#6


Ayame hốt hoảng đặt cung tên xuống, áo ngoài cũng không kịp khoác đã chạy ra ngoài. Nha hoàn phía sau hớt hải cầm ô che tuyết đuổi theo, cảm thán không biết đã là lần thứ bao nhiêu làm phao cứu sinh của tiểu thư Yakyoku rồi, vậy mà tiểu thư nhà mình vẫn lo lắng như vậy. Nói ra cũng thật là, không biết vì sao vị thiếu chủ kia đối với ai cũng mặt lạnh như băng, chỉ duy lúc gặp tiểu thư nhà mình mới có một chút dáng vẻ ôn hòa.

Mizuki quật cường đứng dưới tuyết, thẳng tắp nhìn huynh trưởng.

"Mấy thứ như lễ nghi gì đó, thật sự có thể dùng để đánh giá phẩm chất con người sao? Muội đã lớn thế này rồi, huynh còn cho rằng muội có thể ngoan ngoãn học tập quy củ sao?"

Natsume đang cố gắng khuyên nhủ huynh trưởng, nghe tiểu muội nói, liền có loại cảm giác muốn đập đầu vào tường. Lúc này rồi, sao muội còn chọc giận huynh ấy làm gì?

"Mizu, không được hỗn xược!"

Ayame vừa bước tới đã nghe thấy Mizuki cãi lại huynh trưởng, vội khẽ quát. Mặc kệ đã có chuyện gì, muội ấy nói chuyện như vậy quả thật có chút thất lễ rồi.

Yukito không chú ý tới Natsume thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt phức tạp nhìn tiểu cô nương áo ngoài cũng không mặc đã vội vội vàng vàng đi tới, mũi ửng hồng vì lạnh, bởi vì nha hoàn che ô không kịp đuổi theo, tuyết đã đọng trên tóc và mi mắt, thật đúng như một câu nói.

Vừa thấy đã thương.

Ayame cầm lấy ô che cho sư muội, lại ra hiệu nha hoàn đứng cạnh khoác áo cho tiểu thư, từ đầu đến cuối hoàn toàn không để Mizuki có cơ hội lên tiếng lại không để ý chính mình cũng đang mặc mỏng manh.

"Yukito đại huynh, Mizu còn nhỏ, cho dù phạm lỗi gì cũng không thể để muội ấy đứng dưới tuyết như vậy được, có chuyện gì để muội từ từ khuyên muội ấy, được không?"

Đối với tiểu cô nương an tĩnh trước mặt, Yukito luôn không có biện pháp làm bộ mặt nghiêm nghị từ chối. Bao nhiêu lần vì muội ấy mà mềm lòng bỏ qua cho Mizuki, lần này cũng không ngoại lệ.

Lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói ra miệng lại chỉ một tiếng "ừ" ngắn gọn, liền không tiếng động cầm kiếm rời đi. Ayame mỉm cười gật đầu với Natsume ra dấu cảm ơn xong liền vội đuổi theo huynh trưởng.

Yukito đi về thư phòng, liền chỉ một nha hoàn, sai mang áo khoác đến cho tiểu thư Amikiri. Natsume đuổi theo phía sau nghe thấy lời huynh trưởng, hai mắt nhấp nháy. Huynh trưởng của hắn thích Ayame sao?

Vừa nghĩ, liền bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.

Trong phòng, Ayame lau hết tuyết trên tóc cho Mizuki, lại mang chăn đến quấn thành một ngọn núi nhỏ, lúc này mới bất đắc dĩ gõ đầu sư muội.

"Vốn chỉ là chút chuyện nhỏ, muội nghe là được rồi, huynh ấy sẽ thật sự phạt muội sao?"

Mizuki cầm ly trà, bất mãn:

"Thế nhưng muội đã nghe quá nhiều rồi, nếu muội không lên tiếng huynh ấy sẽ tiếp tục nói. Ngay từ đầu muội đã nói muội không hợp mấy thứ lễ nghi tiểu thư quý tộc này, vì sao bao nhiêu năm rồi vẫn muốn bắt ép muội?"

Ayame thở dài. Sư muội chính là một nữ thiếu gia, tính tình trước nay đều thẳng thắn, suy nghĩ cũng không nghĩ sâu xa được

"Mizu, nghe ta nói."

"Xuất thân từ gia tộc lớn, từ nhỏ hưởng thụ vinh quang cùng quyền lợi gia tộc mang lại khác xa người bình thường, cũng phải mang trách nhiệm tương xứng."

"Muội nhìn huynh trưởng của muội, huynh trưởng của ta, có ai mà không phải nỗ lực học tập từ rất nhỏ? Trách nhiệm của con trai trưởng nặng nề, muội có hiểu được không?"

"Lễ nghi không hoàn toàn đánh giá phẩm cách một người, nhưng những gì người ngoài dựa vào để đánh giá chính là lễ nghi quy củ, muội có nghĩ tới không?"

"Trách nhiệm của chúng ta không nặng nề, từ nhỏ đã có trưởng bối che chở lớn lên, điều duy nhất phải làm chính là không phá hủy thanh danh gia tộc."

"Muội tùy hứng, ở trong gia tộc, còn có phụ mẫu cùng huynh trưởng che chở. Muội có nghĩ tới lúc không còn trưởng bối ở bên, người ngoài sẽ nhìn muội thế nào? Mọi người sẽ không chỉ đánh giá muội, còn đánh giá cả gia tộc, muội có nghĩ tới chưa?"

"Muội không nghĩ tới, chẳng nhẽ huynh trưởng cũng không nghĩ tới hay sao? Huynh ấy quản nhiều chuyện, chính là quan tâm muội, chính là lo lắng sau này rời khỏi gia tộc muội sẽ chịu thiệt thòi."

"Mizu, muội sắp mười lăm tuổi rồi."

Giọng của Ayame lành lạnh, từng chút một ngấm vào lòng. Mizuki ôm gối, yên lặng nghe sư tỷ.


Bên ngoài phòng, Yukito đứng trầm mặc. Cũng không biết vì sao, hai chân hắn tự động đi đến, muốn nghe giọng nói của tiểu cô nương kia nhiều hơn một chút. Không nghĩ tới, khổ tâm của hắn, Mizuki không biết, Natsume cũng không hiểu được, lại bị Ayame nhìn thấu. Ánh mắt hắn nhìn tiểu cô nương, dường như lại nhu hòa thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top