Chương 1: Tình Minh có chút sầu
Đối với Tình Minh mà nói, không nhắc đến việc mất đi trí nhớ, nơi ở không vừa ý, mất đi thức thần đã đành, ngay cả bùa cũng không buồn vẽ, năng lực sinh tồn cơ bản là con số không.
"Ai..." Tình Minh -Không có thức thần chỉ là phế vật- (gốc là ly thức thần liền biến phế, mình chỉ chém thôi...) buồn rầu nhìn vào vòng tròn vừa triệu hồi ra một Tam Vĩ Hồ. Ngẩng đầu góc 45 độ nhìn vào đêm trăng mãi chỉ một hắc lam sắc, cau mày.
Kết quả hắn còn chưa hết đau thương, một cái đuôi đã muốn đập vào mặt hắn. Tình Minh tránh rồi vội vàng tạo một kết giới chống đỡ, miễn cưỡng chặn lại tấn công của mỹ nữ hồ ly. Tình Minh khó hiểu ngẩng đầu nhìn mĩ lệ hồ ly tiểu thư
"Tên Âm Dương Sư kia! Triệu hồi ra bổn tiểu thư ta có cái gì bất mãn hả?!" Diễm lệ tam vỹ hồ phe phẩy ba đuôi to được chải chuốt kỹ lưỡng, khuôn dung quyến rũ. Một bộ dáng cao ngạo 'phàm nhân, quỳ xuống!'
".....Làm sao có thể chứ, ta rất là cao hứng khi thấy ngươi." Tình Minh không tức giận với nữ nhân. Huống chi hắn tình nguyện cùng yêu quái giao tiếp vì phần lớn các nàng không giống người bình thường tinh vi che dấu. Các nàng thẳng thắng rõ ràng, không làm thì không sợ. Tình Minh thích sự thẳng thắng này.
"Hừ" Tam Vĩ Hồ tiểu thư biểu tình miễn cưỡng tha thứ cho ngươi,bước chân nhẹ nhàng từng bước tam diêu tiêu sái.
"Tình Minh, bị ngốc ư." Thần Nhạc nhu thuận ngồi xuống bên Tình Minh, không biết là mình đối Tình Minh hung hăng muốn chém một nhát
"Aha ha...." Vừa nhìn thấy tiểu nữ hài bên cạnh Tình Minh đối với hành động yêu mến. Đứa trẻ này thực đơn thuần, suy nghĩ đơn thuần, hành động đơn thuần và hơn hết cũng mất trí nhớ giống mình.
"Không có việc gì sao Tình Minh, ngươi phải vẽ tiếp, lần này nhớ rõ là vẽ vẽ ngôi sao a"
"....Hảo" Có mất trí nhớ thành đần độn âm dương sư thì cũng phải vẽ bùa
Lần này giữa hình tròn toát ra một trận hàn khí, một giọng nữ lạnh như băng vọng ra "Chính ngươi triệu hồi ta?" Trên mái tóc màu trắng của cô gái đang nhẹ nhàng bước ra có một chữ SR, ánh mắt xinh đẹp không chớp mang theo tò mò nhìn tuấn mỹ âm dương sư trước mặt.
"Đúng vậy, ta tên An Bội Tình Minh. Thật cao hứng khi gặp ngươi, Tuyết Nữ." Tuyết Nữ gật gật đầu, hướng đến nơi Tam Vỹ Hồ vừa đi bay đi.
Tình Minh phát sầu, triệu hồi ra một ngạo kiều một cao lãnh là chuyện gì thế này?? Tình Minh đối với vận khí của mình bội phần sầu khổ.
"Tình Minh, xốc lại tinh thần a, ít nhất tấn công toàn đội của Tuyết Nữ cũng rất khả quan." Thần Nhạc bên cạnh lo lắng nhìn Tình Minh.
"Không, Thần Nhạc, ta lo không phải là năng lực tấn công của thức thần" Tình Minh hữu khí vô lực nói
"?"
".....Quên đi, ngươi không hiểu đâu" ta để ý chính là năng lực nội trợ của thức thần a!! Thần Nhạc ngươi muốn chúng ta ăn cơm thế nào đây??? Ta không nấu cơm, ngươi cũng không nấu, chúng ta sống thế nào đây???
Hôm nay Tình Minh rất u buồn....
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đây là oán niệm của một Phi Châu xuẩn tác giả....
Hắc Miêu:..... Thấy hơi hối hận rồi, haha.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top