Bé con thức tỉnh

Bát Bách Bỉ Khâu Ni bói cho Tỳ Mộc ra một quẻ Đại Hung, cả liêu liền loạn cào cào lên đi tìm y về nhà. Không ai trong liêu là không biết Tỳ Mộc tuy rằng đã là một đại yêu quái đầu đội trời chân đạp đất, kỳ thực vẫn còn rất ngốc. Y mà ở ngoài kia gặp chuyện gì thì không đợi Tửu Thôn Đồng Tử vác hồ lô đến bắn nát liêu, mọi người cùng tự trách mình đến chết rồi. Các thức thần trưởng thành trong liêu từ sớm đã mỗi người một việc tỏa về các phía chuẩn bị cho tiệc giao thừa sắp đến, chỉ còn lại các tiểu thức thần tay bé chân ngắn lạch bạch khắp nơi đi tìm Tỳ Mộc. Lật tung cả liêu lên mà vẫn chưa thấy, mọi người đều chắc mẩm trong lòng là y ra ngoài rồi, còn mang theo cả bé con của mình nữa kìa.

"Có chuyện gì vậy, Thần Lạc đại nhân?", Cô Hoạch Điểu vừa đi chợ về, trên tay còn cầm rất nhiều đồ đã bị Thần Lạc chạy tới hỏi chuyện tới tấp không biết trả lời làm sao

"Cô Cô, Cô Cô có thấy Tỳ Mộc đâu rồi không? Phải mau mau tìm ra y", Thần Lạc cả người đầy mồ hôi nắm chặt áo Cô Cô thở không ra hơi. Nhìn nàng như vậy, Cô Cô cũng không dám lơ là, tự dưng cảm thấy có gì đó không ổn

"Tỳ Mộc Đồng Tử đại nhân từ sáng đã cùng Tình Minh đại nhân và Tiểu Hồng Diệp tới rừng phong làm truy nã rồi mà. Ngài không biết sao, Thần Lạc đại nhân?"

"Truy nã? Hôm nay ta không nhận truy nã nào ở rừng phong cả", Thần Lạc ôm chặt chiếc ô của mình vào lòng, cảm giác bất an ngày càng trỗi dậy trong lòng nàng

"Vậy là rõ rồi. Tình Minh đã dẫn Tỳ Mộc Đồng Tử tiên sinh đi hoặc Hồng Diệp đi cùng y chắc chắn có vấn đề. Y đang gặp nguy hiểm", Bát Bách Bỉ Khâu Ni thường ngày luôn bình tĩnh lúc này cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang. Lần đầu tiên nàng bói ra một quẻ xấu như vậy, thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra

"Ngươi.....vừa nói cái gì?! Tỳ Mộc y làm sao?"

Tửu Thôn vừa đi phó bản bí mật về, đang vô cùng mệt mỏi. Hắn không hiểu sao Đại Thiên Cẩu - Châm Nữ 6* full chí mạng tốt như thế không thích lại cứ thích bắt hắn mang Châm Nữ đi đánh mấy cái skin đó. Bây giờ đã cuối năm rồi, hắn muốn nghỉ ngơi có được không? Vất vả cả một buổi sáng, đến  lúc về tới liêu, còn chưa kịp bước vào đến trong sân đã nghe Bát Bách Bỉ Khâu Ni nói Tỳ Mộc xảy ra chuyện, máu nóng chưa kịp dịu xuống đã sôi trào

Cái tên Tỳ Mộc não bông đó, đã bảo ở yên trong liêu đợi hắn mà không nghe!

Bây giờ y đâu chỉ có một mình chứ, còn một cục bông vô dụng yếu đuối bám chân nữa đó!

Nếu cả hai cùng gặp nguy hiểm thì thế nào?!

"Ta hỏi sao các người không trả lời? Tỳ Mộc y làm sao?"

"Tửu Thôn Đồng Tử đại nhân, ngài bình tĩnh lại chút đã. Chúng ta từ từ nói chuyện có được không?", Cô Cô thấy tình hình không ổn, liền muốn lên tiếng nhẹ nhàng giảng hòa. Tỳ Mộc còn chưa biết làm sao mà trong liêu đã loạn lên là không được

"Trả lời!"

"Tỳ Mộc y......."

-------------------------------------------------------

Trong lúc đó, ở rừng phong, một trận hỗn chiến đã xảy ra. Tình Minh sau khi dẫn ba người Tỳ Mộc, Hồng Diệp và Nắm tuyết nhỏ vào sâu trong rừng đã bất ngờ đánh úp bọn họ. Nếu không phải Tỳ Mộc có cảnh giác, lập tức triệu hồi quỷ thủ chắn lại công kích thì hai người kia chắc chắn bị tổn thương. Công kích của Tình Minh lúc này đối với y không có vấn đề gì, chịu vài lá bùa vẫn là chấp nhận được nhưng đối với một cô nương và một đứa nhỏ thì không thể xem thường. Ở trong tình thế phải bảo vệ hai người phía sau, Tỳ Mộc không cách nào đem toàn bộ lực lượng phát ra, chỉ có thể vừa phòng thủ vừa quan sát tình hình. 

Tuy rằng Tỳ Mộc không biết Tình Minh là bị trúng tà gì, y cũng không tha thứ cho kẻ dám làm tổn thương người y muốn bảo vệ. Dù quá khứ của y với Hồng Diệp không mấy tốt đẹp, nàng vẫn là thức thần trong liêu, là bạn của mọi người, y cũng sẽ bảo vệ nàng. Còn đứa trẻ kia, là y nhặt nó về giữa trời tuyết rơi lạnh lẽo, y phải có trách nhiệm với sinh mạng của nó. Suy đi nghĩ lại, vẫn là y phải bảo vệ cả hai người này thật tốt.

"Tình Minh, đây là thế nào? Ngươi vì sao muốn hại bọn ta?"

"Đương nhiên là vì ta muốn thế rồi"

"Ngươi.....không phải Tình Minh"

Người kia đang cười thật sảng khoái, nghe xong câu nói của Tỳ Mộc liền trở mặt một trăm tám mươi độ biến thành âm lãnh tới cùng cực. Hắn quả thực không phải Tình Minh, Tình Minh sẽ không loại ánh mắt chém người ta ra thành ngàn mảnh như vậy. Nhưng nếu không phải Tình Minh thì hắn là ai? Tình Minh thực sự đang ở đâu?

"Ngươi đôi lúc rất thông minh đó, Tỳ Mộc Đồng Tử ạ.....Nhưng mà sao ngươi cứ thông minh không đúng chỗ vậy?", ngươi kia nhếch môi cười, ánh mắt hắn như muốn nói 'ngươi đã biết quá nhiều, ta không thể để ngươi sống' vậy, "Thà rằng ngươi cứ nghĩ ta là An Bội Tình Minh đi có phải hơn không. Được rồi, Hồng Diệp", hắn xòe quạt che đi nửa dưới gương mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhưng rõ ràng là đang cười, nhẹ nhàng nói, "Được rồi, Hồng Diệp"

Người kia vừa dứt lời, Hồng Diệp nãy giờ vẫn yên lặng ôm theo bé con đứng ở phía sau lập tức lao tới ôm chặt Tỳ Mộc không cho y cử động. Lực đạo của nàng mạnh hơn thường ngày nhiều, nhưng không là gì cả, y có thể dùng sức thoát ra. Có điều y không biết cách tự điều chỉnh sức mạnh của mình, nếu lỡ tay làm nàng bị thương thì biết nói sao với Cô Cô và Thần Lạc chứ?

"Tỳ Mộc Đồng Tử à, ngươi đây là làm sao vậy? Nhân từ ư? Thật không giống ngươi chút nào", kẻ đang mang bộ dáng của Tình Minh kia truyền một lượng lớn pháp lực vào lá bùa màu đen trên tay, một đòn chí tử đánh về phía Tỳ Mộc

Ngay lúc y cảm thấy như nỗi đau đang kề cận thì y lại bất ngờ chẳng cảm thấy gì cả. Y nhìn trân trối về phía trước, chưa bao giờ y thấy luồng yêu khí mạnh mẽ như vậy, cường đại như bạn thân của y vậy. Bé con vốn nhỏ yếu cần được bảo vệ bây giờ đang đứng chắn trước mặt y, mái tóc đen tuyền của nó rực cháy lên ngọn lửa Niết Bàn, đôi mắt nâu trong veo của nó nhuộm một sắc vàng kim. Đứa nhỏ ấy vậy mà lại ở thời điểm nguy hiểm này thức tỉnh yêu thể

"Mẹ, con nhất định sẽ bảo vệ mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top