Chap 15_Trải nghiệm [H]
Author's note: Cuối cùng cũng được viết H. Slow burn 14 chap cuối cùng cũng được viết H. Móa nó!
======
''Hình như ta bây giờ thích ngươi luôn rồi, Seimei''
Susabi nói, nghiêng đầu nhìn Seimei. Seimei nhìn lại với đôi mắt như cá chết.
''Ngài đùa hơi quá lố rồi. Vừa nãy ngài định giết tôi. Thay đổi nhanh như thế thì chỉ có bị điên thôi.''
''Ngươi nói cũng đúng nhưng vì ngươi nói sau này ta và ngươi yêu nhau. Nói sao nhỉ? Ta chưa trải qua ái tình bao giờ, không hiểu vì sao có chút hứng thú.''
''Ngài chửi tôi oăng oẳng, còn đánh tôi bay ra khỏi nhà.'' Seimei đáp, ờ, người ta đang dỗi đấy, người ta thù hơi bị dai đấy.
''Ta cũng không xin lỗi đâu. Dù gì ta cũng chưa muốn tin ta sẽ thích ngươi.''
Ủa giờ ông muốn gì hả, thần sử? Seimei thầm nghĩ chứ cũng không nói, y thở dài trượt xuống hồ, ụp mặt vào nước.
''Ngươi làm cái gì vậy?"
''Chán đời!"
Nhìn Seimei cứ ụp mặt vào nước, Susabi nhìn hơi lo nên bơi tới. Seimei liền ngẩng đầu lên, trừng mắt nói ''Cấm đến gần tôi.''
''Còn giận ta?"
''Người tôi còn đau ê ẩm vì bị ngài đánh bay khỏi nhà. Đừng đến gần tôi.''
Susabi thở dài, giơ hai tay ra ý nói đồng ý, sau đó lùi lại. Mắt ngài vẫn để ý Seimei, đồng thời trong ngực có chút rộn ràng. Không phải là không muốn tin sau này sẽ thích hắn, vì nếu tin thì chắc ngài muốn làm gì đó hơn là chỉ nhìn nhau như thế này.
''Ngươi nói ngươi là... đệ nhất âm dương sư?"
''Vâng.''
''Ngươi tài giỏi đến cỡ nào?"
''Sau này ngài gửi mật thư nhờ riêng tôi lo mọi chuyện trong việc phong ấn Orochi sau khi các âm dương sư còn lại hy sinh để phong ấn tạm hắn.''
''Ồ...''
''Ngài cũng... thay tôi phong ấn và chăm sóc Yotouchi khi tôi buộc phải bỏ cuộc.''
''Yotouchi?"
''Là linh hồn của một cô gái trẻ bị niêm phong vào trong một thanh đao lớn, trở nên khát máu, giết chóc cuồng loạn. Nhưng cô ấy không muốn giết chóc, cầu xin tôi giúp đỡ, và tôi đã cho cô ấy một nơi để trở về. Tuy nhiên... sức mạnh của tôi có giới hạn, tôi vẫn không thể giúp cô ấy bài trừ được sát khí. Cuối cùng cô ấy định tự giam lỏng mình và để bản thân tự diệt thì... ngài xuất hiện, đem cô ấy vào triều đình, tách ám khí khỏi cô ấy và sau này sai cô ấy đi giúp tôi tiêu diệt Orochi.''
''Hừm... nghe có vẻ giống một điều ta sẽ làm.''
''Vậy sao?" Seimei cười trìu mến.
''Ta ghét nhân loại, nhưng ta không hẳn là muốn tận diệt chúng. Dù gì nghĩa vụ của một vị thần vẫn là ít nhiều quan sát chúng. Chỉ là, ta ghét việc chúng luôn tự gây ra nghiệp báo cho chính mình nhưng lại cầu xin thánh thần, trách móc thánh thần không lo cho chúng. Ai rảnh đâu!"
Seimei phì cười.
''Ngươi cười cái gì?" Susabi gằn giọng.
''Không... không có gì.''
Họ im lặng một chút, sau đó Susabi nói tiếp...
''Ta có một người đồng nghiệp ta rất quý trọng, cô ấy lại tin nhân loại vô cùng.''
''Miketsu-sama.''
''Ngươi biết nàng?"
''Ai cũng biết Miketsu-sama!''
''Nhưng đâu phải ai cũng biết ta và nàng quen nhau.''
''À nhỉ?!"
''Hừm, quả nhiên ngươi biết ta từ tương lai, nhỉ?"
Seimei im lặng rồi cười buồn.
''Ngươi đỡ lạnh chưa?"
''Đỡ rồi ạ. Nhưng giờ dù tôi có muốn lên bờ thì cũng khó...''
Quần áo bị xé hết rồi còn đâu, khỉ thật, tại ai?!
''Ta sẽ về điện của mình lấy quần áo cho ngươi, cứ ngồi yên ở đây.''
Cơ hội để trốn!! Đúng là một cơ hội để lựa chọn giữa sống nhục hay chết đẹp mà.
''Áo khâm liệm?"
''Tên ngu này, ta chỉ lấy áo bình thường thôi.''
''Nhưng...''
''TA KHÔNG GIẾT NGƯƠI NỮA, ĐƯỢC CHƯA?"
''Vậy... ngài có thể đem tôi trở về tương lai được không?"
''...''
Susabi suy nghĩ một chút.
''Đó là bí thuật, ta không dám sử dụng nó, Cao Thiên Nguyên sẽ biết và điều đó không tốt.''
''Nhưng chính Cao Thiên Nguyên đã dùng thứ đó để đem tôi về quá khứ, để ngài có thể giết tôi.''
''...''
''Xin ngài, tôi phải trở về, gia đình của tôi...''
Nghe Seimei van nài như thế, Susabi ít nhiều động lòng. Nhưng quả thực ngài không biết nên phải làm gì, đâu đó trong tim cũng không thực sự muốn hắn trở về, dù rằng ngài biết trong tương lai ngài rồi cũng sẽ gặp hắn. Tuy nhiên sau tất cả những gì cả hai đã trải qua thì hắn đã hứa sẽ khước từ ngài. Tức là sau này dù gặp hắn, xui xẻo yêu hắn thì bị hắn từ chối triệt để, chưa kể còn bị Cao Thiên Nguyên vùi dập và rồi ngài sẽ đánh mất hắn không bằng cách này cũng bằng cách khác...
''Ta sẽ suy nghĩ.''
''Đa tạ ngài.''
''Ngồi yên trong hồ, ta sẽ quay lại.'' Susabi leo lên bờ, mặc áo vào rồi bay lên trời rời đi. Seimei nhìn hình bóng người kia biến mất, sau đó lặng lẽ leo lên hồ. Ờ, còn lâu mới chịu ngồi yên, áo bị xé rồi nhưng đâu phải là không còn áo, Seimei ban nãy vứt lại cái áo ngoài của mình trong rừng mà, ráng tìm lại nó thôi.
''Đây rồi!!!"
Seimei mừng húm lôi chiếc áo xanh bầu trời nay vẫn còn ướt sũng và dính bùn đất. Sau đó y nhúng chiếc áo vào sông, chà chà giặt giặt! Đến khi đủ sạch rồi thì treo tạm lên một cái cây, hy vọng sáng mai sẽ khô. Còn giờ cứ chịu khó trần như nhộng mặc tạm cái khố vậy.
Seimei lại hắt xì, một cái, hai cái, ba cái. Dù đã ngâm nước nóng rồi nhưng mà khi lên bờ gặp gió thổi ban đêm thì vẫn lạnh chết. Seimei suy nghĩ làm thế nào để sống sót sau này...
''Sợi dây khuyết ngọc này dù gì cũng là gỗ cao cấp, ta có thể đem bán lấy ít tiền, cái nón cũng vậy. Còn cái quạt này thì...'' Seimei buồn thiu nhìn nó, y không muốn bán nó đi, nhưng mà...
''Thôi, khi nào vượt qua mọi sóng gió sẽ mua một cái mới!"
Vậy đi!
Seimei tìm một chỗ để ngủ, suy nghĩ một hồi thì chịu leo lên cây, tìm một cành đủ rộng và chắc để ngồi, Seimei chui vào trong để những tán lá che mình trốn khỏi sự phát hiện của thần sử nếu ngài ta có đi tìm, rồi tựa người vào thân cây, lim dim nhắm mắt.
Khi Susabi quay lại, không thấy Seimei đâu, đương nhiên ngài tức điên! Thần sử bay khắp rừng để tìm. Có lẽ do quá mệt nên đầu óc không thông suốt, Seimei giấu đầu lòi đuôi, giấu bản thân nhưng treo cái áo rõ ràng như ban ngày lên Susabi sớm tìm thấy, dù gì khí tức của Seimei không phải tầm thường, Susabi bay lên trên cây, vén tán lá ra, nhìn thấy một tên ngốc đang co người ngủ, cơ thể run lên vì lạnh. Vừa ráng co người cho ấm, vừa giữ thăng bằng để không rớt xuống đất khi ngủ trên cây.
''Tên ngốc này!"
Susabi lay Seimei dậy, Seimei giật mình, rơi xuống đất, nhanh chóng Susabi đáp xuống đưa hay tay đỡ kịp y, để vị âm dương sư rơi trọn vào lòng.
''Ta đem đồ tới thay.''
''...''
''Sao?"
''Không! Tôi chỉ là nghĩ, làm sao để trốn ngài...''
''Tên đần này! Có thật ngươi là đệ nhất âm dương sư người mà ta sẽ giao khoán trọng trách phong ấn Orochi không đấy?"
''À ừm...''
''Mặc đồ vào, rồi theo ta về điện.''
''Ngài nghĩ sao nếu để tôi mặc đồ vào sau đó thì để tôi trốn một thời gian vì... nếu Cao Thiên Nguyên phát hiện ngài chứa chấp tôi thì sẽ không ổn.''
''Ngươi lo chuyện gì.''
''Họ ngăn cấm chúng ta, đúng không, nếu ngài không giết tôi thì cách tốt nhất chúng ta nên tách ra xa, tôi cũng không muốn liên lụy tới ngài nữa, Susabi-sama. Tôi vẫn cần ngài để sau này còn có thể phong ấn Orochi và giúp đỡ Yotouchi.''
''...''
Seimei khoác bộ đồ mới vào, cảm giác ấm áp lan tỏa, y rên hừ hừ vì sướng. Thật sự đang lạnh mà có bộ đồ mới ấm áp thế này thì không có gì sánh bằng.
''Vậy ta chỉ cần giả vờ ngươi chết nhỉ?"
''Susabi-sama?!"
''Ngươi là đệ nhất âm dương sư, hẳn là biết thuật phân thân.''
Seimei tối mặt ''Không... tôi không thể.''
''Ta không nói âm dương phân ly, đó là cấm thuật đương nhiên ta không nói ngươi xài, ta cần ngươi phân ra phân thân bình thường để ta giết thứ đó. Chẳng lẽ ngươi chưa từng dùng thuật đó để lừa một ai đó giết ngươi?"
''À không, tôi từng dùng rồi, hồi còn nhỏ, lúc cứu Kohaku...''
''Vậy thì làm đi.''
Miễn cưỡng, Seimei dùng thuật phân ra một bản thể của mình, liền sau đó Susabi ôm y vào lòng, giáng sao xuống phân thân khiến nó cháy phừng lên gục xuống đất, máu chảy lênh láng.
Seimei rùng mình, nhận ra mình vẫn còn sợ chết.
''Sao vậy, ngươi đang run, còn lạnh à.''
''Lạnh gáy vì ngài vừa giết tôi...'' Seimei thành thật.
Susabi vô thức ôm Seimei chặt hơn. Hành động vừa rồi của chính ngài ta cũng làm ngài ta khó chịu, dù thứ nằm ở đằng kia chỉ là phân thân, nhưng quả thực, tận mắt nhìn thấy thân xác của Seimei bị như vậy vẫn quá khó chịu đi.
Hình ảnh ấy như kích hoạt một thứ gì đó trong Susabi, một cảm giác muốn giữ chặt kẻ bán yêu này.
''Seimei! Cả cái áo ngươi đang phơi nữa, không cần phải mặc, ta lấy nó và những mảnh vải rách nát ban nãy làm bằng chứng đã giết ngươi, được chứ?!"
''Ngài lừa Cao Thiên Nguyên vì tôi!?"
''Cứ để yên cho ta làm.''
''Vì sao?!"
Susabi không trả lời, chỉ thầm mắng Seimei ngu ngốc, chẳng phải đã nói rồi sao?
======
Sau khi về nhà, thần sử giăng kết giới xung quanh. Seimei ngồi trong phòng không rõ, rốt cục mình nên làm gì tiếp theo. Căn cứ theo lời nói ban nãy thì Susabi sẽ tìm cách giúp y trở lại tương lai, còn giờ thì... có lẽ ngoài chờ đợi thần sử có thêm động thái gì để tính tiếp, Seimei sẽ án binh bất động.
Đâu đó trong Seimei tự hỏi không rõ liệu Susabi của tương lai đang nghĩ gì. Seimei hy vọng Susabi đó không lo quá, y chưa chết, vậy là được rồi. Tim Seimei nhói đau khi nghĩ về Susabi ở tương lai, con người dịu dàng và luôn âm thầm quan tâm Seimei.
Tiếng mở cửa vang lên, Seimei quay đầu nhìn thần sử bước vào trong. Ngài ta đã thay đồ ngủ rồi, Seimei nhận ra mình cũng nên rời đi.
''Tôi sẽ ngủ ở ngoài hành lang, thưa Susabi-sama.''
''Ta bảo ngươi ra đó ngủ lúc nào?"
''Vậy... tôi có thể ngủ ở đâu?"
''Ở đây.''
Nghe có lộn không?
''Ở... đâu...?"
''Ở trong phòng này.''
À à, hiểu rồi, Seimei gật đầu cười tươi, rồi lui vào trong góc ngồi như ma xó.
''Ai bảo ngươi vào trong đấy!! Nệm của ta ở đây cơ mà!"
''Vâng nệm của ngài ở đó, chúc ngài ngủ ngon.''
''Nhân loại ngu xuẩn, lại đây!"
''...''
''Lại đây!"
Seimei cứng đờ cả người, không nghĩ được gì hơn ngoài câu Chắc chắn mọi thứ chỉ là cái bẫy. Cứ ngồi yên, ra đó nằm là phạm thượng, là bị sút ra khỏi sân, là bị giết. Susabi mất kiên nhẫn, bước tới kéo Seimei đứng dậy rồi đẩy y xuống nệm. Seimei lồm cồm bò dậy để chui lại vào góc thì bị nắm cổ chân lôi lại, té dập mặt xuống nệm.
''Susabi-sama, bán yêu hạ đẳng như tôi không nên...''
''Ta ở tương lai không làm gì ngươi nên ngươi nghĩ ngươi sẽ không bị làm gì thật à?"
''...'' Seimei thật ra còn ghim cái vụ bị ổng ăn cắp tranh với lén lút chui vào hôn gáy cổ đấy nhé.
''Lại đây.''
Seimei lồm cồm bò dậy một lần nữa rồi ngồi im như tượng.
''Nằm xuống.''
Seimei vẫn ngồi im bất động.
''Ngươi... tên ngốc này!" Lại phải chủ động đẩy hắn xuống nệm bắt nằm, Seimei kêu đau nhẹ.
''Ta đã bảo nằm xuống sao ngươi cứ ngồi?!"
''Nhưng...!"
Hai người nhìn nhau, nhận ra tư thế không ổn. Susabi đang đè Seimei, tay nắm cổ áo của Seimei khiến y lộ da ở cổ và vai. Seimei đỏ mặt nhẹ nhìn người ở trên, lặng lẽ liếc nhìn hướng khác.
Tình huống với không khí này không ổn.
''Susabi-sama-''
''Im lặng.''
Thần sử cúi xuống, vuốt ve mái tóc của Seimei, thưởng lãm vẻ đẹp của hắn. Tương lai ngài sẽ yêu hắn sao? Ngẫm lại thì, cần gì tới tương lai chứ? Hiện tại luôn là quan trọng nhất.
Ngài từ từ cúi xuống kề môi hắn, Seimei nín thở, không muốn tin chuyện gì sắp xảy tới.
''Seimei, ta đã báo với Cao Thiên Nguyên rằng ta đã giết ngươi, tạm thời hãy an tâm chúng ta sẽ không bị làm phiền.''
''... Susabi-sama.''
Dứt lời, ngài hôn y, một nụ hôn bắt đầu từ cái mút nhẹ ở môi, sau đó hai người mở rộng chào đón nhau. Tay Seimei vòng qua cổ thần sử, còn tay ngài thì vòng qua eo nâng Seimei lên. Susabi đưa chân cọ nhẹ tách hai chân Seimei ra rồi tạo ma sát ở giữa.
''Ah... không...''
''Im lặng, Seimei.''
''Không, tôi cảm thấy lạ quá, đừng động mạnh ở chỗ đó.''
Susabi cười mỉa ''Thích hả?"
''Chuyện này, không nên xảy ra.''
Susabi buộc Seimei im lặng bằng một nụ hôn nữa, rồi dùng tay vuốt ve vào bên trong đùi, đưa lên từ từ đến háng và vòng về đằng sau, bóp nhẹ mông. ''Làm ơn, để tôi... ra ngoài...''
''Đến lúc này mà ngươi còn muốn trốn tránh sao? Ta tha chết cho ngươi, ngươi dùng thân thể mà báo đáp.''
''Cái gì chứ? Lý do cứu người của ngài nghe thế mà coi được?!"
''Ý kiến làm gì? Chẳng phải ngươi nghĩ được sống trên hết sao?"
''Nhưng...''
Tay Susabi vuốt ve ở mông một lúc thì luồn vào giữa hay kẽ, ngón tay dài đó vuốt một đường đụng trúng huyệt đạo, nhẹ nhàng ấn vào.
''Không! Không!" Seimei rên lên đẩy Susabi ra, nhưng bị ép đè lại xuống nệm, hai tay bị tay còn lại của người kia nắm chặt giữ trên đầu.
''Dang chân ra cho ta.'' Seimei lưỡng lự bất tuân, bị người kia cúi xuống hôn đến suýt tắc thở. Liền sau đó Susabi thả tay Seimei ra và banh được chân của đối phương, Seimei ráng đẩy Susabi ra, cầu xin ngài ta dừng lại.
''Ngài, ngài làm cái gì đấy!?"
Bị lộ thiên trước mặt, Seimei dùng hai tay của mình che mặt xấu hổ không chịu nổi. Ngược lại, Susabi thích thú đem tay ra vuốt ve cậu nhỏ của người nằm dưới, rồi cúi xuống ''ăn''.
''Ah! Đừng, đừng, chuyện này đi quá xa rồi, ngài là thần sử mà... dừng lại!"
Theo sau là tiếng rên rỉ phát ra khỏi miệng, Seimei thấy nhục không chịu nổi, không thể kiềm nén cảm giác lạ lẫm từ bên dưới dội thẳng lên đại não. Là khoái cảm sao?!
''Dừng lại, dừng lại đi... tôi... tôi muốn bắn, làm ơn dừng lại.''
Susabi tiếp tục liếm mút cho tới khi Seimei bắn ra cùng với tiếng hét aaa, đôi mắt y đã nhòe đi vì nước mắt trào dâng do khoái cảm.
''Đây cũng là lần đầu ta quan hệ, còn ngươi, Seimei, xem ra cũng là lần đầu của ngươi nhỉ.''
Seimei gật đầu nhẹ. Đắc ý, Susabi dùng tinh dịch của chính Seimei làm chất bôi trơn, bôi lên ba ngón tay rồi đi vào trong tiểu huyệt của vị âm dương sư, bắt đầu công cuộc chuẩn bị.
''Ah ah...'' Seimei rên rỉ.
''Ngươi chặt quá.''
''Chỗ đó, tôi... lần đầu...''
''Hẳn nhiên rồi, chịu khó một chút.''
''Chúng ta... sẽ... làm loại chuyện này sao?"
''Ta muốn làm chuyện này với ngươi, Seimei.''
Susabi nói, nhìn thẳng vào mắt Seimei, khiến y không thể chối từ. Bên dưới tiếp tục bị thúc mạnh, Seimei giật cả người lên, hay tay bấu víu vào chăn gối kêu đau. Cứ như bị tách đôi từ dưới lên vậy.
''Seimei, chịu khó một chút.'' Thần sử cúi xuống hôn y một lần nữa an ủi... ''Khi nào thấy thoải mái hơn thì nói...''
''Susabi-sama, ngài cũng...''
''Ừa, ta muốn đâm vào ngươi lắm rồi, tên bán yêu chết tiệt này.''
Seimei liếc mắt nhìn xuống dưới thấy đối phương đang kiềm nén dù cái đó đã dựng thẳng đứng, y ráng bình tĩnh trở lại, tự nguyện dang chân rộng hơn, tự thuyết phục bản thân mọi chuyện rồi sẽ ổn. Không phải là không có cảm giác muốn trải nghiệm tình ái, chính là từng rất muốn mà phải kiềm chế, nay sắp được thử qua rồi.
''Ưm, vậy đủ rồi, Susabi-sama.''
''Ngươi thấy đủ giãn chưa?" Ba ngón tay của ngài ta vẫn chưa rút ra, liên tiếp thúc mạnh vào bên trong hoa cúc của âm dương sư tóc bạnh kim.
''Đủ rồi, ngài rút ra đi, và hãy nằm xuống.''
''Hả?"
Seimei cười, chờ cho Susabi rút tay ra thì ngồi dậy, đẩy Susabi nằm xuống nệm, và y leo lên người thần sử.
''Nếu ngài nói đây là để báo đáp, thì để tôi tự chủ động phục vụ ngài.''
Mông của y đặt gọn ở ngay trên côn thịt đã đủ cương, dùng hai tay đặt lên ngực của thần sử, cầu xin... ''Ngài giữ... thăng bằng giúp tôi.''
''Ngươi quả là không thầm thường nhỉ? Ta thật muốn xem liệu ngươi có thể dâm đãng tới mức nào đây.''
''Chỉ với ngài thôi đấy.'' Seimei đùa lại, rồi từ từ ngồi xuống, tự mình nhấp hông. Chỉ mới ở đỉnh thôi mà mồ hôi Seimei túa ra, mặt xanh xao hẳn vì sợ không vừa. Nhìn Seimei lo xanh cả mặt, Susabi cười khẩy hiểu chuyện, nói chung cũng đang muốn hành hạ tên bán yêu dễ thương này một chút. Thần sử đáp ''Được rồi, để ta giữ thăng bằng cho ngươi. Liệu mà thỏa mãn ta.''
Tay ngài đặt ở eo Seimei, nhìn y cố gắng nhét côn thịt lớn vào trong tiểu huyệt nhỏ chặt... ''Urg.. đau...''
Thời cơ chín muồi.
Susabi nắm chặt eo Seimei, kéo dập mông y xuống một đường lút cán. Seimei trừng mắt, hô hấp ngừng trệ hẳn, một cơn khoái cảm mạnh hơn cả sấm xét dội thẳng lên não và lan ra toàn bộ cơ thể, y hét lên một tiếng thống khổ, nước mắt rơi ra lã chã còn miệng thì thở dốc ngay sau tiếng hét, rên rỉ ''Đau, ôi không, đau... đau chết mất... rút ra, làm ơn... rút ra...''
Cả người Seimei như bất động chỉ còn khoái cảm từ dưới đang râm rỉ bên trong.
''Hừm, ngươi không làm được nhỉ? Vậy để ta làm...''
''Chờ... chờ... đã.''
Susabi ngồi dậy, đẩy Seimei xuống nệm, côn thịt vẫn nằm yên trong huyệt nhỏ đang bị banh ra, Seimei cảm giác như mình vừa bị tách làm đôi vậy, đau muốn chết.
''Nằm yên đấy.''
Làm sao mà nằm yên được chứ? Seimei vẫn rên cầu xin Susabi rút ra, quả thật y vẫn chưa chuẩn bị cho chuyện này đủ... cơ mà Susabi đang sướng thì đời nào chịu dừng, thần sử bắt đầu nhấp hông mặc cho Seimei van xin. Họ thở dốc cùng nhau, giữa từng đợt nhấp là những câu nói không rõ chữ...
''Sướng thật, bên trong ngươi quả là tuyệt hảo.'' Seimei dần dần cảm nhận được khoái cảm, cảm thấy sướng và hòa theo nhịp của người thượng mình, đem tất cả thân thể dâng ra để cùng nhau hưởng thụ, y bắt chéo chân vòng ra đằng sau eo của đối phương, Susabi thỏa mãn nhìn Seimei từ bỏ mọi thứ để đắm chìm trong dục vọng cùng mình.
Cuối cùng họ cũng làm điều này.
Kết thúc. Seimei nằm bất động giữa nệm, run rẩy chân tay, cả hô hấp cũng khó, y không thể tin mình đã làm chuyện này. Nhưng dù không muốn tin cũng không thể phủ nhận bên trong và đằng sau đã ngập đầy sự ẩm ướt, dịch trắng trào nhẹ ra từ huyệt nhỏ vẫn đang động mạnh.
Nệm ướt mất tiêu rồi, Susabi bèn để Seimei nằm tạm trên một cái chăn còn khô rồi đi thay nệm mới, ngài còn sức nhưng Seimei thì nằm chết ngất, hình như ban nãy y còn trách móc ngài như con thú hoang vậy. Cứ coi như đó là lời khen đi! Vì đúng là ngài ''dập'' hắn bằng mọi tư thế tới dục tiên dục tử.
''Seimei, ta thay nệm mới rồi, mau lại đâ-''
Seimei đã ngủ say vì mệt nên không trả lời lại.
''Chậc!" Thần sử thay áo cho Seimei vì dù gì nó cũng còn dính mồ hôi sau cuộc mây mưa, sau khi lột bỏ bộ áo, ngài cảm thấy việc mặc lại một cái áo mới chẳng cần thiết. Thần sử kéo y vào lòng ôm lấy, sưởi ấm cho y bằng chính mình.
''Nếu ta đem ngươi về với tương lai thì ta nghĩ ngươi sẽ không an toàn, Seimei, chi bằng cứ ở đây đi. Còn bản thân ta ở tương lai có lẽ đang đau khổ tìm kiếm ngươi nhỉ?"
Susabi chau màu... khó xử...
''Ta quả thật không biết phải làm gì, giống như ngươi vậy, Seimei.''
======
Author's note: Tui... chỉ muốn nhìn Seimei bị ch*ch tới ngất everytime. /shameless
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top