Chap 4_Hẹn nhau ở núi Moiwa

''Seimei đại nhân, hôm nay là ngày ngài có hẹn với Susabi đại nhân đúng không?"

''Đúng rồi! Ngài ấy hẹn ta buổi tối ở núi Moiwa. Ngươi chở ta tới đó nhé Kohaku?!'' 

''Dạ vâng! Rất sẵn sàng!!!

===

Gió đêm hôm nay có chút se lạnh, nếu ở trên núi cao ở vùng Bắc Nhật Bản thì hẳn là sẽ lạnh hơn bình thường. Seimei mặc chiếc yukata quen thuộc của mình nhưng không quên khoác thêm một lớp áo, choàng thêm một chiếc khăn lụa trắng ở cổ để không cảm lạnh, vừa rồi bị sốt một trận thập tử nhất sinh ít nhiều khiến y phải lưu tâm sức khỏe của mình. 

''Seimei đại nhân, chúng ta sắp tới núi rồi ạ! Kohaku chạy nhanh quá khiến Seimei đại nhân chóng mặt thì phải nói cho Kohaku biết đấy.''

''Đừng lo, nếu có gì ta sẽ nói, còn ta không nói gì thì ta đang rất ổn!" 

Trên tay Seimei là một hộp bánh ngọt mà y nhờ Ubume cùng các thức thần nữ khác giúp y chuẩn bị. Bánh ngọt tự làm tại gia, hy vọng ngài Susabi sẽ thích. Nhắc tới ngài ấy, Seimei đã cảm nhận thần khí của người ở gần, Kohaku đáp xuống cách nơi mà Susabi đang đứng một khoảng vừa đủ kính lễ. Chú hồ ly cúi đầu lễ phép, Seimei nhẹ nhàng bước xuống cũng cúi nhẹ đầu chào cung kính

''Susabi đại nhân.''

''Abe no Seimei, ngươi tới rất đúng giờ.''

''Thần không dám nghĩ đến chuyện trễ hẹn với ngài.''

''Cái đó là...?" Susabi chỉ tay vào hộp gỗ màu đen trên tay Seimei. ''Đây là bánh tự làm, mong ngài nếm thử, hy vọng sẽ hợp khẩu vị của thần sử đại nhân.'' 

Kohaku được lệnh rời khỏi nơi hẹn. Chú hồ ly ban đầu có chút áy náy, muốn ở cạnh Seimei, nhưng lệnh là lệnh, và lại cũng vì Susabi nói rằng lát nữa chính ngài sẽ đưa Seimei quay về liêu.  

''Ngươi đến núi Moiwa ngắm sao bao giờ chưa, Seimei?" 

''Thần nghe nói ở đây rất yên tĩnh và thích hợp để hòa mình vào thiên nhiên đất trời. Thật may khi có dịp, đây là lần đầu tiên ạ.''

Họ ngồi xuống cùng nhau, ở giữa là một cái bàn gỗ nhỏ đã để sẵn rượu cùng vài trái nho. 

''Susabi đại nhân thích ăn nho sao?"

''Nó khá ngon và dễ ăn.''

''Mời ngài dùng chút bánh ngọt.''

''Được rồi. Mà sức khỏe của ngươi như thế nào rồi, Abe no Seimei?"

''Thần nghĩ mình chưa bao giờ khỏe hơn lúc này, nhưng vẫn cần phải lưu tâm. Susabi đại nhân, tối hôm đó, thần vẫn không rõ rốt cục đại nhân đã chữa cho thần như thế nào.''

Susabi cười mỉm ''Ngươi thật sự muốn biết?''

Seimei để ý nụ cười, càng thêm tò mò ''Vâng.''

''Khi nào có dịp tốt, ta sẽ nói.''

''Bây giờ không phải dịp tốt?" Seimei hỏi, lúc này chỉ có hai người bọn họ với nhau, vốn dĩ ngồi đây ngoài ngắm sao ra có thể trò chuyện mọi thứ, mà chuyện này là lý do để Seimei giờ phải ngồi hầu rượu Susabi, còn dịp nào tốt hơn?

Thần sử đại nhân nhìn Seimei, đôi mắt thể hiện rõ sự âu yếm giống như cái đêm đó khiến Seimei bất giác đỏ mặt, phải rồi, điều đó khiến Seimei nhớ lại cả cái đêm trước đó khi người tự xưng là Susabi tới từ tương lai. Có nên hỏi cả chuyện đó? Tay Seimei vô thức đi vào túi quần nắm lấy viên hồn ngọc bị nứt, nó vẫn còn ở đây...

Lời hứa tuyệt đối không bao giờ được nói yêu Susabi đại nhân.

Seimei thầm hỏi bản thân chẳng lẽ trong tương lai đã rơi vào lưới tình với người ngồi bên cạnh hay sao? Chuyện này là không thể! Ngài ấy là thần, Seimei là nửa người nửa yêu, xét cỡ nào cũng không xứng đáng, thần đi với thần mới đúng mực, kẻ như y đây chỉ có thể đi với người hoặc yêu quái. Có thế nhân gian mới không đảo điên.

Susabi để ý Seimei đắm chìm trong suy tư, ngài tự hỏi Seimei đang nghĩ gì. Chẳng lẽ mỗi chuyện ngài cứu hắn khiến hắn lo nghĩ nhiều? Hay là hắn biết? Ngài đã chắc chắn chỉ khi Seimei ngủ say thì mới ra tay hành động, chẳng lẽ hắn cảm nhận được nụ hôn đó?

''Âm dương sư Seimei.''

Tiếng gọi giật Seimei khỏi dòng suy nghĩ, quay lại nhìn Susabi ''Dạ vâng Susabi đại nhân.'' 

''Ngươi ngồi sát ta một chút được không?"

''Thần không dám.'' 

''...''

''Ý của thần ngài là...''

''Lại đây!"

Seimei không nói được gì thêm, đành đứng dậy đi qua chỗ đối phương ngồi xuống, vai họ chạm khẽ vào nhau, Seimei nhận ra tim mình đập nhanh hơn bình thường. Vì cái đêm trong khu rừng đó mà giờ tâm trí nhận thức được một chuyện, đó là bản thân có thể yêu Susabi. Khi nhận ra mình có thể yêu một ai đó thì làm sao mà hành xử được như bình thường nữa?

''Ngươi có thật là đã khỏe không?" Susabi cảm nhận người kia có hơi run, hơi thở không như bình thường. ''Là trời lạnh, trên núi gió thổi lạnh hơn bình thường, xin ngài đừng để tâm.'' Seimei đáp ngay. 

Nhưng y nào có biết thần sử lo cho y hơn mức bình thường. Bản thân ngài ta vẫn chưa thực sự thừa nhận chuyện đó dù đã có chút nhận thức về cảm giác này đối với Seimei. Thần sử đưa tay chạm nhẹ vào người Seimei khiến vị âm dương sư giật mình, vô thức lùi lại rồi bị chộp lấy cánh tay...

''Nói ta nghe, Seimei, ngươi miễn cưỡng tới đây hả? Nếu không muốn tới thì lẽ ra đừng nên đồng ý dù ngươi muốn báo đáp ta.''

''Không! Xin ngài đừng hiểu lầm, Susabi đại nhân. Thần rất vui khi ngài đồng ý cho cơ hội báo đáp.'' Seimei cố gắng thanh minh để không khiến Susabi hiểu lầm, mặt khác là muốn che giấu lồng ngực có nhịp đập khác thường.

''Vậy vì sao ngươi lùi lại?"

''Chúng ta ngồi gần quá thì có hơi...''

''Hơi...?"

Tròng mắt Susabi dần giãn nở, mở to, ngài ta nhận ra hai má của Seimei ửng đỏ nhẹ, ánh mắt của vị âm dương sư nhìn qua một bên mà không nhìn ngài. Tại sao lại có cảm giác vui sướng đang âm ỉ trong lòng ngài? 

''Hơi không hợp lẽ lắm. Thần xin phép quay lại chỗ cũ, phải rồi, ngài mau ăn bánh!" Seimei đẩy hộp bánh vào người Susabi rồi vội đứng dậy quay về chỗ cũ cố gắng bình tĩnh lại, may mà bình tĩnh lại được.

Thần sử đại nhân quan sát sắc thái trên khuôn mặt của Seimei từ ửng đỏ trở lại như bình thường, có vẻ như họ có thể trò chuyện lại như cũ rồi, nhưng mà... 

Ta muốn thấy lại nó.
Thấy lại khuôn mặt ửng hồng ấy. Nó... ta muốn thấy lại nó. 

Không! Susabi lắc đầu cố vứt cái suy nghĩ không ổn kia ra khỏi đầu. Mở hộp bánh ra rồi cho tọt một cái vào miệng, bản thân ngài cũng cần phải bình tĩnh. 

''Susabi đại nhân có ưu tư gì không ạ? Ngài có thể chia sẻ với tôi.'' 

Seimei chủ động đề nghị đồng thời rót rượu mời Susabi. Chuyện hỏi han phần cậu, để sau vậy.

Susabi nhận lấy ly rượu, trước khi húp một ngụm liền nói ''Câu đó phải để ta hỏi ngươi, Seimei, ban nãy ngươi đang đắm chìm trong suy nghĩ gì đó đúng không? Nói ra đi, có thể ta sẽ giúp được ngươi.'' 

''...''

''Sao?" 

Seimei cúi đầu xuống, tay lại vô thức đi vào trong túi quần, thở nhẹ một tiếng, y quyết định hỏi thẳng...

''Susabi đại nhân, liệu có phép thuật nào có thể khiến một người quay trở lại quá khứ không?" 

Ly rượu của thần sử rơi xuống vỡ tan dưới nền đất.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top