52. Oguna
52. Oguna [童男]
Tên Hán Việt: Đồng Nam
CV: Inoue Marina
Độ hiếm: R ( hiếm)
Mặc định
Thức tỉnh
Đồng Tử Thụy Hạ (稚童贺瑞)
Tinh linh này trông như một cậu bé có cánh. Tinh linh này từng là Thức Thần của Seimei. Từ khi người rời đi, chỉ còn lại cậu và em gái. Cậu chăm sóc cho đứa em gái vô ưu vô lo cứng đầu của mình trong khi canh chừng mọi thứ. Dù cậu có thể trông rất trẻ, cách hành xử và nói chuyện của cậu lại hệt như người lớn vậy.
Chỉ trong tháng này thôi, em gái tôi đã đi lạc tận 8 lần.
Lần này con bé lại đi lạc vào lãnh thổ của một Độc Sư tên Kodokushi. May mắn thay, không có chuyện gì xảy ra cả. Và nó đúng là một phúc lành ẩn giấu mà. Chúng tôi đã trông thấy Ngài Seimei ở đó!
"Ngài Seimei không còn nhớ em nữa!" Em gái tôi vô cùng buồn, nó khóc thét lên, gây ra một sự hỗn loạn. Nhưng do ngài ấy không còn nhớ chúng tôi nữa, chúng tôi không còn cách nào ngoài việc phải chấp nhận.
Em gái hỏi tôi, "Nếu Ngài Seimei không bao giờ nhớ ra chúng ta, vậy--- vậy chúng ta nên làm gì đây?"
Tôi chỉ có thể mắng nó, "Đừng bao giờ nghi ngờ Ngài Seimei!"
Tôi không thể nhớ được lần cuối tôi mắng con bé như thế là lúc nào. Thật ra, tôi cũng rất lo, lo lắng vô cùng. Nếu Ngài Seimei không thể nhớ ra chúng tôi là ai, vậy chúng tôi nên làm gì đây?
Dù ở một vài phương diện, việc Ngài Seimei không nhớ được quá khứ của mình là một điều tốt. Cô gái vô cảm kia và người đàn ông kiêu ngạo nọ, cả hai người họ khiến cho Ngài Seimei trông cứ như một nhân loại bình thường vậy.
Rằng họ có thể đem nó ra khỏi ngài ấy... Họ thật không tầm thường. Đó có lẽ là lí do tại sao em gái tôi khóc lớn đến vậy.
Chúng tôi đã phục vụ cho Ngài Seimei từ rất lâu rồi. Chúng tôi đã hy sinh rất nhiều vì ngài ấy, để giúp đỡ ngài... Nhưng giờ bọn họ lại đột ngột xuất hiện, và tất cả những gì chúng tôi đã làm đều trở thành vô ích. Nhưng miễn sao Ngài Seimei cảm thấy hạnh phúc là được.
Chúng tôi sẽ chờ cho đến khi nào Ngài Seimei có thể nhớ ra bản thân mình.
Cho đến lúc đó, dù mất bao lâu đi chăng nữa, tôi vẫn có thể đợi, miễn là em gái còn ở bên cạnh.
Miễn là mặt trăng vẫn tiếp tục soi sáng cho chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top