Chap 2_Lễ hội mùa hè

Từ lần gặp gỡ kì lạ ấy đã hơn ba ngày trôi qua, Seimei chưa gặp được Susabi thêm một lần nào để xác minh lại một vài chuyện liên quan đến những gì mà Seimei nghe được từ người tự xưng là Susabi tới từ tương lai. 

''Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ.'' Seimei nhủ thầm như vậy, tuy nhiên viên hồn ngọc bị nứt vẫn còn đây minh chứng cho việc đó không phải là mơ. Thế là thế nào?

''Seimei! Tối nay có lễ hội ở dưới phố, chúng ta cùng đi để thoải mái một chút nhé!" Kagura đề nghị ''Dạo này ta thấy ngươi hình như lo âu nhiều, có chuyện gì à?"

''Không! Không có gì cả.'' Seimei trấn an Kagura. ''Được rồi! Tối nay cùng đi.''

===

Lễ hội như thường lệ rất nhộn nhịp, đông đúc người qua lại, họ gặp các thức thần và yêu quái quen thuộc. Ubume đứng phát kẹo cho trẻ em, Shuten cùng Ibaraki cười nói cùng nhau trong tiệc rượu của riêng họ, Hotarugusa cùng Hakuro, Yotouchi đang thử vớt cá vàng, nhưng xem ra vẫn chưa thành công. 

''Thật vui quá! Ah! Kochosei đang nhảy múa cùng Momo no Sei và Sakura no Sei kìa, Seimei, chúng ta qua đó đi!" Kagura nắm tay Seimei kéo đi, theo sau họ là Kohaku rên rỉ ''Ah ah chúng ta đi ăn trước được không?"

''Kagura, Kohaku, hai ngươi đi trước đi, để ta đi mua đồ ăn cho, ta không muốn coi múa lúc này cho lắm.'' Seimei nói, tình nguyện đi mua vài món ăn vặt. 

''Ừm, Seimei mua cho Kagura kẹo hồ lô nhé!"

''Seimei đại nhân, Kohaku muốn bánh nướng nhân đậu đỏ và Takoyaki!"

''Rồi rồi!" Seimei cười xoa đầu cả hai rồi rời đi. Vì hàng Takoyaki gần nhất nên y quyết định ghé qua trước.

''Oiiii Susabi! Mua cho ta hộp takoyaki đi!!! Ta hết tiền rồi!"

''Kingyohime! Cậu không nên đòi hỏi như thế!!''

''Không sao, ta trả được nếu có thể khiến con nhóc ngốc nghếch này im mồm một chút.''

''Ngươi nói thế là sao!!! Đừng tưởng cao là muốn nói gì thì nói nhé!!!! Phạt ngươi mua cho ta hộp lớn nhất đi!"

''Rồi rồi.''

Tim Seimei như thắt lại khi nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc đó, cảnh tượng của đêm ba ngày trước trong khu rừng sau khuôn viên gia trang của Seimei hiện về làm hai má của y đỏ nhẹ, không được! Chắc chắn có hiểu lầm gì đó, nhưng chẳng phải đây chính là số mệnh, gặp được ngài ấy thì có thể hỏi chuyện. Seimei hít sâu, thở ra để bình tĩnh lại và bước tới...

''Susabi-sama, Kingyohime, Kaguya hime, cả ba cũng đang đi chơi lễ hội sao?"

''Seimei-sama!!!" Kingyohime cười tươi rực rỡ chạy tới ôm chân Seimei ''Seimei-sama cũng đang đi chơi lễ hội à? Seimei-sama đi cùng ai thế?"

''Ta đi cùng với Kagura và Kohaku, họ đang coi múa ở đằng kia, Kohaku muốn ăn Takoyaki nên ta đi mua.''

''Seimei-sama, chào buổi tối ạ!"

''Chào buổi tối tốt lành, Kaguya Hime!" 

''Chào ngươi, Seimei.''

''Ngài Susabi.'' Seimei cúi đầu lễ phép ''Thật hiếm có khi thấy ngài đi dạo ở giữa phố đông người...''

''Thỉnh thoảng ta cũng muốn đi loanh quanh, ở mãi trong cung điện cũng khá chán.'' Susabi dịu giọng đáp. Hộp Takoyaki bự nhất đã làm xong, Susabi trả tiền và đưa nó cho Kingyohime, cô bé vui vẻ nhận lấy ngay lập tức cắm một miếng đưa cho Seimei.

''Mời Seimei-sama!"

''Cám ơn ngươi!" Seimei cúi xuống nhận lấy cho vào miệng... ''Phải rồi ông chủ, cho tôi một hộp lớn nhất luôn nhé!". Đoán chừng Kohaku sẽ ăn nhiều lắm. 

''Để ta trả.'' Susabi đề nghị.

''Không... không cần đâu. Cái này là tôi mua cho Kohaku.''

''Cứ coi như ta mua tặng ngươi, còn ngươi đem cho ai khác ăn, ta không quan tâm.''

Susabi này quả thật có sự dịu dàng riêng của ngài ta, nhỉ? Seimei thầm nghĩ, đằng sau sự lạnh lùng, nghiêm túc và khắt khe ấy là một sự quan tâm, chu đáo, ân cần thầm kín rất khó nhận thấy, chỉ trừ khi được ở bên cạnh và quan sát ngài may ra sẽ cảm nhận được. 

''Đa tạ ngài.''

''Á à, ngài Susabi cũng có lúc dịu dàng như thế này sao?" Enenra đi tới ''Chào buổi tối Seimei-sama! Tối nay trông ngài thật đẹp đó.''

''Chào ngươi Enenra... ồ, nếu ngươi có ở đây thì hẳn là...'' Seimei chảy mồ hôi hột, cảm nhận ngay sự hiện diện của một người mà theo y là có chút phiền phức...

''SEIMEI ĐẠI NHÂN YÊU DẤU CỦA LÒNG TÔI!!!"

Từ xa phóng tới như bay, Kamigui lao vào ôm chầm lấy Seimei thiếu điều đã đè người kia ra hôn một cái, may mà Seimei chặn kịp môi đối phương đang lao xuống.

''Ái chà chà chà, làm như thế là không được đâu nhé, em trai!" Cô chị được một phen cười thích thú. Trong khi đó em trai thì dàn giụa nước mắt ''Seimei-sama!! Tại sao ngài lại từ chối tình yêu của tôi? Ngài biết tôi yêu ngài từ lần chúng ta gặp nhau ở núi Hắc Dạ định mệnh mà!"

''Kamigui, tránh ra.'' - Seimei thở dài đẩy người kia qua một bên ''Ta không...''

Chưa dứt lời, đột nhiên cả Enenra cùng Kamigui, Kingyohime và Kaguya Hime ngẩn cả người trước hành động bất ngờ từ Susabi, ngài ta ôm lấy eo Seimei kéo sát lại bên mình, ôm rất chặt, sau đó đẩy vị âm dương sư ra đằng sau lưng của mình.

Cả ông chủ quán Takoyaki cũng phải ngừng lật bánh để nhìn.

''Susabi-sama?" - Enenra nghiêng đầu hỏi, cô nàng không thể kiềm chế được nụ cười đang dần hé lộ, xem ra drama tối nay hay hơn cô nghĩ rồi. 

''Susabi...sama?'' Seimei cũng ngơ ngác hỏi, không hiểu được tại sao người kia lại hành động như vậy. Giọng nói của Seimei vang lên khiến thần sử giật mình nhận ra hành động vừa rồi của mình. Chính ngài cũng không hiểu, hành động của Kamigui khiến tim của thần sử thắt lại, tức tối. 

Cảm giác bị đánh cắp một thứ quan trọng ngay trước mặt.

''Không được làm như vậy.'' Cuối cùng thần sử lên tiếng, dù hơi nghẹn giọng.

''Làm gì là làm gì?'' Kamigui tức giận ''Tôi chỉ đang thể hiện tình yêu vô hạn của mình dành cho Seimei đại nhân thôi mà, liên quan gì tới ngài chứ!!!"

''Oi oi Kamigui, người ta là thần đó, em cẩn thận không được hỗn.''

''Nhưng em phải đòi lại công lý cho mình!!! Em đâu có làm gì sai!"

''Định hôn người ta  mà không có sự cho phép là sai quá trời còn gì!!" Kingyohime lên tiếng phản bác. Susabi thầm biết ơn con nhóc này. Chắc mua tặng nó thêm bất kì cái gì nó muốn vì con bé vừa cứu cánh cho hắn.

''Cái gì chứ cái con nhóc lùn tịt bố láo này!!"

''Ngươi nói ai là con nhóc lùn tịt bố láo hả! Đừng tưởng là đệ của chị Enenra là ta không đánh ngươi nhé!!"

''Ngươi không cần thách đồ oắt con!!" Kamigui xén tay áo lên... Seimei thở dài lên tiếng ''Làm ơn hai người đừng có đánh nhau được không?". Có vẻ như mọi người đã quên chuyện kì quái mà Susabi vừa làm rồi. 

''Ờ ừm... bánh xong rồi đây.'' Ông chủ chảy mồ hôi hột lên tiếng, Susabi ngay lập tức trả tiền, cầm hộp bánh đưa cho Seimei rồi quay lưng rời đi. Kingyohime cùng Kamigui vẫn đang nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Enenra muốn đi theo Susabi hỏi tại sao lại hành xử như thế dù cô cũng đã đoán ra được ít nhiều, hay nói đúng hơn là đã nghi ngờ từ lâu.

Về tình cảm của Susabi dành cho Seimei. 

Tuy nhiên, gia đình là trên hết, nên đau lòng thay phải gác tinh thần hóng drama thiên hạ qua một bên mà xách cổ thằng em trời đánh về trước khi nó gây họa. Kingyohime dù gì cũng là cấp dưới trực thuộc quyền quản lý của lãnh chúa Arakawa, nhỡ con bé có hề gì rồi bị ông đó hỏi thăm thì phiền phức lắm.

''Susabi-sama hôm nay thật lạ...'' Kaguya hime lo lắng nói... ''Ngài nghĩ sao, Seimei-sama.''

''Ta... không biết.''

Seimei nhìn hộp takoyaki trên tay, lòng rối bời.

''Hừm...'' Sau khi Kamigui bị kéo đi, Kingyohime bước tới cạnh Seimei nhìn lên ''Ngài đối với Susabi như thế nào đó??"

''Ta... ta là âm dương sư, có thể coi là cấp dưới của Susabi-sama.'' Seimei đáp ''Đối với ngài, ta một lòng kính trọng.''

''Hừm... thiệt khó hiểu! Vậy thì phải xem tên cao kều đó đối với Seimei-sama như thế nào.'' 

''Thôi ta đi đây, tạm biệt hai ngươi nhé.'' Seimei đành cáo từ đánh trống lảng rời đi. Hình bóng của thần sử đại nhân cũng đã biến mất trong đám đông.

===

''Ta vừa làm cái gì vậy chứ, sao ta có thể ngu xuẩn như vậy?" 

Thở dài một tiếng, thần sử đại nhân ngồi trên mái nhà cúi gằm mặt tự trách bản thân sao có thể vô thức hành động? Chính ngài cũng không hiểu vì sao mình lại làm điều mình vừa làm.

Một nỗi sợ chực chờ vang lên, cảm giác khó chịu tột cùng giật thẳng lên não khi thấy Kamigui lao tới ôm lấy Abe no Seimei, cảm giác nhẹ lòng khi Seimei cản kịp nụ hôn ''trời đánh'' có thể xảy ra, và cảm giác phải nhanh chóng hành động để cứu Seimei khỏi tên yêu quái ngu ngốc kia.

Là ghen sao?

Tại sao phải ghen?

Bản thân ngài ta biết rằng mình có chú ý tới Seimei nhiều, để tâm tới hắn vì rõ ràng bắt buộc phải làm vậy. 

Seimei là âm dương sư thiên tài, sự tài giỏi và đạo đức tốt đẹp của hắn là không thể đong đếm, chính hắn đã cản được nghi thức tàn bạo của nhà Minamoto, là người có thể thay mặt thiên giới mà cản phá, tiêu diệt được Orochi, không khó hiểu khi qua những gì hắn đã làm khiến cả thiên giới phải để tâm tới hắn. Susabi là thần sử, nay hạ phàm theo nhiệm vụ, dù ghét nhân loại nhưng vẫn âm thầm lo cho bá tánh nhân gian, giúp đỡ hiệp hội âm dương sư triều đình, và hẳn nhiên phải quan tâm đặc biệt đến âm dương sư tài giỏi nhất trong số đó... Abe no Seimei. 

Chỉ là ta lo hắn gặp nguy hiểm thôi, nếu hắn gặp nguy hiểm thì sẽ không thể lo cho nhân gian được, chỉ vậy thôi. Susabi tự trấn an mình như vậy.

Nhưng Seimei vốn có thể tự lo, đâu cần Susabi, mà Kamigui ở đây đâu có chủ đích hại Seimei, hắn chủ đích muốn yêu thương và hôn Seimei cơ mà.

''...''

Như thế còn khó chịu hơn!

Susabi nhíu mày, muốn đập nát cái gì đó cho bõ tức. Thế quái nào còn thấy khó chịu hơn!? 

Đâu phải đây là lần đầu thấy Seimei gặp nguy hiểm, cái hồi Seimei bị Orochi đánh rõ ràng còn nguy hiểm hơn, an nguy đến tính mạng của hắn, mà ngài còn chẳng có cảm giác tức như lúc này.

Rốt cục là sao kia chứ?

===

''Kohaku, Takoyaki và Taiyaki của ngươi!" 

''Đa tạ Seimei-sama!!!"

''Kagura, kẹo hồ lô cho ngươi!"

''Cám ơn ngươi, Seimei!"

''Thế Seimei đại nhân đã ăn gì chưa??" Kohaku hỏi

''Chưa, ta nghĩ mình sẽ về nhà ăn.'' Seimei cười trừ ''Nhà còn một chút đồ ăn thừa, ta không muốn phí đồ ăn.''

''Seimei đang lo nghĩ gì à? Ta cảm nhận được đó.''

Kagura nghiêng đầu hỏi.

''Ah, chuyện này, ngươi đừng để tâm! Thực ra không có gì đâu.''

Seimei lắc đầu xua đi rồi ngẩng lên nhìn cảnh múa hoa trước mắt vô cùng rực rỡ của những cô gái ''Thật đẹp ah...''. Ít nhiều thì cảnh tượng trước mắt cũng đã tạm thời giúp y gác lại suy nghĩ về chuyện vừa rồi.

''Sakura no Sei múa đẹp quá, nhìn cô ấy hạnh phúc như vầy thật tuyệt sau tất cả những gì mà nàng ấy đã phải trải qua.''

''Kagura, ý ngươi là...?''

''Thì chuyện tình đau buồn giữa nàng ấy mà một kẻ loài người...'' 

''À, ta nhớ rồi.''

Một chuyện tình không thành, giữa một yêu quái và một con người. Đau thương thay họ không thể ở bên nhau nhưng họ đã thực lòng yêu nhau rất nhiều.

''Kohaku đã thầm nghĩ có lẽ yêu quái chỉ nên đi với yêu quái, người chỉ nên yêu con người thì những nỗi đau này sẽ không xảy ra, nhưng tình yêu mà... thật khó để nói trước chuyện gì. Đôi khi chúng ta yêu người mà chúng ta lẽ ra không được quyền yêu.'' 

''Sao hôm nay cả hai đứa sâu sắc bất ngờ vậy?" Seimei cười hỏi.

''Kohaku sâu sắc đó giờ mà Seimei-sama!!"

''Haha...'' Seimei dần lạc giọng, đôi mắt trùng xuống, tim thắt nhẹ.

Đôi khi chúng ta yêu người mà chúng ta lẽ ra không được quyền yêu.

Seimei ngẫm nghĩ một chút, dần dần bình ổn tâm trí, nói...

''Ta lại nghĩ, chúng ta có thể yêu bất kì ai mà chúng ta muốn nếu chúng ta có thể từ bỏ mong muốn họ yêu lại chúng ta...''

Kagura cùng Kohaku quay sang nhìn vị âm dương sư tóc bạc, người đang nở nụ cười bồ tát vốn có của y.

''Tình yêu là thứ chúng ta sẽ trao đi vô điều kiện, không nên là thứ dùng để trao đổi qua lại chỉ để phục vụ cho tính vị kỉ cá nhân, nhỉ? Vậy nên, khi yêu ai đó, đừng mong chờ họ sẽ yêu lại chúng ta thì sẽ đỡ đau lòng hơn, nhỉ?''  

''Nhưng ta nghĩ khi yêu ai đó thì chúng ta cũng sẽ vô thức mong muốn người đó cũng yêu lại chúng ta.'' Kagura nói.

''Quả thật vậy, tuy nhiên nếu dùng lí trí nhiều một chút thì có thể giảm thiểu nỗi đau, ta nghĩ vậy.''

''Kohaku nghĩ nói thì dễ chứ làm thì khó lắm đó Seimei-sama. Coi chừng nói trước bước hổng qua nha!''

Seimei liền cứng họng. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top