Minh nguyệt - Người bên ta
Nếu một ngày nào đó , khi Hiromasa bị thương rất nặng và người chăm sóc hắn ta là Seimei?
------------------------------------------
Có một hôm , khuôn viên nhà của vị Âm Dương Sư lừng lẫy - Abe no Seimei lại trở nên trống vắng đến lạ. Chỉ ngoại trừ chủ nhà vẫn còn ngồi bên góc cổ thụ lớn , ung dung nhàn nhã viết những nét chữ xinh đẹp trên cái bàn đá.
Seimei bất chợt dừng lại ở một nét đi xuống , hắn bất chợt ngẩng đầu lên nhìn . Yên tĩnh đến đáng sợ . Tựa như đây là khuôn nhà hoang , không lấy nổi một vong hồn nào dù nó rất trang hoàng trong cái cổ điển là một vẻ khác. Seimei lại quay đầu nhìn về phía cửa nhà , nếu nói nó là một lối đi sâu dài sẽ hợp lý hơn vài phần. Con đường vào nhà của vị Âm Dương Sư rợp bóng cây tre đan xen với nhau , cái màu xanh tươi tựa như mang lại sức sống cho những ai nhìn thấy, tiếng nước chảy róc rách từ khe núi sâu trong những cánh tre rừng đó khó ít ai nghe được, và có chăng , nếu nghe được sẽ cảm thấy bản thân thư thái hơn hẳn .Nhưng không phải vào khi đêm xuống , tiếng nước và tiếng lá tre xào xạc đan xen bỗng chốc trở thành một bài ca lương của kẻ bi ai , khiến cho lối đi vài phần quỷ dị. Nhìn được một lúc , hắn lại thôi cuối người xuống tiếp tục công việc của mình. Vẫn chưa có tiếng bước chân của ai.
Hôm nay , các vị Âm dương Sư đã đi làm nhiệm vụ của mình , Kagura và Yaobikuni đi hoàn thành nốt công việc phong ấn Phong Kỳ Lân cùng các Thức thần , các thức thần còn lại thì đã đi cùng nhau kết thúc nốt việc truy đuổi yêu ma của mấy ngày trước.Còn Hiromasa ? Cái này chính Seimei hắn không rõ , rốt cuộc tên kia đã đi đâu , chỉ thấy trời mới rạng sáng thì hắn ta đã vác cung tên rồi để lại lời nhắn rằng : " cỡ hơn tối ta sẽ về. Không cần đợi "
Cánh chim trời bất chợt lắng yên một vị trí , không đung đưa khi gió ùa về hay đơn giản là di chuyển theo từng bước đi của mỗi người , nó sẽ là như vậy nếu chủ nhân nó không nghe thấy tiếng bước chân rất đỗi nặng nề do tiếng va chạm của gót giày với mặt đất. Tiếng bước chân đó , nếu ở đây vốn chỉ có một người. Seimei không nặng không nhẹ đặt bút xuống , chống người đứng dậy đi ra cửa xem thử. Quả thật , là có bóng người.
Cái bóng cao ngạo , đổ dài trên mặt đất gồ ghề , tựa như bóng ma ám ảnh vào mỗi giấc ngủ của trẻ con. Nhưng , cái bóng đó lại phảng phất mái tóc dài bay loạn xung quanh theo đuôi gió , trăng soi sáng bóng dáng , lộ rõ một thân hình cao ráo và đặc biệt hơn cả - Minamoto no Hiromasa.
Nhưng , Seimei không khỏi một cái nhíu nhẹ , lướt thân hình đến đối diện người kia đỡ kẻ sắp ngã nhào vào mặt đất. Tình trạng của Hiromasa không hề gọi " tốt " có khi nó còn ngược lại sẽ hợp lý hơn. Cái vẻ phóng khoáng và cao ngạo bị vết thương rất nông dài ngay trước cơ bụng tuy nhìn không mấy nguy hiểm nhưng máu chảy ra rất nhiều , cho dù đã được chữa trị sơ qua. Quần áo so với lúc bước ra khỏi nhà ban sáng , thì cực kỳ lấm lem , bụi và đất dính đầy trên tay áo . Ngay má bên trái của hắn ta , Seimei nhìn thấy rõ một vệt dao rất dài kéo xém chạm đến sóng mũi. Còn mặt Hiromasa tuy tựa như không có gì nghiêm trọng , nhưng Seimei sống chung với tên này vừa đủ lâu để đoán ra , khóe mắt hắn ta đỏ lên báo hiệu cho việc nghiêm trọng nhưng bản thân lại bất lực không thành , môi thì có chỗ nứt ra đỏ ửng như chảy máu , mặt tái đi do máu chảy lưu thông bị thiếu. Chung quy , nhìn rất ư là thậm tệ. Seimei không thể nào chọn cách im lặng , vươn hai tay đỡ người kia dựa vào mình một cách tự nhiên , y cất tiếng :
- Chuyện gì xảy ra với ngươi vậy?
- Seimei...
Người dựa vào vai y tựa như hơi run nhẹ một cái , như muốn nói gì đó , nhưng có lẽ do vết thương đã lấy hết hơi khí trong buồng ngực nên chả nói gì ngoài gọi cái tên y. Seimei cũng cất tiếng thở dài , đổi tư thế dìu người kia vào sân nhà rồi để hắn tựa vào thân cây đào che trời kia để y nghỉ ngơi. Như có thuốc mê , người kia vừa lưng chạm cây liền nhắm mắt thiếp đi một lúc . Seimei cũng không làm phiền , nhìn thân thể người kia suy xét một chút rồi đi vào nhà lấy ít thuốc và vật dụng chữa trị , tranh thủ lúc người kia đang mê mang , y nhanh tay băng bó các vết thương trên người . Mùi thuốc được đun nóng tràn ra từ căn bếp khiến y hơi có cảm giác buồn ngủ dần dần ập tới. Xong xuôi mọi việc , Seimei ngồi lại trên bàn đá , tiếp tục công việc của mình và lúc này y lại có thêm công việc, là chú ý đến Hiromasa
Qua một canh giờ , hơn dự đoán , lông mi của Hiromasa liên tục động đậy và rồi dần hi hí chút tỉnh dậy. Seimei liền hạ bút lông xuống , quay đầu nhẹ sang nhìn người kia. Y thấy ánh mắt rất lạ kỳ của người kia , những cảm xúc lẫn lộn cứ thay đổi , khiến y không thể đoán ra. Và rồi , y bất ngờ nhận ra , người kia đã đứng đối diện với bàn đá , ho một tiếng nhẹ , nói :
- Là ngươi giúp ta ?
Seimei không trả lời, chỉ đáp lại bằng một động tác là vươn tay cột lấy tóc mình nhưng có lẽ... hắn ta hiểu nó. Sau đó , y đứng dậy đến đối mặt người kia , vỗ nhẹ vài cái vào vai người ý rằng " mau ngồi xuống , ta có chuyện hỏi ". Hiromasa cũng ngoan ngoãn mà ngồi xuống theo yêu cầu . Sau khi ổn định xong , Seimei đi từ trong bếp lấy ra một ly nước bằng sứ nho nhỏ , mùi cỏ thuốc phương Nam nồng một cách rõ rệt , đưa đến cho người kia.
- Uống đi , nó là thuốc bổ máu.
Hiromasa cũng không kỳ kèo dây dưa , chỉ yên lặng nhận lấy rồi húp một hơi , khóe mày hơi nhíu lại do vị đắng chát đặc trưng của thuốc. Đợi người kia uống xong , Seimei không nhanh không chậm cất tiếng :
- Tại sao lại ra nông nỗi này?
- ...
Đáp lại y là tiếng im lặng đáng sợ . Seimei thở dài , y không còn cách nào khác , rõ ràng là không muốn nhắc đến thì y không thể nào bắt ép được. Nghĩ vậy , Seimei lại lướt mắt nhìn vết thương ngay bụng của tên kia , nhát chém đúng là quá hung tợn đi , cho dù đã được y sơ cứu qua nhưng nó vẫn hoài chảy máu rất nhiều dù so với lúc đầu là đã ít đi rất nhiều. Seimei liền phải động thân mà đứng dậy , đi tìm thêm cuộn băng. Trước khi đi , Seimei lên tiếng một chút :
- Ta đi tìm thêm chút vật giúp ngươi tạm cầm vết thương. Ngồi đây chờ chút.
- Vết thương này có là gì. Ngươi không cần...
Hiromasa chưa kịp hết lời , đã không còn nhìn thấy tay áo tựa như cánh hạc trên trời kia. Y chỉ có thể thở dài , dựa người vào bàn đá lạnh lẽo.
Được một lúc , quả thật y trở lại , trên tay là một cuộn băng trắng tinh. Y đến gần người kia , rồi ngồi quỳ xuống , tay không ngần ngại đụng vào cơ thể người kia. Nhưng mà , Hiromasa bất chợt giật bắn người , gằn giọng
- Seimei , ngươi làm cái gì vậy ?!
- Thay băng giúp ngươi.
Seimei chỉ đáp lại một câu vỏn vẹn như vậy. Hiromasa chính thức không thể thốt nên lời , một mực dành lấy mà đòi tự băng bó cho bản thân. Có thể do ngại , mà Seimei chợt nhận ra , ngay khóe mắt người nọ hơi ửng đỏ tựa như ngại ngùng , Seimei chợt có một suy nghĩ không mấy hợp lý lắm.
(( chúng ta đang nhìn theo góc của Seimei nên tùy dân chúng đoán Hiromasa đại nhân nghĩ gì '-')/ Cơ mà ai đoán ra có quà nhé :>))
Sau nửa nén nhang cũng như thời gian hai người kỳ kèo dành nhau , cuối cùng Seimei vẫn là người băng bó. Còn người kia , chấp nhận để y giúp hắn nhưng có lẽ rất khó khăn với việc hai nam nhân đụng chạm nhau nên mặt của Hiromasa càng ngay lộ rõ nét hồng hơn , đáy mắt ẩn hiện vài tơ đỏ đầy khó hiểu.
Bất ngờ , Hiromasa hình như nhớ ra điều gì đó nên đành lên tiếng dù đã rõ ràng hơn lúc ban nãy , nhưng hơi nói vẫn còn khó khăn :
- Kagura ... Yaobikuni ... và mọi người.
- Họ đã đi ra hoàn thành nốt nhiệm vụ cách đây hơn 1 nén nhang rồi. Có lẽ , cũng sắp về rồi.
- Vậy à...
Không gian lại rơi vào khoảng lặng . Đây là chuyện ít khi xuất hiện thật , bình thường khi Seimei và Hiromasa ngồi chung đảm bảo rằng , việc im lặng này gần như là đếm trên đầu ngón tay, hay ít nhất là người kia sẽ hô hét bảo y cùng so tài. Nhưng hôm nay , Seimei có đột nhiên cảm giác có một tia xót xa trong lòng ló lóe ra. Trong lòng day dứt , y muốn biết tại sao người kia lại làm mình đến như thế này , muốn biết điều gì thúc giục hắn phải rời từ sáng sớm đến trăng lên mới thấy tìm đường mà về.
Hiromasa bất chợt bắt gặp khuôn mặt người kia , Seimei không rõ người kia đã nghĩ gì mà trong phút chốc lại bật tiếng cười khanh khách giòn giã khiến y mặt càng ngày khó hiểu mà ngay ra như phỗng. Sau một tràng cười , Hiromasa cắn răng dừng lại nói :
- Khuôn mặt của ngươi như một ái thê sợ phu quân mình đi ra ngoài sánh duyên với kiều nữ nào đấy. Thật là thú vị mà !
Seimei : ...
Làm sao mà hắn ta có thể suy diễn được như vậy ? Y còn chưa nghĩ tới mức như vậy.
- Không cần ngươi lo lắng , ta không sao. Chỉ là lúc sáng sớm , ta cảm nhận được tà khí mạnh nhưng rất lạ xuất phát từ Kyoto nên đi xem thử.
Seimei cũng hiểu một chút vấn đề rồi. Tên này vốn là kẻ thích nguy hiểm , sáng sớm quả thật y có cảm nhận được nhưng sau đó không lo lắng lắm vì Yaobikuni đã đi kiểm tra. Nhưng ... có lẽ nó đã là hai chuyện khác. Y trầm tư suy nghĩ một chút chuyện , ánh mắt mơ màng vô tình nhìn vào người đối diện mình chằm chằm . Mãi một lúc sau , khi đã dứt được suy tư của bản thân , y mới nhận ra sự kiếm nhã này , ngẩn người thốt câu xin lỗi nhã nhặn.
Bất chợt , như nhớ ra điều gì đó , so với khuôn mặt lúc nãy thì giờ đã thả lỏng ba phần ,Hiromasa chợt lên tiếng :
- Seimei , chẳng phải ngươi --
- Ta đang không được phép ra ngoài...
Chỉ trả lời đơn giản như vậy , Hiromasa cũng không hỏi thêm gì nữa , tìm chỗ mà tựa người vào nằm. Seimei hiểu sự lo âu của người kia , thở một hơi dài trong lòng lên tiếng trấn an
- Kagura sẽ không sao. Đã có vài thức thần đi cùng Yaobikuni đi chung. Đoán hơn nửa canh giờ họ sẽ về thôi.
- Nhà ngươi quá chu đáo rồi. Kagura không yếu đuối gì mà ngươi phải như vậy.
- Ta biết , nếu không làm vậy ngươi sẽ truy sát ta vì dám làm nàng bị tổn thương mất.
Bất chợt , y nghe tiếng cười nhỏ nhẹ phát từ người kia , nhẹ thôi nhưng tựa như một cành anh đào trắng đang nở rộ. Cảm xúc ấm áp cùng chút vui mừng ẩn giấu sau đôi mắt phượng kiều diễm , khóe môi hơi cong lên. Có chăng , trong niềm vui đó y đã quên mất rằng , có ánh mắt chăm chú nhìn y tựa như khắc ghi vào võng mạc thật sâu , không ai có thể lấy ra.
Mọi thứ cứ yên ắng như lúc đầu , mọi người vẫn còn chưa về nhưng rồi sẽ sớm thôi , Hiromasa vẫn nằm đó , tựa người vào cây đào nở rộ quanh năm để nghỉ ngơi , như mượn chỗ che chỗ dựa để làm nơi bình yên đáy lòng , an an phận phận nhắm mắt để hồn phiêu du khắp thiên hạ. Seimei thì vẫn ngồi bên góc bàn đá , nét bút liên tục không rời tay , ánh mắt chăm chú vào công việc của mình , đôi khi lại liếc nhẹ sang người kia rồi lại thôi. Khung cảnh có chăng lại yên bình đến lạ.
Lư hương lan ra hương thơm không nồng nặc nhưng lại thoai thoải không gây khó chịu , nó đánh vào cơ thể vốn đã hoạt động liên tục từ sáng đến giờ của Seimei . Y hơi nhíu mày , mắt có vẻ hơi đi , báo hiệu cho sự mệt mỏi sắp tràn lan khắp cơ thể mình nhưng bản thân vẫn cố gắng gượng gạo chịu đựng chút , đợi người kia tỉnh giấc rồi kiểm tra nốt cho Hiromasa , lúc đó y mới hoàn toàn mà an tâm. Cơ mà , sự mệt mỏi cuối cùng vẫn chiến thắng , y vô tình không biết rằng mình đã ngã gục , mặt ụp vào cuộn cuộc giấy màu vàng ngả như ngà voi. Dù đã cách qua một mặt giấy nhưng hơi lạnh từ cái bàn làm từ đá tự nhiên cư nhiên vẫn phả hơi lạnh , y bất giác nhíu mày còn mắt muốn kéo lên nhưng chả còn hơi sức đâu nữa.
Bất ngờ rằng , nhẹ thôi , Seimei cảm thấy đầu mình không còn tiếp xúc với cái hơi lạnh từ cái bàn đá kia nữa . Mà rằng , ngọn gió hạ se se lạnh thôi qua làm khuôn mặt mát rười rượi chứ không lạnh cóng người , đầu tựa vào một thứ gì đó mềm hơn hẳn dù hơi cứng có cảm giác như đang nằm trên đùi của một nam tử nào đó , nhưng y không quan tâm điều đó lắm.
Điều cuối cùng mà Seimei nhận thức được , là tiếng sáo của một người . Âm thanh dù trong tiềm thức y mơ hồ , đoạn không rõ . Nhưng rằng , y hiểu được một điều , người đang thổi nó đang nói lên tâm tình của bản thân mình , có những nốt tấu cao kéo rất dài và những những tiếng gió nghe có cảm giác thê thương. Chỉ như vậy , Seimei mới dám khẳng định rằng , ngoại trừ Ootengu đã đi hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ còn một người còn lại chắc chắn đã tỉnh giấc , Hiromasa. Hình như nhớ đến vết thương của người kia , y mệt mỏi gắng gượng nói vài từ :
- Vết thương ngươi sao rồi?
- Nó không sao nữa rồi ! Ngủ đi !
Chỉ có như vậy , Seimei mới an tâm hoàn toàn chìm vào giấc ngủ . Ngọn gió thổi nhè nhẹ tựa như đang thay nắng chiếu lên khung cảnh vốn đã yên bình , nay lại có thêm tiếng sáo ai mang theo những nỗi lòng da diết không nguôi. Cây đào vẫn đó , vừa che bóng vừa che chở họ nhưng một người mẹ bảo vệ con mình , giúp đứa con mình có thể an tâm mà ngắm trần đời không lo âu sợ.
Khi nhớ lại khoảng khắc đó , Seimei vẫn cảm giác nó tựa như một giấc mơ . Nhưng , người để y dựa vào , Hiromasa , là thật và thế là đủ rồi.
(( Còn tiếp ))
----------------------------------------
.
Lời tác giả : " Seimei tựa như người vợ lo chồng đi chiến trường mới về ấy " - tác giả im lặng chịu đựng sự thấu tim đen trong lòng.
--------------------------------------------
_Kouda (Jun)_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top