Chap 14_Căm ghét

Author's note: Đang bệnh, tay đau, không vẽ được nữa! Nhưng mà... ở nhà mãi cũng chán nên sáng tác tiếp. 

=====

Có thể nói không ai hiểu Cao Thiên Nguyên hơn Susabi. Ngài ta nghĩ rằng Cao Thiên Nguyên cao tay hơn ngài ta, có thể làm những việc không ai ngờ tới thì chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra. 

Cách tốt nhất để khiến một người ghét một ai đó chính là cho họ những ấn tượng xấu, cho họ thấy người kia là một kẻ có mọi tố chất độc hại. Cao Thiên Nguyên, nơi cư ngụ của những vị thần, nếu họ có thể xóa kí ức của cả một vị thần như Miketsu, thì thay đổi ký ức và tẩy não một bán yêu là chuyện vô cùng dễ dàng. 

Seimei bị bắt. 

Khi tỉnh dậy, Seimei lờ mờ mở mắt. Nhưng y không nhìn thấy gì vì xung quanh chỉ có một màu đen. Khi xung quanh chỉ có một màu đen, nếu muốn đứng dậy bước đi, bản năng sẽ khiến họ đưa tay ra tìm cách chạm lấy bất kì thứ gì xung quanh để cảm nhận không gian, tuy nhiên xung quanh Seimei là sự trống rỗng. 

Seimei quơ tay như một người mù, tìm kiếm bất kì thứ gì có thể giúp y nhận thức mình đang ở đâu. Thứ y nhận lại là sự tĩnh lặng và không có bất kì thứ gì để y chạm vào.

Seimei đứng yên, cố gắng bình tĩnh lại. 

Phải làm gì?! Bị lạc trong tình huống này, trí tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn bình thường, Seimei không thể ngăn mình nghĩ rằng liệu bước thêm vài bước sẽ rơi xuống một cái hố sâu không đáy, hay là đụng phải một con quái vật đen thui nào đó khiến nó thức giấc, rồi bị nó nhai thành từng mảnh. 

Nhớ lại xem, trước khi lạc đến đây, chuyện gì đã xảy ra?

Sau khi chào tạm biệt Susabi, Seimei trở về, trên đường đã gặp một cô gái đeo mặt nạ cáo. Phải rồi, Seimei cảm thấy người này rất lạ, có khí tức đặc biệt. Cô ta từ tốn bước tới và đưa cho y một chiếc hộp gỗ đen, mời y mở ra.

Tại sao Seimei lại đồng ý mở nó ra không chút nghi ngờ?! Khi ấy, như thể mọi suy nghĩ đúng đắn của Seimei biến mất, không còn khả năng phân biệt thực ảo, Seimei chỉ biết vâng lời, cầm lấy chiếc hộp gỗ và mở nó ra theo lời cô ta nói. 

Giọng nói ra lệnh!

Phải rồi, giọng nó có khí tức của thần thánh, mạnh mẽ ra lệnh. Giọng nói ấy khiến Seimei liên tưởng đến Susabi, vậy nên bản năng của kẻ bề tôi lấn át y, khiến Seimei nghe theo không chút mảy may nghi ngờ. 

Seimei đã ngất đi sau khi mở chiếc hộp ra, làn khói bên trong khiến y ngất đi. Đó là tất cả những gì y nhớ.

Là Cao Thiên Nguyên sao? Seimei rùng mình, nỗi sợ bên trong dâng lên không kiểm soát, y cố gắng bình tĩnh... ''Bộp!" Chiếc quạt rơi xuống chân, Seimei nhìn xuống tay mình đang run lên, run bần bật, không cầm nổi cây quạt nữa. 

Từ đó tới giờ, Seimei luôn bình tĩnh, tự tin, là vì y biết bên cạnh y có đồng đội mạnh mẽ, bản thân y cũng biết mình mạnh. Nhưng sức mạnh này là có giới hạn, chỉ có thể đảm bảo sự cân bằng âm dương dưới nhân gian. 

Không phải thứ sức mạnh để chống lại thánh thần. 

Khi đối đầu với Orochi - một vị thần,  Seimei cùng mọi người cũng phải vất vả để tìm mượn sức mạnh thần thánh từ mảnh Kunasagi. Nghĩa là, muốn đấu với thần, ít nhiều cũng phải có một vị thần khác giúp. Và người đó chính là Susabi.

Nhưng cuối cùng thì họ cũng chỉ hạ được thứ gọi là oán khí của vu nữ tích tụ chứ không phải vị thần thật sự đứng đằng sau. Sức mạnh của họ có giới hạn.

Lúc này, Seimei phải làm gì? Y không biết! Phải cầu cứu từ ai đây? 

''Susabi-sama.''

Bản thân Seimei từ nhỏ đến bây giờ, luôn cố gắng tự mình đối đầu khi gặp bất trắc, sẵn sàng chiến đấu vì niềm tin giúp đỡ người khác. Nhưng bây giờ y phải chiến đấu với một thế lực lớn hơn y đến vô hạn, và hiện tại vị âm dương sư lạc lõng hoàn toàn giữa cõi bóng đen không có một ai bên cạnh. Chỉ còn có thể nghĩ đến một người, một người có thể cứu y khỏi đây nhưng... 

... chính là người khiến y lâm vào tình cảnh này, vì tình yêu.

Thời gian tĩnh lặng trôi qua, trôi qua và trôi qua.

Seimei vẫn án binh bất động, dần dần nhận thức mất đi, không biết thời gian là gì.

Đây là tra tấn tâm lý.

Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, có những suy nghĩ không ngờ bộc phát. Seimei ngẩng đầu, miệng lầm bầm một câu mà chính Seimei không ngờ mình có thể phát ra. Chỉ mới hôm qua, cả hai ước hẹn sẽ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau đấu tranh cho tình yêu của mình. 

Nhưng giờ Seimei chỉ còn một mình, tuyệt vọng. 

''Liệu có đáng không?"

Seimei ngẩn người, đôi mắt mở to cố gắng nhìn ra được một ánh sáng hy vọng nhỏ nhoi trong cái bóng đêm bất tận trước mắt. 

Liệu tất cả những thứ này có đáng để có được tình yêu của một vị thần. Bất kì thứ gì trên đời này ta đạt được đều phải có đánh đổi. Cái khoảnh khắc khi chúng ta đặt ra câu hỏi liệu thứ này có đáng không, cũng là lúc...

... có lẽ chúng ta không thật sự muốn nó(!?)

Seimei rùng mình, y biết mình đã yêu, nhưng trong yêu có hận, trong yêu có ghét, trong yêu có... ích kỷ. Seimei nhận ra, mình yêu Susabi, nhưng là theo cách ích kỷ! Không thể như thế này được. Y vẫn muốn mình không vì thứ tình yêu này mà bị trừng phạt bởi thánh thần.

Seimei muốn sống, muốn được tiếp tục cống hiến cho Heian, Seimei còn gia đình, còn Kohaku, còn Kagura, Hiromasa, Yao Bikuni. Còn rất nhiều thức thần trông chờ vào y. 

''Tôi xin lỗi! Susabi-sama, tôi quá yếu đuối, thật sự không thể vì ngài mà đánh đổi tất cả!" 

Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi hai ba giọt theo sau. Đôi tay đưa lên đỡ lấy khuôn mặt cúi xuống, bên cạnh là cây quạt trên nền đất đen, mặt đất trải dài bất tận trong bóng tối với sự cô đơn tột cùng.

======

Susabi sợ hãi tới gặp Miketsu, nói rõ cho cô nghe mọi chuyện. Miketsu rùng mình khi nghe Susabi bảo Seimei đã bị Cao Thiên Nguyên bắt đi. Bằng chứng không gì khác hơn, Susabi đã thấy cái hộp gỗ đó nằm ở trên nệm của Seimei tại liêu của vị âm dương sư.

Ngài ta đã tới liêu để hỏi các thức thần ''Seimei đã về chưa?". Họ lo lắng, trả lời rằng Seimei chưa về. Susabi sau đó cảm nhận được thứ khí tức quen thuộc toát ra từ phòng ngủ của người mình yêu. Một chiếc hộp màu đen, được đặt gọn ghẽ ở trên giường. Một tối hậu thư!

Không một dòng chữ cần phải viết, không một câu nói cần phải nói ra. Susabi biết ngay Seimei đang lâm vào tình trạng ''chó chết'' như thế nào. Chiếc hộp tượng trưng cho sự giam cầm và màu đen của tuyệt vọng. 

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đó là một cái hộp đẹp! Nhưng Susabi nhìn vào sẽ chỉ thấy... tất cả đang dần tan vỡ.

======

Seimei nay đã bình tĩnh lại, bắt đầu đứng dậy bước đi, từng bước nhẹ nhàng thanh thoát trong bóng tối. Sau khi khóc đủ, y trở nên chai lì cảm xúc, bên trong như được giải phóng khỏi mọi suy nghĩ. Seimei lặng lẽ đưa chân không còn màng chuyện gì sẽ xảy ra. 

Nếu bây giờ có rớt xuống hố y cũng chẳng màng, ít ra còn biết có thứ gì đó khác ngoài sự tĩnh lặng này là tốt rồi. 

''Kịch.''

Tiếng động?!

Seimei đưa tay lên chạm vào được một thứ gì đó trông như một tấm cửa. Niềm vui dâng trào, vị âm dương sư nhanh chóng đẩy cửa, một ánh sáng lóe lên. Seimei vội nhắm mắt, rồi sau đó từ từ mở ra để thích ứng với ánh sáng đột ngột. 

Bên kia cánh cửa là một căn phòng, người đang ngồi trong đó là Susabi, hình bóng đó làm sao Seimei có thể không nhận ra?! 

''Susabi-sama!" 

Ngài ta thật sự tới cứu mình. Seimei vui mừng nghĩ vậy.

Tuy nhiên trên đời khó mà có chuyện dễ dàng như thế, Susabi đó quay sang nhìn Seimei với đôi mắt hững hờ khiến Seimei sững lại. Đây không phải là Susabi mà y biết.

''Ngươi là ai? Nhân loại? Làm sao ngươi có thể tới đây?"

Tôi là Seimei, người mà ngài... 

... yêu(?!) 

Seimei không thể nói nên lời, người này là một Susabi hoàn toàn khác. Người này là một Susabi không biết đến Seimei. 

''Ngươi là bán yêu à? Ta có thể cảm nhận được yêu khí từ ngươi, hừm... là mùi của hồ ly thành tinh, của một đại yêu quái. Cao thiên nguyên chúng ta không ưa nhân loại, nhưng loại bán yêu như ngươi thì càng khinh rẻ. Cha mẹ ngươi chẳng lẽ không có chút suy nghĩ mà yêu nhau để đẻ ra kẻ như ngươi, thật là ngu xuẩn.''

Seimei thần người ra, từng lời nói đâm thẳng vào tim y, xúc phạm y đã thôi chứ còn xúc phạm cả... cha mẹ y. Làm sao Seimei có thể tha thứ?

''Ngài... rút lại lời nói đó, MAU!"

''Tại sao ta phải rút lại vì một kẻ bán yêu hạ cấp?" 

''Ngài...''

''Làm sao ngươi tới được đây? Hừm! Có điều gì cần tìm tới thần minh sao? Nếu là xin cứu giúp thì cút đi, ta có quá đủ quá khứ tồi tệ với lũ người hạ đẳng các ngươi rồi.''

''Tôi... tôi không cần ngài cứu giúp!!!''

Seimei nói lạc giọng, sự thật là Seimei đã hy vọng điều ngược lại, là được cứu khỏi đây, quay trở về, cùng nhau...

... chiến đấu. Vì tình yêu giữa bọn họ.

Có đáng nữa không? Câu hỏi đó quay lại trong suy nghĩ của Seimei, y nhìn người còn lại đang nhìn mình bằng nửa con mắt, không một chút tình cảm. Seimei tự hỏi những nụ hôn mà y từng nhận lấy, những lời ngọt ngào y từng được nghe từ ngài, tất cả chỉ là ảo ảnh thôi sao?

''Tên ngươi là gì?"

Bất ngờ, người kia hỏi. 

''Ngài quan tâm đến tên một kẻ mà ngài coi khinh?!"

''Dù gì ngươi cũng tới được địa bàn của ta, trong khi ta đã giăng bao nhiêu kết giới ngoài kia, chứng tỏ ngươi không phải kẻ tầm thường, hoặc cũng có thể có vị thần nào khác giúp ngươi tới được đây. Nói cho ta nghe, là ai?''

Là Cao Thiên Nguyên đấy, chắc luôn, họ nhốt tôi trong bóng tối suốt một thời gian dài như vô tận, và giờ thì ngài, người mà tôi yêu, đang xúc phạm tôi lẫn gia đình tôi.

Seimei muốn quát những lời trên vào mặt người đối diện, nhưng y không nói ra được. 

''Tôi không biết. Tôi bị lạc vào một khoảng không đen tối vô tận, gần như tuyệt vọng, nhưng khi gặp ngài... tôi nghĩ mình đã có chút hy vọng thoát khỏi nơi này.'' 

Susabi nhìn y, xoa cằm...

''Một khoảng không đen vô tận, hừm, ngươi đắc tội với Cao Thiên Nguyên à?"

Seimei ngẩng đầu lên nhìn Susabi, có chút bất ngờ, đoán ra nhanh vậy?

''Đó là hình phạt của Cao Thiên Nguyên dành cho kẻ mà họ thấy ngứa mắt, Orochi cũng bị chúng ta nhốt như vậy, nhưng hắn thích nghi khá nhanh, dù gì cũng là thần minh quyền năng. Bọn ta chỉ cần hắn đừng thoát ra ngoài là được. Thật tốt khi hắn vẫn bị giam lỏng, nhưng ta linh cảm nhân loại sắp tới sẽ dính dáng tới hắn, tiên tri cho ta biết chỉ khoảng một trăm năm nữa sẽ có khế ước ngầm giữa hắn và nhân loại tại Heian! ''

Nhưng Orochi đã thoát ra rồi.

Chờ đã, ngài ta nói vậy, tức là... đây là Susabi của quá khứ sao? Trước khi Seimei sinh ra cả trăm năm. Hẳn nhiên ngài ta không biết y rồi.

Seimei nhẹ lòng hẳn, nhìn người trước mặt với đôi mắt trìu mến trở lại. Susabi nhíu mày nhìn ánh mắt kì lạ Seimei dành cho mình. Là sao?!

Trông hắn, dễ thương lạ.

Chết tiệt! Ta đang nghĩ cái gì vậy? Susabi thầm nghĩ, kẻ trước mặt là nửa nhân loại nửa yêu ma, cái dòng giống ngài ghét nhất. 

''Hừ! Ngươi nhìn ta cái gì? Ta hỏi lại, ngươi đắc tội với Cao Thiên Nguyên à? Tội gì? Nếu ngươi bị họ gửi tới đây tức là họ muốn ta trừng phạt ngươi nhỉ? Mau tự khai thì ta sẽ xem xét trừng phạt ngươi như thế nào.''

Seimei cười buồn.

''Không nói thì ta sẽ thẳng tay giết ngươi đấy. Dù gì với một kẻ như ngươi, ta không nghĩ có ai sẽ tiếc nuối khi ngươi ra đi, nhỉ?"

Seimei ngẩng đầu lên, nhìn Susabi...

''Tôi và một vị thần yêu nhau.''

Susabi trố mắt nhìn Seimei, sau đó chau mày...

''Ngu xuẩn! Ngươi phải biết vị trí của mình đi, thật ngu xuẩn! Ngươi tính cố chấp à?!"

Seimei cười buồn ''Tôi không biết nữa.''

''Bỏ đi, nếu ngươi thề với ta sẽ từ bỏ, ta sẽ giúp ngươi.''

Không hiểu sao Susabi muốn giúp hắn và không thực sự muốn kẻ trước mặt chết. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn, Susabi cảm thấy kẻ này... là một ai đó không tầm thường, và là một người tốt. 

Ngài ít nhiều cũng từng ở với nhân loại và chăm lo cho nhân loại. Miệng mồm hay khẩu nghiệp thế thôi chứ cũng không thật sự là muốn tận diệt chúng. Nếu chúng sẵn sàng quay đầu biết vị trí của mình, ngài sẽ giúp chúng.

''Ngài định giúp tôi như thế nào? Susabi-sama.''

''Trước tiên, cho ta biết tên ngươi.''

Seimei cúi đầu ''Tôi không thể.''

''Vì sao?"

''Tôi thật sự không thể, nếu tôi phải từ bỏ ngài, thì chẳng thà ngài cũng đừng biết bất kì điều gì về tôi.''

''Ý ngươi là sao-?"

Chờ đã!

CHỜ ĐÃ!

CHỜ MỘT CHÚT ĐÃ!!!

Susabi ngớ mồm, nhìn Seimei đang cười và nhìn mình, đó là một nụ cười đau khổ, nhưng không kém phần thỏa mãn khi hắn thấy được Susabi vừa nhận ra điều gì.

Lập tức, ngài ta quát thẳng ''ĐỪNG CÓ ĐÙA!!! TA VỚI NGƯƠI CHƯA TỪNG GẶP NHAU, LÀM SAO MÀ NGƯƠI CÓ THỂ BỊA ĐẶT LÁO TOÉT NHƯ THẾ?! VÔ PHÁP! VÔ THIÊN!" 

Vị âm dương sư cúi đầu nhìn xuống sàn, lắng nghe từng lời như dao đâm của đối phương.

''Không đời nào ta yêu loại người như ngươi!!! Vu khống một vị thần, ngươi quá to gan!" Susabi bước tới giật cổ áo Seimei lên rồi quăng y vào tường. Seimei gục xuống. 

''Không nói gì nữa. Ta sẽ giết ngươi, đồ bán yêu hạ đẳng!" 

Tất cả có đáng không?!

Seimei một lần nữa tự hỏi. Susabi này... quả thật quá khủng khiếp. Dù quả thật y yêu ngài ấy, nhưng sau tất cả những lời nói đau đớn này, những hành động này Seimei quả thực không thể chấp nhận nổi. 

Phải chiến đấu để quay trở về, trở về với mọi người.
Seimei không còn chiến đấu vì tình yêu nữa, Seimei hiện giờ chỉ chiến đấu cho chính mình mà thôi. 

''Xin lỗi ngài, Susabi-sama!"

Huyễn cảnh được bật ra, Seimei có thể nhận thấy y sắp lãnh lấy những cơn mưa sao băng giáng xuống, một hình phạt trời đánh.

Chắc chắn chết!

Seimei bật khiên lên chắn thành công khiến Susabi bàng hoàng không kém, quả nhiên đúng như ngài ta cảm nhận được, kẻ bán yêu này không tầm thường. 

''Ngươi rốt cục là ai?"

''Thiên tài âm dương sư Abe no Seimei của Heian. Sau này ngài sẽ yêu tôi, và tôi chỉ tự hỏi liệu ngài có cảm thấy đau khổ khi nhớ lại những lời ngài nói hôm nay hay không.''

''Xàm ngôn, ta ghét nhân loại, không đời nào ta yêu một kẻ như ngươi!"

''Nói mạnh miệng quá coi chừng tự vả đó.'' Seimei chỉ quạt vào mặt Susabi, cười mỉa.

RẦM!

Seimei bị sao đập thẳng vào người hất bay vào tường, tường vỡ ra, Seimei bay thẳng ra sân vườn lăn một vòng trên nền đất đá, ngoài trời lúc này lại còn đang mưa.

Ờ thì... nói gì thì nói Susabi vẫn mạnh hơn y, nếu chơi solo thì chơi không lại thật. 

''Ouch.''

Miệng Seimei rơi một bụm máu xuống nhưng nhanh chóng bình tĩnh niệm chú, Seimei trói thành công Susabi, khiến ngài ta không kịp tấn công thêm, đồng thời cũng để mua thêm thời gian để chạy đã.

Seimei vội đứng dậy bỏ chạy vào trong rừng. Làm gì thì làm, không thể để chính người mình sẽ yêu giết mình được. À nói đúng hơn là không thể để bất kì ai giết mình.
Trong lòng Seimei trào dâng cảm xúc tức anh ách, yêu đương gì nữa một kẻ cục súc như thế chứ? Thật là khó tả. Lúc yêu, Susabi dịu dàng, nâng Seimei như nâng trứng vậy mà giờ đây đánh cậu như một cái bao cát. 

Mỗi tội, lúc này Seimei quên mất Susabi bay được. 

Chạy được một đoạn trong mưa, chân dính sình lầy, cả người ướt đẫm, đã thế còn mặc bộ đồ phức tạp đeo đủ thứ phụ kiện không cần thiết, Seimei cảm thấy cả cơ thể nặng trĩu vì thấm nước. Đành miễn cưỡng vứt bớt mọi thứ, từ nón tới dây khuyết ngọc, rồi thì áo ngoài. 

Sau khi nhẹ nhõm hơn một chút, Seimei chạy nhanh hơn, y thấy một một cây cầu. Nhanh chân chuẩn bị băng qua thì bị sao giáng từ trên trời xuống khiến cây cầu vỡ tan thành từng mảnh, rơi từng khúc xuống sông. Seimei chửi thầm nhìn lên trời thấy Susabi từ từ hạ phàm xuống, vuốt tóc ướt sũng qua một bên nhìn Seimei.

''Trông ngươi thảm thật đấy, âm dương sư thiên tài.''

''Cám ơn ngài đã quá khen.'' Seimei cười mỉa mai, lúc này quả thật khổ quá rồi, ở cái đáy của sự tuyệt vọng thì người ta chẳng thế làm gì khác ngoài cười vào số phận của mình. Thì ra đây là cách trừng phạt của Cao Thiên Nguyên, thật thâm sâu. Nếu yêu một ai đó, họ sẽ khiến chính người đó giết mình. 

''Ngài sẽ giết tôi à? Sao không chờ tôi lên trên cầu rồi giáng sao xuống, lúc đó tôi cũng sẽ rơi xuống dòng nước chảy siết kia và chắc chắn lao về tử thần.''

Susabi không nói gì, nhẹ nhàng bước tới...

''Ta khá ấn tượng ngươi có thể trói ta, một vị thần. Linh lực của ngươi không tầm thường, khó khăn lắm ta mới thoát khỏi thuật pháp đó.''

''Ha...'' Seimei mỉa mai ''Cám ơn!"  

 ''Ngươi nói sau này ta sẽ yêu ngươi?"

''Vâng! Tôi nói để ngài biết sau này đừng làm thế nữa! Trước khi gặp tôi sau này, ngài nên tìm ai đó kết hôn đi cho đứt đường duyên phận của hai ta.''

''Hừm... ta tự hỏi ngươi có gì hay ho để ta thích ngươi. Trông ngươi thật là thảm thương như một con chó đói ăn không tìm được chỗ trú. À quên, ngươi cũng là nửa hồ ly mà... hahaha...'' Susabi mỉa lại.

Seimei muốn vả mồm người trước mặt không trượt phát nào. 

Bất ngờ, Susabi tiến tới gần sát Seimei, khiến Seimei lùi lại.
''Ngài muốn gì? Nếu muốn giết tôi thì chỉ cần đứng ở xa mà điều khiển cái thần khí của ngài giáng sao xuống là được mà.'' Y thắc mắc. 

Cổ áo của Seimei bị giật lên, mặt kề mặt với Susabi, môi kề môi.

Ngài ta tính làm gì.

''Ta tự hỏi, ngươi có gì hấp dẫn, Seimei.''

Tim Seimei đập mạnh. 

Tim của đối phương cũng đập mạnh. Seimei nghe được nó, tình huống lạ lùng gì thế này? Mới phút trước họ còn định giết nhau. Nhưng mà, vì đứng giữa rừng đêm dưới cơn mưa lớn, hẳn nhiên vì bị nhiễm lạnh nên bất ngờ, Seimei chịu không nổi hắt xì một phát vào mặt Susabi.

''...''

''...''

''Xin... xin lỗi Susabi-sama! Tôi... tôi... tôi...''

Làm gì thì làm chứ cái này thì phạm thượng to rồi. Seimei liếc mắt qua một bên để né ánh nhìn trừng trừng đầy phẫn nộ của Susabi, y nhẹ nhàng tách ngón tay của thần sử khỏi cổ áo của mình. Chân từ từ lùi lại...

Nhưng Susabi không cho Seimei đi, tay còn lại luồn qua eo Seimei, cổ áo bị giật lại...

Chân Seimei bị buộc nhón lên.

Vì người kia kéo cậu vào một nụ hôn bất đắc dĩ. Seimei đứng tim nhận ra tình huống cậu đang lâm vào. Cái quái gì vậy? Họ vừa định giết nhau, chưa kể tên Susabi này nào đã biết cậu là ai, đã biết yêu là gì? Vừa lôi cha mẹ dòng giống cậu ra chửi, vừa đánh cậu bị thương.

Để kể tội ra thì phải thêm mấy từ chửi thề với ''Đồ khốn'' đính kèm mới đủ cảm xúc.

Seimei tức giận đẩy Susabi ra, dùng tay chà chà môi, nước mưa vào cả họng khiến Seimei muốn xúc họng để quên đi chuyện vừa xảy ra.

''Ngài làm cái quỷ gì vậy?!'' 

Yêu đương gì nữa? Seimei đang căm ghét người trước mặt mình. Còn giả vờ nôn ọe để bày tỏ thái độ phản kháng. Susabi chẳng nói gì, giật cổ áo Seimei lên lại và đẩy lùi y vào thân cây, tiếp tục hôn sâu cuồng loạn, lôi lưỡi Seimei ra mút lấy rồi đẩy vào bên trong. 

''Ưm...''

Cổ họng Seimei cảm nhận từng đợt thúc vào. Mẹ kiếp, không thể phủ nhận ông thần này hôn quá điên loạn làm y rớt sạch lí trí xuống sông, Semei vẫn ráng đẩy người kia ra. Tuy nhiên nãy giờ chạy thục mạng khiến y hết sức chống cự. 

Susabi rời khỏi nụ hôn, lưỡi hai người dính một đường nước miếng nối nhau, Seimei thở không kịp nhìn Susabi, ánh mắt hoảng loạn đầy câu hỏi. 

''Ngươi nói ngươi yêu ta mà ta hôn ngươi, ngươi lại sợ hãi như vậy, chứng tỏ ngươi nói dối, đúng không?"

''Không... không phải.''

Cái gì? Ngài ta hôn để buộc Seimei phải nói điều ngược lại trong tim ư?

''Ngươi không yêu ta, nếu ngươi yêu ta thì ngươi phải sung sướng chứ?"

''Chết tiệt! Người tôi yêu là ngài của tương lai, người sẽ đối xử tốt với tôi, nếu hôn tôi sẽ hỏi tôi có muốn nó không, nếu muốn ôm tôi cũng sẽ từ tốn nhẹ nhàng, còn ngài thì vừa làm gì chứ? Đánh tôi, chửi tôi, dọa giết tôi, còn giờ thì cưỡng hôn tôi. Thứ làm tôi sung sướng lúc này chỉ là tát cho ngài vài cái thật mạnh!" 

''...''

''Bỏ tôi ra, đưa tôi về đi. Tôi hứa sẽ không đụng tới ngài nữa, tôi hứa chuyện này giữa chúng ta sẽ không xảy ra nữa. CAO THIÊN NGUYÊN! Các người có nghe thấy không? Ta sẽ từ bỏ!!!

Seimei ngẩng đầu lên hét đau đớn rồi gục xuống vai Susabi. Tiếng khóc nhỏ thút thít vang lên giữa cơn mưa to. Susabi ngẩn người nhìn kẻ còn lại đau khổ, từ từ trượt xuống quỳ lên nền đất, cả tay y níu giữ vạt áo của Susabi rồi cuối cùng, thả ra.

Hai tay buông lỏng đập xuống đất.

''Tôi mệt lắm rồi.''

Susabi nhìn người trước mặt, cảm xúc lẫn lộn. Vì sao nghe thấy hắn nói như thế khiến tim ngài... nhói đau đến vậy?! Tại sao khi nãy hôn hắn, ngài không khống chế được mình, cốt chỉ để khiến hắn phải sợ, nào ngờ ngài thật sự tận hưởng.

Susabi nhìn Seimei ngồi như mất hồn, trong đầu suy nghĩ Đây là người mà ta sẽ yêu hết lòng đến mức sẵn sàng đối đầu với Cao Thiên Nguyên ư?   

Không hiểu sao, ngài muốn ôm hắn, muốn bảo vệ hắn. Susabi ngồi xuống, đưa tay ra ôm Seimei vào. Seimei ngơ ngác nhìn Susabi...

''Cao Thiên Nguyên muốn gì nữa? Tôi đã nói tôi từ bỏ rồi! Chẳng lẽ họ thực sự muốn tôi phải chết dưới tay ngài ư? Susabi-sama, tôi muốn sống! Tôi không chỉ có ngài, tôi còn mọi người...''

Seimei đau đớn nói.

''Tôi còn Kohaku, Kagura, Yao Bikuni, Hiromasa, tôi còn bạn bè, tôi còn Tamamo no mae, tôi còn khát vọng bảo vệ Heian.''

Susabi không biết nói gì, hay đúng hơn là không thể nói gì, tim ngài đau theo từng cơn khi nhìn Seimei. 

''Xin ngài cho tôi về, tôi hứa sẽ không yêu ngài, sẽ tuyệt đối từ chối ngài, ngài nói đúng, Susabi-sama của tương lai trước tôi đã từng tới và khuyên tôi phải từ bỏ. Và tôi đã không nghe! Tôi đúng là ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn!''

''...''

''Nay tôi là Seimei của tương lai, bị ép về đây gặp ngài, xin hãy nghe tôi nói, ngài đừng yêu tôi, tuyệt đối không, nếu thấy tôi có một chút sa ngã, hãy khước từ tôi, chửi bới tôi, khiến tôi căm ghét ngài. Làm ơn, đừng để chúng ta phải dính vào lưới tình.''

''...''

Seimei nắm chặt cánh tay thần sử và cầu xin.
Cơn mưa dần dịu đi và tạnh hẳn, chỉ còn hai kẻ ngồi bên cạnh nhau dưới ánh trăng từ từ hé lộ khỏi mảng mây đen đã tan. Thần sử nhìn Seimei, tim ngài bất chợt đập nhanh chưa từng có mà nhìn kẻ trước mặt đau đớn dưới ánh trăng sáng, hắn đẹp đến lạ lùng! 

Ngài tự hỏi hắn có gì hấp dẫn. Đó là thắc mắc ban nãy, còn giờ, ngài cũng không nói rõ ra được, chỉ biết rằng mình đang bị hắn hấp dẫn. Seimei biết mưa đã tạnh, nhẹ nhàng dùng tay vén tóc ướt khỏi mặt. Tất cả những gì cần nói đã nói hết rồi, nói với Susabi, nói với Cao Thiên Nguyên, chuyện gì tiếp theo xảy ra Seimei cũng không buồn đoán.

Có thể Cao Thiên Nguyên triệt để muốn giết y để đảm bảo Susabi của tương lai sẽ hoàn toàn đánh mất y. Dù gì đó cũng là cách tối thượng nhất. Seimei hiểu dù mình có bỏ chạy đi nữa thì biết chạy đi đâu? Chỉ có thể sống vạ vật, ừ thì trở thành công dân của vài trăm năm trước, không quen biết ai ngoài kẻ đang ngồi trước mặt, và nhiệm vụ của ngài ta là giết y, nhỉ?

Còn Susabi thì sao? Ngài ta nói ngài ta sẽ giết Seimei.

Bây giờ xuống dưới địa phủ gặp Emma, có lẽ bà ta sẽ thở dài và nói vì sao người Seimei tràn trề vết tích tội lỗi. Tội yêu một vị thần hẳn là tội lớn.

Seimei vô thức cười, như kẻ điên vậy. Khóc cũng đã khóc rồi, giờ thì biết làm gì?

''Susabi-sama, nếu ngài muốn, hãy giết tôi, nếu ngài tha cho tôi, tôi hy vọng ngài giúp tôi tìm được quay về. Còn không thì tôi cũng sẽ ráng sống sót ở thế giới này... nhưng quả thực tôi... không biết phải làm gì nữa.''

Và lạ thay, thần sử ôm y vào lòng.

''...''

''Ngươi lạnh không?"

Hả?

''Ngài không định giết tôi sao?"

''Ta hỏi ngươi lạnh không, trả lời đi.''

''Tôi sắp thành xác chết rồi thì chuyện này có gì quan trọng chứ.'' - Seimei thở dài. Nào ngờ, Seimei bị bế sốc lên như công chúa rồi bay lên trời... ''Ơ NÀY! CÁI QUÁI-''

''IM!"

Seimei im bặt.

======

Susabi đem Seimei tới một hồ nước nóng, sau đó giật áo Seimei ra, đương nhiên bị người kia chặn liền.

''Ngài tính làm gì?"

''Ngươi mặc đồ ướt như thế bị cảm lạnh bây giờ.''

''Tôi không cần- ha... ha... HẮT XÌ''

Lại bị Seimei hắt xì vào mặt, Susabi cầm tay vuốt mặt. Kiềm nén, không được nổi đóa.

''Xin lỗi.''

''...''

Chả hiểu sao nghe hắn xin lỗi xong thì cơn giận tan biến nhanh chóng. 

''Để tôi tự cởi. À mà ngài cũng ướt như vậy, tôi nghĩ ngài nên về nhà. Cám ơn ngài đã tha cho tôi.''

Seimei nghĩ có lẽ Susabi này sẽ không giết cậu nữa, thay vào đó, ngài ta sẽ để cậu đi và sống luôn ở thời đại ngày, mặc cậu cho số phận.

''Ta sẽ tắm cùng ngươi, mau cởi đồ ra đi.''

''Không.''

''Ngươi có ý kiến?"

''Thì... chúng ta đang là kẻ thù.''

''Ta tưởng ngươi nói sau này ta và ngươi yêu nhau.''

''ĐÙA! NÃY GIỜ NGÀY KHÔNG NGHE TÔI VAN XIN À? CHUYỆN ĐÓ KHÔNG XẢY RA NỮA ĐÂU!"

''...''

''Mời ngài đi cho!"

''Ta của tương lai có làm gì ngươi chưa?"

''... ý... ý ngài là sao?"

''Chúng ta ở tương lai, lúc ta và ngươi thừa nhận tình cảm, nhỉ, ta với ngươi có ngủ với nhau chưa?"

ÔNG NÀY KHÔNG BIẾT XẤU HỔ CHẮC?! Seimei nghĩ trong đầu, mặt đỏ phừng phừng cháy nóng cả người, y tức tối trả lời ''Đương nhiên đời nào tôi để ngài làm gì tôi. Tôi cảm thấy may mắn vì tôi chưa ngủ với ngài đấy! Dù gì chúng ta sẽ không thể là người yêu của nhau nữa đâu, đừng có nói đến cái chuyện sai trái đó nữa!!!"

''Ý ngươi là nếu ta ngủ với ngươi thì xem như đánh dấu ngươi và ta chính thức là người yêu và dù ngươi không muốn thì ngươi cũng đã thuộc về ta trong một khoảnh khắc.'' Susabi nói tỉnh như ruồi.

''Ngài nói cái gì? Ngài không có liêm sỉ! Chuyện này chắc chắn không xảy ra và sẽ không xảy ra đâu! Đúng là chúng ta suýt đã... urg! Nhưng tôi kiềm chế kịp và đuổi ngài đi, và giờ thì nếu trở về được tôi sẽ coi ngài như virus gây bệnh, tuyệt đối tránh xa, vĩnh viễn!"

Seimei tức giận nói trong cái ngượng ngùng. Định chửi thêm thì lại không kiềm được hắt xì liên tục.

''Cởi đồ ra đi. Ngươi bị viêm phổi vì cảm lạnh bây giờ.'' Susabi vừa nói vừa cởi đồ, Seimei nhìn thấy, đỏ mặt, dù gì cũng từng yêu người này nên phản ứng có chút không kiềm chế. Susabi quay qua nhìn thì thấy Seimei nhìn sang một bên má ửng đỏ, rồi quay đi...

Đáng yêu quá! Susabi nghĩ xong liền muốn tự vả mình một cái.

''Tôi... sẽ tắm sau, ngài tắm trước đi. Một kẻ bán yêu hạ đẳng như tôi không có diễm phúc được tắm với một vị thần đâu, nhỉ?" 

 Susabi lôi cổ áo đằng sau Seimei giật lại, nhanh chóng tự tay lột đồ y...

''Này!" Seimei giữ đồ lại trên người không để thần sử manh động. Thần sử cười đểu. Mạnh tay xé luôn đồ của Seimei trước con mắt ngỡ ngàng không thể tin được của chính chủ, nhìn bộ đồ của mình tan tác. Susabi không ngần ngại xé tiếp mặc cho Seimei cầu xin, rồi cuối cùng bị người kia bế lên hất bay xuống hồ, không chút thương hoa tiếc ngọc. 

Seimei hoảng loạn nhận ra mình đang chìm trong hồ, nhanh chóng trồi lên mặt nước, thở trối chết... ''NÓNG QUÁ!!!" Nhiệt độ đột ngột thay đổi kiểu này thì chắc chắn có tắm xong cũng sốt nặng luôn. 

''Sao, đỡ chưa?" 

Seimei quay sang nhìn Susabi bước xuống từ tốn, tựa người vào đá, ngâm nước một cách thỏa mãn.

Không trả lời, Seimei bơi ra xa, né xa Susabi nhất có thể. Định sẽ ngâm người cho tới khi cảm thấy đỡ lạnh rồi chạy. Cơ mà khoan! Khoan! Đồ bị xé hết rồi thì mặc cái gì về, chẳng lẽ trần như nhộng đi giữa rừng, còn gì là liêm sỉ của đại thiên tài âm dương sư. Ai mà thấy thì sẽ thành bách nhục thiên niên kỉ. 

Susabi cười khẩy biết Seimei đang nghĩ gì... ''Ta cho mượn tạm cái vải để quấn chỗ cần che. An tâm.''

''Ngài đang cho tôi lựa chọn giữa sống nhục và chết đẹp hả? Tôi chọn chết đẹp, ngài giết tôi xong thì chôn tôi trong rừng luôn được chứ?" Seimei nói, kiềm nén sự tức giận.

''Hừm...''

''...''

Hai người im lặng một lúc, rồi đột nhiên Susabi lên tiếng...

''Hình như ta bây giờ thích ngươi luôn rồi, Seimei.''

Seimei mặt chết tâm. Hoàn toàn chết tâm.

.

.

.

Author's note: Hẹn update sớm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top