Bé con đến ở âm dương liêu (1)

Tửu Thôn và Tỳ Mộc ngồi trong phòng Tình Minh

Trước mặt họ là bốn vị âm dương sư cùng Cô Hoạch Điểu

Hắn đã nghĩ rất lâu nhưng cũng không tìm ra được ai thích hợp hơn mama quốc dân này để chăm sóc đứa trẻ

Nên đành nhân lúc đi làm nhiệm vụ mà xách nó theo

"Ta muốn nhờ ngươi chăm sóc đứa bé này"

Tửu Thôn xách đứa nhỏ đang ngồi chơi trong lòng Tỳ Mộc lên đặt xuống trước mặt Cô Hoạch Điểu

Nhưng vừa thả tay ra thì nó liền bò lại trong lòng y

Xách lên

Đặt xuống

Thả tay ra

Lại bỏ trở về

Liên tục như thế mười lần

Quỷ vương liền chịu thua đứa bé

Chỉ có thể để nó ngồi trong lòng Tỳ Mộc nghịch ngợm cầu bông nhỏ

Nhìn cảnh tượng ấy, Nguyên Bác Nhã nhịn cười đến muốn nội thương

Mặt gã đỏ bừng, thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng

Cũng may có Tình Minh vỗ lưng giúp, bằng không sẽ lập tức lăn ra đất

"Bé con, con đáng yêu quá. Mẹ con là ai vậy?"

Trong phòng xem ra chỉ có Cô Cô là còn chú ý đến việc chính

Nàng đem đứa nhỏ bế lên, ủ trong lớp lông vũ mà vuốt ve

Đứa nhỏ tròn mắt nhìn cô

Sau đó vươn hai cánh tay bụ bẫm về phía Tỳ Mộc, chữ tròn chữ méo gọi mẹ

"....."

Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng bé con cười khanh khách đòi Tỳ Mộc bế

Mãi một lúc sau, Bát Bách Bỉ Khâu Ni mới lên tiếng

Nàng cười: "Hai vị đại nhân thì ra đã sớm có em bé. Bây giờ mới có thể chúc mừng, thật ngại quá!"

Những người khác thấy nàng cười, cũng cười theo

Nhưng miệng còn chưa kịp kéo lên đã bị khuôn mặt đen như đít nồi của Tửu Thôn dọa cho nuốt trở lại

"Mấy người các ngươi hiểu đi đâu vậy hả? Bổn đại gia còn chưa có làm gì tên não bông này hết"

"Chưa" không có nghĩa là "không" a

Trong đầu mọi người đồng loạt hiện lên suy nghĩ khinh bỉ

"Nhưng nếu không phải thì đứa nhỏ này từ đâu mà có?", Cô Hoạch Điểu hỏi Tỳ Mộc

"Là ta nhặt được. Nó cứ mở miệng ra là gọi ta là mẹ, ta cũng không còn cách nào khác"

"Vậy sao?", Cô Cô dùng lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bé con

Nhột, đứa nhỏ cười khúc khích, đưa tay muốn bắt lấy lông vũ

"Thế thì cứ để nó ở đây cũng được, ta sẽ chăm sóc nó"

"Cảm ơn ngươi nhiều lắm, Cô Hoạch Điểu. Chứ để ta chăm sóc nó thêm vài ngày nữa, ta sợ chịu không nổi"

Giao đứa nhỏ cho Cô Hoạch Điểu xong, Tửu Thôn chuẩn bị đi làm nhiệm vụ ủy thác

Hắn vừa bước ra đến cổng thì đã thấy Tỳ Mộc ở phía sau chạy theo, vừa chạy vừa gọi bạn thân ơi nhìn dễ thương muốn chết

Nguyên Bác Nhã ở bên cạnh vỗ vai hắn: "Bình tĩnh, người anh em. Không được nổi thú tính ở chỗ này"

"Ai là người anh em của ngươi hả?! Cút về với Tình Minh của ngươi đi"

------------------------------

Trong lúc Tỳ Mộc và Tửu Thôn đi làm nhiệm vụ, bé con vốn đã được ru ngủ tỉnh lại

Lúc đó, Cô Cô đang đi nhận thức thần mới về liêu

Bé con không thấy ai liền bò đi tìm

Nhưng nó chỉ bò được đến bậc thềm thì không biết cách xuống, bèn ngồi bệt ở đó khóc to thật to

Tiếng khóc của nó vô tình được Ngọc Tảo Tiền đi ngang qua nghe được

Vị đại quý vương này thực ra rất thích trẻ con

Nhìn bé con mũm mĩm đáng yêu như vậy ngồi khóc một mình

Mẫu tính nổi lên, nhịn không được muốn ôm nó vỗ về

"Bé con, sao lại ngồi đây khóc thế này? Mẹ con đâu rồi?"

Đứa bé chưa biết nói, không làm sao cho Ngọc Tảo Tiền hiểu được

Nó chỉ biết yêu khí của Tỳ Mộc còn vương lại nơi cổng liêu

Liền ra sức vươn tay về phía đó, kêu lên những tiếng không rõ nghĩa

Ngọc Tảo Tiền biết nó muốn tìm mẹ

Nhưng đứa nhỏ này là yêu quái, bây giờ còn nhỏ như vậy mà rời khỏi nơi có đại yêu bảo vệ để vào nhân gian là rất nguy hiểm nên liền nghĩ cách dụ sự chú ý của nó đi chỗ khác

"Bé con ngoan, ta đưa con đi chơi ha. Đợi lát nữa mẹ con về được không?"

Hắn nhìn đứa bé cười

Bé con dường như tin hắn, nắm tay nhỏ lau nước mắt, rồi cầm lấy sợi dây trên mặt nạ của hắn kéo kéo

Thấy nó có vẻ đã phân tán tư tưởng đi, hắn mới đem mặt nạ của mình tháo xuống đưa cho nó, bế nó về phòng mình chơi

Trong phòng hắn có cả một núi ếch nhồi bông phiên bản SSR fake

Bé con vừa nhìn thấy Tỳ Ộp mềm mềm liền đặt mặt nạ xuống, nhào vô ôm không muốn bỏ ra

Nó vừa cọ cọ gương mặt phúng phính của mình vào má ếch nhồi bông vừa vui vẻ cười đùa, dường như đã quên mất việc đi tìm mẹ rồi

Nhìn đứa nhỏ nô đùa, Ngọc Tảo Tiền lại nhớ về con mình, không hiểu sao nước mắt cứ tuôn rơi

A, hắn thực sự đã già rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top