Chương 2: Chúng ta là gia đình
Không khí mừng năm mới đã phủ trùm lên khắp mọi ngóc ngách của Heian, nhà nhà treo câu đối đỏ, khu chợ nhỏ rộn ràng tiếng cười vui, lũ trẻ con trong thành hi hi ha ha đùa giỡn, xem vào trong mắt chính là một mảnh bình yên trù phú.
- Lùi xuống một chút, lại sang phải một chút,... Đúng, đúng rồi, chính là như thế!
Tại một góc nhỏ hiếm người lui tới nằm cách trung tâm Heian không quá nửa canh giờ đi bộ, trong ngôi nhà nhỏ của âm dương sư đại nhân cũng đang rộn ràng chuẩn bị đón tết. Hắc Vô Thường không biết đã bỏ cái lưỡi hái của hắn ở chỗ nào, giờ phút này đang xắn tay, xắn quần, mệt bở hơi tai giúp Cô Cô treo câu đối tết. Chữ đen như rồng bay phượng múa nổi bật trên nền giấy đỏ thắm được vị quỷ sử mạnh nhất nhì Minh giới cẩn cẩn dực dực dán cố định lên cửa, vừa dán còn vừa phải nghe theo chỉ dẫn của Cô Cô, đảm bảo sao cho nó không bị lệch. Này thực sự chính là muốn làm khó hắn rồi. Có trời mới biết Hắc Vô Thường đã ̃khổ sở như thế nào khi cứ phải giữ nguyên một tư thế đứng và hai tay thì luôn trong trạng thái giơ cao, cùng với cái đầu hớp với cửa gỗ một góc nghiêng bốn mươi lăm độ. Đây chính là gián tiếp tra tấn người đó có biết không hả hả!!
- Xong rồi, xong rồi! Tiểu Hắc, vất vả cho ngươi quá. - Cô Cô cười xòa ở sau lưng Hắc Vô Thường, vừa nhanh chóng giúp hắn thu gọn lại một mớ hổ lốn trên đất vừa nói. Nàng thực ra cũng không muốn để hắn làm việc này, nhưng là dán câu đối đỏ để một người làm sẽ rất khó, vừa lúc Hắc Vô Thường lại rảnh vậy nên nàng mới kéo hắn lại phụ giúp một tay.
- Xong rồi a! Ta đi tìm đệ đệ, thật là mệt chết đi được!
- Uy, đệ đệ ngươi trong bếp, nghe đâu là gói sủi cảo a!
- Sủi cảo? - Hắc Vô Thường ngẩn người, trong một thoáng không biết liên tưởng đến cái gì mà khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tà ác. - Vừa hay a, ta cũng đang đói bụng! - Nói rồi liền vọt ngay đến trù phòng tìm kiếm đệ đệ thân yêu của mình.
- Nhưng là nếu ngươi dám đụng đến sủi cảo đó thì Tình Minh đại nhân sẽ... - Nửa câu sau Cô Hoạch Điểu đã không thể nói hết bới vị quỷ sử nào đó đã vọt đi tự bao giờ. Nàng thở dài lắc đầu ngao ngán.-Thôi vậy. Dù sao hắn cũng là đứa trẻ được coi trọng nhất ở đây, đại nhân hẳn sẽ không nỡ đâu...
.
.
Lại nói đến thân đệ đã mất đi kí ức của Hắc Quỷ Sử - Bạch Vô Thường, hiện tại xác thực y đang ở trong bếp cùng mấy cái sủi cảo vất vả "bàn luận chính sự", chỉ tiếc việc bàn luận này không được suôn sẻ cho lắm. Khác với vẻ ngoài thành thục ổn trọng, bên trong của Bạch Vô Thường chính xác là một kẻ quanh năm không đụng đến dao làm bếp. Không biết kiếp trước sống như thể nào, nhưng hiện tại, kể từ khi trở thành quỷ sử, Bạch Vô Thường vẫn luôn sống cảnh không cần lo cơm ăn áo mặc chỗ ở, vv... bởi lí do thứ nhất y là quỷ, quỷ thì không cần phải ăn. Lí do thứ hai chính là vì Diêm Ma đại nhân. "Nhân viên" dưới quyền nàng ta đều như vua nhỏ một cõi, huống chi mấy vị "nhân viên" này còn thuộc hàng tai to mặt lớn, thích gì là có kẻ phục vụ tận nơi, nếu đã vậy thì cần gì tự thân vận động nữa! Bởi vậy lúc Hắc Vô Thường mon men mò vào trong bếp, cảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy không nghi ngờ gì chính là cảnh một dàn "tinh anh" của Minh giới đang ngồi cùng đám bột mỳ mắt to trừng mắt nhỏ.
- Mấy người... Chỗ bột mỳ này có vấn đề sao? - Nửa ngày mới nghẹn ra được một câu hỏi, Hắc quỷ sử cố gắng dằn xuống cảm giác khó hiểu, dịch dịch cái ghế đến ngồi cạnh đệ đệ nhà mình.
- ...
- ...
Một khoảng lặng kéo dài, cuối cùng Bạch Vô Thường vẫn lên tiếng trước:
- Quỷ sứ Hắc, ngươi biết gói sủi cảo không?
- A...?
- Tình Minh đại nhân nói, theo phong tục của Đông Phương, mỗi năm đến giao thừa mọi người sẽ cùng nhau quây quần ăn sủi cảo... - Mạnh Bà ôm cây đàn của mình, rầu rĩ chọc chọc cục bột trên bàn giải thích.
- ...Bởi vì chúng ta là một gia đình, thế nên cần gói sủi cảo cho giao thừa. Mà... - Sơn Thố đung đưa hai chân ngắn ngủn, ngồi trên cái ghế gỗ ngay cạnh Mạnh Bà, chống cằm nói.
- ... Mà mọi người đều bận việc hết nên đại nhân mới nhờ chúng ta. Nhưng là... - Phán Quan trầm mặc một hồi, sau rốt vẫn là chưng ra cái mặt lạnh quen thuộc, chậm rì rì tiếp lời tiểu Sơn Thố.
- ... Chúng ta không có biết gói!- Cuối cùng, Tọa Phu Đồng Tử là người tổng kết lại cái trò nối tiếp giải thíchnày, vừa nói vừa đưa mắt nhìn kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
Hắc Vô Thường cảm thấy dường như trên trán mình đang chảy xuống ba vệt hắc tuyến. Mấy tên này đang đùa hắn có phải hay không?? Dặn lòng đè xuống gân xanh đang nổi trên trán, Hắc Quỷ Sử lần thứ hai nói lời ly biệt tạm thời với lưỡi hái của mình, dẹp hết một đám "quan chức cao cấp tay không dính nước mưa xuân" sang một bên, còn bản thân thì tự mì xắn tay áo xông vào nhào bột, trộn nhân, cán vỏ, thành thành thục thục làm một loạt động tác như nước chảy mây trôi, cuối cùng vừa gói vừa chỉ huy cả đám người.
- Trước cán mỏng bột làm vỏ bánh, sau đó gắp ít nhân bỏ vào giữa, túm vào như vậy,... như thế này... Đó, xong rồi!
Theo bàn tay thoăt thoắt của Quỷ sử đại nhân, một viên sủi cáo "xinh đẹp" đã nằm ngay ngắn trên bàn trước sự chầm chồ của đám vây xem, và sau đó, tất cả cùng bắt tay vào làm.
Hắc Vô Thường nhìn mấy cái đầu, mấy cái tay vụng vụng về về cán bột, thêm nhân, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác ấm áp vô cùng. Hắn nhớ trước kia, hắn cùng tiểu Bạch của mình cũng có một khoảng thời gian háo hức chuẩn bị đón giao thừa như vậy, tuy không được sung túc đầy đủ như hiện tại, nhưng mỗi lần nghĩ lại trên gương mặt luôn mang vẻ ngạo mạn khinh đời của hắn hiếm hoi xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng. Lại chợt nhớ đến lời cô nhóc Sơn Thố vừa nói, nụ cười trên môi Hắc Vô Thường càng thêm sâu hơn. Hắn đưa tay quấn mấy lọn tóc của đệ đệ nhà mình, khe khẽ ngâm nga theo một giai điệu dân gian hắn thường hay ca lúc còn sống, một bộ thản nhiên mặc kệ sự đời, hoàn toàn không để ý một tia sửng sốt vừa xẹt qua mắt Bạch Vô Thường.
.
.
"- Đệ đệ, xem ta đem cái gì về cho đệ này!
- A, là màn thầu! Thật tuyệt!
- Ha ha, mau ăn đi khi còn nóng!
- Ân, ta cùng ngươi, mỗi người một nửa!
Trong căn nhà tranh xiêu vẹo tồi tàn có hai cái bóng nho nhỏ nương tựa vào nhau mà sống. Ca ca khỏe mạnh tuấn tú, lại lanh lợi hoạt bát sẽ thường ra ngoài, lặn lội kiếm đồ ăn về. Ngược lại với nó, đệ đệ lại thật gầy yếu. Đệ đệ có làn da trắng đến nhợt nhạt, mái tóc cũng thuần một màu trắng khiến người dân trong thôn làng đều khiếp sợ. Họ nói đệ đệ là yêu quái, họ còn nói muốn đem đệ đệ của nó đi tế thần. Ca Ca thực tức giận. Nó đánh nhau với đám người ấy, đánh đến cả người đều lấm lem nhưng bù lại trong lúc xô xát nó tình cờ thó được một cái màn thầu hãy còn nóng. Thật tuyệt, vậy là hôm nay đệ đệ sẽ không phải nhịn đói nữa!
Hai đứa nhóc chỉ độ chín mười tuổi dựa lưng vào nhau, cùng nhau chia sẻ cái màn thầu be bé, lại cùng nhau rì rầm trò chuyện và bật cười.
Đệ đệ nói muốn nghe hát, vậy là nó liền hát cho đệ đệ nghe. Hát cái bài gì nó cũng không biết, chỉ là mỗi lần đi trên phố nó đều nghe lão kể chuyện ngâm nga bài hát ấy, nghe lâu dần cũng thành thuộc. Nó hắng hắng giọng, sau đó học theo ông lão nọ, bắt đầu cất tiếng hát..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top