Âm Dương Sư Đại Nhân, Ngài Sẽ Quay Về Chứ?
"Cánh hoa đào tung bay trong gió
Người có thương hãy ngắm cánh hoa."_ Quẻ Hạ Hạ.
An Bội Tình Minh cầm quẻ bói người giấy vừa gửi trong tay, lòng chợt quạnh đi thêm một phần.
Hắn căn bản chỉ tính níu kéo một ngày nữa cùng các thức thần sánh vai mà thôi, những ngày sau đó sẽ không còn gặp nhau nữa. An Bội Tình Minh sẽ trở về làm Âu Dương Tình Minh, quay về thế giới thực tại mà hắn đang sống, bình yên mà lướt qua những chuỗi ngày nhạt nhẽo tiếp theo.
Hắn, "An Bội Tình Minh", đã dự là sẽ quên đi hết tất cả kí ức từng trải qua cùng các thức thần, cuốn gói nó đến một nơi thật xa, lãng quên nó, rồi sẽ không phải đau đớn khi nhớ về nó nữa.
Khi vừa biết đến thế giới giả lập này, hắn vui lắm. Những cảm xúc mà các thức thần trao nhau, hay những tình cảm mà bọn họ dành cho hắn, hắn đều cảm nhận được hết.
Nhưng rồi dần dần, thành thật mà nói, Tình Minh hắn chỉ muốn cái giả lập này mau chết quách đi.
Lương hưu không cao, phần thưởng sự kiện lại thấp, thêm một điều nữa là để hoàn thiện cấp bậc cho thức thần, hắn phải tốn rất nhiều công sức, nguyên liệu. Tình Minh chi ra một số tiền không ít đâu, là cả một tháng tiền lương cho công việc lập trình của hắn đấy.
Nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, hắn chấp thuận.
Hắn lưu luyến nơi này quá sâu, gắn bó cùng các thức thần quá nhiều, đồng hành cùng ba người chơi khác, xem họ như tri kỉ, nên khi muốn rời đi, hắn chẳng nỡ.
Tiểu Thố cưỡi trên lưng Ếch Núi lon ton nhảy đến bên hắn, miệng nhanh nhảu nói:
"Hạ Hạ! Là quẻ Hạ Hạ! Tình Minh đại nhân, mau, ngài mau xuất bùa a!"
Nói rồi, Sơn Thố liền lôi kéo hắn vào vòng trận pháp, ý chỉ muốn Tình Minh "vẽ bùa" cho nàng xem.
Hắn cười khổ, nguệch ngoạc niệm bùa chú vô thức. Trận pháp lập tức tỏa sáng, kéo theo vô vàn tia sáng lớn nhỏ bùng lên, hóa trắng cả một khu vườn tĩnh mịch.
Khi khói mù bắt đầu tan đi, thân ảnh cao lớn, ngân phát rối loạn đung đưa, khôi giáp uy vũ va vào nhau tạo ra thanh âm canh cách, giọng nói quen thuộc vang lên, vô tình đánh bật ý thức Tình Minh trở về.
Phải rồi, chính là cảm giác này. Cái sự hạnh phúc khi một thức thần đến với mình. Hắn đã quên đi nó bao lâu rồi? Một ngày? Một tháng? Hay một năm?
"Tỳ Mộc Đồng Tử, lần thứ ba tiếp đãi."
"Liêu sau này phiền ngươi cùng tiền bối Tỳ Mộc thay phiên nhau chăm sóc rồi..."
Tiểu Tỳ Mộc, ngơ ngác nhìn nụ cười buồn hắn giắt trên môi.
....
"Thần Lạc, muội mau đến. Ta có việc phải đi, một chút sẽ về."
An Bội Tình Minh gọi Thần Lạc* đến, vỗ về mái tóc tiểu cô nương trước mặt, dặn dò kĩ lưỡng những việc cần làm, sau đó chuẩn bị bước vào Cổng Torii.
Bỗng, một lực đạo níu kéo ống tay áo hắn, khiến Tình Minh dù không nỡ vẫn phải nhìn lại phía sau.
Tiểu Tỳ Mộc giương đôi mắt ngây thơ nhìn hắn, nhìn kĩ có thể thấy đôi kim mâu ấy phủ một tầng hơi nước mỏng.
"Tình Minh đại nhân, ngài.... đi đâu thế?"
An Bội Tình Minh cả thân thể chấn động, nước mắt bất giác bao phủ cả võng mạc, chực chờ rơi nơi khóe mắt. Tâm can hắn đau như cắt khi thấy khuôn mặt mếu máo của Tiểu Tỳ Mộc cùng các thức thần khác đứng đằng sau.
Làm sao mọi người lại biết được?
Hắn... Sắp phải rời xa nơi này, trở về với thế giới hiện thực, dần quên lãng đi những khoảnh khắc bên nhau cùng mọi người, và sau đó thì sẽ chẳng còn gì đọng lại trong kí ức của hắn nữa.
"Ta..."
"Sẽ trở về mà."
An Bội Tình Minh mỉm cười, trước khi hắn bước vào luồng ánh sáng tỏa ra nơi Cổng Torii, ít nhất thì hắn cũng đã được ôm gọn trong vòng tay của mọi thức thần trong ngôi nhà mà hắn đã yêu thương bằng tất cả sự tưởng tượng của bản thân.
....
Một tháng, rồi hai tháng trôi qua, Âu Dương Tình Minh đã không còn liên hệ gì đến thế giới giả lập ấy nữa.
Tiền lương của hắn cũng theo đó mà ngày một khấm khá lên, gia cảnh cũng theo đó mà dần tốt hơn được một chút. Các mối quan hệ cũng dần được thiết lập lại, vì khi còn là một âm dương sư, hầu hết thời gian Tình Minh toàn trùm chăn trong nhà mà vui vẻ cùng các thức thần của hắn.
Thế nhưng, Tình Minh vẫn thấy thiếu một cái gì đó.
Hắn... Cảm thấy nhớ.
Nhớ khoảnh khắc hắn cực kì sung sướng chào đón Tỳ Mộc Đồng Tử, thức thần cấp cao đầu tiên đến với hắn. Tình Minh khi ấy đã vui đến mức, vứt luôn cả điện thoại trên tay mà chạy vòng vòng khắp căn nhà hắn đang ở thuê.
Nhớ lúc mà hắn lần đầu tiên cùng Ngọc Tảo Tiền, Tỳ Mộc cùng Đại Thiên Cẩu, Tọa Phu Đồng Tử và Sơn Thố trở về sau trận đánh Bát Xà 10. Mọi người ai nấy đều cực kì tả tơi, lại thương tích đầy mình. Nhưng khi thấy cảnh các thức thần còn lại trong liêu vui sướng cùng nhau chạy ra chào đón bọn hắn, Tình Minh lại bất giác chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa.
Nhớ những lúc hắn rảnh rỗi quan sát vòng quanh cái liêu nhỏ bé của mình, chợt thấy Tửu Thôn cùng Tỳ Mộc vui vẻ đấu tửu, Đào Hoa Yêu mỉm cười khi Anh Hoa Yêu thắt tóc cho bản thân, Mạnh Bà, Sơn Thố cùng Liêm Dứu chạy vòng vòng quanh liêu trong khi Bỉ Ngạn đã rải hoa sẵn dưới đất. Hay cảnh Diêm Ma cùng Hoang Xuyên Chi Chủ thấy bản thể thứ n+ của mình đi vào đền, Thanh Hành Đăng một bên kể chuyện cho các thức thần cấp thấp nghe và vô vàn những cảnh tượng khác.
Nhớ mỗi sáng đăng nhập vào thế giới giả lập ấy, các thức thần đều đã đợi hắn ở Cổng Torii, đầy đủ đến ngạc nhiên.
Nhớ... Khi mà hắn cất bước ra đi, có một Tiểu Tỳ Mộc vẫn chưa được nuôi lớn, có những thức thần vẫn chờ hắn quay về.
Vẫn cần hắn quay về...
A... Vì sao tâm can con người lại yếu đuối thế cơ chứ?
Tình Minh lại lỡ tay nhấn vào nút kích hoạt lập trình nữa rồi...
....
"Cánh hoa đào tung bay trong gió
Người có thương hãy ngắm cánh hoa."
Hôm nay, lại là quẻ Hạ Hạ.
Hôm nay, bầu trời vẫn nắng đẹp như mọi khi.
Tình Minh cầm trên tay quẻ bói của người giấy, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh sáng của Cổng Torii. Hắn lại là An Bội Tình Minh, một lần nữa đặt chân vào thế giới giả lập hoài niệm mang đầy vẻ huyền bí này.
Khi Tình Minh vẫn còn chìm trong ánh ban mai và những kí ức xưa cũ, phía xa xa, có một yêu quái đang vội vàng chạy tới, theo sau là một tốp những thức thần đang nháo nhào nối đuôi.
Ngân phát rối loạn tung bay, khôi giáp uy vũ va vào nhau vội vã, tiếng chuông dồn dập đinh đang theo từng nhịp chân hối hả.
Lông vũ.
Vệt nước.
Thú cưỡi.
Hồ lô.
Tất cả hòa vào nhau, tạo nên giai điệu rộn ràng mừng rỡ.
"TÌNH MINH, NGÀI ĐÃ VỀ!!!!"
....
#Lời tác giả: Cũng lâu lắm rồi nhỉ? Cái đoản này tui viết trước khi Âm Dương Sư đóng cổng cơ, khi mà tui bỏ game gần 1 tháng rồi sau đó đăng nhập lại, tính sửa đoạn kết cho giống với thực tại rồi đấy. Nhưng tui nghĩ lại. Thành thật mà nói thì tui đã tính sửa lại một chút cho nó dài hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top