Đại Thiên Cẩu thúc thúc

Tửu Thôn cùng Tỳ Mộc sốt sắng đi lật tung cái liêu lên đi tìm Nắm tuyết nhỏ. Đứa trẻ bé con như thế có thể chạy đến nơi nào chứ? Giờ này tất cả thức thần trong liêu đều tụ tập ở phòng ăn, khắp nơi vắng tanh không một bóng người, có muốn hỏi cũng chẳng biết hỏi ai

"Người giấy của Tình Minh kia bạn thân. Hỏi nó thử xem!"

"Này người giấy, ngươi có thấy một đứa nhỏ tầm hai ba tuổi đi qua đây không?"

Tửu Thôn xách người giấy lên, đôi mắt tím như bắn ra chướng khí ngùn ngụt dọa nó sợ đến đơ luôn, cái gì cũng không dám nói. Người giấy càng không nói, chướng khí tỏa ra càng mãnh liệt, nó lại càng sợ không làm được gì. Một vòng tròn luẩn quẩn cứ như vậy quay quay cho đến khi bị một âm thanh chói tai đánh vỡ

"Oaaaaaaaaaaaaaa! Cha ơi!!!!!!!!!!"

Nhận ra giọng bé con, Tửu Thôn và Tỳ Mộc lập tức chạy tới phía sau nhà ăn, cũng là nơi các thức thần để bọn trẻ đã được cho ăn uống no nê vui đùa trong lúc mình ăn cơm. Lúc họ tới nơi, đã thấy bé con ngồi bệt dưới đất, khóc đến thật đáng thương.

"Nắm tuyết nhỏ, con làm sao lại khóc?", Tỳ Mộc vội vàng dùng một tay ôm bé con vào lòng, lóng ngóng vụng về xoa đầu nó. Y chưa từng dỗ trẻ con khóc, từ trước đến nay tay y cũng chỉ dùng để đáng nhau, bây giờ phải cật lực lắm mới chỉnh được lực vừa đủ không làm bị thương thằng bé

"Tiểu Thiên Cẩu.....hic hic.....Xấu tính nhắm.....Huhuhuhu", Nắm tuyết nhỏ vùi mặt vào lòng y, càng ra sức khóc to hơn. Nước mắt của nó thấm ướt cả một mảng áo trên người y

"Ha. Tưởng là ai dám làm người của bổn đại gia khóc, ra là quý tử nhà Đại Thiên Cẩu sao?!", Tửu Thôn bẻ khớp tay kêu răng rắc, vừa nói giọng đe dọa vừa tiến về phía Thiên Cẩu nhỏ đang đứng cách đó không xa

Bé Thiên Cẩu nhìn cũng không lớn hơn Nắm tuyết nhỏ là bao, bị đại yêu quái lớn hơn nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy sát khí liền sợ hãi. Mặt mũi nó méo xệch, hai mắt rưng rưng, nước mắt lã chã rơi xuống, cuối cùng gào lên khóc thật to.

Các thức thần trong phòng ăn nghe thấy hai tiếng khóc cùng một lúc bèn chạy ra xem có chuyện gì, chỉ thấy hai đứa nhỏ nước mắt tuôn thành suối, ra sức nức nở sụt sùi còn hai đại yêu quái ở đó thì chẳng biết làm gì ngoài việc đứng như trời trồng

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?", Đại Thiên Cẩu rẽ đám đông bước lên phía trước, vừa thấy Tửu Thôn đứng trước mặt đứa con trai ngàn vàng đang khóc hết nước mắt của mình liền lập tức mặc định là hắn bắt nạt con mình. Mối thù những lần bị nã chết vô cớ vì Tửu Thôn dính Mị Yêu trồi lên, Đại Thiên Cẩu lập tức ôm con trai lên, chuẩn bị sẵn sàng xoay ống xoay máy giặt muôn thuở, "Tửu Thôn Đồng Tử, thật không ngờ ngươi đường đường là quỷ vương một cõi lại đi bắt nạt trẻ con"

"Hả?! Ngươi nói cái gì?", Tửu Thôn từ sáng tới giờ vẫn còn cay vụ Tỳ Mộc bị bắt đi cùng Đại Thiên Cẩu, máu nóng lên đầu cũng không thèm nhịn nữa, trực tiếp gọi Quỷ Hồ Lô, "Còn không phải quý tử nhà ngươi bắt nạt con ta trước sao?"

"Này này, hai người định làm gì.....", Tình Minh tội nghiệp nhìn cảnh tượng sấm nổ sét đánh trước mặt, dự cảm không hay nổi lên trong lòng nhưng y còn chưa kịp nói hết câu thì

"Vũ Nhận Bạo Phong!!!"

"Quỷ Hồ Lô!!!"

"LIÊU CỦA TA!!!!!!!!!!!"

...........

Cuối cùng, Ngọc Tảo Tiền cùng Cô Hoạch Điểu, hai thức thần kì cựu nhất liêu cũng có thể tách hai tên quỷ vương đang đánh nhau loạn xạ kia ra nhưng liêu của Tình Minh đã bị phá mất một nửa, chỉ còn là một đống đổ nát.

"Rồi. Nói ta nghe hai người các ngươi vì sao mà đánh nhau hả?", Ngọc Tảo Tiền ngồi trước mặt Đại Thiên Cẩu và Tửu Thôn, bộ dáng uy nghiêm như một mẫu thân đại nhân chuẩn bị phạt con mình

"Là tại hắn!!!!!!", cả hai tên quỷ vương 5* đồng loạt chỉ tay về phía người kia, ánh mắt tóe lửa, chỉ trực chờ lao vào nhau lần nữa

"Im lặng. Cho mời nhân chứng", Ngọc Tảo Tiền gõ nhẹ chiết phiến xuống nền nhà, Cô Hoahcj Điểu ở phía ngoài nghe thấy liền mở cửa cho hai bé con đi vào

Nắm tuyết nhỏ hãy còn sợ chuyện bị bắt nạt lúc nãy, một tay nắm chạy áo Tiểu Thiên Cẩu một tay ra sức lau nước mặt. Nhìn nó thật là đáng thương

"Má mềm, đừng khóc mà. Ngươi mà khóc nữa là ta cũng khóc theo đó", bé Thiên Cẩu thật ra dáng một người anh trai, dù bản thân cũng sợ đến run cầm cập vẫn dáng đứng hiên ngang dắt Nắm tuyết nhỏ tới bên cạnh Ngọc Tảo Tiền ngồi

Ở phía ngoài cửa, Tỳ Mộc cùng Yêu Hồ không được vào đang vô cùng lo lắng, cứ liên tục đi đi lại lại chóng hết cả mặt. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều thức thần thích hóng chuyện khác cũng đang rình ở ngoài cửa xem xem hai kẻ ở phía trong sẽ bị phạt như thế nào

"Mọi người, chúng ta cùng cược đi. Cược xem bên nào sẽ bị phạt", Dịch ca ca mỉm cười như hoa xuân, giọng nói nhẹ nhàng dụ dỗ các thức thần ngây thơ chưa trải sự đời vào con đường thẳng tiến ra đê

"Ta cược 5 ngàn vàng cho Đại Thiên Cẩu", Yêu Đao Cơ là người đầu tiên ra giá, nàng rút túi tiền thêu hoa bên người ra, trực tiếp đặt lên bàn rất nhiều vàng

"Chúng ta cược 6 ngàn vàng cho Tửu Thôn Đồng Tử đại nhân", Đào Hoa Yêu và Anh Hoa Yêu cũng đào hết vốn liếng của mình tích góp mấy năm nay ra đánh cược

Cứ như vậy lần lượt từng thức thần xếp hàng ra đánh cược, mỗi người đều dặt rất nhiều hi vọng vào sự lựa chọn của mình. Người cuối cùng là Thanh Hành Đăng - chị đại của liêu, nàng thả lên bàn cược những 200 ngàn vàng rồi phán một câu xanh rờn

"Ta cược Dạ Xoa"

Mọi người vẫn chẳng hiểu vì sao Dạ Xoa lại có tên trong danh sách này thì cửa phòng Ngọc Tảo Tiền mở ra. Cả Tửu Thôn và Đại Thiên Cẩu lúc này mặt đều đen như đít nồi, chưa bao giờ các thức thần khác thấy hai vị quỷ vương này đằng đằng sát khí như thế, kể cả khi đi đánh boss. Tửu Thôn bước đến chỗ Tỳ Mộc, trực tiếp xách y cùng đi còn Đại Thiên Cẩu thì mang theo Tể nhi yêu dấu của mình cùng tiến về phía phòng Dạ Xoa. Sở dĩ có chuyện này là bởi vì, người thật sự bắt nạt Nắm tuyết nhỏ đáng thương là cái tên cr ngày khoe mông đó, Tiểu Thiên Cẩu chỉ tội nghiệp là đứa bị vạ lây mà thôi. Hai tên quỷ vương kia vẫn đang cay cú lẫn nhau, cộng thêm vụ bị mắng vì tội phá hoại, bao nhiêu oan ức liền đổ hết lên đầu Dạ Xoa.

Và đang nhiên rồi, cái liêu của aba Tình Minh lại một lần nữa chỉ còn là đống đổ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top