One Short

   Năm 193x, một nhà sư trẻ tuổi - Thanh Phường Chủ - sang Heian Kinh đến khúc sông gần thị trấn Chou Fi không thấy ghe đò, liền cởi áo toan lội qua bờ bên kia. Một người Kinh thấy vậy lật đật cản lại nói:

   - Cậu ơi! Sông này có nhiều sấu lắm! Cậu lội xuống thì bị chúng ăn thịt liền!

   Vị sư nghe nói, chăm chú nhìn xuống sông mà rằng:

   - Mô Phật! Quả thật vậy, bần tăng xin nguyện cùng Đức Thế-Tôn: Nếu bần tăng qua đặng khúc sông này thì mới thật có căn cơ, bần tăng nguyện sẽ lập chùa tại đây để tu hành, trái lại bần tăng sẽ bị sấu ăn thịt.

   Khấn nguyện xong, vị sư liền bình tĩnh lội đến giữa sông, thì quả có một bầy sấu nổi lên thật nhưng không động đến cậu. Lên bờ, nhà sư xin phép cất chùa tại đó.

   Việt kiều ở địa phương và các tỉnh khác biết chuyện này rất sùng kính, gọi Thanh Phường Chủ là "Sư cậu" - Sư cậu là một người bị "đoản âm" chỉ nhận người cùng tật với mình vào tu hoặc kẻ xuất gia phải tự thiến mới được. Vì thế, chùa Sư cậu ít có phái nam. Suốt đời lo tu niệm và chữa trị những bệnh nhân đau khổ, danh tiếng sư cậu ở chùa Chou Fi bay khắp xứ Heian Kinh, mọi người đều kính trọng.

   Năm 196x, một buổi sáng, sư cậu tụng xong thời kinh, cậu vào liêu nghỉ. Độ hai giờ sau, Sổ Châu - đứa trẻ mồ côi ngay từ khi mới lọt lòng được sư cậu thương tình, đem về chùa nuôi dưỡng, dạy dỗ - vào liêu vấp phải một vật mềm mềm, ươn ướt, té chúi xuống. Em ngạc nhiên mở hoác cửa ra thấy sư cậu nằm chết trên cũng máu từ bao giờ.

   Sổ Châu cho gọi hết các tăng ni trong chùa lại nhờ xem xét các nơi và cấm không cho ai được đồn đại vụ án mạng bí ẩn này, vì em sợ người Kinh nghe được sẽ làm khó dễ trong chùa, các tăng ni sẽ không được yên thân và quan trọng hơn là giảm lòng tôn kính của Bình kiều đối với sư cậu.

   Tuy còn nhỏ nhưng em rất có trách nhiệm với ngôi chùa - nơi mà em được nuôi dạy bởi lòng từ bi của đức Phật trong hiện thân là sư cậu, người mà em hằng kính trọng - chính vì điều này mà sau khi sư cậu mất, em đứng ra quản lí mọi việc trong chùa với tư cách là đô đệ thân cận nhất của sư cậu. Sau khi trình vội với nhà chức trách sở là sư cậu mang bệnh viên tịch mà làm ma chay linh đình đề hảo táng, em lại âm thầm đóng vai thám tử tìm kẻ gian.

   Không bao lâu em biết thủ phạm nhưng vì lòng từ bi em làm ngơ không tố cáo. Thế nhưng kẻ gian lại không chịu im lặng vì hắn còn tham tiền bạc và có tánh hiếu sát.

   Hắn là một thiếu niên 16, 17 tuổi cháu họ của một ni cô trong chùa, thường lân la đến thăm cô. Hắn có một người cha thường xin tiền của cô để giúp cha. Hắn được sư cậu thương tình thường cho vào liêu trò chuyện. Hắn thấy sư cậu mở tủ, tiền bạc nhiều nên tối mắt. Có lần hắn hỏi:

   - Tiền ở đâu mà sư cậu có nhiều quá vậy?

   Sư đáp:

   - Đó là tiền của thập phương đến cúng chùa, lâu ngày mới được chừng đó.

   Sư cậu thường lấy tiền cho hắn nhưng bao nhiêu cho đủ đối với hắn? Hắn muốn tất cả số tiền ấy và hắn nghĩ cách lấy kì được. Hắn giấu sẵn cái búa trong lưng, lân la ngủ trong chùa với sư cậu.

   Đúng theo dự tính hắn đã thành công hạ sát sư cậu và chiếm đoạt hết số tiền, cha con hắn rất mừng, nhưng ít lâu sau tự nhiên cha hắc hộc máu chết. Hắn nghĩ có lẽ vì cha hắn hút quá nhiều nên đứt cuống phổi.

   Sau khi chông cất cha xong hắn cũng vừa hết tiền lại vướng thêm thánh ham mê cờ bạc. Hắn lại nhớ đến nơi có tiền bạc là chùa sư cậu. Hắn lại lân la tìm đến thăm người cô. Hắn cũng không biết Sổ Châu đang làm thám tử, nên hắn lại giả bộ hầu hạ em như sư cậu lúc xưa. Vì hắn biết em đang cầm chìa khóa.

   Sổ Châu đã nghỉ đến hắn nhưng luật tu hành cấm nghĩ như vậy, nên em cũng không dám ủa quyết. Về phần hắn. hắn thấy mình chiều chuộng cũng quá nhiều mà Sổ Châu hình như không mến hắn, nên hắn xuống nước nhỏ hỏi xin:

   - Sư em! (Hắn gọi em cũng như người trước) Xin sư em cho con một ngàn đồng, con đói quá!

   Sổ Châu điềm đạm trả lời: 

   - Đâu có! Từ khi sư cậu tịch rồi tiền bạc bị mất hết, trong chùa đâu có tiền dư.

   Hắn thất vọng và căm giận nên buột miệng:

   - Hừ! Mày coi chừng tao! Tao sẽ cho mày chết như tên trước bây giờ!

   Bấy giờ Sổ Châu biết chắc thủ phạm là hắn rồi nên nói:

   - Coi kìa! Sao cậu lại dại miệng vậy? Cậu nói như vậy lỡ người ta nghĩ cậu giết sư cậu rồi bắt cậu làm sao?

   Hắn không trả lời, lầm lũi ra về. Sổ Châu cũng không nói cho ai biết cả. Có lẽ em nghĩ sư cậu đã chết rồi dù làm ra lẽ cũng không sống lại được chỉ gây thêm khổ cho kẻ khác.

   Ba hôm sau, một người Kinh thấy một đứa con trai nhỏ xâm xâm đến trước cổng chùa, ôm bụng ụa mửa ra từng đống máu tươi và từ từ ngã khuỵa xuống tắt thở. Người này hoảng hồn kêu tăng ni chạy ra. Một ni cô già ôm xác chết khóc, còn Sổ Châu mò trong lưng kẻ bất hạnh lấy ra một cái búa tay và giải thích cho mọi người biết cái chết của sư cậu, còn cái chết của người này thì không giải thích được. Em chỉ biết kết luận theo giáo lí nhà Phật:

   - Hắn đã tạo ra cái nhân nên bây giờ phải gánh lấy cái quả! Hắn làm cho kẻ khác đổ máu thì hắn cũng phải bị đổ máu! Phật pháp muôn đời là như vậy.





HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top