CHAPTER 3
Đã là tiết thứ 3 trong buổi học sáng khi cả bọn tạm biệt Tsubaki Takahashi.
Daniel ngồi dãy ngoài bàn cuối cùng không chú ý vào bài học, cậu chàng chống tay lên má nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ được mở toang, sức gió thổi vào khiến những tấm rèm trắng tinh được mắc trên cửa sổ khẽ bay nhè nhẹ.
- Này Daniel, cậu nghĩ sao về cô gái Tsubaki kia ?
Bàn bên cạnh ngỏ lời bắt chuyện, Aru hai tay cầm quyển sách giáo khoa che đi nửa mặt dưới, phần trên liếc liếc mắt đề phòng thầy giáo trông vô cùng ngớ ngẩn.
- Im lặng và học bài đi Aru...
Daniel không màng nói chuyện phiếm, cũng không muốn để ý đến cô nàng Hoa Trà kia nữa. Đối đầu với Uế Linh, còn phải chăm sóc cô nàng tăng động Aru, đủ để họ Hoshita này đau đầu rồi.
- Cậu cũng nãy giờ ngắm ra ngoài trời thôi còn nói tớ ?
Aru nhăn mày nhăn mặt tố cáo.
- Tớ khác, cậu khác !
Daniel bắt đầu cầm bút lên chép vài trên bảng, nãy có chút không để ý, trên bảng đen đã xuất hiện nhiều con chữ như vậy.
- Nó chẳng khác nhau chút nào cả với lại t---
- Karuko, ra ngoài hành lang đứng !
Dù là đang quay lưng về phía học sinh, thầy giáo vẫn có thể nhìn thấy mọi cử chỉ của Aru từ đầu giờ đến bây giờ.
- Gah !? Sao chỉ có mình em chứ ??
Bị nhắc đến tên không khỏi giật mình, Aru đứng dậy đập hai tay xuống bàn oan uổng, hôm nay là có thêm đồng minh nhưng thầy giáo lại không nhắc tên cậu ta rõ ràng là phân biệt đối xử !
- Nhớ cầm thêm hai xô nước !
Thầy giáo lại tăng thêm hình phạt.
- Những thưa thầy !!
Aru vẫn ngoan cố phản bác.
- Cầm theo quyển sách rồi đặt lên đầu, sách rơi là hình phạt tăng thêm !
Thầy vẫn không khoan nhượng, hình phạt lại thêm nặng.
Không muốn hình phạt lại tăng thêm một nấc nào nữa, Aru chỉ biết cắn môi chậm chạm đến tủ đồ của lớp lấy ra hai xô đỏ sau đó mới bước ra ngoài hành lang trên tay còn cầm theo quyển sách viết mỏng.
Daniel ngồi trong lớp cũng không cười đùa giống như các học sinh khác trong lớp, chỉ ngao ngán thở dài. Ồ, còn có hội trưởng hội học sinh ngồi bàn đầu còn không màng tới hình phạt của cô nàng nữa kìa.
...Ngoài Hành Lang...
- Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của mình uhuhuhu...!!
Aru đứng bên ngoài hành lang của lớp, hai tay hai xô nước đầy, trên đầu còn có cuốn vở. Để giữ cho cuốn vở có được lực thăng bằng tránh phải nhận thêm được hình phạt nào khác từ thầy giáo có con mắt thử ba sau đầu kia Aru phải đứng yên đó không cho phép cơ thể được cử động dù chỉ 1mm.
- A ! Đàn chị Aru ! Đàn chị lại bị phạt nữa hả ??
Aru giật giật khóe miệng khi tông giọng nhí nhảnh đầy phấn khởi ấy thốt lên. Dù không quay đầu lại nhìn Aru cũng có thể dễ dàng đoán ra đó là ai...
Từ phía hành lang bên trái là mái tóc trắng được buông thả dài đến đùi, gương mặt có chút nét trưởng thành giống người lớn, cặp đồng tử màu xanh bầu trời của người kia thuần khiết đến kì lạ. Mặc bộ đồng phục nữ sinh, trên cổ áo là cái nơ màu xanh lam - minh chứng cho học sinh năm thứ 2 ( năm nhất là màu đỏ, năm ba là màu xanh lá).
- Gì đây Akane ? Đến để cười vào mặt đàn chị này à ?
Aru khổ sở trong lòng khóc thành hai dòng sông. Bắt gặp đàn em trong cảnh tượng như thế thì thật mất mặt, dù đây không phải là lần đầu tiên, những vẫn là có thể diện của đàn chị !
- Em không rảnh, em đến để nhìn Daniel ! Daniel yếu dấu !!!!
Akane Marika không thèm để ý đến Aru, tự tung tự tác mở xoạch ô cửa sổ của lớp hò hét tên Daniel, khiến 3 - 1 không khỏi giật mình mà nhìn. Daniel có vẻ khá xẩu hổ, cậu chàng cầm quyển sách giáo khoa che gương mặt không rõ cảm xúc làm cố gắng sao cho bản thân mình thật mờ nhạt.
- Này Marika Akane ! Tôi đã nhắc nhở em bao nhiêu lần là đừng phá đám trong giờ học cơ mà !?
Thầy giáo thực muốn bùng cháy khi ngày nào Akane lớp 2 - 6 cũng mò đến lớp thầy lại còn đúng tiết của thầy la hét chỉ để gặp người thương.
- Thầy giáo ! Sao thầy lỡ lòng nào ngăn chặn tình yêu mà chúng em dành cho nhau chỉ vì mấy tiết học vớ vẩn của thầy !? Thầy ác lắm thầy biết không ??
Thầy giáo chính thức câm nín..
Không thể qua được con mắt đại bàng của Akane, cô nàng nhảy vào trong lớp dửng dưng từng bước từng bước tiến về bàn của Daniel. Vì có sách giáo khoa che mắt nên cậu chàng Daniel kia không thể biết rõ chuyện gì sắp xảy ra với mình.
- Ôi Daniel yêu dấu của ta, sao chàng không đáp lại ta ?
Hơi cúi người xuống sao cho bằng tầm nhìn với Daniel (Daniel ngồi ghế nên có thấp hơn). Daniel có hơi giật thót khi nghe thấy giọng nói ngày nào ngay trước mình.
Akane chậm rãi lướt ngón tay thon dài lên bề mặt sách giáo khoa, đưa tay cầm lên một bên góc của sách giáo khoa giật mạnh lên cao cướp lấy nó và nở một nụ cười nhẹ.
Daniel mở to mắt bất ngờ trước hành động của Akane. Cơ thể có hơi lùi ra sau, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi. Akane bỗng đứng thẳng dậy, tay vươn lên phía trước ôm lấy eo của Daniel, bằng một cách vi diệu nào đấy, Marika Akane-chan đã vác được Hoshita Daniel-kun trên vai và tiến ra ngoài cửa lớp một cách vô cùng bình thường...
Lớp học bỗng chốc đã bị bầu khôn kí im lặng bao trùm, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến họ theo không kịp...
- Xin thầy hãy tiếp tục buổi học !
Rio ngồi bàn đầu tiên đứng dậy đưa một tay lên không trung yêu cầu giáo viên tiếp túc buổi học. Thầy giáo luôn cuống chỉ nói được hai ba câu à ừ, lớp học trở về trạng thái ban đầu của nó, thầy giáo tiếp tục giảng bài, học sinh lại tiếp tục ghi chép bài vở
Và sau đó ? Không có sau đó nữa....
À không, Karuko Aru bên ngoài hành lang vẫn còn nghiêng vẹo người tiếp tục hình phạt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top