Susabi liền bụm miệng, ráng nín cười, gì chứ câu trả lời này đúng đấy chứ?!

Sau đó Ibaraki lên tiếng đầu tiên về việc Susabi không có chỗ nghỉ cho đêm nay. Seimei nở nụ cười hiền dịu vốn có của mình đề nghị ngay...
"Cậu share tiền chung với tôi không? 2 giường lận, tôi không thể ngủ 1 lúc 2 giường, đúng chứ?"

Cuối cùng cũng có 1 chỗ nghỉ chân. Susabi hỏi Seimei đang đi đâu... vì hẳn cũng là 1 vị khách du lịch giống cậu.

Seimei: Mỗi năm tôi đều muốn đi thăm những di tích văn hóa tâm linh khắp nước Nhật, tôi luôn có cảm giác gắn bó với chúng, ước mơ của tôi là trở thành 1 giáo viên lịch sử nên điều này cũng cần thiết, vậy nên tôi đã quyết định nghỉ một năm để đi du lịch, nghiên cứu. Sang năm sau tôi sẽ thi vào đại học chuyên ngành Sử Nhật Bản.

Susabi nghe thấy vậy cũng có chút tò mò về người bạn cùng phòng, lại nghĩ, thật ra cậu cũng đang không biết mình nên đi đâu, chẳng có một đích đến nào thì chuyến du lịch cũng cảm thấy có chút vô nghĩa, nhỉ?

Ở một mình đã qua lâu, lần đầu tiên cậu mới có lại cảm giác được trò chuyện với 1 ai đó. Vả lại, không hiểu sao người này đem lại cho cậu cảm giác rất... bình an.

Thử xem, liệu...

"Tôi đi cùng cậu được chứ? Chuyến đi của cậu có vẻ thú vị, tôi cũng đang không biết mình nên đi đâu... vậy Seimei, cậu đi bằng gì?!"
"À, được thôi, nhưng tôi hay thuê xe đi..." /có chút bối rối/
"Mai tôi mua cho cậu 1 cái mũ bảo hiểm, tôi sẽ chở cậu đi. Coi như tôi thuê cậu làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi."
"Eh!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top