Ngoại truyện 3: Tỳ Mộc chăm sóc người ốm

Hôm ấy bé con được ngồi xe riêng của diễn viên nổi tiếng đi về nhà, còn được anh cơm Tỳ Mộc ma ma.....à nhầm, thúc thúc nấu nên cả buổi không khí xung quanh cứ như nở hoa, bao hạnh phúc a~~~~~

"Tỳ Mộc thúc thúc, thật không ngờ cha thúc lại là diễn viên nổi tiếng nha", bé con dùng dĩa xiên một miếng thịt bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Vì miệng còn nhồi đấy thức ăn, tiếng nó nói ra chữ được chữ mất nghe thật buồn cười

"Ông ấy không phải cha ruột của thúc", Tỳ Mộc lấy tay lau sạch khóe miệng dính nước sốt của bé con, còn thuận tiện nhéo nhẹ gò má phúng phính của nó một cái, "Khi thúc lên mười tuổi, ông ấy mới nhận nuôi chú"

"Nhận nuôi?"

"Ừ. Mẹ của thúc là chuyên viên trang điểm cho ông ấy, sau này cha mẹ thúc qua đời, ông ấy liền nhận chú về nuôi. Ông ấy thật sự rất tốt, nhưng mà thúc cảm thấy mình không xứng với lòng tốt đó", Tỳ Mộc xoa hai bàn tay vào cốc nước ấm, hơi nước nhẹ nhàng bay lên che đi biểu cảm trong đôi mắt y.

"Tại sao a? Tỳ Mộc thúc thúc rất tốt mà"

"Bé con ngốc!" Y xoa rối mái tóc mềm của bé con, mỉm cười dịu dàng, "Con còn bé lắm, chưa hiểu được đâu"

Trong lúc hai người một lớn một nhỏ kia đang vui vui vẻ vẻ ăn cơm tối trong căn nhà ấm áp thì tổng giám đốc Tửu Thôn của chúng ta lại phải khổ sở đứng ngoài trời lạnh kiểm tra phông nền cho cảnh quay sớm sáng ngày mai của đoàn làm phim. Ngay lúc này đây hắn mới hiểu vì sao tên bố vợ kia của hắn chịu giúp hắn kiếm được một công việc không thể tốt hơn như thế này, ra là y muốn hành hạ hắn mà thôi. Cái số là dự án lần này vô cùng quan trọng, góp mặt toàn những thành phần không dễ chọc của làng giải trí thế nên một giám đốc điều hành như hắn mới phải đứng bên bờ biển, đối mặt với gió lạnh thét gào mà làm cái chuyện này đây. Bây giờ hắn chỉ muốn về nhà và nhảy lên giường đắp chăn ngay lập tức mà thôi.

"Yên Yên La, còn bao lâu nữa thì hoàn thành?", Tửu Thôn quay qua hỏi cô trợ lý cũng khổ cực không kém của mình. Thân là con gái, lại phải lặn lội thế này kể cũng tội nhưng ai bảo cô ta muốn giúp cho cậu em trai đang theo chân diễn viên nổi tiếng của mình cơ chứ. Haizzz, cái gì mà công ty điện ảnh chứ? Còn không phải làm phục vụ cho mấy tên hoàng tử màn ảnh bạc kia sao?

"Nếu không gặp trục trặc thì tầm một tiếng nữa là hoàn thành, thưa giám đốc", Yên Yên La một tay cầm tài liệu kiểm tra kĩ lưỡng từng dòng chữ, một tay cầm ly cà phê đã lạnh ngắt không người đổ vào bụng. Cô cùng vị giám đốc này đã không được ngủ cả tuần nay rồi, giờ mà bỏ cà phê ra là cô lập tức gục xuống đây luôn đó

"Hiểu rồi.", Tửu Thôn nhìn đồng hồ trên tay. Đã hơn bảy giờ rồi, chắc là bé con ở nhà đã cùng Tỳ Mộc ăn cơm xong, y có thể chăm sóc cho nó hắn cũng bớt lo, tranh thủ nhân lực tập trung vào công việc, "Cố thêm một chút nữa. Ngày mai bắt đầu rồi, phông nền này phải dùng cho đa số cảnh quay nên công việc của chúng ta sẽ nhẹ đi một chút"

"Vâng", Yên Yên La uống nốt ly cà phê, tiếp tục phân phó công việc của mọi người, "Mọi người cố lên! Làm tốt sẽ được sếp đãi tiệc nướng nha!!!"

"Yoooooo!!!"

-----------------------------------------------------------------

"Tỳ Mộc thúc thúc, sao cha vẫn còn chưa về nữa", bé con nằm trên giường ôm gối lăn qua lăn lại. Cha thật đáng ghét nha. Người ta đã giữ Tỳ Mộc thúc thúc lại cho rồi còn không chịu về sớm một chút. Giận! Hứ!

"Ngoan, cha con còn rất nhiều việc phải làm. Đi ngủ đi kẻo muộn, thúc thúc sẽ ở đây đến lúc cha con về mà", Tỳ Mộc đắp chăn cho bé con, còn cần thận nằm xuống bên cạnh ru nó ngủ. Nhìn đứa bé 5 tuổi nhỏ nhắn nằm cuộn tròn trong lòng mình, không hiểu sao y cảm thấy rất quen thuộc giống như là rất lâu về trước mọi thứ đã như vậy. Cảm giác lúc này làm y nhớ về một giấc mơ hay tìm tới mình mỗi đêm. Trong giấc mơ ấy, giữa tăm tối mịt mù có một bóng lưng kiêu ngạo đứng trên mọi vật, mái tóc đỏ rực như lửa Niết Bàn bùng cháy thiêu đốt vạn vật, đôi mắt tím biếc lạnh nhạt nhìn xuống y. Mỗi khi chạm vào ánh nhìn ấy, tim y lại nhói đau, vừa yêu lại vừa hận.

"Aizzz. Mình nghĩ cái gì vậy chứ? Lo mà chăm sóc con sếp cho tốt, bằng không bị sếp ghim sẽ khó sống.

Bóng lưng của người

Tựa như một giấc mơ

Rực rỡ hơn tất thảy

Nhưng cũng chỉ là ảo mộng mà thôi

---------------------------------------------------------------------------

Nằm bên cạnh bé con, Tỳ Mộc ngủ thiếp đi lúc nào không biết, rồi y cứ như vậy qua đêm ở nhà Tửu Thôn. Sáng hôm sau, ánh nắng mờ nhạt len lỏi qua rèm cửa sổ gọi y tỉnh dậy, y mới nhận ra là y không ở trong căn họ chung cư rẻ tiền của mình nữa. Tỳ Mộc đưa tay sờ tìm bé con, nhưng mà nó không có ở trên giường. Y còn đàng luống cuống không biết làm gì thì một vật thể lạ đã từ ngoài cửa lao tới đâm sầm vào người y làm y choáng váng ngã lăn ra đó xùi bọt mép.

"Tỳ Mộc thúc thúc, nguy rồi! Cha không chịu dậy đưa bé con đi học", bé con cưỡi trên bụng y khóc lóc om xòm, nước mắt lã chã từng giọt từng giọt rơi lên áo y, "Con có gọi mà cha không nghe. Tỳ Mộc thúc thúc, có phải cha xảy ra chuyện rồi không?"

Nghe bé con nói như vậy, Tỳ Mộc lập tức nhảy xuống giường, xách nó chạy sang phòng Tửu Thôn ở ngay bên cạnh. Cũng may, hắn chỉ là bị cảm thôi, để ngủ một giấc là không có chuyện gì nữa. Y cũng muốn ở lại nhưng mà hôm nay phim sẽ bắt đầu quay từ lúc 8h30 mà y còn là chuyên viên trang điểm riêng của Hồng Diệp - người sẽ đóng vai nữ chính nên không thể không có mặt được. Không biết phải xử lí thế nào, y liền gọi điện gọi cho Yên Yên La

"Chị Yên Yên La, giám đốc ốm rồi. Phải làm sao đây ạ?"

"Cái gì?! Giám đốc cũng ốm rồi!", Yên Yên La hét vào ống nghe, giọng nói mang theo muôn vàn lo lắng cùng hỗn loạn, "Nguy rồi! Quản lí của Hồng Diệp cũng vừa gọi điện báo cô ấy bị ốm."

"Vậy.....Vậy chuyện quay phim?"

"Được rồi Tỳ Mộc, tạm thời em cứ ở đó lo cho hai cha con tổng giám đốc đi. Chuyện cảnh quay bên này chỉ sẽ sắp xếp, khi nào cần chị sẽ gọi cho em"

"Vâng ạ"

Tắt điện thoại cất đi, Tỳ Mộc thở dài. Đáng ra y chỉ là một chuyên viên trang điểm bình thường sống một cuộc sống bình thường mà giờ lại dính vào không biết bao nhiêu là rắc rồi. Thôi thì đã làm người tốt thì tốt cho trót, y sẽ không bỏ hai cha con này lại đâu. 

Sau đó Tỳ Mộc đưa bé con đi học, trên đường trở về mua một ít nguyên liệu thanh mát nấu cho vị giám đốc đang ốm liệt giường kia một bữa ăn đang hoàng. Y chắc chắn là cả tuần nay hắn không ăn được bữa cơm nào đàng hoàng đâu, cần bồi bổ một chút chứ nếu hắn mà ngã ra đó thì chẳng ai lo bé con cả. Tỳ Mộc chuyên tâm vào nhiệm vụ của mình, hoàn toàn không để ý rằng đối với đồ ăn chọn cho Tửu Thôn y đều vô tình cẩn thận hơn một chút so với thường ngày. Từ tận trong lòng, y muốn nấu một bữa ăn tốt nhất có thể cho hắn, một cảm xúc ấm áp không nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top