1. Lời hứa không thành
1. Lời hứa không thành
Quỷ Đồng Hoàn nhăn mặt, đôi chân mày xinh đẹp xô lại, huyết đồng tử lạnh lẽo ẩn nhẫn dịu dàng dành cho một người duy nhất hướng nàng nhìn. Nàng khóc nom thật xấu quá, thần minh đại nhân của hắn nước mắt ngắn dài. Khuôn mặt luôn cười ra điệu ngu ngốc giờ phút này lại chỉ khóc lóc không thôi. Đúng là hắn ngày thường thích chọc cho nàng giận dỗi đến ấm ức thật đấy, vì theo hắn ấy mà, khi ấy thần minh đại nhân của hắn nom thật đáng yêu làm sao. Chỉ là, chỉ là lúc này thôi, hắn lại không muốn vậy. Chỉ lúc này thôi, ác quỷ tu la chỉ muốn nhìn thấy nụ cười ngu ngốc nơi cánh môi thần minh của hắn.
"Khóc cái gì chứ? Không phải ngươi nên vui sao? Thần minh đại nhân của ta?
Quỷ tu la phun ra mấy câu. Đúng vậy nhỉ? Không phải nàng của hắn nên vui sao? Hắn chết rồi, sẽ không còn ai bắt nạt nàng nữa. Hắn chết rồi, sẽ không còn ai nay dọa trói mai dọa giết nàng nữa. Hắn chết rồi, sẽ không còn ai gọi nàng là "thần ve chai", cũng sẽ không còn ai lôi xềnh xệch thần minh đại nhân nàng giữa đường giữa lối. Nàng hẳn phải vui chứ, nàng của hắn à? Sao nàng lại khóc thương tâm đến vậy? Nàng gặp hắn vốn chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, nàng và hắn vốn chính là "nghiệt duyên". Vậy thì vì cớ gì nàng lại ôm hắn không buông, vì cớ gì mà lại đau đớn đến vậy? Vì cớ gì mà trái tim hắn như bị bóp nghẹt lại? Vì cớ gì mà giờ phút này đây, Quỷ Đồng Hoàn hắn, bán quỷ tu la độc ác lại muốn một lần thật tâm với thần minh, rằng nếu hắn chết, vậy hãy cho đôi mắt của hắn chết sau cùng. Hắn muốn gom nhặt lại hình ảnh nàng của hắn, tâm của hắn, ái của hắn... để nếu có kiếp sau... hắn không rõ loài quỷ tu la như hắn có thể chuyển kiếp sinh hồi hay không, nhưng nếu có thể, hắn muốn khắc ghi thật kỹ hình ảnh nàng ngu ngốc này. Thần minh của hắn ngu ngốc đến vậy, trí nhớ tệ hại đến vậy, đến đường cũng không nhớ mà về, thử hỏi nếu hắn không nhớ thay nàng thì ai sẽ làm đây?
Hắn cũng muốn tham lam một chút, xin cho xúc giác của hắn là thứ cuối cùng mất cảm giác. Quỷ Đồng Hoàn từ nhỏ thân mang nguyền chú bị đẩy vào tu la quỷ đạo, vốn đã chẳng để tâm đến hơi ấm con người. Ngày tháng đó đối với hắn chỉ có chém giết mới thỏa mãn sát dục, chỉ có máu tanh mới đem lại thống khoái, chỉ có chà đạp chúng quỷ mới đẹp lại thú vị vui vẻ. Chỉ có như vậy cho đến khi nàng đi lạc vào quỷ vực. Hắn đã quen cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh nàng từ khi nào? Hắn không rõ, mà lúc này đây, hắn chỉ muốn tham lam níu nấy lại chút ấm áp nơi vòng tay nàng. Thần minh đại nhân của hắn ơi, nàng rốt cuộc đã dùng chú thuật gì lên hắn vậy? Một kẻ không sợ đau cũng chẳng sợ chết như hắn, giờ phút này lại sợ nàng đau lòng.
Đừng khóc, thần minh đại nhân của hắn à. Quỷ Đồng Hoàn đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, khóe môi gắng gượng kéo lên điệu cười châm chọc thường ngày, đồng tử đỏ máu dịu dàng hơn bao giờ hết. Dù sao thì, hắn biết, hắn chẳng còn nhiều thời gian, vậy thì dịu dàng còn lại của đời này đều dành cho nàng hết đi... Nước mắt nàng rơi xuống, hòa vào máu tanh trên khuôn mặt điển trai của hắn. Duyên Kết Thần hoảng loạn đưa tay lau đi hết thảy, chỉ là mới lau đi một chút, nước mắt nàng lại rơi xuống mặt hắn tiếp rồi, khuôn mặt nàng len lén ngắm nhìn mỗi khi hắn không để ý, để rồi trong bụng lại thầm hỏi han mười tám đời tổ tông nhà hắn lúc này chỉ toàn máu cùng nước mắt nàng. Khuôn mặt mà thần minh nàng đã đem lòng yêu.
"Không cho ngươi đi. Bổn thần không cho ngươi đi."
Duyên Kết Thần khóc không thành tiếng. Nàng còn nhiều thứ chưa nói với hắn, còn nhiều điều chưa làm với hắn. Nàng còn chưa làm tròn lời hứa giải chú nguyền cho hắn, tín đồ xấu xa, ai cho phép hắn cái quyền bỏ nàng ở lại? Quỷ Đồng Hoàn đáng ghét, sao chưa bao giờ hắn chịu nhường nàng vậy.
"Xin lỗi, thần ve chai... đầu quỷ vương chưa mang về được cho ngươi rồi."
Hắn ho ra một bụm máu, khó nhọc cất lời.
"Chỉ là..."
Ngón tay run run của hắn đưa lên chạm lấy khóe môi nàng, khẽ kéo cánh môi kia cong lên một điệu, vẽ thành nụ cười mà hắn yêu nhất. Lời cuối thôi, hắn muốn nói...
"Ta yêu ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top