Phiên ngoại 1: Gặp lại Tỳ Mộc
Trước khi bắt đầu, mình sẽ giải thích một chút về hai nhân vật đặc biệt do mình tạo ra trong câu chuyện này:
Thứ nhất là bé con. Bé không có cha mẹ ruột, ngày bé gặp Tỳ Mộc là lần đầu tiên bé nhìn thấy thế giới bên ngoài, vì mở mắt ra nhìn thấy Tỳ Mộc trước hết nên mặc định luôn y là mẹ mình (giống như gà con vậy). Trong phiên ngoại này sẽ nói rõ hơn về thân phận của bé
Thứ hai là người đã cứu Tỳ Mộc. Y tên là Khúc Vân Hi, là một vị tà thần. Trong phiên ngoại này y sẽ xuất hiện nhiều hơn với tư cách là cha vợ của Tửu Thôn cũng là chướng ngại to lớn nhất trên con đường truy thê của quỷ vương đại nhân.
--------------------------------------------
Trải qua nghìn năm, thế gian đã thay đổi thật nhiều
Bình An kinh phồn hoa đô hội ngày nào nay chỉ còn là một cái tên trong lịch sử
Cùng với sự tiến bộ của nhân loại, yêu và thần cũng dần chìm vào những câu từ hoa mĩ
Thử hỏi có ai còn nhớ một Tam Vĩ Hồ mỗi năm đứng dưới gốc cây đợi một người không quay lại?
Thử hỏi có ai còn nhớ bầu trời vì sao đổ mưa bảy ngày bảy đêm?
Thử hỏi có ai còn nhớ vị quỷ vương si tình nơi rừng phong say một điệu vũ?
Phải chăng chỉ còn là những cụ già tóc bạc hay những đứa trẻ ngây thơ
Trong nhân thế này đây, kể cả những đại yêu từng một mình một cõi cũng phải thay đổi
Ngọc Tảo Tiền lúc này đang là chủ tịch một tập đoàn chuyên về bất động sản lớn. Lúc gặp lại hắn trong bộ trang phục hiện đại, Tửu Thôn còn suýt nữa không nhận ra. Có vẻ như thời gian đã làm hắn vơi đi phần nào lệ khí năm xưa, trở lại với con người của mình trước khi biến cố ấy xảy ra
Đại Thiên Cẩu thì thành lập một công ty bán hàng đa cấp,......nhầm, siêu thị online. Hắn bận muốn mọc cánh mà bay, muốn nói chuyện một chút cũng khó. Tửu Thôn chính thức bỏ qua việc nhờ hắn giúp mình.
Thanh Hằng Đăng, với cái tính thích buôn dưa lê bán dưa chuột (Đây là Tửu Thôn nghĩ nhá, hông phải tui đâu. Tôi thích Đăng tỷ lắm đó) của mình thì còn có thể làm gì ngoài một nhà văn chứ. Phải, nàng hiện đang là cây viết văn học mạng nổi đình nổi đám với những câu chuyện cẩu huyết mà nhân vật chính là......Tửu Thôn và Tỳ Mộc.
Dù rằng không muốn đâu nhưng sau khi suy xét kĩ lưỡng, Tửu Thôn thấy nàng là người duy nhất có thể giúp mình lúc này. Sau một thời gian ăn nhờ, mỗi ngày mỗi ngày đều phải chịu đựng ánh mắt như muốn giết người của Yêu Đao Cơ, Tửu Thôn bây giờ đã khác rồi. Hắn (không biết làm cách nào) trở thành giám đốc một công ty điện ảnh nổi tiếng, tiền vào ùn ùn như thủy điện xả lũ
"Tửu Thôn này, tôi hỏi thật nhé! Ông làm cách nào là giàu lên nhanh vậy?", Thanh Hằng Đăng nhìn đống quà trả ơn Tửu Thôn mang đến mà đầu đầy hắc tuyến. Nàng thật sự nghĩ hắn đã làm gì đó vô cùng đen tối đấy.
"Thế có nhận không?"
"Nhận mà, nhận mà. Quỷ vương đại nhân đã cho sao lại không nhận được"
Kể từ ngày trở thành giám đốc, Tửu Thôn luôn bận rộn, bé con cũng phải gửi cho người khác trông. Hôm nay cũng như vậy, hắn xách đứa bé năm tuổi tới thả vào tay Nhất Mục Liên, giáo viên trường mẫu giáo Hướng Dương rồi đi làm một mạch. Hắn không ngờ rằng, hắn bỏ quên hộp đồ ăn trưa trong cặp sách của bé con, và thế là giữa trưa, nhân lúc thầy Nhất Mục Liên bận rộn với đám trẻ nghịch ngợm, nó trốn khỏi trường mẫu giáo chạy đến chỗ hắn làm cách đó một cái ngã tư. Tuy nơi hắn làm rất rộng, nhưng nó đã tới vài lần, sẽ không bị lạc. Bé con luồn lách qua phòng bảo vệ trót lọt, đang vui sướng chạy một mạch tới quầy tiếp tân thì......bịch!
"Ui da. Đau quá!", bé con ngã ngồi trên đất
"A, xin lỗi, thúc không chú ý. Bé con, con có làm sao không?"
Nắm tuyết nhỏ ngửa mặt lên, phản chiếu trong đôi mắt to tròn long lanh như hai viên ngọc của nó là hình ảnh một người thanh niên trẻ tóc trắng mắt vàng. Đôi mắt bé con lập tức sáng lên như sao, nó đứng phắt dậy, ôm chặt lên chân người thanh niên
"Mẹ ơi!"
"Sao?", chàng trai trẻ chẳng hiểu gì cả, đầu toàn dấu chấm hỏi, y cố gắng tách bé con ra, "Bé con à, thúc....thúc là đàn ông. Thúc không thể là mẹ con được". Nhưng mà bé con mới 5 tuổi, nó không thể hiểu được đạo lý người thanh niên muốn nói; đôi mắt sáng long lanh lập tức ngập nước, bé con òa khóc thật lớn, nước mắt tèm lem hết cả
"Óe!!!!!! Bé con, đừng khóc mà! Thúc xin lỗi. Con đừng có khóc", người thanh niên chân tay luống cuống bế bé con lên, dùng tay áo lau nước mắt cho nó. Có điều càng lau nó càng khóc to, y thật sự chẳng biết làm thế nào
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Giọng nó lạnh lùng từ phía sau truyền tới dọa y sợ đến lông mao toàn thân dựng ngược hết. Người kia chính là Tổng giám đốc nổi danh bạo chúa ở chỗ này, y động đến hắn là coi như tiêu tùng, công việc khó khăn lắm mới có được này sẽ mất luôn. Như để dội một gáo nước lạnh vào người y, bé con trong lòng vươn tay về phía người đàn ông trong bộ vét lịch lãm , thút thít "Cha ơi! Cha!"
Người thanh niên trẻ trực tiếp rơi từ mặt đất xuống mười tám tầng địa ngục. Y vừa đắc tội con trai Tổng giám đốc -> y sẽ bị đuổi việc -> y sẽ không có lương -> y sẽ không trả được tiền nhà -> y sẽ bị đá ra đường -> y sẽ chết đói. Cuộc đời y tàn rồi!
"Đứa nhóc này, sao lại ở đây?"
"Con mang cơm đến cho cha này"
Tửu Thôn nhận lấy hộp cơm, nhưng mà bé con thì không chịu buông người thanh niên trẻ ra để tới chỗ hắn. Hắn chỉ đành thở dài, nhìn y:
"Tỳ Mộc, cậu theo tôi về phòng làm việc"
CHẾT TÔI RỒI! SẾP GHIM TÔI RỒI!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top