chap 2 bùa
Sau một khoảng thời gian ngắn nhất khi chắc rằng bé đã đủ khả năng để đối mặt với hồn ma không ai thấy hay u linh ,ác linh hai người cha mẹ đã mất kia mới để con trai mình tiếp xúc và diệt trừ hồn ma xung quanh hai người mới an tâm dù đã chết thế nhưng sự thương con là vô bờ bến , mặc dù lần nào hai người đêu theo xem và nhắc nhở nhưng bất an vẫn còn khi ở trong Dusley ,và những trận đánh từ dượng Vernon. Sự ức chế đến nỗi muốn cặm đầu người ta là chuyện bình thường.
.
.
.
.
.
"Hãy mau chuyển kiếp đi!" - giọng nói của đứa trẻ 11 tuổi vàng lên ở góc khuất của thành phố ,một vầng sáng bao quanh tầm mắt của đứa trẻ ấy ,trong đó mơ hồ có thể thấy hình ảnh của linh hồn ác đang nở nụ cười đẹp như đã từng và tận biến vào hư không.
"Hay lắm con trai , còn thực có chút tiến bộ "-giọng nói của người đàn ông trung niên văng vẳng bên tai Harry , chính xác thì đó là James và hơn hết là không ai thấy trừ bà Lyli và cậu cả .
Cả hai vốn nên chuyển kiếp nhưng vì uất ức mà không đi đc ,mà uất ức ở đây là cậu . Vốn là vô tranh nhưng vì bất trách nên thôi thì theo con mình cũng không sao cả ,ích nhất cả hai đều dạy con họ đc.
"Ôi Merlin, James anh nên thôi đi ,nếu có người ở đây còn mình sẽ bị chửi mất ,hơn hết là cu cậu đang bị thương và mất sức kìa !"một tràng dài từ linh hồn kế bên ,ít nhất là bà không quên mình đã chết sợ với tên chồng ngủ ngục của bà -_-
Mà một màn này mơ hồ đều đc con trai Harry của họ nhìn đi . Không thiếu chi tiết nào .Khi Harry nhận thức đc ciệc mình có thể nhìn thấy hồn và việc hai hai linh hồn cạnh cậu từ bé là ba mẹ , ai biết được cậu kinh cả hồn sao và vui hơn hết thế nào ,dù vậy nhưng cái cảm giác đc ba mẹ ôm là điều mà cậu muốn, nhưng thực tế không cho phép tuy vậy nhưng dưới sự dạy dỗ và giảng dạy của hai người ba mẹ cầu lớn lên từng ngày một .
.
.
.
.
"Ôi con trai không lâu đâu ,con sẽ nhận đc thư đấy " ông James lảng vảng nói.
" Thư ? Thư j cơ cha "khẽ thì thầm một góc ,bộ mặt tựa hồ không cảm xúc trong ánh mắt chứa sự nghi vấn.
"Thư Hogwarts đấy con yêu " bà Lyli đáp thấy James.
Và ngạc nhiên chưa hai tuần sau cậu đã nhận thư .
Dưới sự bắt ép của dì và dượng cậu bất lực làm theo ,bất lực nhìn hồn cha khó khăn ngăn mình không lên ức mà cắn người và có sức ngăn mẹ của mình không nổi trận mà làm nhà loạn .
.
.
.
.
"Happy birthday to me"
"Happy birthday to you" giọng hát của ba mẹ cậu ngân lên khi cậu ngừng hát .
Thật đáng thương cho đứa trẻ ngây ngô này.
Chưa bh cậu mới có thể yên bình hay vui cả trừ khi ở cùng ba mẹ cậu dù họ chỉ là linh hồn.
Nỗi buồn chồng chất lên cơn tim đứa bé ấy .
" Bùm" tiếng động phát ra từ phía cửa ,một lão nửa khổng lồ với bộ râu nâu dài và cái bụng phệ ,trên tay lão là hộp bánh kem đã bị nát vì đè lên.
"Ôi ,cho hỏi Harry Potter có đây không ?" Lão lên tiếng hỏi ,mắt nhìn đứa trẻ trước mắt ,còn Harry mặt nó lạnh không giọt máu đôi mắt nó nhìn thẳng vào lão ,như ngạc nhiên và vui mừng cuối cùng nó trầm mặt khi nhìn sau lưng ông.
Lão lạ lẫm và tự hỏi sao nó lại trầm như thế và Harry đâu rồi .
"Có j ồn vậy ? Không để cho người ta ngủ sao -"chợt tắt ngấm tiếng nói ,người vừa nói tức giận khi nhìn gã .
"Tới đây để mang nó đi sao ? Nhiêu đó chưa đủ với tụi tôi sao hả ? "- giọng của dì nó văng lên từ phìa phòng ,chưa bao giờ nó thấy trong ánh mắt của dì nó hận đến thế .
" Là Hagric đấy con yêu ,ông sẽ hướng dẫn con đấy " giọng của cha nó bên tai mà rằng ,có thể cảm nhận đc ngữ điệu vui của ông .
Bên cạnh đó là Lyli đang xem diễn biến tiếp và trạng thái của chị mình .
"Bà biết đấy ! Tôi còn phải đưa cậu bé đến Hogwarts để nó đc học tập và trở thành phù thủy thực thự " lão Hagric đáp nhàn nhạt tìm kiếm cậu bé vàng .
Một cái đầu xuất hiện " Ông tìm cháu ạ ?" .
Rồi đầu nhỏ lại nhìn thân hình của anh nó Dusley, khẽ lắc đầu mà lùi lại,như một tia sáng vụt qua
Trong lát anh nó mọc thêm cái đuôi lợn ,thằng anh nó vội bịt cái đuôi đi với vẻ hoảng hốt mà quay lại nhìn .
"Ôi Harry ? Mới ngày nào con còn là đứa bé trong tay ta ,tưởng như cháu sẽ lớn bình thường nhưng có vẻ ta nhầm rồi " lão gằn lên một đợt ,Harry ung dung xem kịch dù không biểu cảm nhưng trong người thì đang hứng thú.
Hôm sau nó đang đi chuẩn bị cùng bác , điều này rất hiển nhiên và trên đường nó mải mê nói chuyện với ba mẹ nó mà không biết đã đến một bức tường.
Cẩm nhận người đi phía trước đi chậm và dừng lại nó cũng dừng ngay việc nói với bame nó quá tâm trí .
" Đã tới nơi rồi này Harry cháu của ta " lão nói với cậu .
Dừng chân nhìn vật trước mắt , đâu nó đầy dấu chấm trong khi mẹ nó cười khúc khích trước biểu cảm này .
"Một bức tường ?" Nó hỏi
"Ừ giờ thì nhìn này " nói đoạn Hagric cầm cây đũa phép của mình chỉa vào bức tường
Những viên gạch tách khỏi nhau tạo ra một lỗ lớn vừa cho một người lớn .
Chợt nó nhớ ra cái thứ đen tuyền sau lưng lão 'là sự áp lực ' cái thứ đen tuyền ấy vẫn còn và đang quấn lấy lão
Ngày lập tức nó sờ vào túi quần lấy một mảnh giấy vàng có chữ hán nôm trên đó giả vờ chạm chúi vúi vì ngã mà dán lên lưng
Ngay lập tức phần bùa đó sáng lên cái thứ đó tan đi trong không khí
" Úi" tiếng kêu của nó văng lên nó bắt đầu hôn đất mẹ
Đôi vợ chồng bên kia đã quá quen thuộc với việc này nên đã đc một tràng cười rúng ruột.
.
.
.
.
.
Sau một hồi hỏi thăm và hứng chịu cơn đau từ trán truyền đến đại não khi ở gần thầy Quirrell cùng với đó là cảnh tượng ba nó dùng ánh mắt căm thù nhìn tên giáo sư đó cạnh đó là lời giải thích từ mẹ Lyli
Giương mắt nhìn vị giáo sư quấn đầu bằng khăn đầy mùi tỏi đc Voldemort kí sinh lên mà hận thù
Bỏ qua sự đau đớn và ánh mắt của bame nó trước Quirrell
Đôi mắt xanh lá của em trầm lại ,màu mắt bắt đầu đậm lại
" Tên này có hắn ta Voldemort" câu nói của mẹ vẫn còn trong đầu em
Khẽ trầm ngâm nghĩ
Kẻ đó đang kí sinh lên người thầy cà lâm kia ,tên giáo sư đó cho phép sao ?
Lạ thật
Dẹp đi suy nghĩ ấy bé con đi vào quán may của phụ nhân Malkin
Sau khi lấy tiền ở ngân hàng Gringotts ngân hàng ba mẹ nó để lại dù họ bên cạnh nó mà tự hào chính mình
" Ồ cưng là tân sinh Hogwarts? Đợi ta tý nhà sẽ nhanh thôi " bà nói.
Phụ nhân có vóc người mập mạp và hơi lùn , đó là nhận xét của nó về người đàn bà này.
Mà cạnh cậu thì bame nó lại chìm vào kí ức mà hoài niệm sau khi hết tự hào
"Dạ " nó đáp một cách nhàn nhạt đôi mắt ánh lên sự háo hức
Ôh và bây giờ thì nó gặp người thừa kế Malfoy rồi
Và hai đứa nó đang nhìn nhau đi
" Chào tôi là Malfoy Draco rất vui đc gặp ,cậu cũng nhận thư sao ?" Nhóc con tóc bạch kim mắt xám lên tiếng
Chà đúng là Malfoy mà không chỉ giàu còn đẹp nữa nhưng quan trọng hơn là ba nó đang cạp đầu nhóc ấy kìa
Chắc nhóc đó lạnh lắm cơ mà cũng mắc cười thật đó , nó nén cơn cười để không làm nhóc ta mất mặt
Mà bên này con chồn sương kia thì vẫn chờ câu trả lời của người nọ trong lòng khẽ cảm thán.
"Ừm" nó đáp
Nhận câu trả lời nhóc ta hỏi tiếp " vậy cậu vào nhà nào? Tôi là slytherin hay ravenclaw nếu không cha sẽ đuổi tôi mất" câu nói vừa phát ra nó vận dụng hết công suất nhớ xem bame nó có nói về điều này không
"Giffindor" ba nó nhắc
"Ờm Giffindor" nó nói
Giờ nó mới nhớ ra ngay khi ba nó nhắc dù điệu nói không có chút j là vui cả
Cạnh đó bà Lyli khẽ thở dài bất lực với ông chồng của mình
Để ý kĩ thì thằng nhóc Malfoy có vẻ trầm xuống thì phải
" Tại sao không phải là slytherin " Draco trầm giọng hỏi
Nhưng chưa nhận câu trả lời thì ba nhóc tới
Còn về bên này nó nhận ra rằng đây là địch thù của nó
Hối tiếc thật sự mà không sao còn nhiều người mà ha
Nghĩ rồi nó theo lời phu nhân đi lấy số đo
.
.
.
Sau vài tiếng ' chơi đùa ' cùng lũ thước dây ' dễ thương' nó mệt mỏi đi mua đũa phép cùng lão Hagric đang ở ngoài ,lão vừa tức tối tên Malfoy cha thì phải
... Phải đến vài phút để nén cơn giận lão dẫn nó đi mua vạc dựơc,cuối cùng đũa phép ở Ollivander .
Và hay ghê ! Nó cảm giác vừa phá tiệm người ta thì phải .
"Ồ con có duyên với tên đó thật đấy !" Ba nó nói bên cạnh tai nó và nhận đc một cú kí đầu và ánh nhìn liếc xéo của mẹ nói
Cây nhựa ruồi và lông phượngđũa đã chọn nó cây đũa phép anh em với cây đũa phép của Voldemort
Cảm thấy nhân sinh thật khó lòng
Nhớ ra nó đang thiếu một số giấy để làm bùa trừ đi
Nó vội hỏi ràng ở đây có bán giấy bùa ?
Nhận đc câu trả lời như mong muốn mặc kệ nghi vấn của lão mà cắm đầu chạy dù bame nó đang theo dõi
.
.
.
Sau cái lần mua đồ cùng lão Hagric nó dường như tập trung ở việc về bùa trừ mặc kệ sự thay đổi xung quanh nó trong nhà dì dượng .
Vừa thành công cái khí quen thuộc kia xuất hiện như ngày nào
Nó cấp tốc chạy đến nơi có cái khí quen thuộc đó và như mọi lần nó bắt đầu công việc trừ khử cái thứ đáng sợ mặc dù nó có mạnh không một chút so với mỗi lần
.. và bây giờ thì hãy rồi nó đang bị trói ,nhăn mày tự chậc lưỡi một chút nó lấy hơi thực hiện phép nhanh thoát khỏi thứ đen xì đó dù nó đang né và thứ kia thì đang vừa khóc vừa tung đòn
Không động tác thừa nào tự hỏi thứ trước mắt rốt cuộc hãm tới mức nào cuộc đời nó rồi ra sao .
Mệt mỏi và ừ sầu nó trầm mặc nói" Ngừng la hét đi "
Tưởng như sẽ bị quật tiếp nhưng nó nhận ra cái thứ bầy nhầy đó dừng lại , nó ngưng hoạt động chú tâm vào cái thứ kia
" Tại sao vậy ? Không ai chơi với mình hết ! Hức hức " cái thứ đó nói chất giọng em bé vàng lên.
"...này dừng lại đi rồi hãy tìm bạn chơi nha" nó nhẹ giọng nói
Nó hiểu cái cảm giác cô bé trong đống nhầy nhụa đó
"Thật ?" Thứ kia phản hồi và ngưng khóc đi
Dường như âm khí giảm xuống thì phải nhưng chưa phải lúc nghỉ ngơi ,nó căng thẳng
"Vậy bồ sẽ chơi với mình chứ?" Hình ảnh cô bé hiện ra cười nhẹ .
"Ừ vì vậy hãy ngoan nhé ! Nghe lời tôi ở nơi khác sẽ có nhiều người bạn đang đợi cậu "
"Thật sao " cô bé đáp với vẻ nghi ngờ "khôn dối đâu nên là chuyển kiếp nhé " nó nói
" C .. có đâu không " cô bé hãi sợ
"Không đau đâu "
Rồi cô bé đứng yên và cười
"Vậy làm đi " bé gái đáp với vẻ tự nguyện
"Vậy .... Hãy chuyển kiếp !"nó phóng lá bùa và kết thúc công việc của nó nhìn cô bé biến đi trong không trung mà đau rát với vết thương do va đập và cảm giác bị bóp nghẹt.
Khẽ thở dài nó lê bước về và tâm sự với ba mẹ nó về trường phép mà nó sắp vào
________________________2____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top