CHAPTER 2

- Ư...~ một buổi sáng mệt mỏi...

Ánh nắng ban mai bảo hiệu mặt trời đã lên cao chiếu qua ô cửa sổ nhỏ trong căn phòng...đầy cá tính...

Ngồi trên giường đơn nhỏ nằm trong góc căn phòng Aru Karuko đồng tử màu xanh lục bảo lim dim đang dần thích nghi với ánh sáng, vươn tay lên gãi quả đầu rối bù xù màu xanh ngáp dài một tiếng trông vô cùng mệt mỏi. Aru hôm qua đến 12 giờ đêm mới được nhà mới được nằm lên giường êm vì những con Uế Linh đột nhiên dở chứng lộng hành đêm khuya...

Aru vứt tấm chăn bông kẻ sọc sang một bên, di chuyển đôi chân qua bên méo giường xỏ đôi dép bông hình Iron Man kéo lê đến cửa phòng tắm vệ sinh cá nhân, mở ra rồi đóng rầm một cái.

Đợi một lúc sau cánh cửa màu trắng trong phòng mở ra, Aru trên cổ quàng khăn bông trắng hút ẩm những giọt nước đang chảy xuống từ gương mặt nhỏ có hơi đỏ hồng vì hơi nước ấm khi đang rửa mặt bằng nước ấm. Cũng nhờ vậy mà khiến Aru tỉnh táo hơn phần nào.

- Hôm nay có tiết nào đây ?

Tiến về phía ngăn học tập, Aru vừa nhìn vào thời khóa biểu được dán trên tường tay với tìm sách giáo khoa cần cho tiết học hôm nay cất vào cặp sách màu xanh có dây đeo vai ngắn. Soạn sách xong xuôi lại di chuyển về phía tủ quần áo cầm lấy bộ đồng phục nữ sinh được treo sẵn trên tủ áo.

.
.
.
.
.

.. Màn hình bắt đầu đen lại khi Aru thay đồng phục...:3

.
.
.
.
.

- Ok ! Đẹp rồi !

Đứng trước gương dài được đặt trong phòng Aru gật đầu hài lòng khi vừa xoay người ngắm nghía áo sơ mi trắng có cái nơ màu xanh được cột trên cổ, váy nữ sinh kẻ sọc đen mà bản thân đang mặc, vì sức gió do lực xoay tạo lên đã làm cho mái tóc xanh lục mềm được buộc thành đuôi ngựa đầy tươi trẻ y như hôm qua cũng bay bay.

- Aru ?! Xong chưa đấy ?! Hay chết trên đó rồi ?!

Định đứng trước gương tự kỉ một chút thì giọng nói oanh oanh của Daniel từ dưới nhà gọi lớn. Aru mặt đen, cướp lấy cặp sách treo trên ghế trên cầu thang còn cố tình dậm chân thật mạnh.

- Con này vẫn còn sống đến trăm tuổi, chưa chết được đâu !

Đứng trên hành lang màu nâu trong nhà, gằn chữ 'trăm tuổi' thật mạnh đồng thời gửi gắm cái liếc thần chết cho Daniel mặc đồng phục nam sinh có kiểu dáng và màu sắc với Aru đang đứng trước cửa nhà kia.

- Vậy thì tốt, giờ đi thôi nếu không muốn bị thầy giám thị bắt được và cho dọn vệ sinh một tuần !

Daniel mặc kệ cái ánh mắt tử thần mà Aru tặng kèm, quay người lại vặn cửa bước ra ngoài.

- Sao cứ phải là dọn vệ sinh thế !???

Aru thấy thế, nhanh nhẹn xỏ giày nằm mỗi chỗ một cái dưới nền đất kia chạy theo kịp Daniel bước cùng hàng. Thay vì trả lời, Daniel đen giản nhún vai vài cái cho qua chuyện.

...7 giờ 27 sáng...

- Ainaaaa !!!

Đi cũng gần đến trường, Aru ngưng cãi cọ với Daniel di chuyển tầm nhìn lên phía trước khi thấy người quen.

- Chị Aru ! Anh Daniel ! Chào buổi sáng cả hai người !

Nhận ra ai đó đang gọi mình, Aina ngoái nhìn đằng sau thấy Aru hùng hổ vẫy tay chào khiến những học sinh gần đó chú ý tới, Daniel đang nhích từng bước tránh xa cô nàng vẻ mặt ý muốn nói 'Tôi không quen cô gái này...'

- Nếu không muốn bị phạt thì mau vào trường đi !

Giọng nói lãnh đạm vang lên ngay sau đó. Aru nhíu mày kêu hừ một tiếng không thèm nhìn. Daniel không nói gì, chỉ đăm chiêu nhìn người vừa lên tiếng. Aina lại khác với biểu hiện của hai người kia, kiên tục gật đầu xin lỗi.

- Hội trưởng hội học sinh, em thực sự xin lỗi vì gây gián đoạn công việc của chị !

Vị hội trưởng cũng không quá khó tính, chỉ gật đầu rồi bỏ qua cho Aina. Vị hội trưởng ấy vô cùng xinh đẹp, mái tóc màu trắng muốt gợn sóng được túm gọn lại bằng bịt chun buộc thấp ở phía sau, đôi mắt ngọc bảo lấp lánh mơ mơ màng màng khác hẳn với khí chất lãnh đạm ngay thẳng mà vị hội trưởng ấy đang tỏa ra. Những người trong Hội học sinh đều có nhiệm vụ kiểm tra mọi học sinh trong trường vào sáng sớm trước cổng trường. Không khó khăn để nhận ra khi trên cánh tay họ có đeo băng đô màu đỏ kẻ vàng, nhất là Hội trưởng Hội Học Sinh - Okamo Rio...

- Còn không mau vào lớp Karuko Aru ? Hôm nay phiên cậu trực nhật đấy !

Rio quét mắt nhìn bạn cùng lớp là Aru nhắc nhở, cô nàng đang đứng đó nghiến răng kèn kẹt. Vốn Rio và Aru chính là kẻ thủ không đội trời chung. Nếu Aru mang vẻ ngoài năng động và hiếu thế không màng sự đời thì Rio lại hoàn toàn trái ngược với nó, điềm tĩnh và có trách nhiệm cao.

- Đi thì đi !

Dậm chân thật mạnh xuống nền đất, Aru cố đi sao cho thật nhanh thoát khỏi ánh mắt của bị hội trưởng kia. Aru nghĩ hôm nay là ngày quái thai gì vậy ? Hết Daniel rồi đến Hội trưởng đáng ghét kia làm phiền, tâm trạng thật không tốt ! Nếu còn có thêm chuyện gì xảy ra trong ngày hôm nay nữa, Aru này chính thức bùng nổ !!!

- A ! Xin lỗi, cậu có làm sao không ?

Nghĩ ngợi trong đầu dẫn đến việc không để ý cái gì trước mắt, Aru không may đâm sầm vào người nào đó. Mình là người có lỗi trước nên cũng biết rõ cần phải xin lỗi đầu tiên. Ngước lên nhìn cô gái đó, Aru có chút giật mình...

Mái tóc màu nâu có phần đậm hơn Aina một chút, nửa bên tóc được chải chuốt cẩn thận bằng cái kẹp tóc hình tia chớp màu trắng để lộ một bên trán cao rộng, một bên mái được thả xuống đôi khi che đi mắt bên trái. Người kia có cặp mắt màu nâu tối không đồng tử trắng có chút khép hờ, cặp mắt màu nâu ấy nó y như một cái gương vậy, đến nỗi Aru còn có thể nhìn thấy bản thân bên trong đó...người ta nói con mắt chính là cửa sổ tâm hồn, nhưng tại sao lại khôbg thể thấy được bất cứ điều gì trong đó ? Là đẳng cấp của sự che dấu cảm xúc, ẩn mình trong bóng tối nơi không người sao ?

Vì lí do nào đó, mà Aru không thể ngưng nhìn vào đôi mắt sau ấy...

- Nhìn đủ chưa ?

Người kia lên tiếng, giọng nói không tức giận mà cũng không niềm vui vang lên đem hồn của Aru trở về thể xác. Aru lắc thật mạnh cái đầu xanh lá, đưa ra nụ cười chào hỏi với người kia.

- Xin chào ! Tôi là Aru Karuko lớp 3 - 1 năm cuối. Xin lỗi về ban nãy nhé, tôi đang mải suy nghĩ nên không để ý xung quanh lắm...

Aru gượng cười, tay chìa ra ý muốn bắt. Cô gái kia không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giơ trước mặt mình, đôi khi đôi mắt nâu cũng có liếc qua nhìn Aru rồi cũng vươn tay ra bắt lấy lắc lắc lên xuống.

- Cùng năm cuối lớp 3 - 4, Tsubaki Takahashi, rất vui được gặp !

Không cười mà cũng không nổi giận, vẫn khép hờ nửa con mắt màu nâu. Có vẻ là biểu cảm ngàn năm không đổi...nhưng tính tình không tồi, lại còn khá dễ chịu khi nói chuyện, coi như hôm nay cũng không xui xẻo đi !

- Aru ! Còn đứng đó tán dóc với ai nữa thế ?

Daniel cùng Aina từ bên dưới chạy lên phía hai người chen ngang cuộc nói chuyện. Thấy người đang nói chuyện với Aru không khỏi thắc mắc hỏi 'cô ấy là ai ?'

- Daniel, Aina, đây là Tsubaki Takahashi lớp 3 - 4 vừa mới quen được !

- Tsubaki, đây là Daniel Hoshita cùng lớp với tớ và Aina Iwamura năm nhất lớp 1 - 2 ! Mọi người làm quen với nhau đi !

Aru có vẻ bản tính thất thường rất nhanh chóng trở về trạng thái năng động tràn đầy sức sống ngày nào. Nhanh nhẹn giới thiệu hai người với bạn mới vừa quen được.

- Rất vui được gặp, Takahashi ! Xin lỗi về Aru nhé, cô bạn này có có chút vấn đề về tính cách.

Daniel hơi cúi đầu chào hỏi, tay chỉ về Aru nói đểu liền bị Aru thúc vào hông.

- Gọi tớ là Tsubaki cũng được. Aru là người năng động, tớ thích những người năng động như thế.

Tsubaki gật đầu chào hỏi lại.

- Tsubaki tức là hoa trà đúng không ? Cậu thích hoa trà sao ?

Aina đặc biệt chú ý đến tên của Tsubaki, là tên của một loại thực vật có hoa thuộc họ Theaceae. Là loại hoa đẹp và độc đáo, có nhiều màu sắc và đa dạng về giống. Ở nơi Nhật Bản, số người sở hữu cái tên này vô cùng ít.

- Đùng vậy, mẹ tớ rất thích loại hoa này và tớ cũng thế ! Bạch Trà, chính là loại giống mà tớ thích nhất ! Tinh khiết và nhẹ nhàng, thứ hương thơm khiến người khác say mê...

Tsubaki nhắm đôi mắt màu nâu lại, giọng nói ngày càng nhỏ đi nhưng vẫn đủ để ba người kia nghe thấy.

- Loại hoa Bạch Trà này, hoàn toàn đối lập với những Uế Linh, nhỉ ?

Đến câu tiếp theo, đôi mắt nâu khép hờ lần nữa xuất hiện, vẫn nói với ba người họ nhưng ánh mắt lại đổi hướng nhìn cái khác.

Nghe đến từ Uế Linh có chút giật mình sau đó liền nhìn theo ánh mắt của Tsubaki và phát hiện ra bóng đen mắt đỏ môi trắng đang đi theo một học sinh cùng trường với Ám Khí(1) bay lơ lửng trên không trung xuất phát ra từ học sinh đó.

Thay vì tập trung vào Uế Linh kia, cả ba ngay lập tức đều vào chế độ cảnh giác với Tsubaki. Uế Linh không phải ai cũng thấy được, chỉ có những Âm Dương Dư mới có thể nhìn thấy nó. Ấy vậy mà trên người Tsubaki không có Bạch Khí(2) lại có thể nhìn thấy Uế Linh, chứng tỏ Tsubaki không chỉ là nữ sinh sơ trung bình thường...

====================

(1) Ám Khí: Thứ hào quang màu tối bay trên đầu con người khi trái tim họ có chuyển biến sang màu đen u buồn. Những uế linh hút cạn nó và chiếm lấy cơ thể.

(2) Bạch Khí: Khác với Ám Khí, Bạch khí là ánh hào quang màu trắng tinh khiến tỏa ra xung quanh những pháp sư trừ tà và chỉ có những pháp sư trừ tà có thể thấy nó. Có Bạch khí, cũng chứng tỏ họ chính là những Âm Dương Sư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top