Đồng cỏ đom đóm [Tỳ Thảo] - Phần 1

           Những vệt máu theo chân hắn thấm vào đất, nhuộm đỏ con đường. Lại một trận chiến nữa trôi qua với nhiều thương tích... Nhưng dù chiến đấu bao nhiêu đi nữa hắn vẫn không cảm thấy thoả mãn...

     Cặp sừng màu tím cùng mái tóc trắng dã, vẻ ngoài ấy làm không một yêu quái nào khác dám bén mảng lại gần hắn. Đó là...

    Tỳ Mộc Đồng Tử.

    Một yêu quái hiếu chiến, hắn luôn muốn mạnh hơn. Mặc dù sở hữu sức mạnh có thể nghiền nát mọi thứ, hắn vẫn luôn cảm thấy không thoả mãn.

    Tỳ Mộc Đồng Tử tựa người vào thân cây, nhìn vết thương đang tấy lên với nét mặt chả biểu lộ cảm xúc gì. Hắn đã quen rồi, việc chữa trị cho vết thương nhỏ bé như vậy đối với một đại yêu quái chả đáng nói. Hơn nữa, hắn cũng không biết gì ngoài việc chiến đấu. Sau khi hắn ngủ dậy, vết thương rồi cũng sẽ biến mất như chưa từng có và hắn sẽ lại có nhiều vết thương như vậy trong trận chiến tiếp theo.

  Hắn ngủ thiếp đi dưới gốc cây, dù với tư thế không phòng bị như vậy, cũng không thể có kẻ nào làm tổn hại được tới hắn.

  Một ánh sáng nhẹ lướt qua mắt của Tỳ Mộc Đồng Tử làm hắn giật mình tỉnh dậy. Trời vẫn còn tối. Giữa đêm ánh sáng nhỏ bé ấy vẫn thu hút ánh mắt của hắn. Tỳ Mộc Đồng Tử vươn tay bắt lấy nó, nhưng nó nhanh chóng bay ra khỏi hắn và lướt về phía trước.
   Không hiểu sao hắn lại nghĩ ánh sáng đó muốn hắn đi theo nó.

   Trước mắt hắn là một cánh đồng cỏ rực sáng. Giữa đêm, những cây bồ công anh ánh lên những tia sáng yếu ớt nhưng dễ chịu vô cùng. Tỳ Mộc Đồng Tử nhận ra ánh sáng đó là những con đom đóm. Và ở giữa cánh đồng, có một cây bồ công anh khổng lồ vô cùng nổi bật, nó toả sáng mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì mà hắn từng thấy.

   Tỳ Mộc Đồng Tử vươn tay ra định rút cây bồ công anh ra khỏi đó, nhưng khi định chạm vào nó, một ánh sáng bọc lấy cơ thể hắn và vết thương đang dần được chữa lành.
"Hmm? Không lẽ có thứ gì đó đang được sinh ra ở đây?"

     Hắn nhìn chằm chằm vào cây bồ công anh ấy. Rồi cảm giác dễ chịu làm hắn thiếp đi.

   Sáng hôm sau. Khi Tỳ Mộc Đồng Tử mở mắt, một đứa trẻ đang nằm ngay bên cạnh hắn, nó trông giống một đứa trẻ con người chỉ mới 5 tuổi.

   Có lẽ nó là thứ đã được sinh ra ở cánh đồng này vào đêm qua. Một tiểu yêu, vừa nhỏ xíu lại không có chút sức mạnh nào. Hắn chỉ cần ấn mạnh cái cổ nhỏ bé đó là đứa trẻ này sẽ chết, nhưng hắn đã không làm vậy.

   Hắn sẽ rời đi, nếu như tiếp tục ở đây chắc chắn hắn sẽ giết nó.

   Tỳ Mộc Đồng Tử đứng dậy, quay lưng  bỏ đi thì bỗng cảm thấy có gì đó bám vào chân mình. Hắn ngoảnh lại thì đã thấy đứa trẻ kia đang ôm lấy chân, ngẩng đầu nhìn hắn.

     Với đôi môi nhỏ bé, nàng do dự cất tiếng

"Mẹ?"

"Thả ra."

    Nàng ta lắc đầu.

"Mẹ!"

    Tỳ Mộc Đồng Tử kích động tóm lấy cổ nàng ta và nhấc lên cao.

"Ư...Oaaaaaaaaaa oaaaaaaa"

"...Hpm. Nhàm chán."

      Hắn thả tay ra rồi tiếp tục đi, tiểu yêu rơi xuống bãi cỏ chăm chú nhìn theo bóng lưng hắn.  Rốt cục, sau một cú bặm môi đầy quyết tâm, nàng quyết định bám theo Tỳ Mộc Đồng Tử. Đi được một đoạn, nàng lại nấp vào sau bụi rậm, đắc ý rằng hắn không phát hiện ra.

    Tỳ Mộc Đồng Tử tựa lưng vào một cái thân cây, nhắm mắt lại rồi thở ra

"Ngươi còn định bám theo ta đến lúc nào nữa, tiểu yêu"

   Nàng giật thót, bối rối ra khỏi chỗ trốn.

"Ta đã nói rồi, ta không phải mẹ của ngươi. Đừng có theo ta."

"Mẹ..."

"Không được gọi như thế."

     Trên gương mặt nàng hiện ra biểu cảm không phục, nhưng Tỳ Mộc Đồng Tử hoàn toàn không để tâm.

"Quay về nhà của ngươi đi."

"Không...Đi...Theo mẹ..."

"...Thích làm gì thì làm. Nhưng ngươi sẽ chết,nếu không sợ thì cứ việc theo."

      Gương mặt nàng trở nên tươi tỉnh hơn, rồi nàng bắt đầu đi gần hắn hơn.

    Thấy tiểu yêu đi đã mệt, Tỳ Mộc Đồng Tử dừng lại cạnh một con sông.

"Kiếm cái gì đó ăn đi. "

"Hmm?" Nàng nghiêng đầu vẻ không hiểu

"Tỏ ra có giá trị chút đi, trước khi ngươi chết."

"...Con...không chết mà..."

     Mặc dù phồng má lẩm bẩm như vậy nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn xuống dưới sông bắt cá.

   "Tùm!"

"A...!" Nàng bất mãn nhìn cả người ướt sũng trong khi nãy giờ toàn bắt hụt chẳng được một con nào

    Tỳ Mộc Đồng Tử ngồi trên bờ chẳng thèm liếc nhìn nàng lấy một cái, cho tới khi nàng trèo lên bờ với bàn tay trắng.

"Kiếm cái gì lau khô đi. Thật vô dụng." Hắn nói

"...Con...Xin lỗi..."

   Nhìn gương mặt như sắp khóc của nàng, Tỳ Mộc Đồng Tử bất đắc dĩ thở một hơi.

"Ở đây chờ ta một chút."

   Hắn quay lưng đi, 2 phút sau trở lại với một con lợn rừng.

   Tiếng lửa thỉnh thoảng vang lên lép bép, con lợn đã chuyển màu, toả ra mùi thơm khiến nàng phải nuốt nước miếng nhìn chằm chằm vào nó.

"Ăn được rồi đấy." Hắn nói

"Vâng~"

     Tỳ Mộc Đồng Tử nhìn nàng nhai miếng thịt một cách từ tốn, trong lòng bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

   "Ta nên làm gì với tiểu yêu này? Nuôi nó làm thú cưng có lẽ không phải ý tốt, nó cũng chả có giá trị lợi dụng... "
   (Nuôi để làm vợ đó thằng não bông)

    Ăn xong, tiểu yêu nằm vật ra đất. Vẻ mặt của nàng vô cùng mãn nguyện như có thể rơi vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.

"Này, tiểu yêu. Tên của ngươi là gì?"

"Hmm? " Nàng ta nhổm dậy, trả lời "Không có..."

"Hmm... "

   Tỳ Mộc Đồng Tử suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra viễn cảnh đồng cỏ đêm qua.

"Đom đóm... Cỏ..." Hắn lẩm bẩm "Huỳnh Thảo..."

"Huỳnh Thảo?"

"Huỳnh Thảo nghe thế nào?"

"Huỳnh Thảo!!" Nàng ta gật đầu

"Thế thì gọi ngươi là Huỳnh Thảo."

"Vâng~~~"

      Huỳnh Thảo ngoan ngoãn nhận lấy cái tên của mình. Nhưng còn Tỳ Mộc Đồng Tử vẫn không nhận ra mình đang hành động như một người mẹ của nàng ta.

     Chập tối, Huỳnh Thảo đã thấm mệt. Tỳ Mộc Đồng Tử cho phép nàng nằm ngủ, nhưng phải cách xa hắn 5 mét. Thấy vẻ mặt hăm doạ của hắn, nàng giận dỗi quay đi. Tỳ Mộc Đồng Tử không đuổi theo nàng, và cũng chẳng quan tâm nếu nàng có bị lạc hay bị ăn mất.

"Tức giận... Tức giận, mẹ... không yêu thương ta... Hic ..."

    Vừa đi, nàng vừa lẩm bẩm như vậy, chẳng biết khi nào nhìn xung quanh đã không còn thấy cảnh vật quen thuộc. Gió đêm làm cho nàng càng thấy ớn lạnh ở sống lưng, Huỳnh Thảo quay đầu nhìn về phía sau tối đen như mực. Giữa không gian u tối tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió thổi đột nhiêm xuất hiện âm thanh. Huỳnh Thảo giật mình, nàng quyết định đi tới nơi phát ra âm thanh đó.

"Tốt rồi, trời đã tối, tất cả mọi người nhất định sẽ không thể thấy... Giờ thì..."

    Một cậu bé với mái tóc màu nâu nhạt xuất hiện trước mắt Huỳnh Thảo. Với đôi cánh nhỏ màu đen ở đằng sau, có thể dễ dàng nhận ra đó không phải là nhân loại.

"Tập bay nàooooo"

     Vừa nói như vậy với một gương mặt đầy quyết tâm, cậu ta vỗ cánh thật mạnh và dần bay lên, đôi chân dần rời khỏi mặt đất. Huỳnh Thảo chăm chú dõi theo bộ mặt cậu ta đầy mồ hôi và vất vả để có thể nhích lên 5cm khỏi mặt đất. Bỗng một con sâu nhỏ xíu bò ra lọt vào mắt Huỳnh Thảo làm cô bé giật thót, nhảy dựng lên và vọt ra khỏi bụi rậm.

"..."

"..."

     4 mắt nhìn nhau, chỉ mất 2 giây để mặt của cậu bé chuyển sang màu đỏ từ đầu tới cuối

"Cậu thấy rồi hả...?"

"..."

"Thấy rồi phải không hả?"

"Ư..."

"Thấy rồi hảaaaaa!!! Không thể tha thứ được! Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!"

     Cậu ta nói thế, rồi cầm cây quạt lên

"Vũ Nhận Chi Phong!!!!!!!!"

 
"Aaaaa!!!"

  Một cơn gió lốc xuất hiện, hất tung Huỳnh Thảo ra khỏi đó. Nàng văng ra xa, rốt cục rơi xuống mắc kẹt ở một cành cây.

"Hưm..."

    Huỳnh Thảo cố giãy nhưng áo vẫn bị mắc vào cành cây, tiến thoái lưỡng nan. Trừ khi có một ai đó có thể giúp cô bé ra khỏi đó... Và Huỳnh Thảo lập tức nhớ tới gương mặt quen thuộc của người mà nàng ghi nhớ với cái tên "mẹ"

"Mẹ ơiiiiiiiii oaaaaaaaaa"


"Ồn ào quá! Ngươi không thể để yên cho ta ngủ được à?!"

    Huỳnh Thảo nhìn xuống dưới. Tỳ Mộc Đồng Tử đang ngước lên nhìn nàng với ánh mắt đầy giận dữ.

"Mẹ!!!"

"Không được gọi như thế."

---------------------------------

      Sáng hôm sau, khi Huỳnh Thảo thức dậy thì đã là giữa trưa. Tỳ Mộc Đồng Tử không có ở bên cạnh làm nàng bỗng cảm thấy bất an. Huỳnh Thảo liếc nhìn xung quanh, rốt cuộc nàng quyết định di chuyển và đi tìm hắn. Nàng không biết phương hướng, chỉ đi về phía trước, nhưng điều đó làm nàng yên tâm hơn là ngồi yên một chỗ.

"Hưm...?"

  Trước mắt Huỳnh Thảo xuất hiện một làn khói mỏng. Nàng chớp chớp mắt rồi chạm vào nó, bỗng đám khói phân tán xung quanh tụ lại một chỗ trước mắt Huỳnh Thảo, trở thành một mỹ nhân với mái tóc đen dài.

"Hmm, hiếm thấy một cô bé nhỏ như thế này đi vào đây đấy... Tuy yếu ớt nhưng ta vẫn cảm nhận được yêu khí nha..."

"Ưm... Ai vậy?"

"Hm, ta là Yên Yên La. Còn em?"

"Huỳnh Thảo..."

      Mỹ nhân mỉm cười tới gần Huỳnh Thảo đang lúng túng

"Huỳnh Thảo muốn tìm gì sao?"

"Ưm. Mẹ..."

"Mẹ?"

"Ừm!" Huỳnh Thảo gật đầu lia lịa rồi bắt đầu vẽ lại hình ảnh của hắn xuống dưới mặt đất

"Ừm, để ta xem nào..."

    Yên Yên La chăm chú nhìn "hình vẽ của trẻ thơ" một hồi, rốt cục cô quay sang Huỳnh Thảo và chỉ tay xuống

"Đây là gì?"

"Sừng!"

"Sừng à?"

  Yên Yên La suy nghĩ một lúc, rồi quay sang nàng

"Có phải hắn có cặp sừng màu tím không?"

"Ừm!"

"Thế thì đúng rồi. Là Tỳ Mộc Đồng Tử... Nếu ngươi tìm hắn thì có lẽ không toàn mạng được đâu."

"Ưm?"

"Tỳ Mộc Đồng Tử đã đi thách đấu với Tửu Thôn Đồng Tử. Nếu ngươi can thiệp vào trận đấu của họ, ngươi nhất định sẽ chết." Yên Yên La nói rồi xoa đầu Huỳnh Thảo

"Mẹ...Sẽ chết sao?"

"Hưm, cái đó thì ta không chắc chắn... Dù sao thì giữa hai kẻ đó ta cũng khó biết chắc ai sẽ thắng... Cả hai đều mạnh."

"Hmmm..."

"Nói chung là, ngươi chỉ cần đợi chờ là được, Huỳnh Thảo."

"Hmm-mm." Huỳnh Thảo lắc đầu "Yên Yên, chỉ...đường..."

"Ngươi định tới đó?"

"Ưm..."

"Ta có biết đường tới đó. Ngươi nhất định muốn tới dù rất nguy hiểm sao?"

"Ưm!"

"Được rồi." Yên Yên La thở nhẹ, một làn khói mỏng toả ra. Cô xoa xoa đầu Huỳnh Thảo "Ta sẽ chỉ cho ngươi~"

-------------------------

   Khi Huỳnh Thảo tới nơi, hoàng hôn đã nhuốm đỏ mọi thứ, cây trong rừng tựa như được phủ một lớp mật ong mềm mịn. Nhưng khung cảnh này chẳng hiểu sao lại khiến nàng cảm thấy nhức mắt, chính vì cảnh tượng trước mắt đã khiến nàng chôn chân tại chỗ.

"M...Mẹ..."

     Tỳ Mộc Đồng Tử đang nằm trên đất, vết thương quá nặng khiến hắn không thể di chuyển. Huỳnh Thảo chạy tới cạnh hắn, gương mặt như chực khóc, không ngừng gọi hắn

"Mẹ! Tỉnh lại đi! Mẹ!!"

"...Ta th...ua...rồi..."

"Mẹ?!"

"Cảm giác...này...chính là...thứ mà ta đã...thiếu bấy lâu nay...Haaaaa... Thì ra...Đây gọi là ' không can tâm ' à..."

    Sau khi thều thào như vậy, hắn ngất đi. Vết thương quá nặng rồi, nếu không thể chữa trị ngay thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng...

  " Mình phải làm sao đây? Mẹ...Mẹ sẽ chết mất... "

"Mẹ! Cố gắng lên!"

   "Mình phải chữa trị cho mẹ...
   Mình muốn sức mạnh để có thể chữa lành mẹ...
   Mình muốn sức mạnh để có thể cứu được người khác... "

   Huỳnh Thảo lấy hết sức bình sinh gào thét lên đến nỗi cổ họng nàng có thể nổ tung ra. Một ánh sáng xuất hiện và bọc lấy nàng, mặt đất bỗng biến chuyển, trở thành cánh đồng cỏ.

   Huỳnh Thảo nhìn xung quanh, bỗng một hình ảnh xuất hiện. Đó là Tỳ Mộc Đồng Tử đang bước tới gần nàng. Là ảo ảnh, nhưng nó làm nàng nhận ra một điều vô cùng quan trọng.

  "Đúng rồi... Lúc đó là...Mình đã gọi mẹ tới đây...
   Bởi vì muốn chữa thương cho mẹ... Vậy nên...
   Bởi vì vậy nên mình đã chào đời...Tại sao sau khi sinh ra mình lại quên nhỉ...?"

   Huỳnh Thảo vươn tay ra, chạm vào ảo ảnh của Tỳ Mộc Đồng Tử, bỗng ảo ảnh đó biến thành ánh sáng và bọc lấy nàng. Huỳnh Thảo bỗng cảm thấy mình đã lớn hơn, khi nàng mở mắt ra, nàng phát hiện mái tóc của mình nhuốm đỏ, dáng người cũng cao lớn hơn trước.

"Đ...Đây là... "

   Huỳnh Thảo kinh ngạc nhìn bộ dạng của mình, hơn nữa điều làm nàng ngạc nhiên là sức mạnh đang tuôn trào trong người nàng. Nàng cảm thấy như bây giờ mình có thể làm được, liền đặt tay vào trước ngực của hắn.

"Trị Dũ Quang!"

    Ánh sáng từ tay của Huỳnh Thảo làm những vết thương của Tỳ Mộc Đồng Tử lành lại nhanh chóng. Hắn từ từ mở mắt

"Mẹ...!"

"Huỳnh Thảo...? Là...ngươi..."

"Vâng! Con ở đây...! Không sao nữa rồi, con không còn vô dụng như trước nữa...! " Nàng mỉm cười trong nước mắt

"Ừm..."

"Mẹ sẽ sớm cử động được ngay thôi. Đừng lo lắng."

"Ừm...Lại một lần nữa..."

"Vâng?"

"Ngươi lại chữa trị cho ta một lần nữa rồi..."

"...Vâng! Con không vô dụng nữa rồi! Vậy nên... Con... Con có thể được đứng cạnh mẹ được không...?"

"..." Hắn im lặng một hồi rồi đáp "Không."

"Ơ...?!"

"Ngươi vẫn còn là một tiểu yêu. Hơn nữa, ta đã quyết định rồi."

"Quyết định...ạ...?"

"Qua trận chiến vừa rồi, ta đã nhận ra được điều mà mình vẫn luôn thiếu sót bấy lâu nay... Và ta sẽ đi theo hắn... Nếu là Tửu Thôn Đồng Tử, nếu ta đi theo hắn, một ngày nào đó ta sẽ đạt tới sức mạnh mà ta luôn mong ước..."

"Vậy...à...?" Huỳnh Thảo lẩm bẩm "Đúng là...Ai cũng muốn có sức mạnh nhỉ... Đến cả con cũng chỉ vừa mới nhận ra nó quan trọng thế nào... "

"Ừm, vậy thì ngươi hãy cố gắng để mạnh hơn đi."

"Mạnh hơn ạ?"

"Đúng thế, hãy trở nên mạnh hơn nữa." Hắn vừa đứng dậy vừa nói "Cho tới khi ngươi đủ mạnh để đứng cạnh ta, chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"Vâng!" Huỳnh Thảo gật đầu mỉm cười

      Thời gian tiếp theo, có lẽ sẽ rất khó khăn để nàng có thể tiến bước mà không đi theo bóng lưng của Tỳ Mộc Đồng Tử, nhưng điều đó không quan trọng bằng lời hứa của nàng và hắn, vậy nên...

  Nàng sẽ trở nên mạnh hơn, và mau chóng có thể đứng bên cạnh người đó.

Chắc chắn...
Một ngày nào đó...

Một ngày nào đó...

"Bạch Lang đại nhân... Ta... Ta đã đánh bại được chúng rồi!"

"Ừ, ngươi vất vả rồi Huỳnh Thảo."

Bạch Lang hài lòng nhìn đám quỷ màu đỏ nằm trải dài trên mặt đất rồi lại nhìn thiếu nữ mái tóc màu lam đậm với cây bồ công anh khổng lồ

"Như vậy, hôm nay luyện tập tới đây thôi. "

"X...Xin hãy chờ đã! Ta vẫn còn sức! Ta vẫn còn chiến đấu được! Xin hãy tiếp tục huấn luyện ta đi ạ!"

"Huỳnh Thảo, bấy lâu nay ngươi cố gắng thế nào ta đều biết rõ... Nhưng mà... Cũng có những lúc ngươi nên tự để mình nghỉ ngơi đi." Bạch Lang xoa đầu nàng "Sao ngươi lại muốn mạnh lên nhanh?"

"Ưm... Vì... À không, không có gì đâu ạ!!!"

Huỳnh Thảo chạy vụt đi.
Đã hàng trăm năm trôi qua từ ngày đó. Hình dáng của nàng đã thay đổi không ít, nhưng chưa một ngày nào nàng quên đi lời hứa quan trọng với một người mà nàng nhớ với cái tên "mẹ"

Nàng bây giờ vẫn chưa đủ.
Hơn nữa, nàng muốn mạnh hơn nữa.
Để có thể ở bên cạnh người đó, nàng phải trở thành một yêu quái mạnh mẽ.

"Làm sao để ta có thể trở nên mạnh hơn bây giờ...?"

Huỳnh Thảo tự hỏi bản thân.

"Đúng rồi... Ta sẽ đi hỏi người khác. Ngoài Bạch Lang đại nhân ra thì còn có... Yêu Đao Cơ tiểu thư thì rất khó gặp, còn Đại Thiên Cẩu đại nhân thì... Núi Hắc Dạ rất nguy hiểm, ta chưa đủ mạnh để có thể tới đó gặp hắn... Vậy thì còn... Ah~ Tửu Thôn Đồng Tử đại nhân...! Tới gặp ngài ấy chắc không có vấn đề gì...! Tuy nhìn ngài ấy hơi đáng sợ... Nhưng...đ...đây là để mạnh hơn, mình phải thử xem!"


---------------------------

"Thế... Ngươi tới gặp bổn đại gia vì muốn mạnh hơn à?"

"V...Vâng! Ta muốn trở thành một yêu quái mạnh mẽ!"


"Thôi bỏ đi, ai bảo ngươi thuộc loại yêu quái nhỏ yếu"

Tuy nói như vậy, Tửu Thôn Đồng Tử vẫn bảo nàng

"Muốn trở nên mạnh mẽ..."

"V...Vâng?!"

"Trước tiên, ngươi phải có quyết tâm chiến thắng."

"K...Không được thua sao ạ...?" Vừa ghi chép lại lời hắn, Huỳnh Thảo vừa e dè hỏi

"Tất nhiên rồi! Ngươi muốn mạnh cơ mà, thua rồi làm thế nào?!"

"Ý...!!!Vâng!"

"Tóm lại là..." Tửu Thôn Đồng Tử vừa tự tin nói vừa uống rượu trong hồ lô "Bổn đại gia còn chưa gặp ai có thể đánh bại được mình..."

"Bạn thân của ta!"

"Ạch!" Tửu Thôn Đồng Tử suýt ngã ngửa khi nghe thấy âm thanh ấy, hắn đứng phắt dậy, bắt đầu ngó nghiêng

"Hôm nay đấu với ta một trận đi!"

"Tệ rồi, hắn lại tới nữa!" Sắc mặt Tửu Thôn Đồng Tử tái nhợt, khác hẳn vẻ tự tin vài giây trước

"Sao vậy ạ?" Huỳnh Thảo ngây thơ hỏi

"Đó là một tên siêu phiền toái đấy!" Tửu Thôn Đồng Tử trả lời

"Hm?" Huỳnh Thảo nghiêng đầu "Nhưng vừa rồi...Không phải ngài nói..."

"Tóm lại ta phải đi trốn đây!!!"

         Dứt lời, Tửu Thôn Đồng Tử nhảy vào bụi cây trước ánh mắt ngây thơ của Huỳnh Thảo.
        Ngay sau đó, một yêu quái với cặp sừng dài màu đỏ xuất hiện. Huỳnh Thảo chăm chú nhìn hắn
     "Lạ thật... Quen quá, nhưng... Mình không nhớ ra được..."

    "Ai vậy nhỉ?"

"Yêu quái nhỏ bé." Hắn cất tiếng "Ngươi có thấy bạn thân của ta đâu không?"

"Mm..." Huỳnh Thảo dè dặt gật đầu

"Tốt lắm. Hắn ở đâu?"

     Huỳnh Thảo chỉ vào bụi cây.

"Ồ, đúng là bạn thân có khác! Lẩn trốn thật thông minh! Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi!" Hắn nói rồi nhảy vào trong bụi cây

    Tức thì tiếng nói giận dữ của Tửu Thôn vọng ra từ trong bụi cây

"Khốn nạn! Sao ngươi lại tìm được ta?!"

"Nhờ tình cảm ta dành cho bạn thân đó!"

    Huỳnh Thảo nhìn họ, rồi nàng nghiêng đầu

   "Lạ thật...
    Giọng nói đó cũng thật quen thuộc...
    Tại sao mình lại... không nhớ được nhỉ?"

---------------------------
Fact: Tỳ mà Thảo đã gặp trước đây là Tỳ SP <(")

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top