Chap 3_Cảm cúm
''Dạo gần đây có vẻ như mọi người rất dễ bị cảm cúm!"
Ubume nói với Seimei sau khi bước ra khỏi phòng của Kagura, cô bé đột nhiên sốt cao hiện giờ đang nằm nghỉ. Không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần nghỉ ngơi yên tĩnh.
''Có lẽ đang có dịch lây lan, cần đề phòng.''
''Cả Seimei-sama cũng vậy, xin ngài đừng chủ quan, nếu đột nhiên thấy bản thân có dấu hiệu không ổn thì hãy nhanh chóng báo lại cho tại hạ, tại hạ sẽ mời thầy y tới.''
''Cám ơn ngươi, Ubume!"
===
''Hắt xì!"
Y như rằng, Seimei cũng bị lây bệnh.
Chuyện là Hiromasa khi nghe tin Kagura bệnh liền lập tức chạy tới thăm. Vì quá lo cho cô em gái mà nhất quyết không chịu rời khỏi phòng đến mức bị lây bệnh cùng để rồi nằm bẹp dí trong nhà của Seimei, khiến Seimei cùng mọi người bất đắc dĩ đành phải chăm sóc cho thái tử điện hạ đần nhất Nhật Bản.
Ngay sau khi Hiromasa cùng Kagura khỏe lại thì đến lượt Seimei ngã bệnh.
''Xin lỗi ngươi Seimei, vừa khỏe lại một chút liền rủ ngươi uống rượu rồi đột nhiên hắt xì vào mặt ngươi...'' - Hiro dập đầu tạ lỗi, quân tử có làm có chịu, làm sai thì phải xin lỗi.
Ho thêm ba tiếng, Seimei chán nản quay qua nhìn Hiro đang thành tâm xin lỗi, ngồi bên cạnh là Kagura nhìn y buồn bã, hình như cô bé cảm thấy mình cũng có trách nhiệm trong chuyện này.
''Không sao, ta cũng đã nghĩ mình sẽ bị lây, khó mà không bị được khi ngoài ngươi và Kagura thì giờ cả Yamausagi cùng Zashiki Warashi cũng đang nằm ngủ mê mệt ở bên phòng còn lại, đang là mùa cảm cúm, hai người khỏe lại ta mừng rồi, ta nghĩ vài ba ngày nữa ta cũng sẽ ổn trở lại nếu nghỉ ngơi đầy đủ...''
''Được rồi, Seimei, chuyện chăm lo cho ngươi hãy để ta lo!" Hiro cười tươi roi rói vỗ ngực xung phong liền bị Ubume cùng Kagura khước từ.
''Không! Điện hạ phá đủ rồi, đi ra ngoài dùm cho.''
''Ubume-san à!!!"
''Hiromasa, không được ồn ào! Để cho Seimei nghỉ ngơi, thứ cuối cùng mà Seimei phải chịu đựng chính là cái sự to mồm của huynh đó.''
Kagura nói xong coi như Hiro tắt đài phải lủi thủi đi về. Trước khi Hiro rời đi, Seimei nói...
''Nếu muốn xin lỗi thì kì sau có ghé nhớ biếu ta bình rượu là được, Hiromasa.''
''Chơi luôn!!!" - Điện hạ liền lập tức đi về trong nụ cười tươi.
===
Khi bị cảm thì cơ thể sẽ lâm vào trạng thái mệt mỏi vô cùng, cả cơ thể không còn sức lực, cơ bắp từ cổ đến đầu ngón chân đều nhức mỏi, đặc biệt là ở vùng lưng nên Seimei chỉ có thể nằm xuống, thậm chí chẳng thể ngồi được. Seimei cảm thấy khó thở, phải bình tâm tự mình điều hòa khí huyết mới cảm thấy đỡ hơn. Xem ra Seimei bị bệnh nặng hơn cả khi Kagura bị.
''Seimei, ta xin lỗi!" Kagura nói, nước mắt rưng rưng. Cô bé tình nguyện đem thuốc vào cho Seimei uống. Ban đầu là Kohaku nhưng Ubume bảo rằng lông hồ ly của Kohaku có thể khiến Seimei thêm khó thở nên phải hạn chế tiếp xúc.
''Không phải lỗi của ngươi, Kagura. Đừng tự trách mình.''
''Nhưng là do ta bệnh, nên Hiromasa mới tới, rồi vô tình lây bệnh cho Seimei.''
''Bỏ đi, Kagura! Nào, đưa ta thuốc để ta uống, ta muốn ngủ rồi.''
''Ừm, Seimei cứ ngủ yên, đừng lo lắng gì về những chuyện khác, còn lại cứ để ta và mọi người lo.''
Lạ lùng thay ba ngày sau đó Seimei vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, Hiromasa đem rượu đến cứ ngỡ Seimei đã khỏi bệnh rồi, định bụng sẽ cùng hắn nhậu một bữa cho vui thì nghe tin sét đánh từ thái y sau khi khám xong cho Seimei, cả liêu bàng hoàng.
Seimei bị viêm phổi.
Chẳng rõ tại sao lại có chuyện kì lạ này xảy ra, Hiromasa hoảng loạn, thề rằng mình rất khỏe mạnh, không thể lây cho Seimei căn bệnh quái ác kia được.
''Thật ra thì... cơ bản là do sức đề kháng của Seimei đại nhân kém, Seimei đại nhân, trước khi bị bệnh ngài đã lao lực đúng không? Ăn uống không đầy đủ, thậm chí ngủ rất ít khiến sức đề kháng giảm sút trầm trọng, đến khi bị lây bệnh thì cơ thể không thể miễn dịch được.''
Mọi người mặt tái xanh nhìn Seimei thở rít từng hồi đau tức ngực, nay đã bệnh tới mức chẳng thể trả lời được câu hỏi của bác sĩ.
''Ngài Hiro vốn khỏe mạnh nên một chút cảm cúm chẳng thể làm được gì, vì thế ngài nhanh chóng hồi phục, dù gì đi chăng nữa chuyện ai lây cho ai không phải vấn đề, ngài Seimei sinh hoạt không tốt như vậy cùng cơ thể vốn yếu cũng sẽ tự đẩy bản thân mình vào tình trạng này thôi.''
''Là do ta bệnh nên Seimei phải lo âu chăm sóc...'' Kagura nói, người cô bé run lên thiếu điều khóc đến không ngừng được.
''Bác sĩ!!! Làm ơn, bao nhiêu tiền tôi cũng trả! Xin hãy chữa cho Seimei khỏe lại.'' Hiro nói.
''Bây giờ tôi chỉ có thể cho ngài ấy thuốc, còn lại thì tùy vào khả năng chống chọi của Seimei đại nhân, lúc này quả thật chỉ có thể hy vọng vào phép màu hoặc thánh thần.'' - Vị thái y thở dài hồi đáp, sau khi sắc thuốc xong căn dặn việc quan trọng là không để những ai có sức đề kháng kém tới gần kẻo cũng bị lây bệnh.
===
Tin tức nhanh chóng lan khắp triều đình. Bệnh tình của Seimei nghiêm trọng vô cùng khiến cho cả thiên hoàng cũng phải yêu cầu danh y tới trị bệnh. Abe no Seimei là thiên tài âm dương sư luôn cứu giúp ba tánh nên được trọng dụng vô cùng, tuy nhiên vì thế nên ngài cũng có không ít kẻ thù, nếu là do kẻ nào gây họa yểm bùa cố tình phá hoại sức khỏe thì cũng dám lắm.
Nhưng đó chỉ là phỏng đoán, chính Seimei trong cơn tỉnh táo còn lại của mình đã khẳng định chẳng có bùa chú gì cả, nếu có thì y sẽ biết ngay, chuyện không may này xảy ra thực chất là vì bản thân chẳng biết giữ gìn sức khỏe trong một khoảng thời gian dài.
Và vì tin tức đã tới triều đình nên hiển nhiên sẽ lọt tai một người, đó là thần sử đại nhân - Susabi.
Không chần chừ thần sử nhanh chóng bay tới gia trang của vị âm dương sư tóc ánh kim mà ngài quen gọi hắn với cái tên ''Âm dương sư Seimei.'' Ngài hạ phàm trước con bắt bất ngờ của những thức thần nhỏ bé trong liêu, những người đều nhìn ngài với sự kính trọng và ngỡ ngàng...
''Susabi-sama, là ngài thật sao?" - Kohaku ngơ ngác nhìn vị khách mới tới.
''Seimei đâu rồi? Ta nghe nói hắn bị bệnh.''
''Susabi-sama!" Một vị thầy y vừa bước ra nhìn thấy ngài liền quỳ xuống, ông là một thầy thuốc giỏi được triều đình phái tới để lo cho Seimei, nhưng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của ông ta ít nhiều Susabi đoán được tình hình, có vẻ như Seimei bệnh không hề nhẹ.
Ngực của ngài ta cảm thấy khó chịu khôn cùng, tim đập mạnh vì lo lắng, vô cùng lo lắng. Lúc này đây, Susabi chẳng buồn nghĩ rằng tại sao mình lại phải lo lắng, ngài chỉ muốn vào gặp Seimei ngay lúc này.
Thầy y không chờ người trước mặt hỏi đã tự trình bày, ông hiểu mình phải làm gì và có thể đoán lý do vì sao thần sử tới đây ''Seimei đại nhân vẫn đang ho rất nhiều, tuy nhiên nhiệt độ cơ thể đã giảm hơn so với sáng nay, tình hình biến chuyển khả quan hơn một chút do có uống thuốc và được chăm sóc chu đáo. Tôi chỉ e rằng ngài ấy cần nhiều thời gian để khỏe lại chứ không thể chỉ ngày một, ngày hai là hết bệnh.''
''Chỉ cần khỏe lại là được, thời gian bao lâu không quan trọng.'' - Susabi nói, cũng không chờ đợi thêm, ngài tự động bước vào bên trong. Hakuro nhanh chóng chặn trước mặt thần sử, cô có chút run sợ vì người trước mặt mình đường đường là một vị thần quyền năng, nhưng đây là vì Seimei đại nhân và cũng vì chính ngài ta...
''Susabi-sama, xin ngài dừng bước, ngài có thể bị bệnh! Tôi không nghĩ Seimei-sama sẽ cảm thấy ổn nếu biết mình lây bệnh cho người khác, ngài ấy đã lệnh cho chúng tôi không để cho ai vào trừ thầy thuốc và Ubume-san.''
''Ta hiểu. Nhưng ta sẽ không bị sao cả đâu.'' Giọng nói uy lực của Susabi khiến cả liêu nín thở ''Tránh ra đi, ta tới đây là để thăm Seimei, không phải để đôi co với các ngươi.''
''Nhưng...'' - Cả Hakuro cùng Kohaku và Yamausagi lắp bắp nói...
''Tránh ra.''
===
Tiếng cửa căn phòng nơi Seimei đang nằm dưỡng bệnh được mở ra, đôi mắt Seimei lờ mờ hé mở tự hỏi liệu là ai vừa bước vào trong căn phòng của mình. Đã dặn dò không cho ai vào kẻo bị lây bệnh nên Seimei thầm nhủ có lẽ là vị thầy thuốc ban nãy, nhưng ông ấy vừa mới bước ra mà? Có lẽ ông ta để quên đồ gì chăng?
''Abe no Seimei.''
Giọng này là? Không... không thể nào?
Như có một lực thúc đẩy tác động lên thẳng đại não khiến cơ thể tỉnh táo trở lại, có lẽ là do tinh thần trách nhiệm cùng sự tôn kính sâu sắc dành cho ngài ấy. Seimei cố gắng mở to mắt nhìn thấy Susabi bước vào đóng cửa nhẹ nhàng rồi bước chân tới gần nơi y nằm, Seimei vội vàng ngồi dậy mặc cho cơ thể kêu gào đau đớn, từng thớ cơ trong người co quắp lại vì đau khiến y chau mày muốn ứa nước mắt, cả người chảy mồ hôi ròng ròng vì thuốc thảo dược vừa uống vào người, cơn ho bất ngờ ập tới khiến Seimei chưa kịp nói câu gì đã phải ôm ngực gục xuống nệm mà liên tiếp ho một tràng.
Susabi vội chạy tới quỳ xuống nệm đỡ lấy Seimei trước khi người trước mặt lăn ra khỏi nệm, nào ngờ bị Seimei đẩy ra, ánh mắt của y nhìn ngài hoảng sợ, cơn ho vẫn diễn ra, Seimei ôm miệng cố gắng kiềm nén nó lại khiến ngực của y muốn nổ tung...
''Hộc...''
Một bụm máu rơi xuống nệm, Seimei hoảng loạn ngẩng đầu lên nhìn Susabi, nhân lúc cơn ho dứt tạm thời, y nói vội
''Xin ngài rời đi cho, kẻo tôi sẽ... lây bệnh cho ngài, làm ơn...''
Đau đớn, Susabi thừa nhận mình đang đau đớn vô cùng khi chứng kiến Seimei trong tình trạng khốn khổ khốn nạn này, ngài không ngờ Seimei lại bệnh nặng như vầy. Mà đến lúc này còn lo cho người khác hơn chính bản thân mình.
''Thật là...''
Susabi tiếp tục lại gần, mặc cho Seimei lắc đầu van xin ngài ta rời đi, tiếng van xin dừng lại khi Susabi ôm Seimei vào lòng, cái ôm âu yếm, nhẹ nhàng ngỡ như lo sợ người trong tay mình sẽ vụn vỡ, nhưng cũng đủ chặt để thấy người đang ôm vô cùng trân quý, lo lắng cho bảo vật trong tay mình.
''Đừng nói gì nữa, ta tới đây là để giúp ngươi, Abe no Seimei.''
''Susabi-sama...''
''Ta là thần, ta có cách của riêng ta, nếu trông chờ vào khả năng y học vẫn còn kém cỏi của thời đại này thì ngươi sẽ phải hầu tòa với Enma sớm đấy, tên nhân loại ngốc nghếch.''
Ngốc nghếch, nhưng vô cùng quan trọng, ít nhất là đối với ta ngay lúc này.
Seimei ngẩn người ra nhìn vị thần đang ôm lấy mình, một tay ngài đỡ lấy vai Seimei rồi từ từ đặt Seimei lên nệm nhẹ nhàng nhất có thể, tay còn lại ngài vuốt nhẹ tóc mái đang bết mồ hôi của y sang một bên để ngài nhìn rõ mặt của y hơn. Đôi mắt dịu dàng đến lạ, Seimei thầm tự hỏi và muốn biết rằng từ khi nào ngài bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, Susabi-sama?
''Nhắm mắt lại đi, Seimei.''
Seimei nghe lời từ từ nhắm mắt, cơ thể y trĩu nặng xuống vì mệt nhoài, cơn ho chực chờ quay trở lại. Bàn tay của Susabi đặt nhẹ lên ngực Seimei truyền linh lực thần tiên của mình khiến ngực của Seimei trở nên ấm áp, lan tỏa một nguồn năng lượng kì lạ giúp cho nó tạm thời đỡ đau, cảm giác dễ chịu vô cùng. Đã bao lâu rồi Seimei mới cảm nhận được sự dễ chịu này?
Y mở mắt trở lại, nhìn Susabi rồi nở nụ cười... ''Cám ơn ngài, thật sự dễ chịu quá.''
''Nhắm mắt lại đi, ta bảo rồi.''
''Ừm...'' Seimei nhắm mắt lại, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ nhờ cơ thể được truyền linh lực mà những cơn đau nhức được xoa dịu. Susabi chờ đến khi Seimei hoàn toàn say giấc, ngài lục trong túi áo của mình một viên thần dược lấy từ trên thiên giới được chế biến từ chính linh lực của Susabi. Thần sử ngậm nó vào miệng, cúi xuống, tách môi Seimei ra dùng lưỡi của mình mớm thần dược, đẩy viên thuốc vào sâu bên trong miệng của y, để cho viên thuốc tan thì cần một chút thời gian.
Susabi biết điều mình làm cho hơi lạm quyền và thiên vị cho Seimei, đến cả thiên hoàng xin thuốc ngài còn không cho, nay lại phản bội chính lời nói của mình mà sử dụng thần dược có thể trị bách bệnh cho một kẻ nhân loại khác...? Nhưng Susabi biết, nếu mình không làm thì bản thân cũng không thể chịu đựng nổi, nhất là khi đã thấy Seimei đau đớn trước mặt mình như thế nào. Thấy hắn ho ra cả máu nhưng nhất quyết vẫn lo cho người khác trong khi bản thân đang lâm trọng bệnh.
Làm sao có thể bỏ rơi hắn được?
Làm sao có thể... khi nghĩ đến hắn làm tâm trí của ngài chao đảo.
Lưỡi thần sử qua lại bên trong miệng của Seimei cho đến khi viên thuốc tan ra hoàn toàn và ngấm dần vào trong cơ thể. Ngài lặng lẽ rời môi khỏi hắn, tay ngài còn chút quyến luyến đi nhẹ từ ngực lên cổ rồi vuốt những lọn tóc bết mồ hôi qua một bên, ngắm nhìn sắc mặt của Seimei dần tươi hồng trở lại, thần sử vô thức cười thầm, ngài kéo chăn lên đắp cho Seimei chu đáo rồi đứng dậy rời đi.
===
Seimei khỏe lại chỉ trong một đêm, cả liêu ăn mừng khôn siết.
Những thầy thuốc đã lo chữa cho Seimei ngẩn người cả ra, họ đã chắc chắn Seimei sẽ tốn rất nhiều thời gian để khỏe lại.
''Seimei-sama, ngài có thể cho chúng tôi khám kĩ lại để đảm bảo không ạ?"
''Được thôi.''
Quả thật Seimei đã hoàn toàn khỏe lại, như thể chưa bao giờ bị bệnh vậy.
''Thế là thế nào nhỉ?"
Các thầy thuốc cùng mọi người cứ tự hỏi và không hiểu tại sao. Tuy nhiên, chỉ có mỗi vị thầy thuốc từ triều đình chạy tới nói chuyện riêng với Seimei, ông có chút nghi ngờ...
''Seimei-sama.''
''Gì vậy?"
''Là do... thần sử đại nhân, đúng không?"
''...''
Seimei mặt hơi ửng đỏ, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu chối ''Ta không biết.''
===
Sau khi nghe tin Seimei khỏe lại, Susabi an tâm tiếp tục làm việc. Bất ngờ vài ngày sau ngài ta nhận thư từ đối phương.
Ngài có khỏe không, Susabi-sama!?
Tôi viết thư này vì muốn bày tỏ lòng cảm tạ sâu sắc. Nhờ linh lực của ngài truyền cho tôi mà tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại.
Tôi không rõ ngài đã làm cách nào? Có phải là khi ngài truyền qua cho tôi khi đặt tay lên ngực? Thú thật tôi có chút băn khoăn. Nhưng nếu ngài không muốn nói, tôi cũng sẽ không thắc mắc nữa.
Nếu có thể làm bất kì điều gì để cảm tạ lại ơn huệ này, xin ngài hãy cứ nói, tôi sẽ dốc hết sức mình để báo đáp, Susabi-sama.
Abe no Seimei.
''Susabi-sama, trông ngài có vẻ vui, có chuyện gì ạ?"
Một vị âm dương sư đem thêm văn kiện đến xin ý kiến thần sử quỳ xuống trước mặt ngài, hắn đặt chồng văn kiện lên cùng một phần trà thảo dược mời thần sử. Hiếm khi thấy Susabi nở nụ cười nên không kiềm được phải hỏi...
''Không có gì. Phải rồi, ngươi biết có chỗ nào có thể ngồi uống trà và thưởng lãm cảnh quan không?"
''À, có chứ ạ, nhiều nơi rất đẹp. Ngài muốn đi ở khu vực nào?"
''Nơi nào vắng vẻ một chút... ta muốn có sự riêng tư.''
''Vậy thì ngài có thể ghé núi Moiwa.''
Có thể coi là nơi ngắm sao tuyệt vời nhất ở vùng Bắc Nhật Bản.
''Được.''
Susabi viết thư mời Seimei đến núi Moiwa cùng ngài ta uống trà ngắm trăng sao, Seimei lập tức hồi đáp nhận lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top