Cười lên đi! [ Hắc bé x Sửu ]
Đầu thu, những chiếc lá vàng đậu xuống cạnh cửa sổ. Trên trời có đám mây trôi nhẹ. Dù là giữa trưa nhưng thời tiết lại dễ chịu, không nắng gắt.
Tôi xếp đống búp bê rơm vào trong tủ kính, chúng không phải là búp bê trù ếm, chỉ là búp bê rơm bình thường thôi. Những con búp bê rơm luôn thu hút ánh mắt của tôi, đặc biệt là khi chúng là búp bê nguyền rủa thì càng hấp dẫn hơn nữa, từng đường nét đối với tôi đều có giá trị.
"Xoạch"
Hắc Đồng Tử mở cửa phòng tôi. Hắn không nói gì cả, nhưng hắn xuất hiện vào giờ này thì chỉ có 1 lí do thôi.
Tới giờ PvP rồi.
- Sẵn sàng chưa các con? - Aba vừa đội tai nghe cách âm vừa hỏi chúng tôi
Tôi chẳng hiểu vì sao trừ tôi và Hắc Đồng Tử, cả đội đều phải đeo tai nghe cách âm.
- É hé hé hé hé nguyền rủa, ta nguyền rủa chết ngươiiiiii
- Á há há há há chết điiiii
- Mấy đứa hết máu rồi mà vẫn sung ghê. - Aba vừa phe phẩy quạt vừa nói
- Con xin lỗi nhưng... Giữa lúc đang đeo tai nghe cách âm cộng thêm tiếng cười chết người của họ thì aba nên nói to lên thì hơn đấy.
- Ờ ừ...
Cứ như thế, lần PvP thứ nhất trong ngày kết thúc.
- Hôm nay 2 đứa vất vả rồi. - Aba mỉm cười
- E he he~ - Tôi bắn cho Hắc Đồng Tử ánh mắt đầy tự mãn
- ...
Hắc Đồng Tử im lặng nhìn tôi 1 lúc, rốt cục cũng chịu lên tiếng
- Đồ ngu.
Lời nói của hắn như tạt vào người tôi 1 gáo nước lạnh.
- Tên da đen! - Tôi dùng búa gõ vào đầu Hắc Đồng Tử - Ngươi tưởng không có ta thì ngươi vẫn thắng được à?!
Hắn nhìn tôi với ánh mắt kì quặc, trên đầu xuất hiện biểu tượng gì đó
"Nội tại : Hồn Nộ Hoả"
A... Quên mất...
"Liên trảm"
- Á há há chết điiiiii
_______________________
Tôi đang ngồi trong phòng khâu lại bộ đồ. Hắc Đồng Tử chết dẫm, dám chém bay cả nửa cây máu, hắn chém thêm chút nữa là phải mặc váy rơm rồi... Tức chết đi được...
Lại tới giờ PvP rồi, nhưng hôm nay Hắc Đồng Tử tới phòng tôi sớm hơn mọi khi.
- Lại đi hả? Ngươi không nhân nhượng với người đang bị thương chút nào nhỉ? - Tôi lộ vẻ không tình nguyện ngay khi thấy hắn sau cánh cửa
Hắc Đồng Tử lắc đầu, có vẻ hắn đang tìm lời để nói. Tôi đã từng cố ép Hắc Đồng Tử học nói, nhưng kết cục hắn chỉ học được mấy từ "Đồ ngu" , "Con nhỏ xấu xí" và "Chết đi". Xem ra tới lúc hắn phải hối hận vì đã không học tập nghiêm chỉnh rồi.
- Ngươi...
Hắc Đồng Tử bỗng lên tiếng làm tôi giật mình.
- Ở lại... Nghỉ...
Tôi? Ở lại nghỉ à? Không lẽ là tới đây chỉ để dặn thế thôi sao?
- Ha, nực cười! - Tôi đứng dậy - Thế aba định để ngươi cầm Phá Thế hoặc Võng Thiết đi PvP à?
- Chiêu Tài.
Cái...?! Aba, thật đấy hả? Ngươi đã lắp Chiêu Tài cho hắn thật đấy à?!
Mà khoan, đây không phải là lúc.
- Ta sẽ đi.
Tôi vừa mở cửa tủ vừa nói
- Ta vẫn còn chiến đấu được, thay sang bộ skin thức tỉnh là được thôi, bộ kia để sau rồi sẽ vá lại.
Tôi thay sang skin thức tỉnh rồi hùng hổ ra khỏi phòng.
Hôm nay, Hắc Đồng Tử có biểu hiện lạ thường. Sao vậy? Đừng có nói là do tôi tự ép mình đi PvP nên hắn thấy tội lỗi vì đã chém tôi đấy chứ?
- Hắc Đồng Tử, ngươi ốm hả?
Biểu cảm của Hắc Đồng Tử vẫn không thay đổi, trước sau như một làm tôi phát bực
- Táo bón hả?
- Không có, đồ ngu.
Vẫn còn có thể chửi tôi như thế thì xem ra vẫn còn khoẻ chán nhỉ.
- Sao thế? Lần trước bị ta gõ cho một cái làm ngươi có bệnh thần kinh rồi phải không?
- Hừ.
Hết cách rồi.
Tôi dùng 2 tay kéo 2 bên má của Hắc Đồng Tử, hắn cũng giật mình, theo phản xạ nắm ngay lấy 2 bím tóc của tôi.
- Ôi trời, 2 đứa chưa vào trận sao đã thân thiết với nhau như vậy à? - Aba phe phẩy quạt, nở nụ cười
- Aba nhìn thế nào mà hay vậy hả?! Chưa già mắt đã kém rồi! - Tôi lập tức lườm lại
- Thôi được, thôi được... Ta không đùa nữa, Hắc Đồng Tử, con mau thả tóc của A Sửu ra đi.
Hắc Đồng Tử không nói, chỉ phát ra mấy tiếng hừ hừ rồi nhìn aba. Tôi dịch được ngôn ngữ vô thanh ấy, nó có nghĩa là "Bảo con nhỏ đó thả ra trước đi"
Sau 1 thời gian, aba đã hoá giải được chúng tôi. Tôi thở dốc, Hắc Đồng Tử nhìn tôi với ánh mắt oán hận, 2 má của hắn sưng cả lên vì bị kéo dãn như cao su.
- Thế... Tại sao 2 đứa lại đánh nhau vậy?
Hắc Đồng Tử nhìn tôi. Tôi suy nghĩ 1 lúc để nghĩ câu trả lời. "Con chỉ muốn làm hắn cười thôi" Tất nhiên là tôi không bao giờ nói thế, kể cả có chết, vậy nên tôi trả lời kèm theo một nụ cười
- Nhìn bộ dạng của hắn thất thểu như sắp chết nên con đột nhiên muốn hành hạ hắn mà thôi.
Đó là câu đầu tiên mà tôi nghĩ ra trong đầu.
Hôm ấy, sau khi PvP xong, aba nhìn tôi, dè dặt gọi
- A Sửu.
- Hử?
- Đây là một món quà dành cho con vì đã luôn cố gắng.
- Ơ...
Đây là... Skin Anh Vũ Hoa Cổ...
- Không phải aba nói sẽ dành để mua skin cho Hắc Đồng Tử sao?
- Ừ phải, lẽ ra lúc đầu ta định mua Hắc Hoả Lý cho Tiểu Hắc nhưng mà nó không chịu và đòi skin cho con.
- Ơ... Ừm, cảm ơn aba...
- Từ giờ cố gắng hơn nhé, A Sửu. Cả Tiểu Hắc nữa.
- Vâng.
Tôi thấy hơi nghi ngờ về việc Hắc Đồng Tử muốn tôi có skin mới, nhưng sau khi thay skin thì tôi ngay lập tức không còn để tâm về việc đó nữa.
Nhưng...
Ngay sau đó không lâu, aba bắt đầu có những biểu hiện kì quặc.
- Aba, sao thế? Dạo này ngươi xuống sắc quá. Sắp tới giờ PvP rồi đấy?
Toạ Phu Đồng Tử nghiêng đầu hỏi. Chúng tôi cũng nấp ở 1 bên và theo dõi cuộc trò chuyện.
- À, xin lỗi... Phải để cả Toạ Phu phải lo lắng, ta tệ quá. - Aba xoa đầu Toạ Phu và cười cười - Ta hỏi con một điều được chứ?
- Vâng?
- Nếu như bây giờ aba không còn là aba của các con nữa, thì con có ghét ta không?
- Tức là sao vậy?
- Ta... Đã quyết định sẽ bán các con cho người khác.
- Sao cơ?!
Cả đám ùa ra khỏi bụi rậm, làm vẻ mặt của aba cũng trở nên bất ngờ.
- Aba, bán là sao?!
- Chuyện gì sẽ xảy ra với tụi con?!
- Ta không làm âm dương sư nữa. Việc này... Dạo gần đây ta cứ nghĩ mãi... Bởi vì ta không có nhiều thời gian, sắp tới có lẽ sẽ phải bỏ mấy đứa lại trong 1 thời gian dài, nên ta nghĩ sẽ trao mấy đứa lại cho người khác...
- Aba, đùa sao?!
- Ta xin lỗi.
Chúng tôi đã không thể ngăn aba lại được. Và đó là ngày cuối cùng chúng tôi được nói chuyện với aba, những ngày tiếp theo, chúng tôi không thấy aba trong liêu. Rốt cục, đến một ngày...
Người đó đã quay trở lại, nhưng đó không còn là aba mà chúng tôi yêu quý.
Tôi bị đem vào trong kết giới cả ngày như bị giam tù. Aba không đem tôi đi PvP, vậy nên tôi ở trong kết giới với đám Daruma. Tới ngày tôi được ra khỏi kết giới, quay về phòng mình, Hắc Đồng Tử tới đón tôi.
Ánh mắt của hắn trước giờ vẫn vô hồn, tuy lâu ngày không gặp nhưng tôi còn nhớ rõ. Chẳng qua...
So với lần cuối tôi thấy Hắc Đồng Tử, hắn trông có vẻ vô hồn hơn.
Hắc Đồng Tử dẫn tôi vào trong phòng của hắn. Căn phòng cũng bình thường, ngoại trừ việc trên tường có treo hình Bạch Đồng Tử. Việc aba không có duyên với Bạch Đồng Tử khiến hắn thành ra thế này sao...?
Hắc Đồng Tử không nói không rằng, mở tủ quần áo. Trong đó là skin mặc định của hắn. Cũng lâu rồi tôi không thấy bộ skin này, tại vì hắn mặc skin thức tỉnh suốt mà.
Hắc Đồng Tử cầm cái lưỡi hái đưa cho tôi. Đây là lưỡi hái của skin mặc định. Hắn đưa cho tôi là có ý gì?
- Cái này sao lại đưa cho ta?
- Giữ lấy...
- Tại sao?
- ...
Có lẽ với Hắc Đồng Tử, hắn không thể diễn giải được những gì mình muốn nói ra thành từ ngữ, hắn tiến lại gần tôi, duỗi 2 tay và kéo má tôi ra.
- Á đauuuuu!!! Ngươi làm gì thế?!
- ...
Hắn chẳng nói gì cả, cứ cầm 2 bên má tôi mà kéo giãn ra. Tên ngu này, làm thế này sao mà người ta hiểu được?!
__________________
Từ hôm đó, trong phòng tôi có thêm một vật, đó là lưỡi hái của Hắc Đồng Tử. Tôi vẫn không hiểu hắn có ý gì khi đưa nó cho tôi và bắt tôi phải giữ. Nhưng cũng từ hôm đó, Hắc Đồng Tử cũng không còn đến phòng tôi nữa.
Tôi cũng quên luôn cả thời gian, tự nhốt mình trong đó với đống búp bê rơm. Đến ba giờ thì bắt đầu nguyền rủa và trù ếm để bỏ mặc tất cả mọi thứ, bởi vì làm thế này sẽ khiến tôi trở nên bình tĩnh hơn.
Có thể là aba này không cần đến tôi, vậy cũng được thôi. Càng tốt.
Rốt cục, tới 1 ngày... Cửa phòng tôi mở ra, nhưng người xuất hiện ở đó là "aba"
- Sửu Nữ, tới lúc rồi. Chúng ta cùng đi đánh Bát Xà nào.
- Bát Xà...? Con và Hắc Đồng Tử...?
- Không, con sẽ đi với Tỳ Mộc Đồng Tử.
Câu trả lời của aba làm tôi có chút hụt hẫng. Nhưng tôi vẫn theo họ đi.
Sau 3 ngày, aba thường mang tôi đi khắp mọi mặt trận, nhưng tôi lại không được thấy Hắc Đồng Tử. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn và quyết định tới phòng hắn.
Nhưng Hắc Đồng Tử không còn ở đó nữa rồi.
- Toạ Phu? Sao ngươi lại ở đây? Đây là phòng của Hắc Đồng Tử mà?
- Đúng thế, nhưng Hắc Đồng Tử không ở đây nữa rồi, nên ta ở phòng này từ giờ trở đi.
- Hắn không ở đây thì ở đâu?! - Tôi gắt lên theo phản xạ
- 1 ngày sau khi cô từ kết giới trở về, hắn đã bị aba hiến vào đền.
Cái gì...? Hiến vào đền...?
Đùa thôi... Là đùa thôi phải không...?
Hiến vào đền... Tức là hắn sẽ không thể trở lại nữa... ?
Aha... Aha... Mấy người được lắm...
Tôi chạy về phòng, thất thểu nằm xuống chiếu.
Tại sao... Lại thành như thế này...?
8 giờ tối. Aba mở cửa phòng tôi, a... Lại tới giờ PvP rồi sao?
- Sửu Nữ, con sao thế?
- Aba... Sao... Tại sao... Lại hiến hắn...?
- Con đang nói về Hắc Đồng Tử à?
- ...
- Sao thế, Sửu Nữ? Chẳng lẽ con đang lo lắng sao? Ta sẽ không để con đi theo Hắc Đồng Tử đâu. Đừng lo.
Không phải...
Không phải như thế...
Đêm hôm đó, tôi đã xé hết toàn bộ búp bê rơm trong tủ kính của mình. Tôi chẳng biết mình đang làm cái gì nữa, nhưng mà tôi vừa cảm thấy buồn lại vừa tức giận. Chỉ là hắn không còn ở đây nữa thôi, nhưng tôi không thể ngưng lại được. Tôi cấu xé búp bê rơm của mình, rên rỉ, kêu gào như tiếng của dã thú, vừa kêu, những kí ức vừa trở về trong tiềm thức của tôi.
" A Sửu, đây là cộng sự của con từ bây giờ nha. "
" Ew, tên da đen này à? Con phải làm cộng sự cho một tên bị câm ư? "
" Nếu được thì con có thể dạy hắn nói mà. Vì một chuyện xảy ra từ khi hắn còn sống nên giờ hắn không thể nói được. "
- Aggggg... Aggg... Ahhhgggg...
" Ê, đánh hay lắm! "
" ... "
" Hở? Ngươi vừa nói gì hả? "
" Con nhỏ xấu xí. "
" Thằng da đen, bà giết mày!!!!! "
- Aggg, aghhgggg... Aghhhhh...
" Ê, aba, tên da đen này không xài được đâu, đổi tên khác đi! "
" Hả? Nhưng 2 đứa đi với nhau hợp lắm đó, theo nhiều mặt trận nữa, cả bọn chó mèo cũng rất thích mà. "
" Nhưng con không thích! "
- Aggggggg... Aghhhh
" Cái này sao lại đưa cho ta? "
" Giữ lấy... "
" Để làm gì? "
" ... "
- Agg...
Tôi ngừng việc kêu như dã thú khi nhớ tới ngày hôm ấy.
Lúc Hắc Đồng Tử đưa cho tôi cái lưỡi hái, hắn đã kéo má tôi ra...
Hắn đã suy nghĩ gì lúc đó...? Mục đích của hắn là gì...?
"Hắc Đồng Tử, ngươi ốm hả? "
"..."
" Táo bón hả? "
" Không có, đồ ngu. "
" Sao thế? Lúc trước bị gõ cho 1 phát làm ngươi có vấn đề về thần kinh rồi à? "
" Hừ. "
A... Phải rồi, là lúc đó. Lúc đó tôi đã véo má để làm hắn cười.
Vậy Hắc Đồng Tử cũng muốn tôi cười lên khi hắn đưa cho tôi cái lưỡi hái? Hắn biết chuyện mình sẽ bị hiến, và để lại lưỡi hái để an ủi tôi à?
Tên da đen này... Đúng là vẫn ngu ngốc như ngày nào...
Được rồi...
Ta hiểu rồi, ta sẽ chờ ngươi về.
Một ngày nào đó, chắc chắn là... 1 ngày nào đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top