Phiên ngoại 5: Tỳ Mộc làm diễn viên
Hoang chẳng hiểu tên não bông trước mặt mình đang nghĩ cái gì trong đầu, chỉ thấy y khí thế hừng hực cháy không tự chủ được liền răm rắp làm theo lời y. Nơi quay phim của bọn họ là một thị trấn nhỏ nằm ven biển, nơi này chưa được đầu tư cho du lịch nên còn rất yên bình, mang lại cảm giác dịu dàng như được đại dương ôm vào lòng. Tuy vậy, nơi này là một vùng đất lộng gió, dù là ngày hay đêm, là đông hay hè, những cơn gió vẫn khiến người ta phải mặc thêm một lớp áo khi ra khỏi nhà.
Ấy vậy mà cái tên giám đốc không biết trời cao đất dày kia cậy mình còn trẻ, sức khỏe thì không lo, chỉ biết đến công việc. Anh ta vừa mới bị gió thổi cho một đêm, về nhà không ăn được cái gì nên hồn đã lại tiếp tục đến cái chỗ này cho gió thổi tiếp. Tỳ Mộc tự hỏi có phải giám đốc của mình làm việc đến điên rồi không. Thật sự muốn nằm liệt giường không dậy nổi sao? Không được! Y không cho phép! Y chỉ được thuê để chăm sóc bé con năm tuổi bụ bẫm đáng yêu kia thôi, y sẽ không đời nào chăm sóc thêm cha nó nữa đâu. Không bao giờ! Chắc chắn không bao giờ!
"TỬU THÔN!"
"Hử? Ai gọi mình vậy?"
Tửu Thôn ngay lúc này vẫn hồn nhiên không biết gì mải mê bàn luận với đạo diễn Tình Minh đủ thứ trên đời về bộ phim. Hắn không muốn dự án này có chút sai sót nào cả nên cho dù cảm thấy rất không ổn thì vẫn phải lết xác đến chỗ khỉ ho cò gáy này để giám sát tình hình, giao toàn bộ cho Yên Yên La hắn không yên tâm.
Nghe thấy tiếng gọi, hắn ngẩng đầu khỏi cuốn kịch bản quay ngang quay dọc tìm kiếm nhưng còn chưa xác định được vị trí người kia thì đã bị táng vào đầu một cái đau điếng
"Cái gì mà cảm ơn về bữa sáng chứ? Bữa sáng của anh đây này", Tỳ Mộc phùng mồm trợn má quát lớn, dúi vào tay Tửu Thôn một cái hộp nhựa ấm nóng, "Anh đang bị ốm đó. Biết lo cho mình một chút đi có biết không hả? Anh đã hơn 30 rồi đấy, đừng như trẻ con nữa. Nếu anh mà lăn đùng ra đây thì bé con anh tính để cho ai chăm hả? Tôi thấy nó còn chăm anh hơn cả anh chăm nó nữa, ai mới là cha vậy? Từ lần sau không cho anh thế nữa. Ăn uống tử tế vào cho tôi, có hiểu không?"
"Nhưng tôi không biết nấu ăn, nhà lại không có người giúp việc"
"Vậy từ hôm nay tôi đến nấu cơm cho anh, anh phải về nhà ăn cơm có biết chưa?"
"Được"
Tửu Thôn mỉm cười xoa đầu chú mèo nhỏ đang xù lông của mình, Tỳ Mộc mắc mưu của hắn rồi. Nhưng mà hắn sẽ không nói y biết đâu, y sẽ bỏ chạy mất thôi.
"Tỳ Mộc, đạo diễn Tình Minh có việc muốn nhờ em. Bọn tôi đột xuất thiếu mất một diễn viên đảm nhiệm vai bạn thuở nhỏ của nữ chính, cha nuôi của em đã có lời đề nghị em cho vai diễn ấy", Tửu Thôn đưa cho Tỳ Mộc cuốn kịch bản màu xanh nhạt, đã khoanh vòng cẩn thận những chỗ y cần chú ý kĩ, "Đây là kịch bản. Em chuẩn bị đi, khoảng hai tiếng nữa sẽ có cảnh quay của em."
"Ngài....Ngài Khúc đề cử tôi ư? Nhưng tôi chỉ là...chỉ là một chuyên viên trang điểm......"
"Sợ gì chứ? Hồng Diệp đã đồng ý để em diễn thử rồi. Không được làm người khác thất vọng ha"
"V.....Vâng"
Tỳ Mộc biết bộ phim này đối với Tửu Thôn và cả đoàn làm phim cùng diễn viên mà nói vô cùng quan trọng nên y rất sợ mình sẽ làm hỏng cái gì đó. Y chưa từng thử đóng phim bao giờ, nhỡ y làm ra chuyện gì đó ngu ngốc thì sao? Lúc này, Tỳ Mộc lại nhớ về lần đầu tiên y nhìn thấy Tửu Thôn. Lúc đó y vừa mới thu xếp hành lí rời khỏi nhà của Khúc Vân Hi, một mình lang thang không biết đi về đâu thì thấy Tửu Thôn đang trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Y thật sự rất hâm mộ hắn, rõ ràng lớn hơn y chẳng bao nhiêu tuổi lại có sự nghiệp thành công đến như vậy. Còn y, y chẳng có gì ngoài một tấm bằng chứng nhận chuyên viên trang điểm loại A.
Y lúc ấy cảm thấy bản thân vô cùng bất tài, cái gì cũng không làm được nhưng không hiểu sao hắn giống như trở thành động lực để y cố gắng, để y làm việc không biết mệt mỏi. Rồi thì ngày hôm nay, y ngồi đây với cuốn kịch bản trên tay và một nhiệm vụ đi lệch xa hoàn toàn khỏi những gì y đã được dạy ở trường
Đóng phim sao? Không thể đâu!
Nếu mình mà làm hỏng, giám đốc sẽ nghĩ gì về mình chứ?
Không đâu! Mình không làm được đâu mà!
"Tiểu Tỳ Mộc"
"A! Ngài Khúc!"
"Gọi cha"
Tỳ Mộc vẫn không quen gọi người đàn ông này là cha, thật sự cảm thấy mình không xứng. Y cũng không hiểu vì sao một diễn viên nổi tiếng như ông ấy lại muốn đề cử y cho vai diễn này, dù chỉ là một vai phụ nhưng cũng có ảnh hưởng tới bộ phim rất nhiều. Y chẳng thể hiểu nổi những gì ông ấy đang nghĩ trong đầu
"Con đang lo lắng về vai diễn sao, Tiểu Tỳ Mộc?"
"Vâng"
"Không cần căng thẳng. Con chỉ cần hòa mình vào nhân vật mà con muốn diễn, đem toàn bộ những câu từ mà nhân vật đó muốn nói biểu hiện ra ngoài.", Khúc Vân Hi xoa nhẹ mái tóc trắng mềm mại của Tỳ Mộc, "Thực ra đóng phim cũng giống như cuộc đời vậy: mỗi người dều tự mang lên cho mình một khuôn mặt mà mình muốn người ta thấy, đó là nghệ thuật của tâm lý. Chính vì thế, dù là thiện hay ác, chính hay phụ, chỉ cần con đem toàn bộ tâm hồn mình đặt vào nhân vật đó, để nhân vật và con trở thành một, con sẽ làm tốt thôi"
"Hòa mình vào nhân vật sao?", Tỳ Mộc nghĩ, "Nhân vật của mình, Lý Hiển Minh, cùng với nam phụ Tề Thủy Ly là bạn thân thuở nhỏ với nữ chính, Lâm Thiếu Bình. Lý Hiển Minh đem lòng yêu Tề Thủy Ly nhưng Tề Thủy Ly lại thích nữ chính đến điên cuồng. Hai người bọn hò từng hứa với nhau sẽ cùng vươn lên đỉnh cao của giới nhiếp ảnh bằng chính tài năng của mình. Nhưng rồi Tề Thủy Ly vì nữ chính yêu Thẩm Phi Dao mà đau khổ đến không vực dậy được, từ bỏ mọi thứ. Lý Hiển Minh căm ghét nữ chính đến tận xương tủy, vào ngày nàng cùng Thẩm Phi Dao ra nước ngoài đã lái xe lao về phía nàng. Có điều lúc đó Tề Thủy Ly không biết tại sao lại xuất hiện, đẩy nữ chính ra. Kết cục cuối cùng của cặp đôi tội nghiệp này chính là Tề Thủy Ly thì chết, Lý Hiển Minh thì hóa điên", Tỳ Mộc vò rối mái tóc vốn đã chẳng có chút trật tự nào của mình, y đang vận dụng hết toàn bộ chất xám của mình cho vấn đề này a, "Nếu vậy cảm xúc của Lâm Hiển Minh sẽ là.....cảm giác của một tình yêu không được đáp lại, cảm giác muốn ghen tuông nhưng lại không đủ tư cách, cảm giác muốn giữ lấy bóng lưng một người nhưng không được.....Cảm giác này.....có chút quen thuộc....."
Ngay lúc ấy, trong đầu Tỳ Mộc bống lóe lên một viễn cảnh cũ kĩ. Bóng lưng lạnh lùng rời đi, bước càng lúc càng xa về phía bóng tối vô tận. Mái tóc đỏ rực người đó như bị màu đen nuốt chửng, không còn là ánh dương ấm áp nữa. Y muốn vươn tay ra nắm lấy nhưng mà không kịp. Người đó lướt qua, tựa như không hề nhìn thấy y, tựa như y chỉ là một hình ảnh nhạt nhòa trong cuộc đời hắn.....
"Bạn thân......."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top