Chap 16_Đây là 1 câu chuyện hài


Author's note: ... sự nghiệp ''chém gió'' này là hậu quả của việc ở nhà cách ly, như một công dân gương mẫu biết nghe theo lời kêu gọi của bộ Y Tế.

======

Buổi sáng, ánh mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ cùng chim kêu ríu rít ở ngoài sân. Seimei chửi một câu vòng tay sờ sau lưng, trong đầu vang lên một tính từ lặp đi lặp lại...

''Đau đau đau đau đau!''

Ê ẩm, cố gắng ngồi dậy, Seimei cảm giác lưng vừa bị bẻ rắc một cái. Tay Seimei sụp xuống nệm, mặt thì xanh mét, nhận ra ngoài lưng thì còn cái mông ê đến không thể ngồi một cách bình thường được. Không... chịu... nổi! 

Ác quỷ! Chắc chắn là ác quỷ! 

Chuyện là, khoảng 4 giờ sáng, trước bây giờ khoảng 3 tiếng... là Seimei tỉnh dậy rồi. Khi nhận ra mình đang không có lấy một mảnh vải che thân và còn nằm trong vòng tay của thần sử. Thấy ngượng, Seimei nhẹ nhàng bò ra khỏi nệm, cố gắng tĩnh lặng một cách tốt nhất có thể để không đánh thức đối phương. Lục lọi một hồi tìm ra được một cái áo để choàng, vừa choàng vào người thì Seimei giật mình... y bị ôm chặt từ đằng sau.

''Đi đâu?"

''Tôi... mặc áo! Trời lạnh.'' Seimei trả lời. 

''Đang nằm trong chăn êm nệm ấm, còn có ta ôm, làm sao thấy lạnh được?''

''Nhưng tôi cũng không muốn mình không mặc áo.'' Seimei thở dài đáp. 

Susabi cười nhẹ, vén tóc Seimei lên hôn cổ đối phương. Y rên nhẹ, mặc cho lưỡi đối phương liếm mút từ cổ lên tai, để ngài ta cắn nhẹ một cái đầy tình thú. Áo chỉ mới choàng vào, chưa kịp cột dây eo thì bị tay của thần sử luồn vào trong bóp nhẹ 2 hạt nhũ hồng. 

''Đừng... mới sáng sớm...''

''Ngươi ngủ ngon chứ?"

''... vâng. Tôi mơ thấy một vài thứ...''

''Thứ gì?"

Seimei quay đầu ra sau nhìn Susabi... ''Thấy ngài gọi tên tôi và ôm xác tôi.'' 

Susabi rợn cả ngươi khi nghe đến từ ''xác''. Hình ảnh hôm qua hiện về, dù gì cũng do chính tay ngài giết chết phân thân của Seimei, nhưng mà... đó chỉ là phân thân, người thật đang ở đây kia mà. Thần sử nói ''Đừng nghĩ gì nữa, quan trọng là ngươi ở đây, còn sống.''

''Tôi phải về tương lai, Susabi-sama. Vả lại, còn ngài của tương lai...''

''Ngươi sau khi về đó sẽ từ bỏ ta, sẽ khước từ tình cảm của ta?!'' 

''Vâng. Đó là điều cần làm.''

''Nếu ngươi về họ sẽ phát hiện ra ta nói dối họ.''

''Tôi ở đây cũng đâu khác gì? Ngài tính giam cầm tôi chắc?"

''...''

Seimei rùng mình, chuyện này không đùa được. Thái độ im lặng thế này chắc chắn có ý đồ giam cầm y để che mắt Cao Thiên Nguyên?! Không thể chấp nhận được! Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng thà đấu một trận oai hùng với các vị thần cho xứng với cái danh đệ nhất âm dương sư, rồi hy sinh anh dũng, còn hơn sống một cuộc đời chỉ làm một con thú cưng trong nhà. 

''Bỏ tôi ra.'' Seimei tức giận nói. ''Nếu ngài định giam cầm tôi thì tôi không ngại dùng hết sức mình để chiến đấu đâu! Tôi cầu xin ngài tìm cách cho tôi về tương lai, không phải để... ưm-''

Seimei bị thần sử đẩy cả người vào lòng, da thịt chạm nhau, môi kề môi, ngài hôn y say đắm. 

''Đây không phải là lúc!'' Seimei đẩy Susabi ra. Thần sử không buông, đem Seimei vào lại nệm... ''Đã bảo đây không phải lúc, Susabi-sama.'' Y cảm nhận bên dưới bị xâm phạm một lần nữa, hai chân bị tách đôi ra, ngón tay thần sử đi vào trong hậu huyệt, làm khâu chuẩn bị kỹ lưỡng.

''Susabi-sama!!!" 

Seimei hét lên bất lực. 

====== 

Và đó là những gì đã xảy ra, y bị thần sử ''dập'' te tua! Vừa tỉnh dậy tờ mờ sáng đã bị đè xuống dâm loạn. Pha làm tình này còn dữ dội hơn tối hôm qua, như thể thần sử thực sự tức giận khi bị Seimei nắm thóp ý đồ vậy. 

Phải tìm cách trốn khỏi đây, nếu ngài ta không giúp y thì y sẽ tự tím cách. Phải tự tin vào khả năng của một âm dương sư thiên tài! 

Seimei lục lọi tủ đồ lấy thêm một ít quần áo, xem như chi phí sau khi bán thân đi. Trời đất! Lạy Phật Tổ, lạy Tổ Tiên cả hai bên nội ngoại, sao có thể nghĩ mình vừa đi bán thân chứ? Không được, đây chỉ là... là... mượn tạm thôi. nếu về được tương lai, y sẽ trả lại cho Susabi.
Gói ghém đủ đồ cần thiết, tiện thể thó thêm một ít tiền. Seimei rời đi mặc dù cái mông còn ê muốn chết. 

Đi được một đoạn, Seimei ghé vào nhà một dân thường hỏi xin mượn một con dao và cắt bớt ít tóc đi, mái tóc chỉ còn dài tới ngang lưng, sau đó mua thêm một cái trâm cài đầu. 

''Lúc này để né triệt để thì chỉ có cải trang!"

Và Seimei quyết định giả gái, bao lần chứng kiến Nội giả gái, không ngờ cũng có lúc được việc. 

Việc tiếp theo là tìm cách trở lại tương lai, nhưng Seimei không rõ nên bắt đầu từ đâu. Không dựa vào thần sử được rồi đấy, lúc này hình như Miketsu-sama vẫn đang nghỉ dưỡng trong huyễn cảnh riêng của ngài ta nữa. Không nhờ được!

Đi tìm Nội chăng? Dù gì cũng là yêu quái thành tinh ngàn năm. Khoan! Có khi nào gặp được mẫu thân? 

Seimei mừng ra mặt, lúc này dù chưa sinh ra nhưng đâu đó trong tim Seimei hy vọng mẫu thân sẽ cảm nhận được sự quen thuộc từ cậu. 

======

Susabi để cho Seimei đi. 

Ngài có thể cản y lại, nhốt y vào trong huyễn cảnh không thể thoát ra, nhưng ngài không làm vậy. Sáng hôm nay, khi buộc Seimei phải chấp nhận mình, Susabi đã thấy hắn khóc. Tiếng khóc của sự uất ức, khác hẳn với trước đó là hưởng thụ hạnh phúc. Ngài làm tình với hắn vì ngài nhận ra mình có khát khao, và muốn được hắn đáp lại, không phải là cưỡng ép hắn khiến hắn đau khổ.

Lẽ ra ngài phải giết hắn, còn bây giờ chính hắn như đang giết lại ngài vậy. 

Susabi thường có nhiều phụ kiện thần thánh đi theo mình. Ngài sử dụng một trong số đó bay theo Seimei, lén lút theo dõi. Tạm thời ngài sẽ thả hắn, để hắn tự cố gắng muốn làm gì thì làm, nhưng nếu có bất trắc gì, như là Cao Thiên Nguyên phát hiện ra hắn còn sống.

Chính tự tay ngài sẽ nhốt hắn, biến hắn hoàn toàn phụ thuộc vào mình.

======

Seimei giả gái, mô tả đơn giản là đẹp!
Người ốm sẵn rồi, thêm đôi chân thon không tì vết, khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài mượt, lại giỏi diễn xuất. Ai tinh mắt quan sát kĩ thì vẫn có thể nhận ra y là nam, nhưng mà đa số vẫn nghĩ y là tiên nữ. 

Seimei dùng thuật âm dương, dùng chiêm tinh tìm hướng đi. Mãi một lúc sau mới xác định nơi cần phải đi. Seimei muốn gặp mẹ và Tamamo no Mae, hy vọng họ sẽ tin cậu là con cháu trong tương lai mà giúp đỡ. Cứ gặp được họ đã, chuyện gì tiếp theo tính sau.

''Thật là một cô gái xinh đẹp!"

Gai ốc dựng tầng tầng! Seimei quay sang nhìn một lão trung niên quý tộc đang nhìn cậu với ánh mắt thèm khát. 

''Tiểu thư là con nhà ai, nhan sắc như thế này nếu chỉ là thường dân thì thật khó tin. Có muốn theo ta về nhà không? Tiền tài ta không thiếu, nàng muốn gì ta cũng chiều.''

Không nói không rằng, Seimei quắp giò chạy luôn. Mở miệng ra sẽ bị phát hiện là đàn ông. Lão quý tộc cho người đuổi theo bắt lấy Seimei, nhưng tuổi gì đọ lại được đệ nhất âm dương sư? Seimei dùng thuật phân thân, ngay khi quẹo vào một khúc cua, y phân ra một bản thể ảo ảnh rồi trốn vào trong hẻm nhỏ. Ảo ảnh phân thân tiếp tục chạy ngoài đường lớn, bị bọn lính đuổi theo. 

Thoát khỏi rắc rối tạm thời, Seimei thở phào...

Bốp!

''Urg. Đau quá... ai?!" 

Do không chú ý, Seimei va vào lưng của một ai đó, lờ mờ mở mắt thì nhận ra trước mặt là 5 tên vạm vỡ đang đánh bài trong hẻm. Bọn chúng lập tức bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trước mắt, tên bị va vào chụp lấy tay Seimei đẩy y vào tường...

''Hàng ngon bọn mày ơi!!!"

''NGÔN LINH! TRÓI!"

Trói thành công, Seimei vùng thoát ra và bỏ chạy khỏi hẻm...

''ÂM DƯƠNG SƯ Ư?''

''CÓ ÂM DƯƠNG SƯ NỮ Ư? TAO TƯỞNG CHỈ CÓ ĐÀN ÔNG?"

Dù gì ở thời đại này thì phụ nữ vẫn chưa thực sự có nhiều quyền bằng đàn ông, muốn theo đuổi học thuật âm dương, nhiều cô gái đã phải giả trai để học. 

Seimei nghiêm túc suy nghĩ lại về việc giả gái, rõ ràng là lợi bất cập hại! 

======

Tối đó, Susabi nhìn Seimei ngủ vạ vật trong một chuồng ngựa, vị âm dương sư xin vào một nhà dân cho phép ngủ trong chuồng ngựa của họ để trú mưa, đổi lại sẽ thay họ cho ngựa ăn và làm một vài việc lặt vặt. Seimei chỉ có một ít tiền để ăn nên tiết kiệm không dám thuê trọ.       

''Đúng là ngu ngốc. Sao ngươi không lấy thêm nhiều một chút chứ?" 

Susabi thở dài, tim ngài nhói đau nhìn hắn nằm một góc ở một cái xó hôi hám. Nhưng... không phải ngài chưa từng trải qua ở một nơi tệ chẳng kém, một nhà tù, bị bỏ đói, hành hạ, và rồi bị buộc phải nhảy xuống biển.

Quả thật... không ngủ được. Nhìn hắn khổ như vầy, vừa thương hắn, lại vừa nhớ về bản thân. Càng hiểu cái khổ càng không muốn người mình yêu thương phải khổ giống mình. Bản thân Susabi biết, phải kiềm chế lắm mới không đến đó, ôm hắn đem về.

======

Ở tương lai, Susabi ôm chiếc hộp đen đem về phòng của mình. Đi theo sau là Miketsu... họ đã nói chuyện, bàn bạc, và quyết định sẽ cùng lên Cao Thiên Nguyên làm rõ sự tình.

''Susabi-sama, ngài có nghĩ Seimei đã...''

''Không! Hắn sẽ ổn, hắn sẽ không sao.'' 

''Nhưng...''

''Đừng nói gì nữa Miketsu! Ta cầu xin ngươi đừng nói gì nữa.''

Cô không nghĩ sẽ có lúc, phải chứng kiến một vị thần cao cao tại thượng, suy sụp tới mức này. 

''Vâng! Tôi tin Seimei sẽ không sao. Seimei rất mạnh mẽ.''

''Miketsu, ta... từng bị nhốt vào một nơi tối tăm, một mình, không một ai ở bên.''

Cô ngớ người ta, chuyện này là khi nào?

''Ai dám nhốt ngài, Susabi-sama?!"

Susabi biết Miketsu đã từng bị Cao Thiên Nguyên xóa đi kí ức, cô không hề biết Susabi từng hạ phàm xuống ngôi làng ven biển ban phúc, và rồi bị loài người phản bội.

''Nhân loại.'' Susabi đáp ''Ta ghét nhân loại! Vì chúng từng làm như vậy với ta.''

Miketsu im lặng, tay nắm chặt cây cung, cô có thể đoán được điều mà ngài sẽ nói tiếp theo...

''Thế thì làm sao ta có thể chối bỏ sự thật rằng Seimei sẽ căm ghét ta tới mức nào nếu hắn bị nhốt và giam cầm bởi thần linh kia chứ!!? Vì ta! Cũng là một vị thần, vì ta mà hắn lâm vào tình trạng đó, vì ta cố chấp buộc hắn phải chấp nhận tình cảm của ta!!!"

Ngài đang khóc sao? Susabi-sama!

Miketsu run lên, cô muốn lao tới an ủi nhưng không dám. Cô nghĩ mình không thể làm gì khác hơn ngoài im lặng và lắng nghe. 

''Tất cả là tại ta. Ta hại hắn rồi, Miketsu! Ta khiến người ta yêu phải chịu khổ vì ta. Ta không xứng với hắn.''

======

''Không phải như vậy, Susabi-sama!"

Giữa chuồng ngựa, ngay ban đêm, có một thanh niên đột ngột tỉnh giấc hét lên như vừa mơ thấy ác mộng. Seimei thở hồng hộc, tim y vẫn còn đọng lại cảm giác đau đớn khó chịu đó.

Seimei mơ thấy Susabi ôm hắn, khóc, nói với hắn rằng ngài không xứng với hắn. Không bảo vệ được hắn. Không phải Seimei chưa từng thầm trách Susabi vì chuyện này, và Seimei đã lặp đi lặp lại câu hỏi rằng liệu mọi thứ có đáng không? 

Nói rằng không ghét ngài là nói dối, nhưng nói rằng không yêu ngài thì càng là phản bội chính bản thân. Vừa ghét vừa yêu, đây là thể loại cảm xúc chó chết gì vậy?!

Ngủ tiếp thôi, phải tìm cách quay lại tương lai, dù hiện tại cảm thấy bế tắc đến dường nào thì vẫn phải cố gắng! 

======

CHỊU HẾT NỔI!!!

Susabi không chịu nổi nữa, đột nhiên thấy hắn thức dậy nửa đêm như thế, còn réo tên cúng cơm của mình thì ai mà chịu được? Susabi lập tức bay tới tận nơi. Nhưng... tới tận nơi rồi, thần sử lại chỉ đứng che ô ở ngoài chuồng ngựa, không dám bước vào. 

Thấy hắn trốn mình cũng vất vả, không muốn hắn cảm thấy mọi thứ hắn làm là vô ích.

Để lại tiền vậy. Thần sử thở dài. 

Susabi dùng phụ kiện của mình, treo 3 bọc tiền đầy vàng bên trong, sau đó điều khiển chúng bay vào chuồng ngựa qua cửa sổ. Đặt bên cạnh một Seimei đang say giấc. 

Ngài lủi thủi rời đi. 

Còn ở lại nữa chắc chắn muốn đem hắn về. 

Tên nhân loại ngu xuẩn này! Vì cớ gì Cao Thiên Nguyên muốn ngăn cản ta trong tương lai yêu hắn bằng cách ném hắn về lại quá khứ, để rồi ta đang yên đang lành thì...

... lại vướng vào lưới tình. Chẳng khác gì nói đằng nào cũng sa hố thì hãy sa hố sớm hơn đi.  

Rõ ràng càng làm càng hỏng! Cao Thiên Nguyên là lũ ngốc thật sự!
Susabi nghĩ trong đầu thôi, nào dám nói ra.   

===================================

Author's note: 

Hết xí quách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top