Bóng ma
"Tsk! Thằng nhóc phiến phức, cuối cùng cũng chịu im"
Tình Minh giả mạo gấp quạt giấy trong tay, dùng chân đá bé con đang nằm dưới đất đi, mạnh đến nỗi nó lăn vài vòng trên đất. Dù Tỳ Mộc công nhận rằng sức mạnh của bé con sau khi thức tỉnh vô cùng cường đại, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới quỷ vương nhưng nó vẫn còn là một đứa trẻ, không thể chống chọi với một tên nguy hiểm không rõ lai lịch như thế. Y nhanh chóng đỡ được nó ôm vào lòng, bảo vệ nó không gặp nguy hiểm nhưng mà chính bản thân y cũng không tốt chút nào. Y hoàn toàn không ngờ được tên kia cho Hồng Diệp đeo một bộ Kính Cơ, mỗi lần y triệu hồi quỷ thủ tấn công, gã sẽ kéo nàng ra đỡ đòn, bật ngự phản lại sát thương cho y (Đừng hỏi vì sao 30% của Kính Cơ cứ bật liên tục nhé. Hên xui cả thôi). Bây giờ trên người Tỳ Mộc không có chỗ nào không bị thương, y miễn cưỡng có thể tiếp tục chiến đấu nhưng mà trước mặt y mờ mịt cả rồi, không nhìn rõ gì nữa, còn có bé con nhỏ trong tay y yếu ớt như vậy. Tỳ Mộc y không biết phải làm sao nữa.
"Tỳ Mộc Đồng Tử, ngươi thì ra cũng chỉ yêu đuối như vậy. Thế này thì làm sao có thể xứng đáng đứng bên cạnh Tửu Thôn Đồng Tử đây?"
"Ngươi nói cái gì?! Ngươi làm sao biết bạn thân của ta? Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Ta?", cơ thể Tình Minh bỗng nhiên vặn vẹo thành những hình thù kì dị lồi lõm với vô vàn khuôn mặt, nó như muốn phá vỡ hoàn toàn lớp kén giam giữ bên ngoài để giải phóng toàn bộ bản thân vậy, nhìn vô cùng đáng sợ, "Ta chính là ngươi! Ta chính là Tỳ Mộc Đồng Tử, là nỗi sợ hãi sâu thẳm trong trái tim ngươi!"
Trước mắt Tỳ Mộc hiện ra một nam quỷ nhìn giống y như đúc từ cùng một khuôn. Bạch phát tung bay, yêu giác đỏ rực, còn có đôi đồng tử hoàng kim kia, không thể nhìn nhầm được: đó chính là y. Nhưng mà Tỳ Mộc không hiểu, y đang đứng ở đây cơ mà, làm sao có thể có thêm một y khác đứng ở phía đối diện y được cơ chứ? Trước khi Tỳ Mộc kịp gỡ mớ bòng bong trong đầu, nam quỷ kia đã lên tiếng, đến giọng nói cũng không sai vào đâu được
"Ngươi đã chối bỏ ta, Tỳ Mộc Đồng Tử. Sau những tháng ngày cô đơn chỉ có ta làm bạn, ngươi đã chối bỏ ta để đi về phía ánh dương của mình.", rít lên từng tiếng từ trong cổ họng, nam quỷ kì lạ kéo khóe môi tạo thành một nụ cười miễn cưỡng, gã trông giống như đang khóc, "Ai cũng vậy, ai rồi cũng từ bỏ ta. Kể cả ngươi Tỳ Mộc Đồng Tử, ngươi cũng không ngoại lệ. Dù ta có từng bầu bạn với ngươi lâu bao nhiêu, thấu hiểu ngươi thế nào thì đến cuối cùng ngươi vẫn chọn bước về phía ánh sáng, ngươi vẫn không cần ta"
Nam quỷ kia lại phá lên cười, gã ngửa mặt lên trời cười thật lớn, cười đến chua xót. Gã được sinh ra cùng với Tỳ Mộc Đồng Tử, nhưng mà y không nhìn thấy gã, cũng không nghe thấy gã. Mỗi ngày, mỗi ngày gã đều ở bên cạnh y dưới ánh nắng mặt trời hay ngọn lửa bập bùng. Gã cảm nhận được hết tất thảy những nỗi đau y từng phải chịu đựng. Sinh ra không được mẹ cha chấp nhận, không ai yêu thương, không ai bầu bạn, cô đơn đến mức chỉ có thể tự làm bạn với chính mình. Lúc ấy, chỉ có mình gã ở bên cạnh y, là cái bóng của y, mỗi ngày mỗi ngày đều lắng nghe y. Gã không muốn chủ thể của mình phải chịu đau khổ nhưng mà nếu y tìm tới ánh sáng, gã sẽ phải biến mất. Gã luyến tiếc sự sống này, vì vậy gã yên lặng, gã không làm gì cả, yên lặng chứng kiến mọi thứ
Thế rồi một ngày kia, cái gì đến cũng phải đến. Tỳ Mộc bị đám trẻ con trong làng bắt nạt, thân cô thế cô, chỉ có thể ngồi ôm đầu chịu đựng. Khi đó, một giọng nói đã vang lên, không thể nói là dịu dàng hay ấm áp nhưng đối với một đứa trẻ như Tỳ Mộc mà nói đó chính là âm thanh của hi vọng. Kể từ ngày đó, Tỳ Mộc chỉ biết đuổi theo bóng lưng đại yêu có mái tóc đỏ trương dương ấy, dần dần dần dần lãng quên gã. Gã sẽ phải biến mất, sớm thôi, trong cuộc đời Tỳ Mộc sẽ không còn cái bóng như gã nữa, không còn đau thương nữa......
Gã không cam lòng!!!! Gã muốn sống! Gã không muốn làm cái bóng nữa!
"Vì sao chứ, Tỳ Mộc Đồng Tử?! Chỉ có ta hiểu ngươi, chỉ có ta cần ngươi mà thôi. Không ai cần ngươi đâu, ai rồi cũng sẽ bỏ ngươi đi, rồi ngươi sẽ lại cô đơn một mình", nam quỷ trong hình dáng Tỳ Mộc đột nhiên nổi điên lên, gương mặt vặn vẹo một cách đáng sợ. Gió lốc cuồn cuộn nổi lên mang theo âm khí lạnh lẽo. Gã.....triệu hồi được Địa Ngục Quỷ Thủ!!!!
"Ai nói không có người cần y?", bên cạnh Tỳ Mộc vẫn đang chết trân tại chỗ không thể hiểu nổi chuyện đang diễn ra bốc lên một luồng khói đen mù mịt sát ý, yêu lực cường đại được phóng thích ra ngoài thổi cho cây cối ngả nghiêng, lá phong đỏ rực bay đầy trời tựa một cơn mưa máu. Tửu Thôn Đồng Tử xuất hiện từ hư không, đưa tay ôm lấy Tỳ Mộc vào lòng: "Không ai cần thì ta cần"
"Bạn thân, ngươi tới giúp ta sao?", vừa nhìn thấy Tửu Thôn, Tỳ Mộc ngay lập tức lấy lại tinh thần, giống như trẻ con cười thật rạng rỡ.
"Tên ngốc này, làm sao đã thành ra như vậy rồi. Ta đến muộn hơn chút nữa có phải ngươi nằm xuống đây rồi không?", còn Tửu Thôn, hắn ngoài miệng tỏ vẻ thế thôi, thực ra cũng đang cười, còn là nụ cười rất mực ôn nhu, hoàn toàn không thể đặt trên người bất kì ai khác
(Hình như hai đứa này tình tứ quên luôn bé con rồi)
Nam quỷ trong hình dáng của Tỳ Mộc kia nhìn chằm chằm đại yêu quái tóc đỏ đứng bên cạnh y, trong đôi mắt hoàng kim rực lên nỗi căm hờn. Nếu không phải kẻ này xuất hiện, gã cũng sẽ không bị bỏ rơi. Nếu không phải kẻ này mang Tỳ Mộc đi, gã sẽ không phải lo chuyện mình sẽ biến mất. Chính là kẻ này! Chỉ cần hắn không tồn tại, mọi thứ liền được giải quyết. Chỉ cần hắn không tồn tại, mọi thứ liền hảo.
"Địa Ngục Quỷ Thủ!!"
Một cánh tay quỷ khổng lồ mang theo âm khí ngùn ngụt trồi lên từ mặt đất, đánh úp về phía Tửu Thôn. Trong khoảng khắc ấy, dù biết hắn tài giỏi mạnh mẽ nhất định không vì một lần kẻ địch đánh lén mà gặp nguy hiểm, Tỳ Mộc vẫn theo phản xạ đặt bé con vào trong lòng hắn, sau đó dùng toàn bộ khí lực còn sót lại đẩy hắn ra. Quỷ thủ hung bạo đập xuống mặt đất, đem theo Tỳ Mộc cuốn vào khói đen mịt mù. Nếu là y của trước đây, chỉ từng này không là gì cả nhưng y của bây giờ cả người đều là thương tích do Kính Cơ phản lại mà nên, âm khí theo miệng vết thương tràn vào cơ thể, dù là mạnh đến đâu cũng khó lòng chịu nổi.
"Cái đồ ngốc này! Ai cần ngươi cứu bổn đại gia!", Tửu Thôn tức giận triệu hồi ra quỷ hồ lô, kết tụ yêu lực xé toạc luồng khói đen đỡ lấy Tỳ Mộc. Âm khí lạnh lẽo len lỏi khắp nơi, cắn nuốt yếu lực trong người y từng chút từng chút một. Nằm trong tay hắn đã không còn là đại yêu quái tóc trắng nữa, Tỳ Mộc đã trở lại hình dáng của mình trước khi hóa quỷ, là hình dáng nhân loại yếu đuối nhất
"Tỳ Mộc, ngươi mau tỉnh lại cho bổn đại gia!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top