Chương 8: Đồng ý?

Đình viện ban đêm được phủ một một tầng ánh trăng, cây anh đào trong gió đêm nhè nhẹ rơi vài cánh hoa xuống đất. Trước nhà gỗ nhỏ gần hành lang, một thanh niên tóc trắng vững vàng ôm chặt một thân thú y âm dương sư, thâm lam thần quan phục rộng thùng thình tay áo bào che khuất nửa thân Tình Minh.

(Thú y = hình như là trang phục mùa đông....)

"Phán Quan, ta có chuyện rất quan trọng phải nói với ngươi." Tình Minh tận lực cố gắng khống chế biểu tình trên mặt của mình, Phán Quan vóc người hơi cao một chút cúi đầu, hai mắt đạm kim sắc lạnh lùng trên mặt nhìn thật kỹ người trong lòng, ngờ ngực chớp mắt.

Cách đó không xa Diêm Ma thích thú quan sát, hiếm khi Tình Minh luôn bình và Phán Quan lạnh lùng cùng ở trong phòng, hơn nữa. . . Tình Minh đặc biệt hạ kết giới. . . Ngăn cách những ánh mắt của một đám bóng đèn loạn thất bát nháo thức thần ngoài phòng

Trong phòng nhỏ cũng không đốt đèn, nửa phòng được ánh trắng chiếu sáng, nửa kia một mảnh hắc ám, tựa như tâm tình hiện tại của Tình Minh.

Tình Minh đấu tranh tư tưởng, lẳng lặng vuốt vuốt cây quạt trong tay, đây là hành động nhỏ mỗi khi hắn căng thẳng. Có lẽ đã trôi qua hơi lâu, rốt cục, một tiếng thở dài tức đánh vỡ yên tĩnh.

Phán Quan bất đắc dĩ địa thở dài, buông xuống bút lông thật lớn vẫn thường không rời thân, đến gần âm dương sư.

Trong trẻo nhưng lạnh lùng cảm giác ngày càng gần, Tình Minh tâm cũng càng ngày càng trầm, hắn đã biết, Phán Quan hắn đã sớm biết! Tình cảm của mình.

". . . Ngươi biết rồi , phải không. . ." Tình Minh chưa bao giờ nghĩ là thanh âm của mình cũng có lúc khô khốc như lúc này,giống như là cát vụn vậy.

"Ân, ta biết." Phán Quan thanh âm trong trẻo lạnh lùng, "Nhưng là, ngươi hẳn là biết rõ , ta là quỷ thần, ngươi là người trần."

Tình Minh ngón tay xiết chặt chiết phiến, phát ra rất nhỏ tiếng vang, thần sắc nhanh chóng tái nhợt không chút huyết sắc, may mắn xung quanh hôn ám Phán Quan không nhìn thấy ."Như vậy, ngươi suy nghĩ thế nào?" Tình Minh tuy biết kết quả là gì , nhưng hắn vẫn muốn nghe Phán Quan nói ra. Tình Minh nhắm chặt mắt lại.

Ngay khi Tình Minh gần như tuyệt vọng, cảm giác cằm được hai ngón tay lanh lạnh nâng lên, giây tiếp theo một thứ không mềm mại nhưng ấm áp phủ lên bờ môi của Tình Minh.

Tình Minh khiếp sợ mở to hai mắt.

"Vì, vì cái gì. . . Ngươi, ngô. . ." thanh âm mờ mịt nghẹn lại trên môi, bị Phán Quan cường ngạnh đè ép xuống. Hai mắt bình tĩnh khóa trụ hai mắt đang trừng lớn của Tình Minh,tâm tình nhiệt liệt như nham thạch nóng bỏng cất giấu trong lòng, chậm rãi nhộn nhạo.

Tình Minh cứ như vậy nhìn Phán Quan, ý cười từng chút tràn ngập trong đôi mắt thanh thuần.

'Chấp nhận không? Biết rõ ngươi là quỷ thần, ta là nhân loại. '

'. . . Như vậy ngươi? '

' ta không muốn hối hận, đối với ngươi. '

Tay Tình Minh vòng qua sau lưng Phán Quan, Phán Quan nhẹ giọng nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp mơ hồ vờn quanh hai người, diễm lệ tươi cười xuất hiện sau hàng trăm năm trên gương mặt băng giá.

Đáng tiếc, trừ bỏ trước mặt Tình Minh, không ai thấy.



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Máy tính rốt cuộc cũng hoạt động tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top