Chap 8_Tình đơn phương và sự buông bỏ
Có một nữ yêu quái thầm yêu vị thần sử, tuy nhiên cô cũng biết Susabi yêu Seimei nên không dám tiến tới. Bên cạnh đó vì hiểu rõ đối phương là một vị thần trong khi bản thân lại là yêu quái nên càng không dám mơ tưởng.
Susabi thừa nhận bản thân nay đã yêu Seimei, vài ngày sau nhanh chóng cảm thấy có chút hoảng loạn với những suy nghĩ của mình. Ngài ta không biết phải làm gì với mớ cảm xúc khó kiểm soát này, tâm trí hòa nhịp cùng con tim, Susabi thèm muốn ôm Seimei vào lòng, được xoa dịu hắn khỏi những cơn đau, được hôn hắn say đắm quên thời gian, được cùng hắn kề vai sát cánh hạnh phúc bên nhau.
Nhưng lẽ nào tình này chính là đơn phương?! Susabi tự hỏi. Nếu là đơn phương thì làm sao có thể khiến người còn lại yêu mình? Nếu là đơn phương thì đã thấy con đường trước mặt về một tương lai dành cho cả hai vụn vỡ.
Vị thần sử còn rất nhiều việc phải làm, ngài không thể để hình bóng của Seimei chiếm trọn tâm trí mình. Biết tin Seimei khỏe lại, Susabi thấy ổn hơn một chút, muốn nhân cơ hội tới hỏi thăm nhưng sợ rằng nếu thấy dáng người cao gầy đó, mái tóc bạch kim nhung lụa ấy, ngài sẽ không thể kiềm chế, muốn lao vào ôm lấy người vào lòng.
Phải làm sao để kiềm chế một mối tình đơn phương?
''Susabi đại nhân, ngài không khỏe?" Vị âm dương sư Kyoto quỳ xuống đưa thêm tài liệu cho Susabi nghiên cứu, có chút lo âu khi thấy sắc mặt lạ kì của thần sử.
Susabi lắc đầu ''Ta ổn, không sao, có lẽ làm việc nhiều quá nên ta mệt. Ta sẽ ra ngoài một chút, ngươi thu dọn đồ đạc giúp ta.''
''Vâng.''
===
''Ố là là, là ngài đấy sao? Susabi đại nhân?"
Enenra hạ cánh từ trên cành cây gần đó xuống, cúi nhẹ người chào Susabi.
''Enenra, chào ngươi, hôm nay ngươi lại hẹn 2 con nhóc kia?"
Ám chỉ này là dành cho Kingyohime cùng Kaguya hime.
''Không, Kingyohime đang đi chơi cùng với Hakuro và Hotarugusa rồi. Còn Kaguyahime thì đang ngồi ở nhà đan chiếc khăn cổ dành riêng cho người cô bé ấy thầm thương.''
''Ra là vậy.'' Susabi gật đầu hiểu... sau đó ngài hỏi tiếp ''Vậy ngươi ở đây hôm nay làm gì?"
''Tôi chỉ đi dạo một chút, xem có chuyện gì thú vị, dạo này không có gì hay ho để coi cả. Mấy ngày nay cũng mệt mỏi chuyện thằng em ngốc nghếch cứ hoảng loạn vì Seimei đại nhân bị bệnh, nó cứ vòi tôi phải đi tìm danh y về chữa cho Seimei đại nhân, trong khi chuyện này thật ra... là đâu đến phiên của tôi chứ!" Enenra cười khúc khích nhìn Susabi, trong ánh mắt của vị thần sử có chút khó chịu khi nghe nhắc tới Kamigui.
Hẳn là ngài ta còn ghim chuyện Kamigui cố tình hôn Seimei đại nhân nhỉ?
''Seimei khỏe rồi, em ngươi cùng ngươi có thể an tâm.''
''Tôi vốn không lo cho ngài ấy vì tôi biết ngài ấy rồi sẽ ổn cả thôi, đặc biệt là có một ai đó quan tâm tới ngài ấy vô cùng, một người mạnh mẽ, vĩ đại, quyền lực vẹn toàn.''
Susabi không nói gì thêm, im lặng quay đầu đi, cảm thấy hai má đang nóng dần. Khả năng kiềm chế của Susabi tính ra khá tốt, ngài dần điều chỉnh nhịp tim, sớm bình tĩnh.
''Enenra, ngươi biết đến đâu rồi?"
''Đến đâu là đến đâu?"
''Chuyện của ta và Seimei.''
Đôi mắt của cô xìu xuống, quay đầu đi, Susabi để ý trông cô nàng có vẻ buồn lạ...
''Ngươi không biết?"
Enenra lắc đầu ''Không, ta biết rất rõ, ngài nhớ cái hồi tôi ghé qua nhà Seimei đại nhân và vô tình đi ngang qua chỗ ngài đang ngồi chứ?"
''Biết, khi đó ta đang giúp hắn viết vài thứ liên quan đến chiêm tinh thuật, là hắn nhờ chỉ giáo.''
''Tôi chỉ ghé qua hỏi ý kiến của Seimei đại nhân một vài chuyện, nhưng tôi sớm để ý ánh mắt của ngài dành cho ngài ấy. Susabi đại nhân, ngài ngồi từ xa quên cả chuyện viết lách, cứ chăm chăm nhìn về hướng của tôi cùng Seimei đại nhân. Ban đầu thì...''
''Thì...?" Susabi có chút bất ngờ khi cô nàng ngừng giữa chừng, thật ra, nghe kể lại có cảm thấy ái ngại, thì ra từ đó đã cứ vô tình dán mắt lên hình bóng ấy.
Hình bóng của Seimei.
''... ban đầu tôi ngỡ ngài nhìn tôi.'' Enenra cười, giọng bông đùa, hai má của cô ửng đỏ.
Susabi ngớ cả người, tình huống này là hiểu lầm, Susabi thở dài ''Xin lỗi đã để cô hiểu lầm.''
''Không sao. Khi đó tôi đã cảm nhận thế nào là hạnh phúc dù hóa ra nó chỉ là ảo giác tự huyễn hoặc.''
Susabi chảy mồ hôi hột, có gì đó không ổn trong câu nói đó.
''Nhưng vâng, tôi biết ngài để ý tới Seimei đại nhân từ khi đó, vậy có thể cho tôi hỏi thẳng một câu để chắc chắn chứ?"
''...''
''Susabi đại nhân, ngài yêu Seimei đại nhân?"
Susabi im lặng một khoảng và gật đầu.
Không gian xung quanh tĩnh lặng hẳn, sau đó, Enenra cười nhẹ và biến mất trong làn khói. Cô tìm một nơi riêng tư, lặng lẽ khóc.
Một drama thú vị có thể khiến cho cậu em ngốc nghếch của cô tru tréo đau khổ như vậy, hợp với gu thích hóng chuyện của cô như vậy, tại sao lại khiến cô khóc?
Phải buông bỏ thôi.
===
Seimei sau khi khỏe lại phấn chấn tiếp tục công việc của mình, cứu giúp yêu quái khi họ cầu khẩu, bên cạnh đó là làm những công việc quen thuộc như coi phong thủy, ngày sinh, giờ sinh và tử vi cho dân chúng trong kinh thành. Họp hành báo cáo với triều đình cũng nhiều, nhưng vì Seimei mới ốm dậy nên cấp trên ít giao việc cho y hơn, mong Seimei nghỉ ngơi đầy đủ.
Và vì ít việc hơn bình thường nên Seimei thấy hơi ngứa ngáy tay chân.
''SEIMEI ĐẠI NHÂN! NGÀI LÀM CÁI GÌ ĐÓ!"
Ubume hét lên khi thấy con người vừa ốm dậy kia đang cầm xẻng cuốc đất trong vườn.
''À ta xong tài liệu báo cáo rồi nên muốn... trồng cà chua.''
''Việc đó để cho người khác!" Ubume giật cái cuốc lại ném qua cho Inugami.
''Nhưng...''
Inugami gật đầu ''Phải đó, ngài còn yếu lắm, chưa khỏe hẳn đâu, chuyện này phải để tôi!"
''Nhưng ta ngồi không hoài cũng chán.''
''Chán còn hơn là đổ bệnh, ngài vào kia ngồi đi, tôi sẽ mang trà ra!" Ubume đẩy Seimei vào trong phòng, cảm giác chán hơn con gián lại ùa về. Vị âm dương sư lăn qua lăn lại như một đứa trẻ muốn làm nũng với mẹ Cho-con-ra-ngoài-chơi-đi-mà.
''Seimei, ngươi làm cái gì đó?" - Hiromasa nhìn khinh bỉ người đang nằm dưới sàn ''Nhìn như đứa con nít vậy.''
''Ta chán quá, ngươi có việc gì không?"
''Dạo này triều đình yên ổn, mọi thứ cũng yên ổn, đó là mong ước của ngươi mà? Sao lại hỏi có việc gì? Muốn đi xem drama và bị truy giết nữa hả?"
''Là tại... ta quen làm việc nhiều rồi, tinh thần cảnh giác lúc nào cũng thường trực, nên giờ thiên hạ thái bình quá chẳng có gì xảy ra, tự dưng thấy bứt rứt.''
''Rảnh quá thì đi cuốc đất đi.''
''Đã làm mà bị Inugami dành đó chứ?" Seimei chỉ ra ngoài sân cho Hiromasa nhìn, chưa gì đã có cái bảng cắm ngay đất nhìn như luật rừng [Thấy Seimei đại nhân làm việc nặng phải bắt ném vô nhà.]
''Ai biểu ngươi mấy bữa nọ ngã bệnh tưởng chết, ta cũng lo chết khiếp, Kagura khóc quá trời.''
Seimei chỉ còn biết thở dài. Ngẫm lại y còn sở thích gì nhỉ? Ngâm thơ và vẽ tranh, phải rồi, vẽ tranh vậy. Seimei đứng dậy đi lục giấy cọ, đem ra sân bày ra quyết định vẽ một bức tranh.
Hiromasa nhìn vậy xem ra cũng an tâm, cả liêu thở phào mừng vì Seimei ngồi yên vẽ vời hay viết thơ là tốt nhất. Cơ mà vẽ gì bây giờ? Seimei tự hỏi nhìn tờ giấy trắng trước mặt. Dùng bút lông chấm mực và bắt đầu vẽ tùy hứng, thử xem liệu bản thân trong vô thức sẽ vẽ ra cái gì...
Trong vô thức sẽ nghĩ đến ai? Trong vô thức hình bóng của ai sẽ ám ảnh tâm trí Seimei?
Bức tranh trắng đen nhanh chóng hoàn thành, Seimei ngẩn người nhìn tác phẩm trước mặt mình, y cuộn nhanh cuộn giấy lại, dùng dây cột chặt và chạy vào phòng giấu nó đi. Seimei thở dốc, nhận ra tim mình đập mạnh, nhìn qua nhìn lại hy vọng không ai vừa thấy tranh của mình, cũng hy vọng không ai thấy Seimei hành xử kì lạ.
Nó được giấu trong tủ ngăn dưới, bị đè lên bởi nhiều chồng giấy khác.
Seimei thở phào nhẹ nhõm, rời đi, có lẽ hôm nay vẽ vậy là đủ rồi.
===
Sau khi Enenra rời đi bất ngờ, Susabi tiếp tục đi xung quanh ngắm hoa, trong lòng tơ tưởng về hình bóng của Seimei. Tự hỏi hiện tại hắn đang làm gì?! Liệu ngài có nên tới thăm hắn hay không.
Chẳng ngờ rằng ngài sớm cảm nhận linh khí cực lớn ở gần đó, đây chắc chắn không phải là linh khí của Enenra, càng không phải của con nhóc Kingyohime kia, sức mạnh này là rất lớn, có thể là của Kaguya, nhưng cô bé mang lại không khí dịu dàng bảo hộ, không phải cảm giác này.
''Ta có nghe lầm không? Susabi?"
Đó là giọng nói của một kẻ quan trọng, một vị thần khác trên cao thiên nguyên.
''Ngươi...''
''Ngươi yêu Abe no Seimei? Một NHÂN LOẠI sao?"
''Điều đó có gì sai?" Susabi nhanh chóng phản bác, dù bản thân ngài ta hiểu rõ câu trả lời. Chết tiệt! Đã quá chủ quan rồi, không ngờ họ vẫn theo dõi Susabi rất kĩ.
''Ngươi biết điều đó là không được phép. Kẻ thông thái như ngươi, đường đường là một vị thần sao lại không biết điều hiển nhiên? Yêu quái đến với nhân loại là không thể, nói gì đến một nhân loại, thậm chí còn lai căng tạp chủng với yêu quái đến với một vị thần đáng kính như ngươi, Susabi. Abe no Seimei là một kẻ đáng ngưỡng mộ với nhân loại hoặc bọn yêu quái hèn kém, nhưng với các vị thần như chúng ta đây, hắn chẳng là gì, và hắn không xứng đáng với ngươi.''
Susabi tức giận, phẫn uất, sao dám nói Seimei như vậy? Thật sự tức chết. Xứng đáng là cái gì? Tiêu chuẩn nào mới được coi là xứng đáng? Abe no Seimei tài năng đức độ vẹn toàn, yêu quái hay nhân loại không quan trọng, ít nhất là đối với Susabi chính vì đã nhận ra mình đang yêu mà bỏ qua hết mọi định kiến về nguồn gốc.
''Ngươi không được nói về em ấy như thế.''
''Giờ ngươi đang bênh vực cho Abe no Seimei sao?"
''...''
''Hãy từ bỏ thứ tình cảm ngu xuẩn đó, chính ngươi biết rõ dành tình cảm cho nhân loại là một điều ngu ngốc. Sau tất cả chẳng lẽ ngươi vẫn chưa thực sự tỉnh ngộ?"
''Không! Ta biết, ta biết điều đó.''
''Từ bỏ đi, Susabi. Ngươi là người của cao thiên nguyên, trái tim của ngươi chỉ thuộc về cao thiên nguyên mà thôi.''
Thần sử không nhận ra tay của mình đã rướm máu vì móng tay ghì chặt vào lòng bàn tay, cố gắng kiềm nét sức mạnh của mình và không gây hấn. Nếu họ đánh nhau, chắc chắn sẽ náo loạn cả nhân gian, thậm chí còn khủng khiếp hơn khi Tamamo no Mae đốt cháy Heian.
Người trước mặt ngài ta, có thể đốt cháy tất cả.
''Ta hiểu rồi, Amaterasu.''
Thần khí của bà ta biến mất. Susabi đau đớn gục xuống, thở dốc, bất ngờ ngay sau đó ngài thấy được tương lai. Khả năng tiên tri đã quay lại, chẳng lẽ đây là cách mà Amaterasu dùng để cảnh cáo?
Susabi thấy máu, rất nhiều máu, là máu của Seimei, đôi mắt hoàn toàn không còn sức sống của em ấy hướng về phía ngài ta. Cả thân thể lộng lẫy ấy thấm đẫm trong biển máu, Seimei nằm gọn trong tay của Susabi, không còn thở.
Ngài rùng mình như muốn hét lên, nhắm chặt mắt lại để không thấy cảnh tượng đó, lắc đầu quầy quậy nói liên tục ''Không, không, không, không, không!!!"
Chuyện gì sẽ xảy ra vậy? Là chuyện gì sẽ xảy ra?! Seimei sẽ chết sao, một cái chết thảm khốc vô cùng tận. Vì sao lại xảy ra điều đó? Tim Susabi đập mạnh run bần bật, là vì quá lo mà không thể kiểm soát được hành động.
''Ta phải bảo vệ Seimei, ta phải bảo vệ em ấy!"
Bản năng bảo hộ trỗi dậy mạnh mẽ trong Susabi, ngài vội đứng dậy bay tới liêu của Seimei. Khi tới thấy liêu vẫn bình an, ngài nán lại một chút trên nóc nhà nhìn xuống thì thấy ngay hình bóng quen thuộc, đôi mắt Susabi dịu lại nhìn Seimei đang đưa từng nét cọ đen xuống trang giấy trắng, ngài có biết Seimei thích làm thơ và vẽ vời, kể cả múa, Seimei múa rất đẹp, lần đầu nhìn thấy hắn cất cao chiếc quạt quay vòng từng bước chân, ngài đã bị thôi miên bởi vẻ đẹp ấy.
Ta yêu ngươi mất rồi, Abe no Seimei.
Susabi dịu dàng nhìn Seimei đang vẽ, tự hỏi hắn đang vẽ gì, sao hình như quên mất một chuyện gì đó quan trọng cần làm, hình như là tới để kiểm tra xem hắn có ổn không, chỉ để bản thân cảm thấy an tâm khi biết Seimei vẫn ổn, có lẽ ban nãy là do bị choáng, hay sao đó, là một trò đùa của Amaterasu cũng nên, Susabi tự kết luận như vậy để cảm thấy an tâm.
<< ''Từ bỏ đi, Susabi.'' >>
Ngài biết, ngài phải từ bỏ thứ tình cảm này. Ủa khoan đã, đó là mình sao?
Susabi ngẩn người cố gắng nhìn kĩ hơn bức tranh Seimei vừa hoàn thành, không lẽ ban nãy vì lỡ thấy tương lai nên mắt bị quáng gà rồi?
Seimei hoàn thành xong bức tranh trắng đen, liền cuộn nó lại cột kĩ, hoảng loạn bỏ chạy vào trong phòng. Chờ đã! Ta chưa nhìn kĩ nó! Seimei!!!
===
Chờ cho tới khi Seimei rời khỏi phòng, Susabi lén lút đi vào bên trong lục tủ, việc này là không tốt nhưng tò mò quá. Ngài nhìn xung quanh cảm nhận linh khí của Seimei, linh khí tập trung một ít ở tủ màu nâu trong góc phòng trước khi nó biến mất, ngài mở tủ ra.
Ngăn một là quần áo, ngăn hai là chăn nệm, ngăn 3 là sách vở học thuật cùng bùa chú, ngăn 4 là giấy trắng cùng dụng cũ vẽ trông lộn xộn vô cùng. Susabi lục ngăn thứ 4 ra cuộn giấy ban nãy, nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai, ngài mở ra...
Đó đúng là tranh vẽ Susabi. Rất đẹp, thật sự là rất đẹp nhờ tài năng vốn có của Seimei.
Thịch.
<< ''Từ bỏ đi, Susabi.'' >>
Ngài thật lòng... không muốn từ bỏ mặc cho giọng nói của Amaterasu văng vẳng quay lại. Tại sao lại em gieo cho ta hy vọng mạnh mẽ như vầy, Abe no Seimei? Tại sao kia chứ?!
Seimei, là em đối với ta cũng có chút suy nghĩ, đúng không?
Người ta chỉ từ bỏ một thứ gì đó khi không còn hy vọng và biết chấp nhận thực tại đớn đau. Nhưng chỉ cần còn dù chỉ một chút thì buông bỏ là điều hoàn toàn không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top