Phiên ngoại 9: Kết thúc cuộc hành trình

Tỳ Mộc rón rén bước vào phòng khách, tựa như mèo nhỏ đi chơi về muộn sợ bị trách phạt mà chạy đến bên cạnh Khúc Vân Hi, xoa bóp cho y từ chân lên đến đầu

"Cha~ Con về rồi"

"Tỳ Mộc, không cần đâu. Con xem, bạn bè của con tới đây nhiều như vậy, không thể để họ ngồi chơi không được. Ra siêu thị mua đồ về làm cơm, cứ mua những gì con thích, không đủ tiền có thể dùng thẻ của ta", Khúc Vân Hi xoa đầu đứa bé ngốc Tỳ Mộc, lấy cớ đuổi khóe y đi.

"Dùng thẻ của tôi", Tửu Thôn từ bỗng dưng lên tiếng chen vào

"Ồ", Khúc Vân Hi nở một nụ cười ý vị sâu xa, "Nếu giám đốc đây đã có lòng thì ta cung kính không bằng tuân mệnh vậy", nói rồi y gọi vọng ra phía ngoài hành lang, "Hôm nay mọi người muốn ăn gì cứ thoải mái yêu cầu, giám đốc Tửu Thôn sẽ bao hết nha!"

"Oh!!!!!!!"

Tửu Thôn biết mình lần này sẽ lỗ cực kỳ nặng nhưng mà lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao, không thể để Tỳ Mộc nghĩ hắn có chút tiền mua đồ ăn cũng không chịu bỏ ra được nên đành nuốt nước mắt vào trong đưa cái thẻ tín dụng "dát vàng" của mình cho y đi mua nguyên liệu. Đợi đến khi ngôi nhà chung cư nhỏ bé chỉ còn lại hai người, Khúc Vân Hi mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng

"Ngươi đã quyết định rồi chứ?", Khúc Vân Hi biến trở lại nguyên hình trước đây của mình, dù rằng bộ trang phục cổ đại cao quý của y qua thực không hợp với căn phòng nhỏ bé này. Đôi mắt hai màu sâu thăm thẳm của y nhìn thẳng vào Tửu Thôn, từng câu từng chữ nói ra đều ẩn chứa sát khí, giống như chỉ cần Tửu Thôn trả lời sai một từ thôi hắn sẽ bị xé ra thành từng mảnh vậy.

"Từ một ngàn năm trước ta đã quyết định rồi, ta sẽ mang đến cho Tỳ Mộc hạnh phúc", Tửu Thôn không hề sợ áp lực đến từ ông bố vợ này của mình. Hắn không làm gì sai thì cứ quang minh chính đại giữa đường lớn mà đi thôi, "Trong suốt quãng thời gian chờ đợi Tỳ Mộc chuyển thế, ta đã suy nghĩ rất kỹ. Ta nợ y quá nhiều, có thể cả quãng đời còn lại cũng không thể trả hết được. Nhưng mà không sao, chỉ cần còn lại một hơi thở, ta cũng sẽ không khiến y buồn, không làm y khóc, không để bất kỳ ai khi dễ y. Là người cũng được, yêu quái cũng được, hay không là gì cả cũng được, ta lúc này chỉ muốn cùng y và đứa trẻ kia làm một gia đình nhỏ hạnh phúc, sống yên ổn trải qua xuân hạ thu đông nối tiếp nhau mà thôi. Thế đã được chưa, nhạc phụ đại nhân?"

"Đứa nhỏ đó.....ngươi có muốn biết nó từ đâu mà có không?", Khúc Vân Hi xách bé con từ nãy tới giờ trốn đằng sau ghế lên, đặt nó ngồi vào lòng mình, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của nó.

"Nó không phải là tiểu yêu quái Đại Giang Sơn sao?"

"Ai nói với ngươi nó chỉ là tiểu yêu quái? Đứa trẻ này ấy à.....nó chính là hiện thân nhân duyên của ngươi và Tỳ Mộc, yêu lực của nó còn mạnh hơn của người rất nhiều lần. Năm đó khi Tỳ Mộc ra đi, nó đáng lẽ ra đã phải biến mất rồi cũng có nghĩa là người và Tỳ Mộc sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, như hai đường thẳng song song dẫu kéo dài vô tận cũng vần chia lìa. Nhưng mà đứa bé này đã đem toàn bộ yêu lực của nó, cùng ta đánh đổi, để ngươi cùng Tỳ Mộc có thêm một cơ hội nữa, để tên nát rượu nhà ngươi toàn tâm toàn ý yêu thương Tỳ Mộc", Khúc Vân Hi đặt bé con vào lòng Tửu Thôn, mỉm cười  xoa rối tóc nó, "Sau này phải hảo hảo chăm sóc nó cho tốt đó"

"Ngươi định đi đâu?"

"Vai trò của ta đã hết rồi, ta nghĩ mình nên rời khỏi thôi"

Khúc Vân Hi mở cửa bước ra ngoài ban công, một căn gió thổi qua mang theo thân ảnh đơn độc của y biến mất, không còn dấu vết. Tửu Thôn đứa lặng trước bầu trời xanh trong cao vời vợi kia rất lâu, rất lâu, cho tới tận khi Tỳ Mộc và mọi người đi mua đồ ăn trở về vẫn đứng như trời trồng ngoài ban công.

"Giám đốc,ngoài này lạnh lắm. Anh đang làm gì vậy?"

"Không có gì. Chỉ là tạm biệt một người mà thôi", Tửu Thôn quay đầu lại nhìn Tỳ Mộc, không biết tại sao lại ôm y vào lòng thật chặt, nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn không nồng nhiệt không bỏng cháy chỉ có tấm chân tình, "Tôi yêu em, rất rất yêu em"

"Ừm.", Tỳ Mộc đỏ bừng gương mặt nhỏ nhắn, y cuống đến độ không biết phải phản ứng thế nào, "Mau....Mau vào trong thôi. Ngoài này....thật lạnh", sau đó chạy mất luôn.

Nhìn vào đôi mắt hoàng kim trong veo của Tỳ Mộc, Tửu Thôn biết y đã không còn bất kì ấn tượng gì về người đàn ông kia nữa rồi, Khúc Vân Hi đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Nhưng hắn sẽ không nói gì cả, để chuyện này cứ như thế chìm vào dĩ vãng đi. Hắn bây giờ đã không còn là đại quỷ vương nữa, Tỳ Mộc cũng chỉ là một con người bình thường, hắn sẽ cùng với y và đứa trẻ kia yên ổn sống bên nhau hết quãng đời còn lại. Mỗi ngày cùng nhau thức dậy, cùng nhau vui cười, cứ như vậy trải qua thời gian dài thật dài.

Cuộc hành trình đầy chông gai mà họ đã phải một mình bước đi....

Kết thúc rồi....

Tiếp sau đây sẽ là con đường mà họ cùng sánh vai nhau bước qua.....

Dù vui hay buồn, ốm đau hay khỏe mạnh, dù giàu sang hay nghèo khó....

Họ cũng sẽ bên nhau mãi mãi......

Đến cái chết cũng không thể chia lìa linh hồn họ thêm lần nào nữa........

Tỳ Mộc Đồng Tử, đây có phải là hạnh phúc mà cậu vẫn luôn mong muốn không?

-----------------------------------Tiểu kịch trường--------------------------------

Năm thứ nhất, Tỳ Mộc một mình trải qua những ngày tháng giá lạnh tuyết phủ trắng xá cả khu rừng. Y của lúc ấy nào biết đến thứ gọi là Giáng sinh.

Năm thứ hai, Tỳ Mộc tìm đến Đại Giang Sơn khiêu chiến Tửu Thôn lại đúng lúc nơi đó đang tổ chức tiệc Giáng Sinh. Y chẳng hiểu vì sao mình lại bị kéo vô cái thu vui tiêu khiển của bọn họ rồi trở thành bạn hắn lúc nào không biết

Năm thứ ba rồi thứ tư, ở bên cạnh hắn, Tỳ Mộc cảm thấy tuyết trắng cũng trở nên thật ấm áp

Nhưng rồi,năm thứ năm, Đại Giang Sơn khói bụi phủ mờ bầu trời, máu nhuộm đỏ tuyết dưới chân. Tỳ Mộc chạy, y chạy, chạy, mặc kệ những cơn gió lạnh buốt cắt qua da thịt, y mang theo chiếc hộp đen ấy mà chạy, chạy về nơi đó

Năm thứ sau, Tỳ Mộc lặng im đứng trong khóc khuất nhìn Tửu Thôn ở bên cạnh Hồng Diệp còn bản thân y.....chỉ là một người ngoài cuộc

Năm thứ bảy.....

Năm thứ tám.....

Năm thứ chín.....

Y lặng lẽ nhìn ánh dương rực rỡ của mình bị may đen che mờ

Năm thứ mười, dưới cơn mưa lạnh lẽo, y nhắm mắt, buông xuôi tất cả

Năm thứ mười một.....

Năm thứ mười hai......

Năm thứ mười ba......

Năm thứ mười bốn......

Tửu Thôn lặng lẽ nhớ về một bóng hình trong tâm trí

Năm thứ mười lăm......

Năm thứ mười sáu.....

Rất nhiều rất nhiều mùa đông đến rồi đi

Rất nhiều rất nhiều tuyết trắng bay trong gió

Rất nhiều rất nhiều

"Này bạn thân, cậu muốn quà Giáng Sinh là gì?"

"Hỏi để làm gì?"

"Ông già Noel sẽ mang qua đến đó, cha. Xem nè, con đã  viết cho ông ấy đó: 'Mong chúng ta mãi mãi hạnh phúc bên nhau'"

"Ông già Noel làm gì có thật"

Tửu Thôn lạnh lùng buông một câu, thành công làm hay đứa trẻ của hắn mặt mày ủ dột nhìn như sắp khóc tới nơi. Hắn thở dài, đưa tay ôm Tỳ Mộc cùng bé con vào lòng:

"Đồ ngốc này, không phải chỉ cần hai người là đủ rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top