Hồng Diệp về liêu
Sau khi trở về từ lần đi dạo phố, nỗi bất an trong lòng Tỳ Mộc không những không giảm đi mà còn ngày một tăng lên. Y nói với Tửu Thôn ở lại trong âm dương liêu ăn tết cùng các thức thần khác, một phần vì muốn cùng mọi người đón năm mới một phần vì y nghĩ như vậy sẽ an toàn hơn cho bé con. Nếu bây giờ trở về Đại Giang Sơn mà chẳng may linh cảm của y trở thành sự thật thì sẽ không ai lo cho bé con được. Tuy rằng thằng bé cũng là yêu quái nhưng nó còn quá nhỏ yếu, để nó ở lại liêu, vạn nhất có chuyện gì xảy ra còn có những tiểu thức thần khác bảo vệ. Nhưng y không hề biết rằng, việc y ở lại liêu mới thực sự là nguy hiểm, bởi tai họa một khi đã muốn giáng xuống thì càng chuẩn bị kĩ càng bao nhiêu, sẽ càng nhanh thấy nó tới cửa bấy nhiêu
"Tình Minh, là Hồng Diệp. Muội triệu hồi được Hồng Diệp"
Thần Lạc lần đầu gọi ra được một nữ thức thần, vui mừng khôn xiết chạy tới báo tin với Tình Minh. Nàng ôm chầm lấy y, không thèm để ý đến ánh mắt ghen tỵ của ai đó ở phía sau. Nhưng mà Tình Minh không vui được như vậy, Hồng Diệp về liêu đồng nghĩa với việc y gặp phiền phức lớn rồi. Ai mà chẳng biết Hồng Diệp thích y, còn Tửu Thôn lại thích Hồng Diệp. Dù bây giờ hắn đã thay đổi không ít thì ai mà biết được sẽ thế nào nếu hắn gặp lại nàng. Tỳ Mộc còn đang ở đây nữa chứ.
Có điều, Tình Minh lo lắng nhầm chỗ rồi. Hồng Diệp từ ngày về liêu đã được Thần Lạc năng lên 5* max cấp ngay lập tức (Thức thần nữ đầu tiên của nàng mà), kể từ đó lúc nào cũng bám dính lấy Tửu Thôn. Giờ thì vị trí của hai người họ đảo ngược rồi, ngày xưa Tửu Thôn bám đuôi Hồng Diệp vào tận phó bản skin thì giờ Hồng DIệp bám đuôi Tửu Thôn và tận.....nhà tắm. Nàng giống như trúng tà, bất cứ khi nào có cơ hội đều sẽ nhào tới hắn, làm hắn muốn ngồi uống rượu yên tĩnh với Tỳ Mộc một lúc cũng không xong
"Tình Minh, thế này là sao?! Hồng Diệp bị trúng cái gì vậy?", không chịu nổi nữa, Tửu Thôn chạy tới xách cổ Tình Minh lên hỏi chuyện
"Làm sao ta biết được chứ. Ta cũng đang tự hỏi đây"
"Phải đấy, Tửu Thôn, Ngươi bỏ y ra từ từ nói chuyện"
Từ từ? Hắn cũng muốn từ từ lắm chứ. Nhưng Hồng Diệp đang ở ngoài kia đòi kéo hắn đi nơi này nơi nọ mà hắn còn chẳng biết là nơi nào kia kìa. Hôm nay đã là cuối năm rồi, hắn muốn an an ổn ổn ở bên cạnh Tỳ Mộc của hắn được chứ. Hắn cần tên âm dương sư tóc trắng này giải quyết vấn đề ngay lập tức. Ngày xưa hắn theo đuổi Hồng Diệp không được nên đã từ bỏ rồi, giờ nàng là đang trúng tà gì vậy?
"Tửu Thôn Đồng Tử đại nhân, ngài đâu rồi?", giọng nói ngọt ngào đến dựng tóc gáy của Hồng Diệp vang từ ngoài sân vào trong phòng là Tửu Thôn toàn thân nổi hết da gà
"Tình Minh, ngươi còn không mau giải quyết vấn đề bổn đại gia sẽ đốt sạch cái liêu rách này của ngươi"
"Ta...Ta..."
Sau đó, Tình Minh phải lấy lí do cần Tửu Thôn cùng đi phó bản bí mật để lấy skin về cho Hồng Diệp nàng mới chịu buông tha cho hắn một ngày. Nhưng mà cũng không duy trì được bao lâu, lúc hắn mang được đồ mới về cho nàng, nàng càng dính lấy hắn chặt hơn, thậm chí còn vào bếp nói với Cô Cô để nàng tự tay mình nấu cơm tối cho hắn. Ừ thì đúng là cơm nàng nấu rất ngon nhưng thế này không ổn chút nào. Hắn cần giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt
Tửu Thôn hắn còn nhớ rất rõ ánh mắt Tỳ Mộc nhìn hắn lúc đó. Hồi chiều, khi hắn bị Hồng Diệp kéo đi, ánh mắt của Tỳ Mộc thực sự như một con dao đâm vào tim hắn. Hắn có cảm giác đã từng thấy ánh mắt lạc lõng đó vô số lần trong quá khứ nhưng lại không cách nào nhớ ra được. Dường như có một đoạn kí ức bị đứt đoạn trong tầm thức của hắn. Phải chăng hắn đã từng làm y đau khổ, đã từng khiến y dùng ánh mắt như bị bỏ rơi kia nhìn mình không biết bao nhiêu lần? Nếu vậy, hắn càng phải chấm dứt tình cảnh này ngay lập tức, hắn phải bù đắp cho y.
"Hồng Diệp, rốt cuộc chuyện này là sao?"
"Tửu Thôn đại nhân, ngài đang nói gì vậy? Đồ ăn không ngon ư?"
"Không, rất ngon. Nhưng mà Hồng Diệp, ta có chuyện muốn nói rõ ràng với cô"
"Vâng"
"Ta có thể đã từng theo đuổi cô đến mù quáng nhưng bây giờ ta nhận ra rằng tất cả chỉ là vì ta ngưỡng mộ tài sắc của cô mà thôi. Tình cảm thực sự của ta không đặt trên người cô. Ta đã từng trốn tránh sự thật đó bởi vì ta sợ hãi chính cảm xúc của mình. Có điều, sau tất cả người đó vẫn lựa chọn ở bên cạnh ta, trải qua năm tháng thăng trầm, không bao giờ hối hận. Một người như thế, dễ gì tìm được. Vì vậy, ta muốn trân trọng y, bảo vệ y, đền đáp lại cho y tất thảy. Dù rằng y ngốc tới nỗi không nhận ra được, ta vẫn sẽ giống như y đã từng làm, mãi mãi ở bên cạnh y. Tâm ý của cô, ta xin nhận nhưng thứ lỗi, ta của bây giờ đã không giống ngày xưa nữa rồi. Vậy nhé, trời bên ngoài rất lạnh, mau vào trong đi"
Nói xong tất cả những gì mình nghĩ, Tửu Thôn đứng dậy rời đi. Hắn không hề để ý thấy rằng trong suốt những ngày qua Hồng Diệp bám dính lấy hắn, trong đôi mắt nàng không hề có ánh sáng tựa như đang bị ai đó điều khiển vậy. Bởi vì ánh mắt của hắn đã cố định đặt trên một người khác nên hắn không hề chú ý tới điều đó, một điều vô cùng quan trọng.
Tửu Thôn rời khỏi vườn ra đến sân trước thì vừa lúc thấy Tỳ Mộc dẫn theo bé con chạy tới
"Sao không ở trong đó ăn cơm? Ra đây là gì?"
"Nắm tuyết nhỏ không chịu ăn, nó nói muốn bạn thân đút rồi đòi ta dẫn đi tìm ngươi", Tỳ Mộc nâng bé con nhỏ trên tay, nở nụ cười rạng rỡ với hắn
"Thằng nhóc này, ta chiều mi đến sinh hư rồi có đúng không?", Tửu Thôn xoa rối mái tóc mềm của bé con, tuy rằng là ý trách móc nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng. Có vẻ như hắn đã thực sự hòa vào gia đình nhỏ này của mình rồi, "Đi nào. Vào nhà ăn cơm"
"Tuân lệnh bạn thân"
"Woa!!!!"
Nhìn bóng dáng gia đình hạnh phúc kia dần khuất vào ánh sáng đèn lồng ấm áp, chỉ còn lại một mình Hồng Diệp ngồi đó với chỗ thức ăn nàng làm ra. Sâu thẳm trong cái bóng của nàng, một giọng nói cất lên.
"Thật đáng thương! Lại chỉ có mình ngươi cô đơn thôi Hồng Diệp ạ."
"Ta.....cô đơn?"
"Phải. An Bội Tình Minh không yêu ngươi, người y yêu là Nguyên Bác Nhã. Giờ đến cả Tửu Thôn Đồng Tử cũng không cần ngươi nữa rồi, người hắn cần là Tỳ Mộc Đồng Tử. Chỉ có ta thôi, Hồng Diệp, chỉ có bóng tối này mãi mãi ở bên ngươi"
"Ta....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top