Ước nguyện cuối cùng

Sáng ngày thứ hai sau khi Ngọc Tảo Tiền và Tửu Thôn rời đi, trên con đường dẫn thẳng đến âm dương liêu xuất hiện một cỗ xe ngựa trang hoàng lộng lẫy. Người bước xuống xe cùng với vị Quỷ vương mạnh nhất là một mĩ nhân nhan sắc khuynh thành khiến người ta vừa nhìn đã không thể rời mắt. Y ở cổng liêu chạm mặt Nhất Mục Liên trong bộ skin "Hồi ức phong thần" mới mua đang cùng chơi đùa với những tiểu thức thần bé nhỏ đáng yêu. Nhìn vị phong yêu dịu dàng mỉm cười với những đứa trẻ kia, không biết trong lòng người ấy trỗi dậy những kí ức xa xưa từ thuở nào

"Ngươi cũng từng là thần phải không?", y bước tới hỏi, trong đáy mắt sâu xa không biết đang nghĩ gì

"Phải, nhưng giờ thì ta là yêu", Nhất Mục Liên vẫn giữ trên môi nụ cười của mình, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, "Dù sao ta vẫn sẽ bảo vệ mọi người"

"Ra vậy", y quay lưng đi, theo Tửu Thôn đến thẳng phòng Tỳ Mộc, không một lần quay lại, "Ngươi làm ta nhớ lại bản thân mình khi xưa"

Chờ bóng lưng cô đơn kia khuất sau những tán cây anh đào cuối mùa đang dần mất đi sắc hồng phấn, Nhất Mục Liên quay sang hỏi Ngọc Tảo Tiền

"Ngọc Tảo Tiền tiên sinh, vị đó là người quen của ngươi sao?"

"Y tên Khúc Vân Hi", Ngọc Tảo Tiền thở dài lắc đầu, "Khởi điểm của y cũng giống như ngươi vậy Nhất Mục Liên, là vị phúc thần một lòng muốn cứu giúp thế nhân. Nhưng mà lúc ấy y quá ngây thơ, không biết lòng người có bao nhiêu đáng sợ. Tới cuối cùng, chỉ vì một lần thất bại, y bị chính những tín đồ mình yêu thương bảo vệ phản bội, vạn tiễn xuyên thân mà chết. Thể xác không còn nữa, linh hồn lại không cam lòng, sa đọa nhập ma, trở thành như bây giờ"

"Thật đáng thương", Nhất Mục Liên rũ mi, bóng mờ phủ lên đôi mắt y như cái bóng của một quá khứ xa xăm. Cảm giác của ngươi đàn ông kia, y có thể hiểu phần nào

"Khúc Vân Hi rất thương Tỳ Mộc. Có lẽ y thấy được chính bóng hình mình trước kia đâu đó trong đáy mắt đứa nhỏ đó chăng? Hết lòng vì một người, để rồi đổi lại sự ruồng bỏ. Bọn họ, ở một góc nhìn nào đó, thật sự rất giống nhau"

---------------------------------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng nhỏ ấm áp thoang thoảng mùi hương liệu, Tỳ Mộc nằm trên nệm an tường nhắm mắt, tựa như không có gì cả, y chỉ đang nghỉ ngơi sau một quãng thời gian mệt mỏi mà thôi. Bé con trong những ngày Tửu Thôn đi mất đều từng giây từng phút bồi bên cạnh y, nó chỉ sợ y tỉnh lại không thấy nó sẽ lo lắng. Đôi bàn tay của nó thật nhỏ, chỉ có thể nắm gọn được một ngón tay của Tỳ Mộc nhưng nó vẫn không chịu buông y ra, cơ thể y càng lạnh nó càng nắm chặt. Đứa trẻ ấy không hiểu vì sao nó lại xuất hiện trên cuộc đời này, chỉ biết vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Tỳ Mộc ôm nó trong lòng, còn cho nó một gia đình....dù rằng gia đình nhỏ hơi kì lạ một chút nhưng vẫn rất tốt nha. Nó không muốn rời xa y, nó có cảm giác nếu y không còn nữa, gia đình nhỏ này sẽ không còn, nó cũng sẽ lần nữa trở lại mới bóng tối vô tận. Nó còn muốn cảm ơn y mà. Nó không muốn y rời đi đâu

"Ta về rồi đây. Ngươi nghỉ ngơi được rồi", Tửu Thôn đặt bàn tay lớn lên đầu đứa nhỏ đáng thương, xoa rối mái tóc mềm của nó. Hắn dịu dàng nở một nụ cười, điều mà thực hiếm khi hắn làm. Từ trước tới nay, có lẽ người được nhìn thấy nụ cười ấm áp tựa thái dương ấy cũng chỉ có Tỳ Mộc mà thôi.

"Cha ơi!", đôi mắt to của bé con đọng đầy nước, nó nhào vào lòng hắn khóc lớn, "Mẹ lạnh lắm, mẹ không trả lời con! Có phải mẹ không cần con nữa không? Con không chịu đâu"

"Ngoan, y cần ngươi mà. Đừng khóc nữa nha", nhìn đứa nhỏ trong lòng khóc đến thương tâm như vậy, Tửu Thôn chẳng biết phải làm sao, lúc này tâm hắn đã rối như mớ bòng bong rồi, "Ngươi còn không định cứu Tỳ Mộc sao?", hắn nói với người vẫn thành thành thật thật đứng ở ngoài cửa, một bước cũng không di chuyển

"Ngươi đã suy nghĩ kĩ rồi chứ? Mất đi một nửa sinh mệnh ngươi sẽ không khác gì nhân loại, phải trải qua sinh lão bệnh tử, sẽ không còn là quỷ vương cường đại đứng đầu một cõi giang sơn nữa, thậm chí có thể đợi được Tỳ Mộc trở lại hay không cũng không chắc chắn đâu.", ánh sáng bên ngoài bị tán cây chặn lại, phủ lên khuôn mặt y một bóng đen u tối, nhưng tôi mắt ấy lại sáng lên tựa như bảo thạch, đong đầy những suy nghĩ không tên.

"Đây là cái giá ta phải trả", Tửu Thôn gật đầu khẳng định với y rằng hắn đã suy nghĩ rất kĩ. Hắn đẩy bé con ra ngoài, đóng cửa lại không cho nó chạy vào trong. Những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, đứa trẻ đó không nên thấy thì hơn

"Ngươi làm ta cảm thấy tội lỗi, Tửu Thôn Đồng Tử ạ"

Khúc Vân Hi một tay nắm lấy cổ tay Tửu Thôn, tay kia đặt lên trán Tỳ Mộc bắt đầu thực hiện chuyển giao sinh mệnh cả hai. Hắn cảm thấy như sinh lực của mình đang bị rút ra ngoài như nước lũ, không cách nào ngăn lại nhưng hắn lại kì lạ không hề cảm thấy sợ. Bình là sinh linh, dù là con người hay yêu quỷ thì khi đứng trước bờ vực cái chết đều sẽ sợ hãi. Nhưng có lẽ hắn đã tự giác ngộ được tất cả, sinh mạng này của hắn là do Tỳ Mộc cứu về một lần, bây giờ hắn chỉ cho y một nửa có đáng là gì đâu. Thế nên hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ vu vơ về quá khứ không trọn vẹn trong kí ức, để mặc cho sinh mệnh của mình từng chút một trôi đi.

Trong lúc ấy, Tỳ Mộc vẫn không hay biết gì, một mình lang thang trong thế giới mộng của bản thân. Y cô độc bước đi trên con đường tăm tối không hồi kết, không người bầu bạn

"Này"

"A, lâu rồi không gặp. Tiên sinh, ngươi vẫn khỏe chứ?", y quay lại nhìn người đàn ông xuất hiện phía xa xa, trên môi nở một nụ cười ngốc nghếch

"Điều ước lúc đó của ngươi.....Ngươi vẫn còn muốn rời khỏi hắn chứ?"

Tỳ Mộc không trả lời, y chỉ lắc đầu. Người đàn ông thở dài, chỉ tay về phía ánh sáng mờ nhạt nơi cuối con đường

"Đi về phía ánh sáng, tuyệt đối không được quay đầu lại"

"Cảm ơn vì tất cả. Tiên sinh, chúng ta còn có thể gặp lại nhau chứ?"

"Nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại"

Tỳ Mộc bước đi, dần hòa mình vào ánh sáng le lói giữa bóng đêm vô tận. Y đi rồi, biến mất rồi, tan thành từng đốm sáng nhỏ bay lên bầu trời. 

Tỳ Mộc đi rồi, Tửu Thôn trở về Đại Giang Sơn, từ đó không ra khỏi phòng nữa. Hắn ở nơi có thật nhiều thật nhiều kỉ niệm của y và hắn, suy nghĩ về những điều quý giá đã bị hắn lãng quên. 

Hắn và y gặp nhau khi vẫn còn là những yêu quỷ ngông cuồng không biết cái gì gọi là sợ hãi

Hắn vô tâm vô tư tặng y một chiếc lắc chuông, nói y nếu muốn gặp hắn thì lắc chuông lại không biết chỉ một âm thanh ding dang ấy trói buộc cả cuộc đời bọn họ

Hắn đầu lìa khỏi cổ. Trong giây phút ấy, lạ thay trước mắt hắn lại chỉ xuất hiện hình ảnh của y

..............

Cứ như vậy, thấm thoắt đã nghìn năm, tới khi hắn mở mắt ra nhìn ánh mặt trời một lần nữa thì thế giới đã thay đổi thật nhiều.

"Cha ơi, người tỉnh lại rồi"

"Đi nào, nhóc con. Chúng ta đi tìm mẹ ngươi", Tửu Thôn bế đứa nhỏ bé bóng đang ôm chân mình lên, rời khỏi Đại Giang Sơn

"Chúng ta phải đi tìm ở đâu ạ?"

"Bất cứ đâu ta có thể đến"

Hữu duyên ắt tương ngộ

Duyên tận đích phân ly

Không thể chối bỏ

Càng không thể cưỡng cầu

Tửu Thôn Đồng Tử, đứa nhỏ đó cho ngươi thêm một cơ hội

Ngươi có nắm bắt được không?

-----------------------------------CHÍNH VĂN HOÀN---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top