Chap 17_Hiểu lầm
Author's note: Thấy bản thân là tác giả nhân đạo, chưa đủ ác, muốn có thể ác thêm.
======
Seimei tỉnh dậy trong tiếng chim ca múa hót và tiếng đập cửa của chủ nhà gọi cậu mau dậy cho ngựa ăn. Vị âm dương sư dụi mắt, hôm qua ngủ khá ngon nhưng có cảm giác trong lúc ngủ có ai đó tới. Tuy nhiên vì y mệt quá không dậy nổi nên lại chìm sâu vào mộng.
''Hửm?"
Nhìn bên cạnh 3 bọc tiền, vải bọc cũng là vải cao cấp. Seimei liền hiểu cảm giác hôm qua là đúng. Susabi đã tới đây! Seimei rùng cả mình, sớm nhận thức đúng là chạy đâu cũng không thoát khỏi sự theo dõi của ngài ấy.
''Chết tiệt thật!"
Vậy là Susabi vẫn đang theo dõi Seimei, cậu ngẩng đầu lên trần nhà, không rõ liệu ngài ta có nghe thấy không, nhưng Seimei mạnh miệng tuyên bố...
''Nếu ngài đang theo dõi tôi, thì nghe tôi nói rõ đây, tôi sẽ tìm cách quay về và đừng hòng giam cầm tôi. Tôi thà chết! Còn thứ này...''
Ờ thì... bần cùng rồi, liêm sỉ để làm gì? Seimei cầm bọc tiền lên, nói:
''... tôi sẽ dùng. Cám ơn ngài."
Nói xong, cậu đứng dậy rời đi. Chia tay gia chủ, Seimei gửi cho họ 1 đồng bạc. Tiếp tục chuyến hành trình của mình và là một âm dương sư giỏi, Seimei dễ dàng liên hệ với những yêu ma quỷ quái xung quanh hỏi han về nơi ở của Tamamo no Mae.
Tuy nhiên, nghe danh của Tamamo no Mae, nhiều yêu quái lại xanh cả mặt bỏ chạy trước khi Seimei kịp hỏi han bất kì điều gì. Không ngạc nhiên cho lắm, dù gì thì ông ấy cũng là đại yêu quái, có tiếng tăm, láo nháo là ổng xử thẳng tay.
Seimei thở dài, hỏi những đứa loi choi thì đa số là không biết hoặc vì quá sợ lại bỏ chạy. Muốn tìm người nổi tiếng ắt nên hỏi người nổi tiếng. Thế nên tìm ai nhỉ?!
Chẳng lẽ mặt dày quay về bảo ''Susabi-sama, cho tôi địa chỉ nhà của ngài Tamamo no Mae được không?". Thôi! Khéo quay về ổng lại nhốt luôn vô buồng không thấy ánh sáng mặt trời bao giờ nữa. Chưa kể, ở tương lai, Seimei cảm thấy giữa hai người họ có mối quan hệ không tốt cho lắm.
Tamamo no Mae là một trong tam đại yêu quái ngoài Shuten và Otakemaru. Otakemaru thì hơi vô vọng rồi vì hắn sống ở tuốt ngoài khơi xa. Vậy là chỉ còn...
...
Seimei thở dài một cái. Ngẩng đầu lên trời... ''Ngài còn theo dõi không thế?! Tôi đi tìm Shuten Douji, phải đi mua chút rượu đây!"
======
Susabi vẫn im lặng quan sát, là thần, Susabi không thực sự cần ngủ hay ăn. Vốn cơ thể đã bất tử, Susabi có thể ngồi hàng giờ qua năm tháng 1 chỗ chỉ để quan sát thế gian và báo cáo lại cho Cao Thiên Nguyên. Đương nhiên giờ đây mọi sự tập trung của ngài ta dành cho Seimei, thấy hắn thỉnh thoảng gọi tên mình, nói chuyện với mình, cảm thấy càng muốn đem hắn về.
''Seimei...''
Thần sử thở dài, nhìn Seimei với ánh mắt dịu hiền đến lạ, không nghĩ mình chỉ mới hôm trước chửi mắng hắn, giờ đột ngột thay đổi cảm xúc đến như vầy. Trong tương lai ngài đã không thể bảo vệ hắn, nhỉ? Đó là lý do hắn bị Cao Thiên Nguyên bắt đem về đây, để chính tay ngài giết hắn, nhưng giờ thì ngài không những không giết hắn, còn lừa dối cấp trên, chu cấp cho hắn...
Vốn dĩ hắn phải chịu sự trừng phạt này vì tình yêu giữa hắn với ngài. Có vẻ như, theo Susabi đoán, ở tương lai Seimei cũng phải kiềm chế dữ lắm, cả ngài cũng vậy... giờ về đây thì ngài ''xơi'' hắn ngay trong đêm đầu tiên luôn.
Susabi đỏ mặt nhớ lại, cả người run lên, lúc đó không thấy ngượng mà giờ ngượng chết đi sống lại, nhớ thân thể của hắn nằm dưới chính mình, lộ liễu da thịt, rên rỉ quyến rũ, cầu xin được giao hoan. Nếu có nhu cầu, ngài hoàn toàn có thể ra lệnh cho cấp dưới đem cho mình bất kì ai, nhưng giờ... chẳng ai có thể khiến ngài ham muốn hơn hắn nữa.
''Liệu mà xài hết tiền để ta có cớ tới với ngươi đi Seimei!"
Ngược với mong đợi của Susabi, Seimei giỏi chi tiêu, trả giá tốt, tiền xài mãi không hết. Tức gì đâu!
======
Seimei tìm thẳng đến địa bàn của Shuten, lúc này nếu không lầm Shuten chưa lụy tình với Momiji, cũng chưa bị chặt đầu bởi Yorimitsu, chắc phong thái quỷ vương còn ngời ngời lắm.
Nhưng trước khi gặp được Shuten thì chắc sẽ gặp...
''NGƯƠI LÀ AI? SAO DÁM BƯỚC VÀO ĐỊA BÀN CỦA ĐẠI QUỶ VƯƠNG?"
... Ibaraki.
Seimei lúc này vẫn miễn cưỡng giả gái, Ibaraki nhìn thấy, cười...
''Một tiểu thư à? Tới đây muốn hiến thân cho Shuten sao?''
''Tôi là đàn ông, giả gái vì bất đắc dĩ thôi!"
''HẢ?!" Ibaraki ngớ cả người, sau đó cười to ''HAHAHA, NGƯƠI GIẢ GIỐNG THẬT ĐẤY, TA BỊ LỪA RỒI, BÁI PHỤC!"
Seimei liếc mắt qua một bên, không dám nói tương lai Ibaraki biến thành nữ nhân còn thuyết phục hơn y vạn lần... ''Ibaraki douji, hân hạnh được gặp!"
''Ngươi biết tên ta?"
''Danh của ngươi và Shuten Douji, không ai không biết, đặc biệt chuyện hai ngươi là bằng hữu chân tình nhất!" Riêng khoản ngoại giao dẻo mồm, Seimei tự tin mình không thua ai.
Nghe người khác nói ''Bằng hữu chân tình nhất!", Ibaraki phổng mũi ''Tất nhiên! Ta là bạn thân nhất của hắn, vì hắn sẵn sàng làm tất cả!"
Seimei cười ''Ta có việc cần diện kiến đại quỷ vương, có đem theo cả rượu để biếu, cốt để nhờ 1 vài việc. Liệu ngươi có thể dẫn ta đi gặp không?"
Ibaraki đáp ''Ta phải hỏi Shuten có muốn gặp không. Không thể tự tiện dắt ngươi theo được.''
Seimei lặng lẽ mở bình rượu ra, dùng phép khuếch tán mùi rượu khắp rừng.
''OI IBARAKI!!! RƯỢU Ở ĐÂU THƠM THẾ!!!!"
Đúng là sâu rượu. Seimei liếc mắt qua 1 bên, nhìn Shuten tự vác xác tới nhanh chóng.
''BẠN THÂN!!!!"
''Hửm?''
Shuten để ý thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh Ibaraki cầm bình rượu mùi hảo hạng. Đại quỷ vương đập tay, kết luận ''À! Thiếu nữ tương tư ta nên tới đây biếu rượu và cầu mong hiến thân!?"
Seimei thề phải bình tĩnh lắm mới không đập hai tên này một trận...
''Ta là đàn ông, có việc cần tìm ngươi, Shuten.''
''ĐÀN ÔNG MÀ GIẢ GÁI NHƯ THẾ LÀ SAO!!??" Shuten đỏ mặt chửi mắng, vì thật ra ban nãy tim y có hẫng một nhịp lớn khi thấy vẻ đẹp tuyệt mỹ đó, đang định mừng thầm có một buổi tối vui vẻ với thiếu nữ thì lòi ra chuyện này... ''ĐỒ BIẾN THÁI!!!"
Ibaraki hùa theo ''Biến thái!!!"
''Đủ rồi! Shuten, ta chỉ muốn hỏi ngươi biết Tamamo no Mae ở đâu không?"
''Tamamo no Mae, ngươi là gì của gã đó?"
''Cháu chắt.''
''...'' cả Ibaraki cùng Shuten quay sang nhìn nhau. Có nghe lão Tamamo no Mae từng có con, nhưng vợ lão đã chết, con cái cũng chết từ lúc nhỏ, thế lấy đâu ra... cháu?
Seimei ho 1 cái ''Cháu họ!"
''À rồi... hiểu rồi.'' Shuten không thắc mắc gì thêm.
''Thế... câu trả lời là?"
''Ta không biết!"
''Nhưng ngươi là một trong tam đại yêu quái sao không biết người kia ở đâu?"
''Ờ, còn ngươi là cháu của ổng sao không biết nội mình ở đâu? Xét theo mối quan hệ thì ngươi phải rõ hơn ta chứ?"
Seimei ngu mặt ra, không nói lại nổi, đành thở dài đặt chai rượu xuống, chán chường rời đi.
Ibaraki ''Ê ê ê! Tối rồi, đi trong rừng gặp yêu quái coi chừng nguy hiểm!"
Seimei đáp ''Gặp hai người ta còn không sợ thì ta còn phải sợ ai?"
Nghe có lý quá, cả hai đại yêu cười vang trời thích thú. Shuten chạy tới choàng vai Seimei ''Dù gì cũng là họ hàng nhà lão Tamamo no Mae, phong thái không tệ, xưng tên đi!"
''Abe no Seimei.''
''Người nhà Abe ư, ngươi làm chức vụ gì?"
''Âm dương sư.''
''Hừm, hèn gì không sợ yêu quái, nhưng gặp đại yêu như bọn ta mà cũng không sợ thì hẳn là âm dương sư trình độ cao, nếu ngươi đồng ý quyết đấu, ta sẽ giúp ngươi tìm ra Tamamo no Mae!"
''Từ chối! Tạm biệt!" Seimei quá mệt mỏi rồi, bỏ tay Shuten khỏi vai mình rồi rời đi.
''NÀY NÀY NÀY!!!" Shuten đuổi theo nói: ''Ngoài Ibaraki ra không có ai để ta thách đấu cả, chán lắm!!!"
Ibaraki: ''Seimei, bạn thân ta đang chán!!! Đó là 1 chuyện quan trọng!!!"
Seimei: ''Ta không quan tâm.''
Shuten: ''Ta trả tiền!"
Seimei: "Ta có tiền rồi!"
Shuten: ''Thế ngươi có ước muốn gì không?"
Seimei: ''Về lại tương lai.''
Một khoảng tĩnh lặng trôi qua, Seimei tự bịt mồm mình lại vì nhận ra vừa nói hớ. Cả Shuten lẫn Ibaraki ngớ người sau khi nghe câu về-lại-tương-lai.
''Quên những gì ta nói đi, ta xin cáo từ, Shuten, Ibaraki, tạm biệt!"
Đi sao dễ?! Seimei bị chụp lại... Shuten dùng linh lực của mình cảm nhận khí tức của Seimei liền nhận ra có vấn đề. Không chỉ là 1 nhân loại đơn thuần, Seimei có mùi của hồ ly thành tinh, à khoan, dù gì cũng là cháu lão Tamamo no Mae, không tính, nhưng còn một mùi nữa...
... đây là linh lực của thần linh đeo bám.
''Ngươi quen lũ thần thánh cao cao tại thượng trên kia à?" Shuten chau mày, bản thân hắn không ưa những kẻ trên. Luôn coi rằng mình đứng cao hơn tất thảy, muốn làm gì thì làm.
Seimei không trả lời.
''Ngươi tới đây để thăm dò và tìm cách giết bọn ta?"
''Ngươi hiểu lầm rồi.'' Seimei bình tĩnh đáp ''Ta chỉ đơn thuần tìm ngươi nhờ giúp đỡ tìm ra chỗ của Tamamo no Mae, mọi điều khác là do ngươi tùy tiện suy đoán.''
Ibaraki bẻ tay ''Đừng nghĩ bọn ta sẽ tha thứ cho hành động tìm cách thăm dò để gây họa, bạn thân của ta luôn linh cảm đúng, ngươi chắc chắn có ý đồ xấu!"
''Không phải! Nghe ta nói đã-''
''TRẢ GIÁ ĐI!!!" Ibaraki lao vào tấn công, Shuten định cản bằng hữu của mình lại thì trên trời cao phát sáng. Sát khí bao trùm cả một khoảng không gian, bản năng của cả hai đại yêu quái mách bảo nhanh như chớp, lao khỏi chỗ họ đang đứng, liền theo sau đó là những dải sao băng đánh thẳng xuống khiến cả một vùng rộng hơn 5 cây số nổ tung, cây cối đất đá văng tứ phía.
Shuten dù gì cũng là 1 đại quỷ vương rõ ràng chuyện gì ra chuyện đó, hắn ôm Seimei đem theo né khỏi đòn tấn công. Cả hắn lẫn Ibaraki nghĩ dù né được thì vẫn bị xước người do những mảnh đất đá văng tung tóe, nào ngờ họ hoàn toàn ổn.
''Khiên ư?"
Ibaraki nhìn xung quanh mình lẫn Shuten và... tên Seimei kia, đang đưa tay ra chắn, là khiên do hắn lập. Seimei thở dài, quay sang nhìn họ...
''Hai ngươi không sao chứ?"
''Ta... ta không sao?" - Ibaraki đáp.
Shuten nhìn lên trời, sau đó nhìn Seimei đang nằm gọn trong tay mình, hỏi ''Ngươi là gì của hắn?"
''Hắn?!"
''Ở nơi này, chỉ có một kẻ mang danh sứ thần của Cao Thiên Nguyên, thỉnh thoảng hạ phàm ngay hoàng cung, cai quản cả hiệp hội âm dương sư, không ai không biết danh hắn nếu là đại yêu quái hoặc âm dương sư.''
Seimei trả lời ''Cấp dưới.''
''Đùa! Âm dương sư bị yêu quái giết là chuyện bình thường, nhưng hắn chưa bao giờ phản ứng như thế cả!!!"
Seimei ''Không tin tùy ngươi, Shuten, ta với ngài ấy không-là-gì-của-nhau-cả!"
Ibaraki: ''Không là gì của nhau mà hắn suýt giết ta và Shuten à?"
Seimei: ''Ta cũng suýt chết còn gì?!"
Shuten: "Vậy thì... ngươi là kẻ thù của Cao Thiên Nguyên?"
Seimei nhìn Shuten, rồi lặng lẽ vỗ tay.
Ibaraki: "Không hổ danh bạn thân của ta!! Đoán đúng kìa!"
Shuten: ''Ngươi tìm Tamamo no Mae để đối đầu với Cao Thiên Nguyên? Không phải ta không nghe chuyện lão ấy có thù hằn...''
Seimei: ''Chuyện phức tạp lắm, nhưng cơ bản thì ta không định đánh nhau với Cao Thiên Nguyên, ít nhất là đến lúc này, ta chỉ muốn yên ổn quay trở về để rồi-''
Giọng Seimei khựng lại, cả Shuten lẫn Ibaraki cũng thủ thế. Susabi vừa hạ phàm ngay trước mặt họ.
''Thả hắn ra!''
''Để ngươi giết hắn?"
''Không! Đưa Seimei đây, nhanh lên!"
Seimei: ''Đừng! Shuten! Ibaraki!" /Nói xong núp sau cả hai người/
Chẳng hiểu sao máu bảo vệ nổi lên, mà máu thích đánh nhau thì nổi còn bạo hơn. Hai tên này đang chán mà còn được diện kiến 1 kẻ cực kỳ mạnh từ thiên giới, dịp có một không hai... thật muốn thử sức.
Shuten cười, chỉ vào mặt Susabi ''Ta không giao thì sao? Muốn thì tự tìm cách mà giành lại. Đường đường là người của thiên giới lại đi truy sát 1 kẻ yếu hơn mình sao?''
Susabi: ''Hắn không yếu đâu!'' ngài ta cười, nhìn Seimei đang núp sau hai đại yêu một cách trìu mến. Shuten thấy có gì đó hơi là lạ trong cái nhìn đó. Nhưng rồi, ánh mắt Susabi nghiêm túc trở lại...
''Mau đưa hắn cho ta, nếu không hắn sẽ gặp nguy hiểm!"
''Không phải ngươi định giết hắn sao? Đưa cho ngươi chính là nguy hiểm.'' Ibaraki nói.
''Chuyện phức tạp! Không thể nói cho hai ngươi hiểu! Seimei, mau về nhà với ta!"
Seimei: ''...''
Susabi: ''Cao thiên nguyên sẽ phát hiện ra ngươi, khi đó ta không thể bảo vệ ngươi được nữa!"
Ibaraki và Shuten quay sang nhìn nhau với ánh mắt đó-là-một-nước-đi-mà-tại-hạ-không-thể-lường-được. ''Bảo vệ? Susabi, ngươi bảo vệ hắn ư? Nhưng chẳng phải ngươi vừa muốn giết hắn?"
''Đòn vừa rồi... không phải do ta. Abe no Seimei, xin hãy tin ta.''
Seimei tái mặt, không phải do Susabi ư? Vậy tức là...?!
======
Lúc này ở tương lai, Susabi đã lên Cao Thiên Nguyên gặp Amaterasu, trước mặt chính là bộ đồ đầy máu của Seimei cùng tro cốt của hắn đựng yên vị trong một cái hũ.
Miketsu gục xuống, không thể nói nên lời.
Amaterasu đáp: ''Chính ngươi ở quá khứ đã tự tay giết hắn, ta chỉ lo hậu sự.''
Miketsu: ''Susabi-sama'' Cô không thể nói điều gì được, nếu là chính tay Susabi giết Seimei thì... liệu có thể trách ai?! Cô chỉ có thể nhìn người trước mặt không cử động, còn cô, không thể kiềm nước mắt đang rơi... ''Susabi-sama...''
Amaterasu cười, nói... ''Tình yêu ngươi dành cho hắn chỉ là ảo giác thôi, Susabi. Nếu ngươi gặp hắn ở thời đại khác, hẳn nhiên ngươi không thể yêu hắn được! Ngươi nhận thức rõ hắn chỉ là 1 bán yêu hạ cấp. Quá khứ gây ra sự việc thì tương lai gánh hậu quả, đúng chứ? Là do chính ngươi. Và giờ ngươi chỉ cần chấp nhận những gì chính tay mình gây nên.''
Susabi bước tới ôm bộ quần áo của Seimei vào lòng, sau đó ôm hũ tro cốt. Không nói, im lặng bỏ đi. Miketsu liền đuổi theo nhưng bị Amaterasu cản lại... ''Hãy để hắn yên.''
''LÀ DO BÀ!!! BÀ ĐEM SEIMEI VỀ QUÁ KHỨ!!!" Cô vừa khóc, vừa quát, không chút nể nang gì ''TẠI SAO BÀ CÓ THỂ LÀM NHƯ THẾ?"
''Ta có thể, chỉ vậy thôi.''
''HỌ YÊU NHAU THẬT LÒNG!!!" Miketsu chưa bao giờ nghĩ mình có thể tức đến dường này, cô gục xuống một lần nữa, khóc, cô quý Seimei vô cùng và luôn mong Susabi có thể hạnh phúc, họ rõ ràng có thể hạnh phúc.
Amaterasu không đáp gì, im lặng biến mất. Dù gì mọi chuyện cũng đã được giải quyết.
======
''Đó... không phải là ngài ư? Susabi? Nhưng đó rõ ràng là Thiên Phạt Nguyệt của ngài!"
''Ta không rõ, Seimei, mau lại đây! Đó là Cao Thiên Nguyên, vì vậy ta không biết họ có thể làm những gì vượt ngoài suy nghĩ của ta!'' - Susabi dần mất kiên nhẫn.
Shuten chỉ mặt thách thức ''Lừa ai đừng lừa ta, chắc chắn kẻ đó là ngươi!"
Susabi: ''Ta vì biết Seimei gặp nguy nên mới tới!''
Ibaraki: ''Vì sao ngươi muốn bảo vệ Seimei khi Seimei thừa nhận Cao Thiên Nguyên là kẻ thù của hắn và hắn đang bị truy giết, và ngươi chính là sứ thần của chúng?"
Susabi: ...
Seimei: ...
Và cả hai đỏ mặt quay đi.
Ibaraki: hả?
Shuten: ...
Shuten: ê... đừng có nói là...?!
Seimei: ừa, đừng nói gì cả.
Susabi: đúng rồi, đừng nói gì.
Shuten: ... hai ngươi yêu nhau bị ông bô bà bô cấm cản nha.
Susabi + Seimei đồng thanh: Đã bảo đừng nói cơ mà!!!
======
Miketsu nhận ra mình phải giúp đỡ Susabi vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, cô nhanh chóng lướt theo đám mây đi tìm Susabi thì thấy một tờ giấy mà một con hồ ly cô nuôi đem tới, ghi vỏn vẹn 5 chữ với nét bút không thể thuộc về ai khác...
''Ta sẽ về quá khứ!''
''SUSABI-SAMA!!!!" - Miketsu hoảng loạn, Susabi từng tâm sự với cô chuyện này, ngài ta nói rằng nếu Seimei có mệnh hệ gì, chính ngài có lẽ sẽ... giết chính mình!
''Ngài không thể!!! SUSABI-SAMA!!!!"
======
Susabi không thể tha thứ cho chính mình.
Seimei đã không còn, hắn còn sống làm gì?
Lẽ sống dành cho Cao Thiên Nguyên thì bị chính Cao Thiên Nguyên vùi dập hắn từ việc ném hắn xuống cho nhân loại hành hạ, không cứu hắn. Và giờ, khi hắn tìm được 1 lẽ sống mới, lại chính tay buộc hắn hủy diệt người mà hắn yêu.
Susabi thật sự không thể tha thứ cho chính mình đã nhẫn tâm đến như vậy. Chẳng thà, ngài ta đừng tồn tại nữa thì hơn! Nếu giết chính mình ở lúc này, có thể Seimei ở tương lai sẽ không gặp ngài nữa và hắn sẽ sống tiếp, tương lai sẽ thay đổi...
Về được quá khứ, vừa cảm nhận được thần khí của chính mình ở một khu rừng, Susabi liền nã hàng loạt thiên phạt nguyện xuống. Bản thân Susabi biết mình mạnh, cách tốt nhất là đánh phủ đầu.
Nhưng thứ thần khí đó chỉ là phụ kiện đi theo Seimei mà thôi. Quả thật giận quá mất khôn.
(to be continue)
Author's note: Tui không biết tui vừa viết cái gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top