#8
Bẵng đi một thời gian, hoa anh đào nở rộ khắp Bình An kinh.
Ngày trăng tròn tháng ba, Yakyoku Mizuki tròn mười lăm tuổi. Mái tóc dài của cô bé được cột cao lên, trên người mặc bộ lễ phục trắng, tay cầm theo thanh tachi phảng phất chút linh lực mơ hồ. Người khác luôn bảo tiểu thư Mizuki không hiểu lễ nghĩa, không biết phép tắc, sớm muộn gì cũng sẽ khiến gia tộc mất mặt, đến hôm nay mới được mở mang tầm mắt.
Vẻ mặt cô bé nghiêm nghị khác hẳn ngày thường, tác phong dứt khoát, thực hiện nghi lễ vô cùng thuần thục, muốn bao nhiêu khí chất thì có đủ bấy nhiêu.
Nghi lễ diễn ra tại đại sảnh gia trang Yakyoku. Mizuki theo hiệu lệnh lần lượt thực hiện các nghi thức, cả Yukito lẫn Natsume thầm cười khổ, vậy là từ nay tiểu muội phải chịu trách nhiệm với thân phận rồi. Nếu có thể, thật lòng cả hai chỉ muốn bảo bọc tiểu muội thật tốt, chỉ cần vui vẻ lớn lên như bao thiếu nữ khác, gánh nặng gia tộc để bọn họ gánh lấy là đủ rồi.
Nghi thức cuối cùng diễn ra dưới gốc cây anh đào lâu năm nhất trong sân. Yukito đứng đối diện Mizuki, bầu không khí dần trở nên nặng nề hơn.
Gia tộc Yakyoku bao đời xem kiếm như người đồng hành, thế nên nghi thức cuối cùng trong lễ trưởng thành chính là dùng kiếm thật kiếm thật giao đấu với một vị trưởng bối, đến khi nào được công nhận thì xem như hoàn thành.
Yukito giữ nguyên bộ dáng nghiêm chỉnh thường ngày, nhìn nét mặt khó mà đoán được y đang nghĩ gì.
"Keng."
Mizuki chủ động tấn công, đường kiếm nhanh nhưng không kém phần sắc bén. Yukito dứt khoác rút kiếm phòng thủ, âm thanh hai thanh tachi va chạm vào nhau liên tục vang lên. Đòn tấn công của Yukito luôn mang một khí chất áp đảo khiến Mizuki khá chật vật.
"Mizuki, nếu không dùng linh lực thì muội không thể thắng được ta."
Đúng là như thế, so với người dày dạn kinh nghiệm như Yukito thì cô bé chẳng qua chỉ là người mới tập kiếm mà thôi. Mizuki lui về phía sau, bắt đầu tập trung linh lực. Một áp lực đáng sợ dồn ép lên tất cả mọi người đang quan sát trận đấu.
"Kết giới!"
Giọng vị âm dương sư tài năng Abe no Seimei đột nhiên vang lên, một kết giới vững chắc bao quanh phía hai người trẻ tuổi. Lúc này đám người linh lực thấp cùng những người không có linh lực mới có thể hít thở bình thường lại. Seimei khẽ nhíu mày nhìn chăm chú tiểu đồ đệ vung kiếm.
Lưỡi kiếm được truyền linh lực dường như sáng lên, nhát chém càng lúc càng khó đoán, những cánh hoa lơ lửng trong không trung chẳng biết vô tình hay cố ý bị chém đứt làm đôi, Yukito bị sát khí bức người dồn về phía thành kết giới. Tuy nhiên, kinh nghiệm thực chiến cùng khả năng quan sát luôn góp phần không nhỏ trong trận đấu, huống chi Yukito cũng không phải tên ất ơ nào đấy dùng kiếm lâu năm, người khác vẫn gọi tên hắn đi liền cùng chữ thần đồng kiếm thuật.
Có sơ hở!
Một đường kiếm dứt khoát vung lên, Mizuki lập tức bị đẩy lùi. Đây là lần đầu tiên Yukito đối đầu trực tiếp với linh lực của tiểu muội nhà mình, quả nhiên lấy cứng đối cứng với cô bé là hành động ngu ngốc, vẫn nên bắt lấy thời cơ nhất kích tất sát.
Người xung quanh dồn hết mọi sự chú ý vào trận đấu. Linh lực và kinh nghiệm bù trừ cho nhau, thanh tachi tưởng như quá cỡ so với dáng người nhỏ nhắn của Mizuki không ngờ lại có thể phát ra uy lực to lớn đến thế.
"Ha!"
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng người thở mạnh. Thanh tachi giây trước còn yên vị trong tay Mizuki, giây sau đã cắm sâu xuống khoảng đất trống bên cạnh. Lưỡi kiếm của Yukito kề sát cổ, chỉ cần dùng lực nhẹ lập tức sẽ nhuốm màu đỏ rực.
Bậc trưởng bối trong nhà cùng Seimei từ đầu chỉ im lặng theo sát diễn biến, bây giờ mới thả lỏng người, gật đầu ra hiệu kết thúc nghi lễ.
Kết giới được phá bỏ, Natsume nhanh chóng chạy đến nhìn xem tiểu muội có bị thương hay không, đoạn, quay sang trách huynh thứ không biết hạ thủ lưu tình. Yukito không đôi co với tiểu đệ, chỉ vươn tay dịu dàng xoa đầu cô bé, y cười nhẹ:
"Khá lắm, không uổng công ta dạy dỗ!"
Gió nổi lên, hình dáng chiếc lông vũ vàng óng nổi bật giữa sắc hồng của những cánh hoa anh đào rơi. Mizuki hiểu, Itsumade tuy không xuất hiện nhưng vẫn luôn ở gần đấy quan sát. Chiếc lông vũ này, cô bé sẽ giữ lấy như một bằng chứng về sự tín nhiệm mà thức thần đầu tiên dành cho mình.
Nghi lễ nhanh chóng kết thúc để chuyển sang phần chính của ngày hôm nay. Tiệc sinh nhật Mizuki cũng không quá đặc biệt. Hồ ly thiếu niên ngồi nhìn Yukito và Takeru uống đến vui vẻ, lại cụp tai xuống nhìn chén của mình không biết đã bị đổi thành sữa hoa quả từ bao giờ, bất đắc dĩ bóp trán.
Takeru chú ý đến hành động của thiếu niên, vốn đã có một chút men rượu, liền nhướng mày trêu ghẹo:
"Quả nhiên tiểu muội nhà ta thật là quan tâm đến ngươi nha, trước khi sang kia chơi cùng Natsume còn liên tục dặn ta không được chuốc rượu trẻ nhỏ."
Thiếu niên trợn mắt, giận dữ đập bàn mà quát:
"Đừng có xem thường tửu lượng của thúc thúc nhà ngươi!!"
Đoạn, Kohaku vơ lấy bình rượu trước mặt Takeru rồi ngửa đầu hào sảng uống một hơi hết sạch.
Sau đó, à, thiếu niên nghe gia nhân kể lại, hắn sau khi ho sặc sụa, mặt mũi đỏ bừng, liền lập tức biến về hình dáng tiểu hồ ly rồi bất tỉnh nhân sự.
Ayame cũng hết cách, chỉ đành ôm theo Kohaku rồi quay về phòng khách nghỉ ngơi trước. Dù sao một khi trưởng bối đã mở tiệc rượu thì cũng còn lâu lắm mới tan, không tính là thất lễ.
Lại nói đến Mizuki, từ khi mọi người bắt đầu uống thì cô bé đã lén quay về phòng trước, huynh thứ nhắm mắt làm ngơ còn huynh trưởng thì không thèm quản. Từ sáng đến giờ hẳn cô bé đã mệt lắm rồi, quay về phòng đã đi ngủ ngay, lễ phục cũng không thay ra.
Mặt trăng treo trên nền trời đầy sao, ánh sáng dịu nhẹ bao phủ gốc anh đào trong sân nhà. Gió thổi nhẹ, những cánh hoa cứ thế nhảy múa trong không trung. Thật là một đêm trăng tuyệt đẹp.
---------------------
Tachi (太刀): thái đao, một loại kiếm Nhật được ra đời khoảng thế kỉ X, lưỡi dài tầm 70-80cm.
Về cách dùng từ, lẽ ra phải là "đao" vì chỉ có một lưỡi sắc, hình dáng cong và dùng để chém; nhưng ở đây mình dùng "kiếm" để gần gũi hơn với cách hình dung của mọi người về đao kiếm Nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top