(2) Điềm hoa ái lệ

Thức thần góp mặt : Đại Thiên Cẩu , Yêu Hồ , Đào Hoa Yêu ,...

Author Note (AN) : lần đầu vừa viết ngược , một cảm giác mới lạ kinh =)))) Thứ lỗi cho Tư mỗ nếu nó quá nhạt nhé ! * cảm thấy nó cứ cứ đều đều với nhạt nhạt sao ấy *
// Hôm nay sinh nhật Tư mỗ ai thương tôi đi TvT
((đây là chương được viết theo yêu cầu. Nếu cậu không thích ,có thể bỏ qua))

--------------------------------------------------

Bát Bách Nhĩ Khâu Ni nhận ra An Bội Tình Minh có những biểu hiện rất kỳ lạ , không biết là từ lúc nào.

Lần đầu tiên, nàng thấy y khi nhìn thấy Nguyên Bác Nhã vui vẻ với mỹ nữ trong làng sau đó nàng thiếu nữ đặt một nụ hôn lên má người kia , Tình Minh quay mặt đi lấy tay che miệng mình và bước đi. Nàng không hiểu sao lại cảm nhận được , thứ cảm xúc của Tình Minh le lói truyền qua khi y lướt tay áo chạm phải vào nàng khiến Bát Bách Nhĩ Khâu Ni muốn nín thở lại. Nó đủ mơ hồ để nàng phải suy đoán , nó cũng đủ rõ ràng để nàng cảm nhận được.

Lần thứ hai , nàng đã bất ngờ với hành động của Tình Minh khi đón lấy bóng người sững sừng kia từ đôi tay thon gầy của nàng mỹ nhiên nơi ngõ xanh. Ánh mắt khi ấy của y , một cỗ đau khổ và tràn trề nỗi buồn như muốn nhấn chìm tất cả người nhìn nó , nhưng y vẫn đứng yên ngay cổng nhà , để tiếng chuông gió đung đưa vang vào làm dịu tâm trí. Y đứng rất lâu , sau đó đợi đến khi thấy bóng dáng của Yêu Hồ đến cùng Đại Thiên Cẩu thì không một chút chần chờ quăng cái thân cao lớn cho hai người kia đỡ vào phòng dưỡng thương , chỉ để lại một câu : " Ta có việc. Nhờ hai ngươi"

Lần thứ ba , bốn người họ cùng đi làm ủy thác. Hiếm khi , Tình Minh và Nguyên Bác Nhã cùng nhau nói chuyện vui vẻ với nhau như thế. Biết rằng , nàng nên mừng cho điều đó , nhưng hành động của y khiến người ta thật quái lạ. Nụ cười gắng gượng , yết hầu liên tục nuốt xuống , khóe mắt đỏ lên không cần dùng phấn son. Tựa như , đang cố gắng nuốt thứ gì đó xuống.

Bát Bách Nhĩ Khâu Ni ngồi ở sàn gỗ , cảm nhận hương vị nhàn nhạt của hoa đào mọc hai bên nhà tỏa hương đi theo gió đông thổi qua , ánh mắt mông lung nhìn Tình Minh đang chăm chú. Nhưng rồi y như chợt nhớ gì đó , mà nét bút khựng lại tạo nên một dấu đen khá đậm trên giấy . Y cúi gằm mặt một lúc , rồi đứng dậy đi đâu đó.

Ngay lúc đó , những cánh hoa màu tím mơ mộng chạm vào vai gầy nhỏ của nàng. Bát Bách Nhĩ Khâu Ni lấy lạ , cầm lấy và nhìn đăm đăm.

Rồi nàng thở dài.

Đôi lúc có một số chuyện ta chẳng nên biết còn hơn.

Nàng thổi cánh hoa bay đi.

--------------------------------------------------

An Bội Tình Minh lấy tay cho miệng ho nhẹ , màu tím từ miệng lặng lẽ đáp vào lòng bàn tay y.

Màu tím của một tình yêu thủy chung và đơn thuần.

Y run cả người , ánh mắt cứ nhìn vào những cánh hoa tựa như muốn xuyên thấu nó , để biết được xem được cấu tạo của nó như sao. Cánh hoa mang những giọt máu được cấu nên cánh hoa mỏng manh của chủ nhân đó , và hơn hết là tình cảm sâu nặng , một liều thuốc quan trọng của "nó" . Y vẫn chưa thể nói được , điều y cần phải nói nhất...

- Ôi Tình Minh ngươi ở đâu thế?

Tình Minh giật người , giấu những cánh hoa tím dưới cuốn sách , cố gắng giữ một chút bình tĩnh. Người kia đẩy cửa bước vào , nở một nụ cười hào sảng. Y hắng giọng

- Ngươi kiếm ta chuyện gì?

- Chỉ là muốn báo một tin cho ngươi...

Tình Minh cảm nhận được một niềm vui rất lớn của Nguyên Bác Nhã . Cho dù không biết nó là gì, nhưng có thể khiến người này vui vậy , Tình Minh cũng vui lây đôi chút.

- Nói thử xem.

Nguyên Bác Nhã cười híp mắt , để lộ ra hai cái lúm đồng tiền.

- Ta đính hôn rồi. Là một con gái của quan tướng lớn trong thành.

Cánh hoa rơi trong lòng mỗi lúc một nhiều hơn , tựa như biển. Nhấn chìm nỗi đau không thành lời , giết dần mòn tâm trí của chủ nhân nó...

- Vậy... vậy à.

Tình Minh cúi gằm mặt , gắng gượng kiềm kẹp trong lòng. Bàn tay nắm chặt tay áo.

Từ đầu... thứ cảm xúc này là không nên.

- ... Chúc mừng ngươi.

Một cánh hoa tím giấu dưới cuốn sách bất ngờ chuyển ngả sang màu.

--------------------------------------------------

Người kia lúc nào cũng như vậy , cho dù là vui hay buồn , lúc nào cũng chỉ trưng ra một khuôn mặt và ánh mắt lạnh lẽo , thứ tốt nhất là một cái mỉm mờ nhạt. Ngoài ra , hắn chả cảm nhận được gì hơn. Giống như bị ngăn cách bởi một khối băng cứng cáp.

- Chàng đang nghĩ gì à?

Tiếng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên đánh thức Nguyên Bác Nhã từ cõi mơ. Y dời tầm mắt khỏi cuốn sách trên bàn sau quay lưng lại nhìn thiếu nữ nọ, mái tóc trắng bồng bềnh phiêu dật dưới làn gió mát lạnh , đôi mắt ngọc bích trong vắt thuần khiết cùng bộ furiso màu trắng ngà đỉnh thêm chút hoa đỏ hồng kiêu sa khiến nàng thật xinh đẹp. Sâu trong đôi mắt Nguyên Bác Nhã xuất hiện một tia không vừa lòng bé nhỏ, người này là phu thê của y.

Nguyên Bác Nhã nở nụ cười vô thưởng vô phạt đáp lại.

Đúng vậy. Nghĩ về một người chả bao giờ chạm đến được.

- Có lẽ vậy ?

Nàng thiếu nữ nhìn hôn phu mình bằng một ánh mắt kỳ lạ , nhưng sau đó không nói gì , nàng bước ra khỏi thư phòng. Giây phút đó , ngoài sân vườn , nàng thấy những cánh hoa tím từ đâu bay đến.

Rồi lại như dòng nước êm ả , đáp ngay cánh cửa thư phòng.

--------------------------------------------------

Nếu có một cơn mưa nặng hạt hay tương tự như vậy ,thì tầm mắt chắc chắn sẽ bị che đi. Ta chẳng rõ mình có thể nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh. Thậm chí là bản thân.

Thần Nhạc nhìn Tình Minh chằm chằm cả buổi , dù biết thế là rất bất lịch sự nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn từ người này. Và nàng chả biết là chỗ nào và như sao. Được hơn nửa nén nhang , nàng đành chịu thua và bỏ ra ngoài tìm các thức thần khác để chơi cùng.

Bát Bách Nhĩ Khâu Ni nhìn theo cái bóng đang di chuyển của Thần Nhạc , lòng khảm ra một hơi dài , mắt vẫn nhìn kiện văn trên tay mình. Đây là kế hoạch cho tuần sau do nàng và Tình Minh soạn ra , trong đó nguy hiểm nhất có lẽ là đi kiểm tra và đặt lại phong ấn của Bát Kì Đại Xà. Dựa theo những gì thức thần được y điều phối kiểm tra ở đó , báo rằng phong ấn chả rõ bị thứ gì đó tác động mà dẫn đến một luồng yêu khí rất mạnh rò rỉ xung quanh khu vực. Vốn dĩ , kế hoạch này giao cho nàng đi một mình nhưng vì lý do khá đặc biệt nên phải đi cùng Thần Nhạc và Nguyên Bác Nhã. Còn Tình Minh ?

- Bát Bách Nhĩ Khâu Ni , cô đã từng nghe đến ... " Vùng linh hồn " ?

Tấm quẻ trong tay nàng xuất hiện một điều kỳ lạ... nó hóa thành tro bụi dưới sự ngỡ ngàng của cả hai.

--------------------------------------------------

Nơi này là đâu?

Nguyên Bác Nhã nặng nề nâng mi mắt lên , thứ ánh sáng nhàn nhạt xâm chiếm vào võng mạc khiến nó thật chói lòa.Mất một lúc thật lâu , y mới nhìn nhận được tình hình hiện tại.

Nơi này thật lóa mắt.

Một vườn oải hương tím trải dài vô tận , chúng ngây ngô đùa giỡn với gió mà không hay có người đến ghé thăm. Nguyên Bác Nhã ngồi quỳ một chân xuống khẽ chạm vào thử , những cánh hoa lúc này cảm nhận được có hơi người , nó rụt rè thôi chơi đùa và một vài cánh hoa rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất. Y lấy lạ , nhưng lại thôi , bầu trời nơi đây trong vắt , xanh thuần như một viên đá aquamarine mà các đa số các quý tộc rất yêu chuộng , những vết trắng tô điểm kết lại một thành bức tranh vẽ trên khung trời xanh đấy. Nguyên Bác Nhã đứng dậy đi tiếp , y vẫn chưa xác định được vị trí nơi này là đâu , nó hoàn toàn một trời một vực với nơi sông Hoàng Tuyền.

Đi sâu thêm chút nữa , y khiến chút nữa đã giật mình khi nhìn thấy trước mặt y.

" Nó " như cây cổ thụ nhưng không phải cây cổ thụ. Màu tím sẫm như màu lá tàn điểm trên từng lá cây khiến nó thật kỳ dị và cũng rất bắt mắt. Bóng của nó đủ để chở che cho một đời người. Tiếng chuông gió leng keng đâu đó vang lên , hệt như một lời gọi của người mẹ , từng lá một bắt đầu ngả sang màu tươi sáng hơn. Mỗi lúc rồi mỗi lúc , không gian nơi này bừng sáng hơn , những thứ xung quanh bị thứ ánh sáng này nhấn chìm đi. Và khoảnh khắc đó , Nguyên Bác Nhã đã thấy một bóng người quen thuộc trong tâm trí y đến không thể nhầm lẫn được xuất hiện.

An Bội Tình Minh !

Nguyên Bác Nhã muốn hét lên gọi tên người đó , nhưng có gì đó như có một thuật chú vô hình nào đó mà cậu không thật bật nên lời.

Bất ngờ , người kia quay đầu lại nhìn về phía y. Nguyên Bác Nhã ngẩn người

___ Con người họ sẽ phô ra khoảnh khắc đẹp nhất trong tâm hồn họ.

Người trước mặt y dù không thay đổi là mấy , vẫn đôi mắt phượng mê người và mái tóc đổ dài như thác phất phơ , nhưng mà phong thái lại lại có phần khác vài phần.

Bất ngờ , có một bóng người khác đi ngang qua y. Nguyên Bác Nhã ngỡ ngàng , nhìn theo , là Bát Bách Nhĩ Khâu Ni. Như cảm nhận được ai đó , nàng chỉ đưa ánh mắt mình xung quanh rồi khi nhìn thấy y nàng lại chỉ nhếch môi lên làm một nụ cười cho có.

- Bát Bách Nhĩ Khâu Ni cô nương.

Nàng mỉm cười

- An Bội Tình Minh đại nhân , thật không ngờ ta có thể bước vào đây.

" Có thể bước vào đây " ? .Tình Minh thở dài , ánh mắt chợt rơi vào mông lung.

- Ta mới là không ngờ tới đây.

Nguyên Bác Nhã chính là một chút cũng không thể hiểu cuộc đối thoại này. Và hơn hết , y vẫn chả biết được mình đang nơi nào.

- Tình Minh đại nhân , ngài có thể giải thích tại sao Nguyên Bác Nhã không thể xâm nhập vào nơi này ?

Nguyên Bác Nhã vẫn không hiểu ý nghĩa câu hỏi này lắm.

- Không phải là không thể xâm nhập. Mà là không muốn.

Người kia hơi tựa vào thân cây đại thụ khổng lồ kia. Như có người trêu chọc nó , lá bỗng chuyển động liên hồi.

- Vậy thì ta có thể hỏi ngài không , đại nhân ? Tại sao lại bỗng dưng xuất hiện ngay lúc đó. Không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên

Giọng nói của Bát Bách Nhĩ Khâu Ni đã có phần thay đổi , mang theo đó là một vài phần nghiêm trọng.

- Ta... không rõ. Chỉ là cảm nhận được có thứ gì đó đang gọi mình ngay lúc đấy nên...

Một chút im lặng lại bao trùm lên. Nguyên Bác Nhã tiến lại gần chút để nghe họ nói rõ hơn , dù biết đó là một chuyện vô cùng khiếm nhã. Nhưng ... họ đã có thấy y đâu , à chỉ có Tình Minh còn lại Bát Bách Nhĩ Khâu Ni vẫn thấy.

Đó là một quyết định sai lầm , hoàn toàn sai lầm. Khi chỉ còn cách xa họ cỡ chục bước , như một cỗ máy nếu ta nối dây đúng nó sẽ hoạt động. Một loạt âm thanh bất ngờ xâm nhập vào

"- Quả thật là bị rò rỉ rất lớn. Nguyên Bác Nhã , nhờ ngươi đặt lại một phong ấn lớn chỗ này.

- Nguyên Bác Nhã , Thần Nhạc ! Cẩn thận!

- . . . ! Tại sao huynh lại ở đây ?!

- Đại nhân , vết thương đó...

- Đừng lo cho ta. Ta tự biết cách. Mau hoàn thành nốt việc của hai người đi.

- Nhưng vết thương đó nếu để lâu hơn chút nữa, sẽ gây ảnh hưởng lớn đến mạng sống đấy.

- Đã bảo đừng lo . Ta không sao . Bảo vệ được người này an toàn là được. "

Một loạt âm thanh , những hình ảnh chân thật và giọng nói chạy vào như một thước phim lâu năm được lấy ra. Nguyên Bác Nhã bỗng cảm thấy hơi choáng váng , nhưng trớ trêu hay , chủ nhân những giọng nói và tình cảnh lúc đấy đều hiện rõ từng nét một. Y tìm chỗ tựa nhẹ vào thân cây , rồi dần dần trượt xuống mà ngồi bệch lên những ngọn cỏ tươi mát mang đến một chút cảm giác khiến y hơi rợn người. Cố gắng đè nén lại những cảm xúc lúc này không nên bộc phát ra. Nguyên Bác Nhã và An Bội Tình Minh giống như hai đối thủ đang chơi một ván cờ vây , nếu kẻ nào lên tiếng sẽ thua ngay. Cũng giống như , những lần bắt gặp ánh mắt khó hiểu của nhau , những lời thật lòng ở môi không thể nói , những cái mỉm cười chả rõ thật giả ,... nhưng rồi cứ giả lơ như chưa thấy và nghe gì . Cứ như vậy , họ lại càng xa và xa hơn nữa. Dẫu rằng , cho là sau này , Nguyên Bác Nhã chả rõ cả hai còn có thể vui cười nói chuyện với nhau không huống hồ mà ngồi đối diện nhau nói với đối phương tình cảm của mình bây giờ .

Mơ hồ y dứt ra được , Nguyên Bác Nhã lại được thêm một phen giật mình.

Tiếng ho khan của một nam tử liên tục vang vọng không gian khó đoán khi nào dứt được. Bát Bách Nhĩ Khâu Ni hoảng loạn , chạy tới đỡ Tình Minh ngồi xuống sắp đứng không vững dù thân đã mượn sức cây để mà đứng . Những cánh hoa tím len lỏi qua các khe của bàn tay mà lặng lẽ đáp xuống hay bay đi , rồi lại nhẹ nhàng bay qua khóe mắt của y.

Những cánh hoa được tạo nên tình yêu điên cuồng không được hồi kết.

- Đại nhân ! Tại sao?

Bát Bách Nhĩ Khâu Ni không giữ một nét bình tĩnh nào như trước nữa , giọng nói nàng hiện lên một nét sợ hãi tột cùng. Giống như lúc nàng nhận ra người thân xung quanh mình đã không còn bên nàng.

- Vì nó đáng để trân trọng ... cả người đó và nó.

Thứ cảm xúc này là gì? Nó cứ dằn xéo trong cơ thể y , không có một dấu hiệu nào báo nó sẽ dừng lại. Những cú dằn xéo cứ dần dần len lỏi đi qua theo từng mạch máu tuần hoàn trong cơ thể , cứ đi đến nơi quan trọng nào đấy , nó sẽ kéo một đường thật dài và sâu , giống như con dao liên tục đâm vào mình không ngừng. Có lẽ tại nơi đó cảm nhận được cái đau đấy mà không thể tự chịu đựng một mình được hay có lẽ là do tác động , mà những nhịp thở y không rõ lúc nào cứ theo một biên độ rất lạ giống như bị ai đó đè ép cổ vậy.Nguyên Bác Nhã cố gắng điều chỉnh những hiện tượng quái lạ đang diễn ra bên sau lớp da thịt mình. Ánh mắt chuyển sang vị trí của người nọ , y vẫn chưa thể hiểu tại sao từ lúc mình xuất hiện tại đây thì nơi này những thứ cảm xúc kỳ lạ cứ liên tục bộc phát.

- Cho dù ở đây là " Vùng linh hồn " của Ngài nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Rốt cuộc ngài đã để nó trở nên sâu đậm như thế nào chứ?

Giọng của thiếu nữ đó lại vang lên. Tình Minh không nói gì chỉ mỉm cười , vươn một tay còn lại nắm một tay của nàng , đáy mắt ẩn hiện nét đau thương.

"Ta không thể trả lời được . Đến khi nhận ra , nó đã trở thành một đóa bằng lăng nở rộ rồi. "

Câu nói đó vang lên trong cái âm thanh gió vi du mờ nhạt , có điều nó lại lọt vào lỗ tai một cách rõ ràng đến từng từ giống như trêu người.

Vùng linh hồn , phản ánh con người và cuộc sống của họ.

Nơi này... là vùng linh hồn của Tình Minh. Nguyên Bác Nhã hơi có cảm giác chột dạ bản thân dù không rõ tại sao lắm.

Tình Minh bất chợt đứng dậy , đi thật xa ra khỏi thân cây trước sự ngỡ ngàng của Bát Bách Nhĩ Khâu Ni và người mà y không thể thấy - Nguyên Bác Nhã

- Bát Bách Nhĩ Khâu Ni . Nơi này sắp biến mất rồi , ngươi nên dậy đi .

Tình Minh quay lại , nói một câu rất khẽ với nàng nhưng cũng khiến Bát Bách Nhĩ Khâu Ni biểu lộ một gương mặt hiếm thấy - nỗi sợ hãi .

- Đại ... đại nhân , ý ngài là...

- Bát Bách Nhĩ Khâu Ni , đời người dài bao nhiêu ?

Ngay chân Nguyên Bác Nhã bỗng có một chấn động nhỏ , y cúi đầu xuống nhìn , những bông hoa oải hương lúc này dần biến đổi một cách lạ kỳ , trở thành những cánh hoa bằng lăng tím mơ mộng bay lên trời. Nó khiến tầm nhìn của Nguyên Bác Nhã mờ nhạt đi , chỉ thấy được một mái tóc trắng đung đưa giữa cơn mưa hoa. Có chăng chỉ có cây bằng lăng tím vẫn ung dung đứng đó, tiếng chuông gió cứ " leng keng " không ngừng khiến ta cảm thấy nhức đầu.

- Tình Minh , ngài từng nói với ta : nếu có thể vào vùng linh hồn , ta sẽ giúp ngài chữa khỏi nó. Vậy thì cuối cùng ngài lại chọn như vậy ?

- Đời người chỉ tựa như một nhánh bồ công anh , Bát Bách Nhĩ Khâu Ni . Ta không thể níu kéo , chỉ thể thuận theo và tiếp diễn nó. Ngươi hiểu ý ta chứ?

Bát Bách Nhĩ Khâu Ni bất chợt bật ra một tiếng cười nhẹ , dưới chân nàng tỏa ra một quầng sáng rộng , rồi các quầng sáng khác lần lượt ập xuống .

- Đúng là An Bội Tình Minh . Ta sẽ dậy . Hẹn nhau kiếp sau gặp lại.

- Ta chính là nợ ngươi , Bát Bách Nhĩ Khâu Ni. Vì thế sẽ gặp nhau sớm hay muộn thôi.

Nguyên Bác Nhã thấy một nụ cười mỉm vương vấn trên môi nàng . Đó nụ cười của sự hài lòng.

- Nguyên Bác Nhã , cả ngươi nữa. Mau dậy đi

An Bội Tình Minh gọi y , đây chính là điều mà y chắc chắn không thể lầm được . Bất ngờ , y cảm nhận được một sự mát lạnh chạm nhẹ vào trán mình.

- Thay ta cảm nhận thế giới này đi.

Tầm mắt của y bỗng trở nên tối mù một lần nữa, cả ý thức cũng dần chìm theo bóng tối đó. Trước khi , hoàn toàn không thể nghe hay nhìn thấy gì ở đây , Nguyên Bác Nhã đã vô tình nhìn thấy một ánh mắt nhu hòa luôn xuất hiện trong giấc mơ mình , cùng câu nói cả đời y chưa từng nghĩ đến Tình Minh là người sẽ nói.

- Ta yêu ngươi , Nguyên Bác Nhã

--------------------------------------------------

- Nhất Mục Liên , liệu họ không sao chứ?!

Một giọng nói trẻ con lôi kéo y trở về thực tại. Tầm nhìn lúc này trở nên chói chang hệt như lúc ở vùng linh hồn của Tình Minh

- Nguyên Bác Nhã ngươi tỉnh rồi à ?! Có thấy kỳ lạ chỗ nào chứ?

Một cái lắc đầu thay câu trả lời lại , sau đó Nguyên Bác Nhã bất thần một chút. Thần Nhạc lo lắng nhìn y , vỗ vai người kia vài cái như muốn gọi tiềm thức người kia về lại lại lo lắng nhìn sang vị trí các thức thần cũng Bát Bách Nhĩ Khâu Ni hoàn thành nốt xâu cuối để hoàn thành đóng kín phong ấn. Cuối cùng , ánh mắt nàng lại dừng sang một nơi sau lưng y nó dao động liên tục một cách méo mó không rõ hình dáng như ánh sáng của ngọn nến sắp tắt đi. Có lẽ do thấy kỳ lạ , nên Nguyên Bác Nhã cũng quay đầu lại nhìn , y chỉ nhìn thấy một tấm lưng rất rộng , Hoang .

- Xin lỗi , là ta không bảo vệ được ...

Nhất Mục Liên lên tiếng , nét đau khổ và bất lực trong lời nói chạm đến thấu tâm can.

- Đừng cứ nhận lỗi về mình nữa.

Hoang quay lại trả lời trước khi Nhất Mục Liên nói được trọn vẹn câu nói, để lộ ra một thân hình rõ ràng hơn cả lúc nãy. Màu trắng , xanh , đỏ đan xen nhau thành một bức tranh rối màu nhưng lại thê thương.

- Là do ta đúng chứ ?

Họ bỗng dưng im lặng , không nói bất cứ điều gì nữa , giống như không thể phủ nhận nó. Nguyên Bác Nhã thở hắt ra một cái mỉm cười buồn , dồn ít sức lực đứng dậy chầm chậm từng bước đến bên người đang được Hoang bảo vệ. Gục đầu vào hõm vai của người kia , mùi xạ hương đặc trưng cùng hòa vào mũi sắt khó chịu nặng nề xộc vào khoang mũi của y . Bàn tay to lớn của y đặt lên trên đôi tay cùng hướng của hắn , giống như muốn truyền chút hơi ấm của mình cho hắn . Lạnh thật .

Thần Nhạc không đôi chút khỏi bất ngờ với tình huống này , nhưng rồi sau đó nàng bình tâm lại chạy đến kéo nhẹ vạt áo của Hoang và Nhất Mục Liên nhắn rằng ta nên đi khỏi đây và hãy cho Nguyên Bác Nhã không gian riêng.

Nguyên Bác Nhã nhắm mắt lại , cảm nhận ít ỏi chút nhịp đập sống cuối cùng của người này và những cảm xúc rộn rạo quằn quại trong người mình. Cho đến giờ , y đã có thể xác định thứ cảm xúc của mình lúc đấy. Nó là đau , đau vì mất đi thứ gì đó quan trọng cả cuộc đời . Nó đau đến mức khiến ta sống đi rồi chết lại trong luân hoàn , giống như tháo hết tất cả các khúc xương ra rồi lại nối lại nó lần nữa , đau còn hơn cả việc chịu đựng mười nhát chém lên mình . Nó đau đớn đến khiến y mơ hồ không nghĩ được gì ngoài thứ đã khiến nỗi đau đấy mỗi lúc dày và chồng lên thêm.

Đời người là cánh bồ công anh , ta không thể đi ngược hay làm trái nó. Chỉ có thể thuận theo mà bay đi theo cùng cơn gió.

Nhánh bằng lăng tím cuối cùng đã lụi tàn. Cánh hoa tím nằm trong Nguyên Bác Nhã ngả sang cái màu chết u sầu đấy.

- Ta vẫn giấu ngươi rất nhiều thứ. Giấu ngươi rằng ta chấp nhận phu thê vì nàng có nét giống ngươi , không nói cho ngươi biết những lá thư ta viết riêng cho ngươi trong thư phòng ta. Giấu với ngươi những tình cảm kỳ lạ ngày một lớn dần.

- Đáng lý ra ta nên nói sớm hơn , nhưng ta sợ , một nỗi sợ mang tên " khinh thường " . Ta không sợ ngươi chối bỏ nó , nhưng ta sợ ngươi phủ nhận và khinh bỏ nó , sợ điều đó đến mức bản thân không biết nên nói nên từ gì cho hợp lý cho ngươi nghe . Nên bản thân lúc nào cũng phải tỏ ra bình thường , nhưng Tình Minh , nó thật khó khăn, ta không chắc mình sẽ cầm cự được.

Nguyên Bác Nhã cảm nhận được ở khóe mắt mình có thứ gì đó đọng lại bằng chất lỏng đọng lại rồi chảy dần xuống theo đường nét của khuôn mặt và cuối cùng thấm ở nơi hõm vai một nơi ẩm ướt nho nhỏ.

Bát Bách Nhĩ Khâu Ni đứng phía xa chứng kiến , trên gương mặt nàng dường như chả có biểu tình nào nhưng ánh mắt lại xuất hiện những tia sáng kỳ lạ đan xen. Rồi sau đó , nàng không nói một lời nào mà quay lưng đi.

--------------------------------------------------

- Hẹn duyên mai sau , An Bội Tình Minh , ta và ngươi.

- Ta cũng vậy , ta chờ ngươi , Nguyên Bác Nhã.

End.
@Kouda_Zamika dùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top