chap 4 Linh thú
Trên trần nhà Howgarts lơ lửng những bóng đèn trên không, mọi người đều đã dùng bữa xong và theo lệnh về nhà đã được phân vào . Nhóc rồng nhỏ có tiếc nuối lắm khi Harry khôngđược phân vào cùng nhà . Nhóc ta cũng không nghe được câu trả lời khi ấy huống chỉ là làm thân . Vốn dĩ nhà slytherin và Griffindor toàn đấu đá với nhau chứ có thân j cơ chứ xưa nay đều vậy bây giờ đều vậy thật buồn mà.
Thế nào thì thế tốt nhất là về và nghỉ ngơi vậy
"Chà...hoài niệm ghê ấy" bố James và mẹ Lyli cảm thán
" Nhớ hồi đó lượn đêm cùng lũ bạn vui thật ,lúc đó anh và em đều trẻ, em lúc ấy là đoá hoa bách hợp còn anh thằng nhóc láu cá xấc xược ham chơi"ba James hồi tưởng lại năm xuân đẹp
"Ừ lúc đó vui thật đó , anh còn dẫn đầu nhóm hải tặc doạ chúng em sợ hãi" bà Lyli ngán ngẩm mà đáp khi nhớ lại mà khẽ rung người dù bà đã chết .
"Harry ,còn nên chú ý mấy cái cầu thang chúng thường thấy đổi theo ý muốn đấy ,dễ lạc lắm " đi đoạn tới chỗ cầu thang cùng đoàn người ông nhắc nhở , hiện Harry là đi đằng sau đoàn người để tránh ánh mắt .
Cậu khẽ ậm ừ trả lời
" Vâng"
" Tý nữa là tới chỗ búc tranh nà béo rồi ,sẽ nhanh thôi " mẹ Lyli nói
"À ở cánh cửa kia kế bên cánh cửa giả là nơi dẫn đến hành lang bí mật con đừng lại gần " bà cảnh báo " vâng " cũng như lần trước nó khẽ đáp
Cứ như thế ba người 2linh một người nói rì rầm đủ để bị chú ý
'kì quặc 'là thứ họ nghĩ về nó
Trước bức tranh bà béo huynh trưởng Percy đọc mật khẩu" caput draconit"
"Mấy đứa nhớ kĩ mật khẩu này hết tháng sẽ đổi " anh nói
Chui qua lỗ sau bức tranh bà béo thấy vì nói chuyện thì nó lại lục hành lý sau đó tắm rửa rồi mặc quần áo thường cầm trong tay những tờ giấy chưa vẽ thành những loại bùa khác nó leo về chỗ được đặt mà ngồi đó cùng cây bút chuyên dụng mà làm vài nét mãi cho đến nửa đêm
Cái đầu của cậu gật gù buồn ngủ khi đang làm
Cảm giác nuồn ngủ cùng cơn đau mắt ập đến nó sõng soài ngủ trên giường khi những lá bùa bà giấy tờ còn vương vãi chưa cất
Ron chưa ngủ cậu chàng háo hức không ngủ được khi ngày mai là buổi học đầu
Vì vậy mà vô tình liếc sang con người đang nằm trong đống giấy màu vàng hình chữ nhật cùng với câu bút lông có ruột
Để ý đôi chút cậu nhóc thấy có vài tờ được viết bởi nét nguệch ngoạc đến lạ
Bản năng tò mò của sư tử trỗi dậy nó đi lại gần xem kĩ
Rõ ràng trước đó đã nhủ là không đụng vô cơ mà hình như cái tay của nó không theo ý
Lại nhìn con người quầng thâm đang ngủ kia ,nhóc thấy được sự mệt mỏi uể oải trên gương mặt sáng nay trở nên thoả mãn đang chìm vào giấc ngủ cùng xúc cảm của chiếc chăn và sự hỗn đọn nhỏ .
Cái này là lây nhiễm rồi
Nhìn Harry ngủ mà nó cảm thấy buồn ngủ và rồi lại theo tiềm thức mà nằm kế bên Harry chìm trong giấc ngủ dù có hơi cộm bởi đống giấy nó xoay qua ôm Harry ngủ ở đó còn chỗ của nó thì trống không
Cảm nhận hơi ấm của người bị mình ôm thêm cảm giác mềm của người kia Ron có chút vui
Harry như cảm nhận có hơi ấm từ phía sau ,mắt nhắm ghiền khó mở cơn buồn ngủ hành hạ nó đành quay người chui rút vào lòng người kia . Cả hai chìm vào giấc ngủ sau mọi thứ
Hôm sau cái cảm giác cộm của giấy thêm cái cảm nhận những ánh nhìn chằm chằm
Nó dậy thoát khỏi cái ôm của người nọ
Đập vào mắt là các gương mặt phóng đại che đi ánh sáng .
Tiếng xì xào rầm lên
Người nằm kế trong vô thức kia thấy người trong lòng không còn bên tai là tiếng rì rầm
Hơi nhăn mày
Hai vị hồn hào vô hình như thường lệ kia nhìn màn này người cười người bực
" Ron và Harry sao hai bồ ngủ cùng nhau chung chỗ vậy có phân chia mà " người nhìn hỏi .
"À mình nhầm giường" Ron cười cười đáp
Sau cùng mọi người đều đến sảnh ngày thứ nhất ngoại trừ tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám bởi tên bị kí sinh đầy mùi tỏi và tiết lịch sử nhàn chán thì đều ổn .
Ron có vẻ vui hơn thường ngày , Hermione thì tò mò luôn hỏi nó về sáng nay thì phải
Hôm thứ sáu , nó ngồi đó ăn như Ron có phần hơn .
Nó nhìn bầy chim bay vào sảnh mà nhớ lại lần đầu nhìn thật khủng khiếp ,nó sợ đến cầm không chắc cũng may được hai vị kia giải thích mà ổn hơn.
Nhìn những người được gửi thư quà nó có chút buồn mà ước j bame - hai vị phụ huynh kế bên còn sống và ở nhà gửi thư hay quà rồi chờ hồi âm
Tuy vậy dù hơi buồn nhưng không phải bame nó luôn cạnh nó sao ? Nghĩ đến mà nó vui lên chút . Chợt con Hegwid này đến thả xuống đó một lá thư ,đọc thì mới biết là bác hagrid hẹn gặp kể về hôm đi học ,nó cầm cây bút phòng trong túi ra viết thư trả lời rồi hồi âm
Tiết đầu sáng hôm đó hình như có tiết độc dược
Giáo sư snape nhìn nó có chút ghét , sau buổi diễn văn nhỏ ông nhắc tên nó mà mỉa " và Harry potter một tên tuổi mới của chúng ta chắc sẽ biết nhiều lắm nhỉ ?" Giọng anh trầm lại làm người nghe có chút luyến nhưng đó là người khác chứ nó thì cảm thấy muốn đập người vì lời ông nói không khác là mỉa
Kết thúc lời thì một tràn cười vang lên từ phía bọn Draco ,nó thấy giáo sư snape có thoả mãn
Nó khinh thầy rồi đấy
Chưa bao lâu anh đi xuống nhìn thẳng mắt nó nạt " Potter! Nếu ta thêm rễ bột của cây lan nhật quang vào dung dịch ngải tây ta sẽ được j?"
Hermione giơ tay chứng tỏ là mình biết
"Thưa ta sẽ được dược ngủ cực mạnh hay còn gọi là cơn đau của cái chết đang sống " mắt cụp miệng nói tại nghe mẹ nhắc bên cạnh,bố James hả dạ
" Potter, cây mũ thầy tư và bả sói khác nhau chỗ nào ?"" Thưa hai cây đều là một "" Potter nếu ta bảo mi tìm be-zoar thì mi tìm ở đâu "" lấy từ bao tử còn dê và nó là sỏi nghiền" không nhìn thẳng anh hỏi Harry đáp mắt cụp tại nghe nhắc " tốt ,các ngươi còn đợi j mà không ghi vô đi " anh hừ lạnh bất mãn
Cạnh Harry ,Hermione đã hạ tay xuống nhìn nó tự hào
Cái này có chút giống mẹ ghê nhưng mẹ Lyli dù chết vẫn bên nó mà ,thôi bỏ đi
" Nhà Griffindor 1điểm " đám trẻ Griffindor vui mừng .
Nó vui lòng mặt có chút giãn ra dù mặt nó không biểu hiện bất mãn hay điều j đó
Tầm trưa nó cùng Ron và Hermione xuống trò chuyện cùng bác Hagrid chúng kể từ đầu buổi đến hôm nay và sau buổi học vừa rồi
Đa số là Ron và Hermione kể còn Harry thì ngồi đó gật gù như biểu tượng đúng vậy ,bác cười rộn rã
Cái mùi quen thuộc quẩn quanh nó hay ngửi thấy vào những lúc vô tình này có chút lạ
" Khịt"
' nồng quá ,có chút lạ ,ấm.... " Nó khịt mũi
Mùi này là từ rừng cấm phát ra
"Ồ Harry con cảm sao" bác Hagrid hỏi
"Không ạ ,chỉ bị nhức thôi " nó nhạt đáp
Mắt hướng cửa sổ ,đôi mắt âm dương ánh lên sự bồi hồi
Hermione theo dõi sau khi cả ngày bắt đầu hiểu được cách biểu cảm này
Liền hơi vui ,quả thật con người này khó đoán được quá bề ngoài mà
" Vậy cháu đi đây chút " nó xin phép rồi rời khỏi ghế đi ra, Hermione không muốn mất dấu cũng xin đi
Ron thấy vậy liền xin đi cùng
Hagrid hơi buồn rồi thôi
Theo sau lưng con người tóc đen đeo kính cả hai bàng hoàng khi nhận ra Harry vào rừng cấm ,hai đứa nén tiếng đi theo
Tiếng sột soạt cứ thế vang lên trong rừng
'Harry đi vào đây làm gì chứ ?' câu hỏi đặt ra của hai đứa theo sát sau người kia
Cảm nhận cái khí quen thuộc mà nó hay khó khăn khi gặp đang nhiều hơn , đích đến đã tới
Ron và Hermione tự hỏi sao nơi này lạnh hơn sơ với những nơi vừa đi mà còn người này chịu được?
Lưng Harry hơi rung vì khí mạnh cộng thêm sự tò mò.
Liền không ngại bỏ kính ra dùng còn mắt quên thuộc hay truyền đến cơn đau mỗi khi nhìn cùng cơ buồn ngủ.
James potter ở cạnh hơi nhíu mày cùng vợ Lyli bên cạnh vì thứ sáng vàng sâu trong thực thể
__tua __
Nó phóng một lá bùa chế ngự thực thể đen ghê rợn kia.
Thứ đó gào lên ,xung quanh như rừng lên làm hai con người kia khó hiểu nhưng vẫn xem
Tay Harry móc thành dao gỗ tằm trong người chuyên diệt ác linh mạnh như này rồi lão thẳng về phía trước đâm thẳng vào thứ kia
Trong mắt Ron và Hermione là không khí chúng hơi không hiểu
Thêm đó là trận cuồng phong nổi lên
Nó bực dọc đâm thêm nhát nữa
Vẫn không đủ nó bắt đầu liên tục đâm vào thứ đen kia như chỗ xả giận đến mức ác linh ấy như vỡ oà mà tận
Nó thở hổn hển lấm tấm mồ hôi nhìn thứ kia tận đi mà bình tĩnh giờ đây cũng quanh nó yên bình đến lạ
Nó thoải mái
Hai vị kia nhìn con trai cục nhọc mà xót
Đã bao lâu nó thư thoả thế này nhỉ ? Nó không biết cũng không nghĩ
Từ lúc ở nhà dì dượng nó có như thế này đâu nhỉ ?
Cái cảm giác mát lành của gió trong rừng cấm xấu xí âm u làm nó dễ chịu
Từ nhỏ luôn co ro trong góc khiến em biến chất và khi trừ tà thì niềm vui như đến cạnh
Tôi thích cảm giác đó dù có chút mệt
Vầng hào quang toả khắp khu hiện ra trước mắt nó và Ron cùng Hermione , giơ tay hướng về thứ đó ,nó chạy đến hương cỏ trộn đất làm nó khoan khoái
Bước tới cảm nhận một cảm giác lành lành
Trước nó là linh thú bị giam sao ? Con hổ sao
Con thú đó đến gần cậu vầng hào quang mất dần và giờ là nó - Harry đưa tay trước mặt con cáo ,để con thú dụi đầu và tay ,thay vì hùng hổ thì nó nũng nịu biết ơn
Harry vui lòng ôm thú vật ấy và gục tại đó
Harry mệt rồi , rúc mình và bộ lông còn vật làm nó dễ chịu khi cảm thấy sự êm ái và ấm của hổ
Ron và Hermione từ góc đi ra sau khi hết chuyện mà đơ người nhìn con người kia nằm ở dưới đất
Hai vị kế bên nhìn mà sợ
Con hổ đột nhiên sáng lên tiếp và chửi vào người nó
Ánh sáng biến mất nó nằm đó trên mặt đất bẩn
Lưng nó hiện lên ấn kí hổ nhỏ sau lớp áo
Hermione và Ron hốt hoảng lại gần rồi vác thằng bạn ra khỏi rừng cấm đến kí túc xá
Bên ngoài là Snape đang hốt hoảng tìm người
Hắn sợ j chứ ? Rõ là ghét thằng nhóc kia mà ,nhóc con rất giống cha nó người hắn ghét, vì nhóc con của Lyli , người hắn yêu
Hắn muốn bảo vệ nhóc là thật nhưng sự lo lắng luôn âm ỉ
Ổn thôi hắn tin là vậy
Cuối cùng hắn tìm được hai đứa bạn luôn kè kè bên nó từ phía rừng cấm chạy ra ?
Ron cõng Harry lo sợ người trên lưng sẽ mất
Hermione lo sợ Harry sẽ bị di chứng , trực tiếp phớt lờ vị giáo sư kia và đi thẳng đến bệnh thất
" Bà Pomfrey nhanh lên !Harry !Harry!"
Bà Pomfrey đang ngồi ở bàn làm việc bật dậy nhìn bốn con người 3học sinh một thầy giáo
3 nam 1nữ ,2nam cùng 1 nữ kia hoảng loạn
Người học sinh tóc đỏ trên vai đang vác con người tóc đen nhỏ có chút mệt và vài trầy xước bạn kia
Bà phắt dậy dìu cậu bé trên lưng nam sinh tóc đỏ kia xuống giường bệnh
Ngày bây giờ có thể thấy cái sẹo tia chớp trên trán bị tóc che đi hơi lộ
Khẳng định đây là Harry cái tên nổi tiếng kia
Thấy vì vui mừng thì bà lô cho nhóc này
Dùng phép kiểm tra sức khoẻ cấp cao khẽ thở dài mà nhẹ nhàng nói " ổn ,chỉ đang ngủ thôi "
" Có điều vì sao trên người cậu bé lại có vết xước vậy ? Dấu ấn con hổ kia sao lại có trên lưng cậu bé ?"
" Cái dấu ấn này có chút lạ "
Bà nói một tràng
Lúc này Snape nhìn về phía Ron và Hermione trong ánh mắt có chứa sự kiên nhẫn chờ đợi sự giải của chúng
Hai vị phụ huynh đã chết kia nhìn vào thâm tâm không khỏi xót cùng với lo cho con trai đáng thương của mình
Thấy vị giáo sư Snape đang nhìn vào hai đứa nhỏ
Bất giác bà nhìn sang như hiểu ánh mắt đó
Sau cùng chúng nó giải thích từ việc Harry vào rừng cấm đến việc dùng kiếm gỗ hay tờ giấy vào không khí và cuối cùng là việc con hổ có cánh cùng Harry không thiếu chi tiết
Ron chợt nhớ về tờ giấy vàng Harry dùng bất giác nhớ về đống giấy trên giường nó đêm đầu
Lập tức tiến về phía Harry mà lục cái túi tay sờ cái tập giấy kia thấy vì cầm ra với đống đó thì lại tay không trở ra suy ngẫm
Giáo sư Snape cùng y tá pomfrey thì bàng hoàng về việc Harry vào rừng cấm một mình nên không nhận ra Ron đang bên giường Harry
Hermione nhìn Ron thất thần mà đến bên làm theo kết quả là giống Ron và suy nghĩ chung một vấn đề
_______________________4_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top