Sợi Tơ

CP: Đồng Duyên
WARING : OOC
Tác giả: 漓沐
Link fic gốc: https://gentle-and-soft.lofter.com/post/202c8752_1c8b3906f?act=qbwaptag_20160216_05?act=qbwaptag_20160216_05
Chú ý: fic đăng chưa có sự cho phép của tác giả

---

Là cho đáng yêu ql ღゝ◡╹)ノ♡ viết đáng yêu cp
<< thái thái ღゝ◡╹)ノ♡ là một artist vẽ khá nhiều dou, art Đồng Duyên :")) nét như bức trên kia >>
* có chính mình tư thiết ( bằng không thật sự viết không nổi nữa x
Người qua đời sau sẽ có cùng loại hiện tại ' đầu thất ' cách nói, chính là quỷ hồn có thể ở nhân gian hấp hối bảy ngày, sau đó Quỷ Sứ Hắc, Quỷ Sứ Bạch trong bảy ngày này sẽ không tới.
Nếu Duyên Kết Thần không có cấp hai người giật dây nói chính mình là sẽ không khôi phục thần lực.
*01. ' mọi người đều biết ' nói về người chơi
* có chút địa phương có bug thỉnh thứ lỗi, cảm tạ xem duyệt

---

01.

Mọi người đều biết, chiều cao, kích thước cơ thể của Duyên Kết Thần sẽ tuỳ theo thần lực mà biến hoá.

02.

"Cảm tạ các vị hương thân phụ lão đã ủng hộ, kịch rối gỗ của ngày hôm nay đến đây là kết thúc." Một vị thương nhân rối gỗ ăn mặc đơn giản đang ở trong đám người đi bộ hô to "Mỗi người tám đồng vàng, cảm ơn, cảm ơn."

Chẳng qua thương nhân rối gỗ tựa hồ so với ngày trước có chút khác thường, là về chiều cao, trước đó không lâu từng nghe nàng giảng kịch "Quỷ Đồng Hoàn chi loạn" tiểu hài tử nhìn nửa ngày, cảm thấy nàng hình như lùn hơn trước kia, sợ tới mức trực tiếp bổ nhào vào trong lòng mẫu thân lên tiếng khóc rống, làm người lớn xung quanh tay chân luống cuống.

Ánh mắt mọi người chú ý đến tiểu hài tử đang khóc rống kia, không ai chú ý tới vị thương nhân rối gỗ kia đang lặng lẽ chuồn đi.

03.

"Hô ——" Thành công chạy khỏi kinh đô, Duyên Kết Thần đưa tay lau mồ hôi trên trán, "May mắn ta chạy trốn mau, ai biết được hài tử kia có phải hay không phát hiện ta thu nhỏ."

Sớm mấy ngày trước, Duyên Kết Thần đi theo chuông nhân duyên chạy đến một thôn trang nhỏ không biết tên, không ngờ chưa tìm được người cầu duyên là ai liền bị Quỷ Đồng Hoàn không biết tại sao lại ở đó bắt được.

"Uy, mau thả ta ra." Duyên Kết Thần bị Quỷ Đồng Hoàn nắm lấy cổ áo, bởi vì chiều cao chênh lệch thành ra liền bị nhấc khỏi mặt đất, chỉ có thể nương theo lực giống như chơi đánh đu ở trên tay Quỷ Đồng Hoàn hoảng loạn.

Quỷ Đồng Hoàn nhìn thần minh bị mình nắm trên tay lắc lư nửa ngày, tựa như không hiểu rõ mà hỏi: " Thần lượm ve chai, ngươi là đang chơi đánh đu sao?"

"Mau buông ta xuống!" Duyên Kết Thần bị nói thẹn quá hoá giận, lung lay mà nhảy xuống mặt đất, xoay người chỉ về vị tín đồ bất kính với thần minh mà nói "Ngươi, ngươi cái này......"

Lời nói còn chưa nói xong, nàng đột nhiên nhớ tới hồi ở Quỷ Vực suýt bị hắn giết, hơi xoa xoa tay mà rùng mình, không nói nữa.

Nhưng tín đồ trước mặt tựa hồ cũng không có ý định buông, hắn không chút để ý mà nhấc lên mí mắt, hướng thần minh đại nhân trong tín ngưỡng của hắn lộ ra một nụ cười "thiện ý": "Ngươi muốn nói cái gì?"

Nụ cười này làm Duyên Kết Thần không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, nàng nuốt nước bọt.

"Hảo... Bạn tốt, ta vừa định nói...ngươi đến đây sao lại không nói với ta một tiếng, ta còn muốn mời ngươi ăn cơm đó."

"À, phải không?"

04.

"Ngươi nói mời ta ăn cơm, vậy bây giờ sao rồi?" Mặt trời vẫn chưa hoàn toàn xuống núi, toả ra ánh sáng nhàn nhạt nhu hoà, xa xa ánh lên trên mặt Quỷ Đồng Hoàn, lúc Duyên Kết Thần nhìn về chủ nhân giọng nói bên sườn mặt mình, liền cảm thấy gương mặt này thực thích hợp vẽ lên tập tranh để nàng đi bán kiếm tiền.

Bất quá liền tính gương mặt này đem bán kiếm tiền được cũng không thể thỉnh ăn cơm, Duyên Kết Thần cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà buột miệng thốt ra: "Lần này nhưng không được rồi." Sau đó lại giấu đầu lòi đuôi mà nói thêm một câu "Chỗ này là thâm sơn cùng cốc, làm gì có chỗ nào để mời ngươi ăn cơm, chờ khi giải ấn xong đi kinh đô, ta mời ngươi ăn, tùy tiện ăn."

Duyên Kết Thần hiện tại ước gì mau chóng được về kinh đô, rời Quỷ Đồng Hoàn càng xa càng tốt. Nhưng mà nàng đã thật lâu không có giúp người kết duyên, nếu tiếp tục như vậy thần lực càng giảm, có khi nàng trực tiếp bị biến thành nhóc con.

Xú đệ đệ, không có việc gì tới nơi này chạy loạn làm gì.

Duyên Kết Thần còn đang đắm chìm trong thế giới riêng mà chửi mắng Quỷ Đồng Hoàn, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến thanh âm: "Thần minh đều giống như ngươi không tuân thủ lời hứa sao?"

Duyên Kết Thần theo bản năng mà ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ đậm. Hoàng hôn còn chưa có biến mất, ánh chiều tà từ không trung nhiễm lên từng gợn mây, giống như được vẽ ra, mang theo ánh hồng mờ nhạt. Rừng cây cách đó không xa bay ra một đàn chim nhỏ, kết bạn bay về phía làn sóng biển ánh hoàng kim nơi chân trời

Duyên Kết Thần không kịp phòng bị thấy được bản thân trong mắt Quỷ Đồng Hoàn —— từ từ, mặt như thế nào đột nhiên có cảm giác hơi nóng?

Quỷ Đồng Hoàn nhìn trước mắt thần minh cổ chậm rãi lây dính thượng hoàng hôn nhan sắc, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt không dễ phát hiện.

"Uy, rốt cuộc khi nào mời ta ăn cơm."

05.

Nói đến kỳ quái, sau khi Duyên Kết Thần gặp Quỷ Đồng Hoàn, chuông nhân duyên trên người Duyên Kết Thần liền không rung động nữa.

"Đều tại tên xú đệ đệ này, lần này tốt rồi, tìm không ra nhân duyên ta liền lùn thêm một mẫu."

Nhưng vận may giống như đang đối nghịch với Duyên Kết Thần, nàng ở chỗ này đợi hai ngày, cũng không tìm được đoạn nhân duyên nào.

Chờ đến khi Duyên Kết Thần sắp từ bỏ, Quỷ Đồng Hoàn vẫn luôn theo sau nàng liền dùng xiềng xích túm nàng tới hồ nước bên ngoài cách thôn trang không xa.

Nơi đó có một vị cô nương đang khóc.

"Là quỷ hồn à..." Duyên Kết Thần nghe được bên người phát ra tiếng cười khẽ.

Duyên Kết Thần hướng về trước đi một bước, sau đó phiên cái đại đại xem thường. Nàng đi đến bên người cô nương kia, cùng nàng ở bên hồ, đứng cách với nàng ấy một khoảng vừa chỗ một người.

Cô nương kia vẫn không mở miệng, cũng không ngẩng đầu, chỉ ngồi đó nhỏ giọng nức nở.

Duyên Kết Thần đợi trong chốc lát, quyết định vẫn là chính mình mở miệng trước: "Êu, vị cô nương này, ta thấy ngươi sắp đến thời gian về địa phủ theo quy định, nếu có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, có thể nói với ta, ta có thể giúp ngươi."

Cô gái dừng khóc, tựa hồ tự hỏi lời nói của vị này có đáng tin cậy hay không, qua sau một lúc lâu mới mở miệng: "Ngươi... Ngươi như thế nào giúp ta."

"Ta là thần minh chưởng quản nhân duyên, tuy vậy không có gì ta không làm được." Không ngoài sở liệu, Duyên Kết Thần lại nghe được tiếng cười nhạo từ phía sau.

Cô gái ngẩng đầu nhìn chằm chằm Duyên Kết Thần, sau đó mới chậm rì rì mở miệng nói: "Tên của ta là Lộ Nhẫm, từ lúc......"

06.

"Tên của ta là Lộ Nhẫm, từ lúc sinh ra liền ở trong thôn này, bởi vì thôn nhỏ lại cách kinh đô rất xa, chung quanh cũng không có yêu quái gì lợi hại, vì vậy người dân ở đây đều rất tốt, người trong làng đối với nhau tựa như thân thích."

"Hắn là ca ca nhà hàng xóm, tên là Gia Minh, Gia Minh ca với ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chúng ta...có thể nói là thanh mai trúc mã, ta rất thích hắn."

"Mấy ngày trước ta rời khỏi nhà đến giữa hồ hái sen, không chú ý liền không cẩn thận té xuống hồ. Lúc ấy ta cực kỳ sợ hãi nên không thể giữ bình tĩnh, kết quả liền chết rồi."

"Ta còn chưa có nói với Gia Minh ca ca rằng ta thích hắn, ta còn chưa cùng cha mẹ ở nhà từ biệt, bọn họ còn không biết ta đi đâu, bọn họ còn đang tìm ta."

"Ta... Ta luyến tiếc bọn họ, ta luyến tiếc bọn họ."

Chim nhỏ từ cành cây bên hồ bay ra, mang theo vài chiếc lá cây rơi vào lòng hồ, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Bên hồ xuất hiện một gương mặt có hơi trắng bệch, Lộ Nhẫm ngẩng đầu, nhìn về phía Duyên Kết Thần ngồi bên người.

Hốc mắt đọng ra từng giọt lệ rơi xuống "Ta biết, người chết không thể sống lại, nhưng mà ta còn muốn tái kiến bọn họ một lần, cáo biệt với bọn họ một lần."

Cô nương kia còn chưa mở miệng nói tiếp, liền bị duyên kết thần đoạt nói trước, "Không thành vấn đề, việc nhỏ này ta làm được, ngươi bám lên người ta đi."

07.

Ánh trăng treo ở giữa không trung, chiếu rọi bầu trời phía trước giúp Lộ Nhẫm cùng người nhà nói chuyện, sau lưng liền giấu đi Duyên Kết Thần khẽ meo meo mà trốn đi.

"Răng rắc" một tiếng, xiềng xích trói lấy Duyên Kết Thần cổ tay, còn có quen thuộc thanh âm, "Ta thấy ngươi muốn nhân lúc ta không chú ý mà trốn đi nhỉ?"

Duyên Kết Thần nơm nớp lo sợ mà xoay người "Ta làm sao có thể không chào hỏi liền chạy đi phải không đại ca!! Ta nghĩ hai chúng ta giúp cô nương cùng người nhà nói chuyện đủ vất vả, định tìm một chỗ tốt để ngủ đó mà."

Duyên Kết Thần thở dài nghiêng người, cùng Quỷ Đồng Hoàn song song mà đi, nhàm chán nghịch nghịch xiềng xích đang trói lấy cổ tay, trong lòng nhịn được mà lẩm bẩm.

"Không cởi trói ra là vì phòng ngừa ngươi trong chốc lát lại chạy mất." Như là hiểu rõ trong lòng này suy nghĩ cái gì, Quỷ Đồng Hoàn mở miệng nói.

Tiện đà cũng không rõ Duyên Kết Thần suy nghĩ cái gì "Tại sao chỉ giúp nàng ta cùng người nhà gặp mặt?"

"Ta cũng không cho rằng người, yêu, quỷ, thần giữa bọn họ có sự khác nhau. Đối với ta tới nói, yêu là không bị bất cứ thứ gì trở ngại." Duyên Kết Thần hơi ngừng lại, chầm chầm thả lỏng khẩu khí nóng nảy lúc trước, "Nhưng mà, người sinh bệnh cũng sẽ chết, liền giống như ngày đêm tinh vân thay đổi thất thường, luôn có một ngày sẽ đi trước một bước đến một thế giới khác."

Duyên Kết Thần thở dài: "Vận mệnh từ khi sinh ra đã được thiên mệnh chú định, vô luận là người, yêu, quỷ, thần đều không thể chống lại. Nói nữa, đừng nói nữ thần chân dài, tiểu Hắc tiểu Bạch ta đều đánh không lại, có một số việc vẫn nên lượng sức mình mới tốt."

<< nữ thần chân dài chỉ chị Diêm, tiểu Hắc tiểu Bạch là Hắc Bạch Vô Thường>>

08.

Duyên Kết Thần vẫn luôn cố nén cơn buồn ngủ, cho đến khi nàng cảm giác Quỷ Đồng Hoàn bên cạnh đã ngủ say, hô hấp lâu dài mà bằng phẳng, nàng trộm bò lên.

"Xú — đệ — đệ ——" Duyên Kết Thần chống thân mình dùng khí âm rủa thiếu niên ngủ say bên cạnh.

Thiếu niên hơi giật giật lông mi, toại mà ngã tiến sâu vào cảnh trong mơ.

"Hừ hừ hừ. Tỷ tỷ ta buổi tối hôm nay liền về kinh đô, chính ngươi ở lại đây chơi đi."

Duyên Kết Thần chạy trốn cấp bách, không chú ý rằng nàng vừa xoay người đi, cặp mắt đỏ đậm kia bất chợt mở ra mang theo một nụ cười nghiền ngẫm. Cho đến khi Duyên Kết Thần phát hiện chính mình lại lạc đường mới phát hiện Tiểu Hắc trên túi không thấy đâu.

"Nhất định là tên xú đệ đệ đem Tiểu Hắc bắt đi rồi."

09.

Duyên Kết Thần tìm một bóng cây mà tránh nắng, nhớ tới mấy ngày vừa qua liền tức giận.

"Tức chết rồi, đều do cái kia xú đệ đệ. Hiện tại thì tốt rồi, người đều bắt đầu thu nhỏ, Tiểu Hắc cũng không biết còn đó không." Duyên Kết Thần đứng ở dưới tàng cây, ánh sáng mặt trời xuyên qua từng lớp lá dầy đặc, chiếu xuống trên người nàng những tia sáng không đồng nhất.

Duyên Kết Thần không chú ý tới phía sau có một bóng người chậm rãi đến gần, càng không chú ý thân ảnh người nào đó đã đứng phía sau từ lúc nào, nàng vẫn đứng ở dưới tàng cây lẩm nhẩm lầm nhầm cái gì đó không ngừng.

Chuông nhân duyên đột nhiên phát ra tiếng vang kịch liệt, ở trên cổ tay Duyên Kết Thần mạnh mẽ lay động.

"Cái gì vậy nhỉ?"

"Miêu ô~"

10.

"Tìm được rồi."

End.

---

Ỏ, thành ra nếu không may té xuống nước cũng nhớ giữ bình tĩnh thả lỏng chân tay thì nó tự nổi hà, sau đó ngóc lên thở rồi tìm cách bơi vào bờ hoặc câu giờ chờ người tới cứu hoy, hoảng loạn quơ tay lung tung là chìm nghỉm á =)))

Nhân tiện thì cái fic Tâm Kinh Đảm Khiêu có phần mới rồi nhưng tác giả đăng trên weibo bằng ảnh nén, mà app dịch không có chức năng đọc hình ảnh, bó tay rồi :v

Mạng nhà toi gặp trục trặc, đang xài tạm 3G mới đăng fic được, mọi người thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top