Chap 13_Đêm đầu tiên bên nhau

Susabi ghé đền thờ của Miketsu bàn việc về chuyện muốn nàng giúp y lên nói chuyện với Amaterasu. Sau đó họ cùng nhau thống nhất sẽ trình bày giải pháp là giúp Seimei trở thành một ''huyền thoại''. 

Các thần linh có tồn tại cũng một phần nhờ sự cung kính của nhân loại, không có họ, những vị thần cũng khó lòng tồn tại. Nếu sau này Abe no Seimei trở thành một huyền thoại đủ để họ xây dựng đền thờ và cầu an thì xem như người ấy xứng đáng có một vị trí bên cạnh thần linh.

''Thật ra tôi nghĩ dù không cần chúng ta giúp, Seimei-san cũng đã là một thánh nhân rồi, hắn là một thiên tài thực sự.''

''Điều này ta không phủ nhận, bên cạnh đó trong người hắn có nửa dòng máu của yêu hồ sẽ càng tăng thêm sự đặc sắc trong thân phận của hắn.'' Susabi thở dài ''Abe no Seimei hoàn toàn có đủ khả năng trở thành một người để sau này được nhân loại thờ tự. Hắn luôn cố gắng giúp đỡ mọi người, được thiên hoàng đại nhân trọng dụng.''

''Vâng! Xét theo mọi mặt thì Seimei-san hoàn toàn phù hợp để chúng ta triển khai cách này. Ta sẽ giúp ngài, Susabi-sama. Nhưng việc bảo vệ Seimei thì...''

''Chuyện này ta sẽ lo, với cả, Abe no Seimei cũng có thể tự bảo vệ chính hắn, đừng quên hắn từng cùng đồng đội đánh thắng linh hồn Bát Xà. Về chuyện này thì ta chỉ nhờ ngươi nói giúp ta thôi, Miketsu.''

''Vâng! Susabi-sama.''

''Đa tạ ngươi thêm một lần nữa, ta nợ ngươi rất nhiều. Nếu sau này có gì cần giúp đỡ, hãy nói với ta, ta cũng sẽ hết lòng bảo vệ ngươi.''

===   

Susabi rời khỏi ngôi đền của Miketsu, quay về phủ. Trong phòng ngủ được giăng kết giới, hình dáng của Seimei đang say ngủ bình yên trên giường khiến thần sử vô thức mỉm cười. 

Trông hắn thật đẹp. 

Susabi thay cho mình bộ đồ ngủ, lặng lẽ chui vào giường, nằm bên cạnh Seimei đang say giấc. Ngắm nhìn hắn ở gần như thế này, khó lòng kiềm chế. Susabi cúi xuống hít nhẹ nơi gáy cổ, tay vòng qua eo ôm lấy Seimei vào lòng mình, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khó lòng diễn tả, nay chỉ có thể biểu hiện bằng hành động là ôm chặt người thương vào lòng, tuy nhiên thần sử vẫn cẩn thận để không đánh thức Seimei dậy. 

Seimei không có phản ứng, ngủ vẫn say.

''Abe no Seimei, bằng mọi giá, ta sẽ đấu tranh cho quyền được ôm ngươi vào lòng.'' 

Ngài thì thầm với bản thân và cũng dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. 

Nào ngờ vì nằm cùng nhau, nên đi vào giấc mơ của nhau. Susabi bước từng bước trên thảm cỏ tiến tới nơi phát ra ánh sáng duy nhất trong mơ, tìm thấy Seimei đang ngồi đó... với cả một thuyền sushi. Mắt Seimei sáng rỡ, vừa ăn vừa ca ngợi đây là giấc mơ đẹp nhất từng có.

''Ngươi mê sushi đến vậy sao? Tên ngốc này!"

''Su-Susabi-sama?" Seimei giật mình đánh rơi lát cá hồi đang định bỏ vào trong miệng, quay sang nhìn người kia. ''Ngài vào trong mộng cảnh của tôi?"

''Thì sao?"

''Ngài đang ở đâu? Tôi nhớ trước khi mình chìm vào giấc ngủ thì ngài đã đi đâu đó.'' 

''Ta ghé qua đền của Miketsu để bàn chuyện, bọn ta lập kế hoạch để cao thiên nguyên có thể chấp nhận việc ta yêu ngươi.''

Seimei đỏ mặt, gật đầu tỏ ý hiểu vấn đề. 

''Sao?" Susabi hỏi ''Ngươi cảm thấy thế nào?"

''Hiện giờ tôi không biết phải cảm thấy thế nào, nhưng... đã có chút hy vọng nhen nhóm, cảm giác khá hạnh phúc khi mình có thể cố gắng để đạt được một mong ước ngỡ như bất khả thi'' 

Seimei cười hiền từ nhìn Susabi ''Tôi cũng sẽ cố gắng!''. Thần sử nhìn thấy nụ cười đối phương không kiềm được, chồm tới đưa tay vòng ra sau đầu y kéo lại hôn nhẹ ở môi... 

''Thật ra ta về nhà rồi, đang ngủ bên cạnh ngươi, không tỉnh dậy thì ta làm chuyện đó với ngươi đấy!". Nói xong nhìn Seimei trừng mắt, ánh lên sự hoảng loạn, dùng tay tự nhéo má để tỉnh nhưng tỉnh không được, vẫn đang ở trong giấc mơ.

''Ngài... dùng thần lực, tôi không tỉnh nổi!"

''Đúng rồi, ngươi phải ngủ đủ ít nhất 8 tiếng cho ta, vậy mới đảm bảo sức khỏe.''

''Không công bằng, Susabi-sama.'' giọng tỏ rõ vẻ hờn dỗi.

''Ta đùa thôi, ta sẽ không làm gì ngươi cả, ít nhất có làm chuyện đó thì ngươi phải tỉnh thì ta mới có hứng.'' Susabi nói xong, hôn nhẹ má Seimei thêm một cái rồi biến mất khỏi giấc mơ, cạnh Seimei, thêm một cái thuyền sushi bự chà bá xuất hiện. 

Thiệt sự! Ngài không có liêm sỉ hả?

===

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Seimei không thấy người kia nữa. Y đoán người ấy có lẽ đã dậy sớm hơn và đi ra ngoài. Seimei tự sửa soạn đồ, muốn về sớm kẻo các thức thần ở nhà lo cho mình.  Tiếng cửa mở khiến y giật thót, Seimei quay sang nhìn thần sử cũng đang nhìn mình thay đồ...  

Chính là vì đang thay đồ, nên cơ thể phô ra gần hết làn da trắng bạch ngọc không tì vết. Chỉ mình Seimei hay người kia đang nhìn y với ánh mắt như con sói gặp được mồi ngon? 

Chắc ảo giác thôi.

Thần sử không thèm xin lỗi, bước vào trong phòng hỏi ''Ngươi thay đồ để đi về à?"

Có chút ngại ngùng vì bị nhìn, và có thấy tức khi người kia không thèm gõ cửa, nhưng Seimei vẫn bình tĩnh trở lại, tự nhủ cùng là đàn ông với nhau thì chẳng có gì phải áy náy, y đáp:

''Vâng! Tôi phải về kẻo mọi người lo, hôm qua ngài đem tôi về đây cũng là ngoài ý muốn.''

''Ừm.''

Chỉ đáp hờ hững một câu như vậy thôi sao?

Seimei cũng chẳng buồn nói gì thêm, thấy hơi tức trong lòng. Thay đồ xong, y đứng dậy trang nhã, phong thái chuyên nghiệp quay trở lại, quay sang nhìn Susabi kính lễ ''Xin cáo từ, cảm tạ ngài đã đối đãi tốt, thần sử đại nhân.'' 

''Này, ngươi đang giận gì ta sao?"

''Hả?"

''Hôm qua ta làm gì khiến ngươi giận?"

''Ngài đang nói gì vậy?" Seimei lờ đi. 

''Sao đột nhiên lại kính lễ với ta như thế, lúc này chỉ có ta với ngươi ở đây, không có ai để ngươi phải hành xử như vậy, tại sao không thể đối xử như...''

''Như...?" 

''... còn hỏi sao?" Susabi lại gần, Seimei lùi lại, lưng chạm tường, tư thế kabe-don truyền thống được phô bày, giọng ngài ta trầm xuống quyến rũ ''Gọi ta với giọng ngọt ngào một chút xem, Seimei-của-ta~.'' 

Hẳn nhiên, âm dương sư tóc bạc cứng đơ cả người, tim y đập mạnh. Quên luôn mình đang giận.

''Không gọi thì ta sẽ chỉ ngươi cách cởi áo một cách nhanh nhất.''

Tim muốn dừng, muốn chết bất đắc kì tử. 

''Ngài... ngài muốn tôi gọi ngài như thế nào, Susabi-sama!?". Giọng Seimei có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất đang hoảng. 

''Gọi Susabi thôi.''

''...''

''Nào?"

''Su-Susabi...'' Seimei ngẩng đầu lên nói, ánh mắt cũng không cần phải diễn, vì đã yêu nên ánh nhìn dịu dàng vô cùng. 

''Tốt.'' Thần sử cười, cúi xuống hôn Seimei, mân mê cánh môi và liếm nhẹ vào trong, sớm sau đó, người kia âm thầm đáp lại. 

''Ta yêu ngươi.''

''Tôi cũng yêu ngài.''

''Về an toàn, Seimei.''

''Vâng! Cáo từ, thưa thần sử đại-''

''E hèm...''

''À không, ý là, cáo từ, Susabi.''

''Khi nào chỉ mình ta với ngươi thì hãy gọi ta như vậy, còn khi có mọi người xung quanh thì...''

''Tôi hiểu.'' Seimei cười, cúi đầu chào rồi ra về.

===

Susabi tối đó bất ngờ nhận được chuyến viếng thăm của Hakuro và Yotouchi, họ quỳ xuống, báo lại với Susabi rằng Seimei mất tích.

- Không thể nào! Hắn đã về nhà cơ mà!!

Tin sét đánh giáng xuống, quả thật Seimei không về được tới nhà và đã mất tích. Miketsu sớm đến nơi, nói rằng cô có linh cảm có sự can thiệp từ Cao thiên nguyên. 

''Susabi-sama, chẳng lẽ... họ bắt giam Seimei rồi?"

Susabi dự định ngày mai sẽ về lại cao thiên nguyên trình bày sự tình, thật sự chủ quan, vì đắm chìm trong tình ái mà mất cảnh giác, không ngờ rằng họ luôn cao tay hơn ngài. 

(To be continue) 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top