#7
Ayame chỉnh lại thắt lưng, cung tên cầm chắc trong tay, điềm tĩnh từng bước đi tới sân chính dinh thự. Nha hoàn che ô đi đằng sau không khỏi lo lắng, tuyết vẫn rơi dày như vậy, chưa kể đến tiểu thư sẽ bị nhiễm lạnh thì trước mắt chính là sẽ cản trở tầm nhìn lúc bắn cung của tiểu thư.
Takeru đứng cùng mọi người trong hành lang rộng rãi có mái che bọc quanh sân, trên gương mặt chỉ còn lại vẻ nghiêm nghị. Các đệ tử gia tộc đều cảm nhận được không khí nghiêm trọng, nhưng bên trong, đối với nghi lễ thành nhân của tiểu thư, ai cũng mang một chút hào hứng nho nhỏ.
Ra hiệu cho nha hoàn cầm ô lui lại, Ayame đến bậc thềm trước mặt huynh trưởng, nề nếp quỳ gối, cúi người thật sâu. Người đời nói phong thái của tiểu thư nhà Amikiri chính là mục tiêu nỗ lực của bao nhiêu tiểu thư quý tộc khác, điều này, quả thật chỉ từ một hành động nhỏ cũng có thể nhìn ra.
Takeru gật đầu, tiếng "Bắt đầu" của trưởng lão vừa vang, linh lực trong tay khẽ triển, hai mươi tấm bia lập tức xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Những tấm bia này chuyển động rất nhanh, thoạt nhìn dường như cũng không có quy luật, trong tình trạng tuyết rơi dày như vậy bắn trúng hồng tâm đúng là không dễ gì.
Yukito đứng cùng một chỗ với nhà Yakyoku, lo lắng nhìn thiếu nữ đứng đơn độc giữa trời tuyết, bàn tay đặt trên vai Mizuki vô thức siết chặt.
"Aya, những tấm bia này mang theo linh lực của ta. Nếu muội bắn trúng hồng tâm, chúng sẽ biến mất."
Linh lực của huynh trưởng..
Ayame khẽ nhếch môi. Nếu nhìn không được, chi bằng không nhìn nữa, cảm nhận linh lực của huynh ấy là có thể thấy được chuyển động rồi.
Lòng bàn tay khẽ động, mũi tên màu xanh nhạt sắc bén hiện ra. Thiếu nữ không chút bối rối nhắm mắt lại, nương theo khí tức của huynh trưởng, dứt khoát giương cung.
Chuyển động của Ayame vô cùng nhanh, nhất thời không gian chỉ còn tiếng mũi tên xé gió lao đi. Tới lúc mọi người định thần lại, hai mươi tấm bia đã biến mất.
Trái với xung quanh kinh ngạc, Takeru chỉ cười cười. Hắn biết mấy tấm bia này không làm khó được tiểu muội, chuyện làm hắn suy nghĩ mấy ngày qua mới chính là chuyện khó. Hắn nhìn trán tiểu muội lấm tấm mồ hôi, trong lòng đã quyết định, điểm mũi chân tốc biến tới đầu bên kia hành lang.
Ayame đang phủi tuyết đọng trên ống tay áo nhìn thấy chuyển động của huynh trưởng, tay cầm cung liền chắc hơn một chút, chuẩn bị cho "bài kiểm tra" kế tiếp.
"Ayame, hãy nhìn ta và bắn đi."
Giọng nói trầm ổn rõ ràng vang lên, cánh tay Ayame cứng lại, mọi người cũng không khỏi bàng hoàng. Seimei nhíu mày, nhất thời không hiểu đại đồ đệ của mình nghĩ gì.
Nếu không trúng, chính là không đủ năng lực. Nếu trúng, chính là tội bất kính. Bảo một tiểu cô nương giương cung bắn huynh trưởng của mình, chuyện này cũng quá khó rồi.
Takeru nhìn tiểu muội giương cung nhưng trên mặt là một mảng mờ mịt, khẽ thở dài, quả nhiên vẫn phải nói.
"Hãy xem như ta chính là kẻ thù hại song thân của muội. Bắn đi!"
Ayame mở to mắt, đại não như bị ai cầm búa gõ một nhát, bàn tay cầm dây cung siết chặt, mũi tên ngưng tụ từ linh lực bỗng đậm hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, mọi người đều cảm nhận được mũi tên này mang một loại khí tức, khác hẳn những mũi tên trước đó.
Không, có lẽ là khác tất cả những mũi tên từ trước đến nay của Ayame. Bởi vì, khí tức đó chính là sát khí.
"Vút"
Ayame mặc kệ hai cánh tay run rẩy, buông dây, mũi tên mang linh lực cường đại lập tức lao đi.
Takeru không chút chú ý mũi tên đang hướng về phía mình, nhìn đáy mắt tiểu muội vụn vỡ, trong lòng hắn tràn ngập tự trách. Tiểu muội học cung từ nhỏ, kỹ thuật tuy thành thạo nhưng dù sao cũng chưa từng chiến đấu thật sự, lại thiếu đi một phần sát khí. Giải quyết được chuyện này, cung thuật của tiểu muội liền hoàn thiện, thậm chí còn có phần vượt xa hắn.
Chỉ là, nếu có thể, hắn cũng không muốn tiểu muội phải trải qua những chuyện này, cứ an ổn làm một tiểu thư được gia tộc bảo hộ như mong muốn của mẫu thân là được rồi.
Mắt thấy mũi tên ngày càng tới gần, Takeru nhắm mắt, tạo một kết giới trước mặt mình. Hắn sao có thể để tiểu muội phải tự trách bản thân.
Khoảnh khắc mũi tên và kết giới va chạm rồi nổ tung, Ayame sụp xuống.
Takeru đau lòng ôm lấy tiểu muội.
"Aya, xin lỗi, là lỗi của ta."
Ayame dụi đầu vào vai huynh trưởng, con ngươi ẩn ẩn có hơi nước nhưng đáy mắt lại sáng vô cùng.
"Muội hiểu rồi, cảm ơn huynh trưởng."
Kohaku vội vàng chạy ra, thoắt cái hóa thành dạng hồ ly to lớn, bọc lại che tuyết cho Ayame.
Nghi lễ thành nhân coi như kết thúc. Liền có gia nhân tiến lại mời mọi người trở lại sảnh chính dùng tiệc.
Yukito ngoái lại. Ayame vốn đã nho nhỏ, thậm chí còn thấp hơn Mizuki, đứng trong sân rộng dưới trời tuyết lại càng bé nhỏ hơn, hắn bỗng nhiên có cảm giác mãnh liệt muốn ôm lấy, muốn bảo vệ tiểu cô nương trong lòng bàn tay.
Bảo vệ?
Người ta còn có huynh trưởng bên cạnh, hắn lấy tư cách gì đến bảo vệ?
Natsume bên cạnh cảm nhận được tâm trạng huynh trưởng tụt dốc, khẽ hấp háy mắt.
-------
Ayame bước dọc theo dãy hành lang dài, bên ngoài tuyết phủ trắng xóa, trắng hơn cả màu lông của Kohaku. Không nói đến thì thôi, nói đến tiểu hồ ly Ayame liền đau đầu. Người ta nói hồ ly thích ăn thịt gà, riêng tiểu tử này dường như chỉ cần là đồ ăn đểu có thể thích, suốt buổi tiệc chỉ cắm cúi vơ vét mỹ thực, bị huynh trưởng chọc ghẹo liền xù lông lên.
Chỉ là hôm nay cô cũng không rảnh rỗi như mọi khi ngồi nhìn bọn họ đấu khẩu. Mizuki hẹn cô ra ngoài sau buổi tiệc, nhưng hành lang này hình như không còn ai khác, rõ ràng Mizuki cũng đã ra ngoài rồi mà?
Không đúng.
Ayame cảm nhận được một sự hiện diện không thiện chí. Một bóng đen lướt ngang, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến khi Ayame định hình được thì lưỡi đao sắc bén đã kề sát cổ.
Không có bất kì cơ hội phản kháng nào, Ayame thầm nghĩ. Cô không am hiểu cận chiến, lại chủ quan đang ở trong dinh thự mà buông lỏng đề phòng, nhưng không có nghĩa là trường hợp này cô không thể làm gì.
Lòng bàn tay giấu trong ống tay rộng khẽ chuyển động, chỉ cần dùng một chút công phu miệng lười để người phía sau lơ là, cô lập tức có thể thi triển bùa trói. Chỉ là, khí tức của người này hình như có chút quen thuộc?
Ngay lúc Ayame định mở miệng, lưỡi đao hạ xuống, sát khí bỗng biến mất như chưa từng xuất hiện, một giọng nói nửa đùa nửa thật vang lên:
"Sư tỷ sơ hở nhiều quá đấy, không có muội ở bên cạnh thì phải làm thế nào đây?"
"Mizuki!" – Cánh tay Ayame lập tức buông lỏng – "Muội có biế..."
"Cái này tặng tỷ."
Chẳng để Ayame nói xong, Mizuki đã đặt thanh tantou vỏ màu xanh thẵm vào tay cô. Đối với gia tộc Yakyoku mà nói thì tặng đao kiếm đồng nghĩa với sự tin tưởng vào người được tặng, từ rất lâu trước đây Mizuki đã nói vậy. Huống hồ gì, Ayame nhận ra thanh tantou này là vật cô bé đã mang theo bên người hơn mười năm nay...
"Nếu không giữ được bản thân an toàn thì làm sao có thể bảo vệ được người khác? Dùng cái này ít nhất sư tỷ có thể đối phó trong trường hợp như ban nãy."
Ayame cười cười. Thì ra chuyện mà Mizuki định nói chính là tặng đồ cho mình. Chỉ là dùng phương thức này để tặng quà, ngoại trừ Mizuki ra, Ayame không nghĩ sẽ có người thứ hai.
"Dù tỷ không hiểu cận chiến, thì cũng xem như đây là hiện thân của muội, sẽ luôn ở bên bảo vệ tỷ..."
Mizuki lầm bầm. Ayame bất đắc dĩ gõ đầu tiểu sư muội còn cao hơn mình.
"Tỷ nhận. Đa tạ muội."
----------------------------------------
Tantou (短刀): đoản đao, một loại vũ khí thường dùng để phòng thân, lưỡi dài tầm 15-30cm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top