16.17.18

Âm Dương Nhãn [16] Dọn Nhà

*******

Thế là nhóm hỗ trợ dọn nhà lại có thêm một người, Bình Hạo Diễm phải thay quần áo, Vu Hãn Âm cũng đi ra ngoài, Tô Dập an tĩnh ngồi trong phòng khách chờ bọn họ.

Khương Tu Hiền ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, hai tay khoác lên thành ghế, cười hì hì nhìn cậu, ánh mắt hơi nheo lại: "Tô Dập, em rất chú ý tới lão đại, chẳng lẽ là vì anh ấy đã cứu em à?"

Tô Dập nhìn Khương Tu Hiền, bình tĩnh trả lời: "Bởi vì trên người anh ấy có màu sắc bất đồng."

"Màu sắc?" Khương Tu Hiền lặp lại, nheo bắt quan sát biểu cảm Tô Dập, nhưng không tìm thấy chút dấu vết nói dối nào.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Một giọng nam trầm thấp từ tính truyền tới, chỉ thấy một người đàn ông vóc dáng cao lớn mặc áo sơ mi đen đứng dựa tường nhìn bọn họ, bên khóe miệng là nụ cười nhàn nhạt.

Người này có gương mặt giống hệt Vu Hãn Âm, mái tóc đen dài buộc sau đầu, đôi mắt hoa đào cong cong. Thấy Tô Dập cùng Khương Tu Hiền cùng quay đầu nhìn lại, đối phương hơi cúi đầu mỉm cười với Tô Dập: "Xin chào, lần đầu gặp mặt, anh là anh trai Vu Hãn Âm."

Người đàn ông này rất dễ nhìn, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy sẽ làm người ta nảy ra câu nam sinh nữ tướng ở trong đầu. Tô Dập ngẩng đầu nhìn đối phương, yên lặng một chốc rồi thấp giọng mở miệng: "Không phải chúng ta vừa mới gặp à?"

Vu Hãn Âm mặc nam trang ngoài ý muốn nhướng mi: "Phát hiện từ lúc nào?"

"Từ lần đầu tiên gặp mặt."

Khương Tu Hiền ở bên cạnh cười ha hả: "Anh Vu, này căn bản không khó đoán."

Vu Hãn Âm liếc Khương Tu Hiền một cái, cười ha hả: "Cũng không biết là ai sau khi được người khác nói cho biết thì suy sụp tới mức hoài nghi nhân sinh..."

Khương Tu Hiền cứng đờ, hậm hực ngậm miệng.

Đang nói chuyện thì Bình Hạo Diễm cũng thay quần áo xong, còn đeo một chiếc tai nghe sành điệu trên cổ. Bốn người lên xe tiến về phía nhà Tô Dập.

Không biết có phải vì cảnh cáo của Nghệ Tu hay không, lúc ngồi trên xe Bình Hạo Diễm cũng không quấy rầy Tô Dập, chỉ cầm notebook cúi đầu gõ bàn phím, cũng không biết đang bận rộn cái gì.

Chờ đến khu nhà cũ, Tô Dập đi tới dưới lầu thì phát hiện chỗ cửa sắt hành lang có vài người mặc cảnh phục nghiêm túc kiểm tra thân phận mỗi người ra vào tòa nhà.

Không ít người xếp hàng chờ kiểm tra đứng rồng rắn ở dưới bóng râm, biểu cảm có chút mất kiên nhẫn, có người còn tranh cãi với nhân viên cảnh sát giữ cửa, không ít người đứng xem ở xa xa nhỏ giọng chỉ trỏ.

"Nhà tôi ở ngay tầng trên! Việc gì phải đứng phơi nắng ở đây chờ mấy người kiểm tra? Chẳng lẽ muốn tôi cầm giấy tờ nhà xuống đập vào mặt mấy người à? !" Một người đàn ông trung niên mặc quần đùi chỉ mặt cảnh sát mắng to, không ít người xếp hàng cũng hùa theo than vãn.

Thế nhưng nhân viên cảnh sát vẫn công chính nghiêm minh, lạnh nhạt tiếp tục kiểm tra. Liếc nhìn bao súng đeo bên hông nhân viên cảnh sát duy trì trật tự, cuối cùng vẫn sợ sệt lùi xuống, ngoan ngoãn xếp hàng.

Nhóm Vu Hãn Âm xuống xe, tiến tới trình thẻ ngành, viên cảnh sát mặt lạnh liền cho phép bọn họ tiến vào.

"Tiểu Dập?"

Tô Dập quay đầu lại thì thấy dì Hứa đứng trước đội ngũ, hai tay xách túi đồ ăn đang được kiểm tra thân phận. Bà kinh ngạc nhìn Tô Dập, ánh mắt đảo qua ba người Vu Hãn Âm, lo lắng hỏi: "Hôm qua con đi đâu vậy? Cửa nhà con bị phá hỏng rồi!"

Nhân viên cảnh giác trả chứng minh lại cho dì Hứa, nhàn nhạt mở miệng: "Bà có thể tiến vào."

Dì Hứa vội vàng đáp một tiếng, buông túi đồ nhận lấy chứng minh.

Thấy vậy, Khương Tu Hiền lập tức bước tới giúp đối phương xách đống túi đồ kia, cười híp mắt nói: "Chị là hàng xóm của Tô Dập sao? Hôm qua em ấy ở chỗ tụi em, chị cứ an tâm."

Dì Hứa bị Khương Tu Hiền chọc cười: "Chị gì chứ, cứ gọi dì đi, dì ở trên lầu trên nhà Tiểu Dập, có thể nói là nhìn thấy nó lớn lên."

Nói xong, bà lo lắng nhìn Tô Dập: "Hôm qua bên này có thông báo cảnh giới, chúng ta bị giải tán khẩn cấp, lúc đi không nhìn thấy con. Sau khi tội phạm bị bắt, chúng ta trở về thì thấy cửa nhà con bị phá hỏng, còn có cảnh sát canh giữ, con không sao chứ?"

Tô Dập dừng một chút mới nhẹ giọng trả lời: "Con không sao."

Khương Tu Hiền xách túi đồ, vừa theo cầu thang chật hẹp tiến lên lầu vừa không chút biến sắc nói: "Đội trưởng của tụi em đích thân ra tay, Tô Dập đương nhiên phải an toàn rồi. Chính là đề phòng tên tội phạm kia có đồng bọn nên mới dẫn Tô Dập tới chỗ tụi em cho an toàn. Chị xem, mấy người này chính là người trong ngành tụi em!"

Vu Hãn Âm ở bên cạnh mỉm cười, Bình Hạo Diễm đeo tai nghe rất khốc, cúi đầu mải mê bấm điện thoại. Dì Hứa tò mò nhìn bọn họ, sau đó nhỏ giọng hỏi Khương Tu Hiền: "Sao còn có cả một đứa nhóc nữa, ngành của mấy đứa là gì vậy?"

Khương Tu Hiền suỵt một tiếng, nhỏ giọng nói: "Ngành của tụi em là cơ mật, không thể công khai với ngoại giới, chị biết càng ít càng tốt."

Sắc mặt Khương Tu Hiền rất nghiêm túc, mặc dù hơn phân nửa đều là nói bậy nói bạ nhưng dì Hứa vẫn bị dọa tới sửng sốt. Mặc dù vẫn im lặng không nói gì nhưng Tô Dập cũng nhịn không được không ngừng quay đầu nhìn hai người.

Miệng Khương Tu Hiền rất ngọt, sáng sủa nhiệt tình, là loại hình các vị trưởng bối rất yêu thích. Nói xong mấy lời nói dối dụ dỗ kia, Khương Tu Hiền bắt đầu cười hì hì lảng sang chuyện khác. Dì Hứa bị chọc cười không dứt, ngay cả chuyện lúc bé Tô Dập bị ngã nhào rồi nằm dài trên đất không dậy nổi, phải chờ ông lão tới đỡ dậy cũng bị moi ra. Một đường đưa dì Hứa lên lầu, nhóm Tô Dập ở phía sau không ngừng nghe thấy tiếng cười oang oang của dì Hứa.

Cửa nhà Tô Dập có vài cảnh sát trông coi, đối ngoại nói là bảo vệ hiện trường, thế nhưng sự thực thì nơi này đã được dọn dẹp sơ qua, mạt gỗ cùng miểng thủy tinh văng đầy đất đã được dọn dẹp, bàn kế kệ tủ ngả nghiên cũng được dựng lại, dấu vết còn lại chứng minh cuộc chiến hôm qua thực sự tồn tại chính là chiếc ghế dài bị phá hỏng cùng cửa sổ bị thủng một lỗ lớn.

Cũng may hôm qua chỉ bị phá hỏng phòng khách mà thôi, Tô Dập tiến vào phòng ngủ chính, phát hiện di ảnh ông lão vẫn như cũ không chút tổn hao thì không khỏi thở phào một hơi. Rút ba cây nhang đốt lửa rồi cắm vào lư hương, lẳng lặng nhìn di ảnh.

Thời gian cậu ở nơi này cũng không lâu lắm, vốn cho rằng mình cũng giống như ông lão, sẽ ở đây bình thản vượt qua một đời, thực không ngờ...

Vu Hãn Âm tiến vào nhìn thấy lư hương lượn lờ khói cùng di ảnh thì chắp tay xá một cái, sau đó nói: "Tiểu Dập, sau này sẽ có người tới chỉnh lại cửa sổ với cửa chính, có thứ gì quan trọng thì mang theo đi."

Tô Dập trầm mặc gật đầu, xoay người bắt đầu thu thập đồ đạc để dọn tới đặc vụ bộ môn.

Nói thật ra thì cũng không có gì để dọn, đồ rửa mặt bên kia đã có, quần áo được gấp lại, trong sự trợ giúp của Vu Hãn Âm cùng Bình Hạo Diễm gom lại mớ giấy bút cùng dụng cụ vẽ tranh, lúc này đội trưởng đội hình sự Tống Nghị có chút vội vã tiến vào.

Lúc vào cửa, anh nhìn trước nhìn sau kiểm tra xem gần đó có người hay không, sau đó nhìn cánh cửa bị đấm lõm một lỗ, ghế gỗ bị đập nát cùng cửa sổ chống trộm bị đục thủng, xụ mặt hỏi Vu Hãn Âm đang ngồi chồm hổm trên đất: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? ! Lại là thứ quỷ quái kia à?"

Vu Hãn Âm bỏ giấy vẽ chưa dùng vào thùng, thờ ơ nói: "Đúng vậy, khi ấy con quỷ kia từ cửa sổ xông vào công kích bắt giữ chủ nhà. Đội trưởng chúng tôi liền đá văng cửa xông vào, giết quỷ cứu người."

"Con mẹ nó, đám quỷ kia khủng bố như vậy, dân chúng bình thường làm sao còn đường sống? !"

Tống Nghị căm tức mắng một câu, sau đó mới chú ý thấy Tô Dập thì cố gắng đè ép biểu cảm âm trầm cứng ngắc của mình, mở miệng trấn an: "Cậu chắc là sợ lắm nhỉ, yên tâm đi, chuyện này đã giải quyết xong rồi, quỷ quái gì đó không cần sợ nữa..."

Vu Hãn Âm phốc một tiếng bật cười, lười biếng mở miệng: "Tống đội trưởng, Tô Dập hiện giờ đã là thành viên của đặc vụ bộ môn. Đúng rồi, tiền sửa cửa phiền Tống đội trưởng hỗ trợ báo cáo thanh toán nha."

Gương mặt Tống Nghị có chút vặn vẹo, sắc mặt lại càng kém hơn. Nhưng anh không nói gì, xoay người gọi điện cho cấp trên.

Bình Hạo Diễm cầm một chồng giấy vẽ, len lén quay đầu liếc nhìn Tống Nghị đang gọi điện thoại, nhỏ giọng hỏi Vu Hãn Âm: "Anh, Tống đội trưởng đó trước đó không phải vẫn không tin quỷ quái này nọ à? Anh đã làm gì vậy?"

Vu Hãn Âm nhe răng cười: "Anh dùng la thiên lăng trói anh ta lại, ý chí cũng rất kiên định, mới đầu cho là anh dùng trò ảo thuật, thế nhưng sau vài giờ thì bắt đầu biết điều. Sao, em muốn thử à?"

Bình Hạo Diễm im lặng, bắt đầu hối hận vì sao mình lại hỏi vấn đề ngu xuẩn này.

Khương Tu Hiền lắc lư từ trên lầu chạy xuống, mái tóc vàng chóe làm ánh mắt Tống Nghị nhức nhối.

"Wow, nhiều đồ vậy à?" Khương Tu Hiền ló đầu vào, nhìn đống thùng chứa giấy vẽ mà kinh ngạc.

Tô Dập ngẩng đầu nhìn, mím môi nhỏ giọng nói: "Thực ra thì mấy thứ này để lại đây cũng được..."

Vu Hãn Âm vỗ vỗ một thùng đã chất đầy, cười nói: "Không sao, cứ dọn hết đi, anh đoán em không có nhiều cơ hội quay lại đây đâu. Đúng rồi, quyển tập vẽ kia đã giúp em chỉnh lý lại, anh có nhìn một chút, vẽ đẹp lắm.

Khương Tu Hiền thoải mái ôm lấy thùng giấy, cười hì hì tiếp lời: "Quả thực là rất đẹp, chỉ tiếc là không có mặt tụi anh."

Tô Dập cúi đầu vuốt phẳng một tờ giấy vẽ, nhẹ giọng nói: "Em không giỏi vẽ người."

Khương Tu Hiền kinh ngạc chớp mắt: "Cơ mà không phải em vẽ đội trưởng rất đẹp à? Suất muốn chết luôn."

Tô Dập im lặng bỏ giấy vào trong thùng, Vu Hãn Âm ở bên cạnh liếc nhìn Khương Tu Hiền, châm chích: "Em không nói chuyện người ta cũng không nghĩ em bị câm đâu."

Nghe vậy, Khương Tu Hiền nhún vai, cười hì hì ôm thùng chạy xuống lầu.

Chờ Khương Tu Hiền biến mất ở cửa, Vu Hãn Âm cầm xấp giấy vẽ xốc lại cho ngay ngắn, mở miệng: "Lúc ở Thiên Huyền Tông, Khương Tu Hiền bị huấn luyện thành tử sĩ nên có vài thói quen không tốt cho lắm. Lúc Nghệ Tu mới dẫn cậu ta rời khỏi Thiên Huyền Tông, cậu ta cứ hệt như con nhím vậy, bây giờ đã tốt lắm rồi, nhưng vẫn còn di chứng. Tiểu Dập đừng quá để ý, người nào mới gia nhập ngành cũng bị cậu ta châm chích như vậy hết, chờ sau này quen thuộc là tốt thôi."

Tô Dập dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn Vu Hãn Âm.

Cậu không để ý Khương Tu Hiền nói như vậy, nghĩ một chút mới mở miệng hỏi: "Thiên Huyền Tông? Đó là tông môn gì? Trước kia Nghệ Tu là người của tông môn này à?"

.*.

Âm Dương Nhãn [17] Hạo Kiếp

******

Vu Hãn Âm gật gật đầu, ngồi nghiêm túc nói: "Thiên Huyền Tông là tông môn đứng đầu trong ba đại tông, cũng là thế lực cường đại nhất trong huyền môn. Nghệ Tu quả thực từng là người Thiên Huyền Tông, thế nhưng mấy năm trước đã thoát ly, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với bên ấy, em đừng nhắc tới cái tên này trước mặt anh ấy."

Bình Hạo Diễm ở bên cạnh âm trầm không nói tiếng nào, Tô Dập có chút suy tư gật đầu, hóa ra thế giới của những người nhìn thấy quỷ quái gọi là huyền môn, trong đó còn có rất nhiều thế lực. Trước kia cậu hoàn toàn không biết những chuyện này, cứ tưởng chỉ có mình cùng ông lão có thể thấy những thứ đó.

Động tác của bọn họ rất nhanh, những thứ Tô Dập muốn mang đi đều thu thập xong, cuối cùng chỉ cần mang theo di ảnh ông lão cùng lư hương là được. Sau khi gọi điện xong, Tống Nghị mệt mỏi xoa xoa mi tâm nhìn Vu Hãn Âm thoải mái ôm một lần hai thùng giấy chồng lên nhau, trầm giọng nói: "Hiện giờ tôi đã tin tưởng thế giới này thực sự tồn tại những thứ kia, bởi vì sức người thực sự không thể nào làm ra những chuyện này, mà dân chúng bình thường cũng không có khả năng ngăn cản."

Vu Hãn Âm dừng bước, nhìn qua. Tống Nghị siết chặt di động trong tay, gương mặt có chút mệt mỏi tiều tụy đột nhiên tỏa ra ý chí kiên định: "Cho nên tôi hi vọng mọi người có thể nói cho tôi biết, phải làm thế nào để đối phó đám quỷ này?"

Vu Hãn Âm lẳng lặng đối diện với ánh mắt kiên định của Tống Nghị, qua một hồi lâu thì biểu cảm trở nên nhu hòa: "Dân chúng đối mặt với loài quỷ quái này quả thực vô lực, thế nhưng không phải đã có đặc vụ bộ môn chúng tôi sao? Tống đội trưởng chỉ cần hỗ trợ chúng tôi thật tốt thì đã là trợ giúp lớn nhất rồi."

Tống Nghị yên lặng đứng ở cửa nhìn theo bóng dáng nhóm Vu Hãn Âm rời đi. Tô Dập quay đầu lại nhìn Tống Nghị, ánh mắt hơi mở to, tựa hồ có chút suy tư.

Biết rõ quỷ rất đáng sợ nhưng vẫn nguyện ý bảo hộ những người xa lạ không quen không biết. Đó là dạng tình cảm gì? Tô Dập có chút không hiểu được.

Mấy chiếc thùng giấy được chất lên xe, phần cốp xe hẳn là có thi thố gì đó, nhiều thùng như vậy nhưng nhét hoài vẫn không thấy đầy. Nhóm cảnh viên nhận được chỉ thị của Tống Nghị cũng thu công, không hạn chế ra vào tòa nhà nữa, thế nhưng phụ cận cửa ra vào vẫn có không ít người vây xem, vừa nhìn bên này vừa thảo luận. Cũng may bọn họ không chú ý bên này, chỉ mãi thảo luận về căn hộ 301 bị niêm phong.

Dì Hứa xách giỏ thức ăn đi xuống lầu, nhìn thấy bọn họ đang dọn nhà thì kinh ngạc há miệng: "Mấy đứa làm gì vậy? Tiểu Dập, con muốn dọn đi à?"

Vu Hãn Âm đóng cốp xe lại, mỉm cười nói: "Tiểu Dập dọn qua chỗ tụi con, sau này cậu ấy sẽ là thành viên của ngành tụi con."

Dì Hứa muốn mở miệng hỏi chuyện, nhưng nghĩ tới chuyện Khương Tu Hiền nói phải giữ bí mật, bà có chút do dự nhìn Vu Hãn Âm cùng Tô Dập, sắc mặt lộ rõ lo lắng.

Tô Dập tiến tới vài bước, ánh mắt bình thản nhìn gương mặt lộ rõ nếp nhăn năm tháng trên mặt dì Hứa, nhẹ giọng nói: "Con không sao, dì cứ an tâm."

Dì Hứa ngẩn người, rối rít nói: "Vậy thì tốt lắm... nhớ thường xuyên về thăm nhà nha con."

Tô Dập khẽ gật đầu, sau đó leo lên xe.

Khương Tu Hiền từ cửa sổ xe ló đầu ra, cười hì hì vẫy vẫy tay tạm biệt dì Hứa, sau đó xe chậm rãi lăn bánh, rời khỏi con hẻm nhỏ.

"Đúng rồi Tiểu Dập, em vẫn chưa hiểu chuyện về quỷ đúng không? Tu Hiền, giải thích cho em ấy một chút đi." Vu Hãn Âm lái xe, từ kính chiếu hậu nhìn Tô Dập cùng Khương Tu Hiền ngồi phía sau nói.

Bình Hạo Diễm lại đang vọc notebook, biểu cảm có chút âm trầm. Khương Tu Hiền nhún vai nói: "Quỷ tổng thể được chia làm hai loại, một là tiểu quỷ không thể tổn thương người, một là đại quỷ sẽ ăn thịt người. Phân cấp bậc cụ thể thì có mười hai cấp, cấp một đến cấp bốn là tiểu quỷ, từ cấp năm trở lên sẽ bắt đầu có tính công kích. Nghe nói trước kia số lượng quỷ cấp năm rất ít, nhưng từ trận hạo kiếp hơn hai mươi năm trước thì có rất nhiều đại quỷ sót lại thế gian, đó cũng chính là đối tượng chúng ta cần diệt trừ."

Tô Dập vốn không có nhiều hiểu biết về thế giới huyền môn mới mẻ này, liền nghi hoặc lặp lại: "Hạo kiếp?"

Khương Tu Hiền gật đầu, giọng điệu bình thản: "Khi đó đột nhiên xuất hiện một khe nứt thông tới quỷ vực, một lượng lớn quỷ quái xuất hiện, truyền thừa còn tồn tại rất ít ỏi nên huyền môn căn bản không thể ngăn cản, tử thương vô số. Nhưng khi đó xuất hiện rất nhiều nhân tài tuyệt thế nghiên cứu đối sách diệt trừ quỷ quái, phong ấn khe nứt, hạo kiếp mới qua. Năm năm hạo kiếp đó còn được gọi là năm năm tăm tối."

Vu Hãn Âm bình tĩnh nói: "Khi đó anh chỉ mới sáu bảy tuổi, được bảo hộ rất kỹ, thế nhưng bầu không khí khinh khủng khi đó thì vẫn còn nhớ rất rõ. Rất nhiều pháp khí cùng thuật pháp chúng ta sử dụng hiện giờ là được phục nguyên cùng sáng tạo lại."

Khương Tu Hiền gật gật đầu, nói tiếp: "Đó là thời điểm huy hoàng nhất của ba đại tông môn, bọn họ..."

'Kịch' một tiếng, Bình Hạo Diễm đóng notebook lại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nắm tay siết chặt đến trắng bệch.

Vu Hãn Âm liếc nhìn Bình Hạo Diễm, Khương Tu Hiền cũng dừng câu chuyện lại, không khí trong xe trở nên rất kỳ quái.

Qua một hồi lâu, Khương Tu Hiền mới cười hì hì nói tiếp: "Bình thường rất hiếm khi thấy đại quỷ, chính vì chỗ chúng ta cách khe nứt kia rất gần nên số lượng quỷ mới nhiều hơn. Đúng rồi, nếu em thấy nơi nào có tiểu quỷ tụ tập đông bất thường thì nên cẩn thận, những con tiểu quỷ kia rất có thể là bị đại quỷ từ cấp năm trở lên hấp dẫn tới."

Tô Dập gật đầu, nhìn Bình Hạo Diễm cả người cứng ngắc, không mở miệng hỏi chuyện nữa.

Chiếc xe yên tĩnh trở về đặc vụ bộ môn, xe dừng lại, Bình Hạo Diễm mang theo một thân áp suất thấp mở cửa, xách ba lô bước thẳng vào trong tòa nhà.

Từ cửa sổ xe nhìn theo bóng dáng Bình Hạo Diễm, Khương Tu Hiền có chút phiền não cào cào mái tóc vàng rực của mình: "Nhóc ấy vẫn chưa thoát ra được à? Chẳng qua chỉ nhắc tới ba đại tông môn liền..."

Vu Hãn Âm ngồi ở vị trí ghế lái nhíu mày nhìn theo bóng lưng Bình Hạo Diễm. Anh than nhẹ một tiếng rồi xoay người nói với Khương Tu Hiền: "Không trách em, trước đó anh cũng nhắc. Dọn đồ xuống thôi."

Vu Hãn Âm xuống xe đẩy một chiếc xe kéo tới, đặt đống thùng giấy lên, Tô Dập thì chỉ cần kéo vali hành lý.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá chiếu lên đỉnh đầu bọn họ, gió nhẹ thổi qua, bóng cây theo cành lá không ngừng đung đưa cũng dao động không ngừng. Xuyên qua vườn cây xanh um đi tới tòa ký túc xá phía sau, đúng lúc này Kỷ Bạch Tình cùng Đỗ Phái Tuyết mang bao tay thật dày bưng một cái khay lớn chứa đầy bánh ngọt từ phòng bếp nhỏ bên cầu thang đi ra.

"Mọi người quay lại rồi à? Vất vả rồi, mau tới ăn bánh đi, bánh nóng hổi mới ra lò!" Kỷ Bạch Tình mỉm cười chào hỏi.

Nhìn những chiếc bánh ngọt được bọc giấy có màu sắc đậm nhạt bất đồng, có bánh rắc hạt hạnh nhân, có bánh rắc đường trắng, có bánh thì có một quả anh đào, phần lớn là quét kem tươi. Đại khái là hai người làm bánh theo nhiều khẩu vị khác nhau, mùi thơm nồng đậm lan tỏa khắp phòng khách làm ánh mắt người ta nhịn không được phải nhìn qua.

Khương Tu Hiền khoa trương hít sâu một hơi, cười nói: "Thơm quá! Tớ muốn ăn mười cái!"

"Được được, bên trong còn nhiều lắm." Kỷ Bạch Tình đặt khay bánh lên bàn, sau đó nhẹ nhàng đi tới phòng bếp.

Mà sau khi đặt khay xuống, Đỗ Phái Tuyết lấy ra một cái giỏ mây nhỏ, bỏ mấy cái bánh mùi vị khác nhau vào giỏ, sau đó đưa cho Vu Hãn Âm, nhẹ giọng nói: "Anh đi xem Hạo Diễm thế nào đi, vừa nãy thấy nó chạy vào, biểu cảm có chút không ổn lắm."

Vu Hãn Âm cười cười lắc đầu: "Cứ để nó yên tĩnh một chút đi, anh giúp Tiểu Dập dọn đồ lên đã."

Đỗ Phái Tuyết bình thản liếc nhìn Tô Dập, ánh mắt xinh đẹp hơi híp lại cong cong, gật đầu mỉm cười nói: "Để em giúp mọi người."

Vu Hãn Âm không cự tuyệt, Tô Dập thấy Đỗ Phái Tuyết dễ dàng ôm lấy hai thùng giấy lớn xếp chồng lên nhau đi lên lầu.

Nhìn cánh tay cùng thân hình mảnh mai hoàn toàn không hòa hợp với hai thùng giấy lớn của Đỗ Phái Tuyết, Tô Dập sửng sốt. Thùng giấy nặng như vậy, cậu cũng không biết có thể ôm nổi hay không, lúc này cậu mới hiểu vì sao Nghệ Tu lại nói mình là gà luộc ốm yếu.

Nhóm người đều có khí lực rất lớn, vài cái thùng giấy lớn nhanh chóng được mang lên lầu ba, Đỗ Phái Tuyết còn thuận tiện đặt một giỏ bánh ngọt lên bàn. Sau đó Khương Tu Hiền cùng Đỗ Phái Tuyết xuống lầu ăn bánh, Vu Hãn Âm thì lưu lại.

"Từ hôm nay em đã là thành viên của đặc vụ bộ môn, có vài việc em nên biết." Vu Hãn Âm vừa giúp Tô Dập mở thùng giấy lấy đồ ra vừa nói.

Tô Dập ngẩng đầu, Vu Hãn Âm nhàn nhạt nói: "Mọi người đều là người từng trải sóng gió, có vài chuyện tuyệt đối không thể nhắc tới trước mặt bọn họ. Tỷ như Hạo Diễm, ba đại tông môn cùng Tử Vi Tông là cấm kỵ, đối với Mao Thiên Tuyền cũng vậy. Em biết chuyện trận tập kích khủng khiếp ở siêu thị hai năm trước không?"

Tô Dập gật đầu, chuyện này nháo rất lớn, ngay cả cậu cũng nghe nói tới. Nghe nói có một đám phần tử khủng bố trang bị vũ trang tập kích một siêu thị lớn, hơn mười người chết, mấy trăm người bị thương.

"Đó căn bản không phải khủng bố tập kích gì cả." Vu Hãn Âm cười lạnh: "Là một tên nhóc choai choai được nuông chìu của Tử Vi Tông, nghĩ mình là thiên chi kiêu tử, không biết lượng sức mình đơn thân độc mã chạy đi tấn công một con quỷ cấp tám. Kết quả tự nhiên là không thể tổn thương chút lông tóc nào của con quỷ kia, pháp khí bảo bối mang theo đều không dùng được, kết quả một đường trốn chạy chui vào một siêu thị lớn đang có chương trình giảm giá. Vì muốn chiếm lấy sức lực của tên ngu xuẩn kia, con quỷ cấp tám bắt đầu tàn sát, cha mẹ Hạo Diễm cùng hai đứa em của Thiên Tuyền đều chết trong tay con quỷ đó."

Tô Dập nhìn Vu Hãn Âm, Vu Hãn Âm đặt những xấp giấy vẽ vào ngăn kéo, nói tiếp: "Sau đó con quỷ kia bị đội trưởng chạy tới giết chết, cứu được bọn họ, tên ngu xuẩn kia thì bị Tử Vi Tông mang về tông môn cấm bế vĩnh viễn."

Tô Dập nghiêm túc gật đầu: "Em nhớ rồi."

Vu Hãn Âm đẩy ngăn kéo, đứng dậy nói: "Anh xuống xem Hạo Diễm một chút, em cứ từ từ thu thập. Nhóm Bạch Tình nướng bánh ngon lắm, em ăn lúc còn nóng đi."

Tô Dập gật đầu, bắt đầu chậm rãi xếp thùng giấy thành hàng chỉnh tề rồi bắt đầu lấy đồ ra, cuối cùng trịnh trọng lấy di ảnh bọc bằng vải cùng lư hương đặt ở góc phòng, đốt ba cây nhang cắm vào lư hương.

Bên kia, Vu Hãn Âm cầm giỏ bánh Đỗ Phái Tuyết đã chuẩn bị đi tới lầu hai, gõ cửa phòng Bình Hạo Diễm: "Bạch Tình với Phái Tuyết nướng bánh ngọt, em muốn ăn không?"

Bình thường thích ăn nhất là mấy món ngọt nhưng lúc này trong phòng Bình Hạo Diễm lại hoàn toàn im lặng, Vu Hãn Âm ngừng một chút mới nói: "Anh vào đó."

Vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy notebook yêu quý cùng balo đều bị Bình Hạo Diễm tùy tiện vứt dưới đất, trên giường thì phồng lên một cục lớn.

Nhìn cục gù gù co rút run rẩy trên giường, Vu Hãn Âm có chút không biết làm sao mở miệng: "Bạn nhỏ Bình Hạo Diễm, còn mười tháng nữa là em đã trưởng thành rồi, sao có thể không chín chắn như vậy?"

Cục gù run rẩy trên giường truyền tới tiếng khóc nấc, khàn khàn nói: "Ba... mẹ... em nhớ bọn họ..."

Vu Hãn Âm yên lặng thở dài, đặt giỏ bánh qua một bên, sau đó ngồi xuống mép giường vỗ nhẹ lên Bình Hạo Diễm đang cố nén tiếng khóc ở dưới lớp chăn. Chờ đến khi cậu bé bình tĩnh lại, Vu Hãn Âm mới nhẹ giọng nói: "Muốn ăn bánh ngọt không?"

Trong chăn truyền ra tiếng nức nở: "Muốn ăn!"

.*.

Âm Dương Nhãn [18] Kiểm Tra

*******

Đồ đạc của Tô Dập cũng không nhiều, rất nhanh đã dọn xong. Nhớ lại Nghệ Tu đã nói sau khi thu thập xong thì tới tìm anh, vì thế Tô Dập liền xuống lầu tìm Nghệ Tu.

Trong căn phòng khách dưới lầu một được trang trí bằng vô số cây xanh tràn tập tiếng cười nói, không khí rất náo nhiệt. Tô Dập xuống lầu, vòng qua kệ ngăn cách đặt đầy chậu kiểng liền nhìn thấy mọi người đang ngồi trên sô pha, trên bàn là rất nhiều giấy gói bánh còn sót lại. Mao Thiên Tuyền với mái tóc ngắn cũn cũng gia nhập, đang ngồi trên ghế sô pha mềm mại mỉm cười cầm bánh ngọt ăn.

"Thu thập xong rồi à? Mau tới ăn bánh này." Quay đầu lại nhìn thấy Tô Dập, Mao Thiên Tuyền liền ngoắc tay.

Tô Dập lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Em ăn rồi, em muốn tìm Nghệ Tu."

Vừa mới dứt lời, Tô Dập liền cảm thấy một tầm mắt bắn về phía mình. Quay qua thì thấy Khương Tu Hiền ngồi trong góc cười hì hì nhìn mình, đang định mở miệng thì bị Kỷ Bạch Tình nhét một chiếc bánh ngọt vào miệng.

Tô Dập bình tĩnh thu hồi ánh mắt, giải thích: "Nghệ Tu bảo em thu dọn đồ xong thì tìm anh ấy."

Khương Tu Hiền bị nhét bánh vào miệng, đang muốn mở miệng thì bị Mao Thiên Tuyền trợn mắt trừng một cái, còn đạp mạnh một cái ở dưới mặt bàn kiếng, sau đó mới nói: "Bây giờ chắc đội trưởng đang ở trong phòng huấn luyện."

Khương Tu Hiền khoa trương ôm chân nhe răng la ỏm tỏi: "Dù sao thì cũng phải để em nói chuyện chứ!"

Mao Thiên Tuyền trừng mắt: "Nói chuyện? Không cần nghĩ cũng biết chẳng phải lời lẽ gì hay ho."

Kỷ Bạch Tình ở bên cạnh đứng lên, cười nói: "Để chị dẫn em đi."

Mao Thiên Tuyền tùy ý phủi phủi vụn bánh trên tay, khoát tay nói: "Để chị, không phải em còn phải giúp anh Vưu thư giãn tinh thần à?"

Kỷ Bạch Tình nghiêng đầu nhìn Tô Dập một chút, thấy cậu không phản đối thì gật đầu: "Vậy em đi tìm anh Vưu."

Mao Thiên Tuyền rửa tay, sau đó đi tới trước mặt Tô Dập, mỉm cười cởi mở: "Chị lớn hơn em, có thể gọi em là Tiểu Dập không?"

Tô Dập gật đầu, Mao Thiên Tuyền lại càng cười vui vẻ hơn. Cô dẫn Tô Dập tới tòa năm tầng phía trước, vừa đi vừa nói: "Tu Hiền có chút sợ người lạ, hơn nữa còn rất để ý tới đội trưởng nên lúc ban đầu thái độ sẽ có chút châm chích, Tiểu Dập đừng giận, sau này tụi chị sẽ bảo nó chú ý một chút."

Nghe thấy giọng điệu dỗ dành của đối phương làm Tô Dập có chút sửng tốt, hơn nữa Khương Tu Hiền sợ người lạ á? Anh ta có chỗ nào giống đang sợ?

Nghĩ một chút Tô Dập liền nhớ tới vừa nãy Vu Hãn Âm đã nói hai đứa em trai em gái của Mao Thiên Tuyền đã chết trong sự kiện siêu thị kia, có lẽ chị xem bọn họ như em mà chăm sóc đi?

Tô Dập lặng lẽ đáp: "Không sao, em không để ý."

Mao Thiên Tuyền mỉm cười: "Ở đây trừ bỏ anh Vưu, chị là người lớn nhất, em có thể gọi chị là chị Mao, dĩ nhiên Thiên Tuyền cũng được."

Tô Dập im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng: "Chị Mao."

Mao Thiên Tuyền trông có vẻ rất vui sướng, bước đi thoăn thoắt. Cô dẫn Tô Dập tới tòa đặc vụ năm tầng, giới thiệu: "Tòa nhà phía trước dùng để tiếp khách cùng huấn luyện, lầu một cùng lầu hai chủ yếu là nơi tiếp khách cùng hoạt động bình thường, lầu hai đến lầu năm là nơi huấn luyện cùng làm việc của chúng ta. Phòng huấn luyện của đội trưởng ở trên lầu ba, sau này em có thể tới đó tìm cậu ấy, phần lớn thời gian cậu ấy đều ở đó."

Vừa bước lên lầu ba, xuyên qua hành lang thật dài, Mao Thiên Tuyền dẫn Tô Dập tiến vào cửa phòng huấn luyện.

Phòng huấn luyện này có hai tầng, bọn họ đứng ở tầng trên, trước mặt là đài điều khiển phức tạp, tầng dưới là sân huấn luyện rộng rãi, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ cùng ánh đèn chiếu rọi nơi này sáng choang. Vừa bước vào cửa, Tô Dập liếc mắt liền nhìn thấy Nghệ Tu hung mãnh hệt như mãnh hổ.

Mấy cái bao cát lớn nhanh chóng di động đập về phía Nghệ Tu, Nghệ Tu dùng vải đen che mắt nhưng vẫn mau lẹ hung mãnh nghênh đón những bao cát kia. Lúc cử động cơ thể lộ rõ mớ cơ bắp săn chắc, không có bao cát nào có thể đập trúng người anh! Ánh sáng kỳ dị trên người anh tựa hồ cũng theo đó mà nhảy nhót, nóng bỏng sáng ngời, kịch liệt dao động để chứng minh sự tồn tại của mình.

Tô Dập hơi trợn to mắt, ánh mắt đen sâu xuyên qua mái tóc dài phủ trước trán nhìn chăm chăm ánh sáng đang không ngừng nhảy nhót bên kia. Hết thảy đều là màu trắng đen trầm lắng, chỉ có đạo ánh sáng rực rỡ kia đập vào mắt cậu, tựa hồ sâu trong đáy mắt tăm tối của cậu cũng có một đạo ánh sáng như vậy nhảy nhót.

Chờ cậu hồi phục tinh thần, Mao Thiên Tuyền ở bên cạnh đã không thấy đâu, Nghệ Tu cũng đã hoàn thành xong phần huấn luyện, đang cầm khăn lông lau mồ hôi.

Chú ý tới Tô Dập đang đứng phía trên, Nghệ Tu cầm ly nước hớp vài ngụm lớn rồi đi lên. Lúc Nghệ Tu lên đến nơi, đường cong thân thể tráng kiện ưu mỹ nhưng không khoa trương lộ ra rõ ràng, tám khối cơ bụng xếp chỉnh tề, cảm giác áp bách mãnh liệt đập thẳng vào mặt làm Tô Dập có chút khó chịu muốn lùi về sau.

Thế nhưng Tô Dập vẫn không dời mắt, so với những múi cơ bụng săn chắc kia, cậu lại càng chú ý tới những vết sẹo cũ lớn nhỏ trải rộng trên cơ thể anh hơn.

Những vết sẹo được tạo thành từ vật sắc nhọn, vết roi, còn có những điểm nhỏ không rõ bị thứ gì gây nên tụ lại thành một mảng lớn dữ tợn trải khắp toàn thân. Mà hôm nay thân thể này tựa hồ đang nhẫn nại điều gì đó mà trông có vẻ cứng nhắc, gân xanh cũng nổi lên.

Còn không chờ Tô Dập di động bước chân, Nghệ Tu giống như không có việc gì cầm lấy thứ gì đó từ đài điều khiển ném qua: "Cột mớ tóc mái kia lên đi, xấu muốn chết, sau này em cắt gọn nó đi cho tôi."

Nhìn sợi dây thun trong tay, Tô Dập lặng lẽ giơ tay, vụng về cột phần tóc mái chỉa lên trời, thoạt nhìn rất buồn cười. Cũng may mà mặt mũi khá tinh xảo miễn cưỡng cứu vãn được chút hình tượng, làm người ta không đến mức phải phì cười.

Cậu do dự ngẩng đầu nhìn Nghệ Tu: "Vầy được không?"

Phần tóc mái quá dài được cột lên, gương mặt xinh đẹp tinh xảo liền không có gì che chắn. Đôi mắt to tròn đen láy, con ngươi trong suốt đến mức làm Nghệ Tu vừa liếc mắt liền nhìn thấy bóng ngược của chính mình.

Nghệ Tu khựng một chút, theo bản năng dời mắt khỏi đôi mắt kia, hàm hồ gật đầu một cái: "Được rồi, đi theo tôi xuống dưới."

Nói xong anh xoay người nhấn vài cái trên đài điều khiển, số bao cát bên dưới sân tập bị thu hồi, vài đài thiết bị lớn từ cửa âm tường được đẩy ra ngoài.

Nghệ Tu dẫn Tô Dập đi xuống, ý bảo cậu dùng toàn lực đấm mạnh miếng đệm trước mặt.

Ánh mắt Tô Dập nhìn về phía miếng đệm màu xám đen, môi hơi mím lại, dùng hết sức lực toàn thân đấm mạnh một cái.

Nắm tay trắng nõn đấm vào miếng nệm, miếng nệm thế nhưng bất động.

Sắc mặt Tô Dập tái nhợt, ôm tay phải đau đớn đến không nói nên lời, con ngươi nháy mắt ứa ra nước mắt sinh lý. Cậu cảm thấy mình vừa đấm vào một miếng sắt cứng ngắc, cứng đến mức làm cậu choáng váng.

Chân mày Nghệ Tu giựt giựt, chống lại đôi mắt sũng nước của Tô Dập, ho khan nói: "Tư thế phát lực của em không đúng, để tôi giảm độ khó xuống."

Nói xong, anh đi tới bên cạnh thiết bị điều chỉnh một chút, sau đó xụ mặt cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của Tô Dập, chỉ dẫn cậu cách phát lực, sau đó bảo cậu quan sát động tác của mình.

Cũng không biết anh dùng sức thế nào, một quyền nhẹ nhàng vung ra, chỉ nghe ầm một tiếng thật lớn, miếng đệm bị đánh ngã, màn hình phía sau sáng lên, hiện ra một con số.

257 kg!

Tô Dập trợn to mắt, có nhân bốn cậu lên cũng không nặng được như vậy!

"Rồi, em thử xem." Nghệ Tu hất cằm, đứng bên cạnh nói.

Thật ra thì anh vốn không phải người kiên nhẫn như vậy, hôm nay vì nguyên nhân thân thể mà lại càng phiền não hơn. Thế nhưng anh vừa mới phát hiện, thiết bị kiểm tra sức mạnh được cải tạo đặc biệt này lấy tiêu chuẩn theo sức mạnh khủng khiếp trong người anh. Đừng nói gà luộc như Tô Dập, cho dù là Đỗ Phái Tuyết hay Vưu Minh Thành cũng không đánh nổi. Sau khi điều chỉnh độ cứng của miếng đệm, anh cũng không dám dùng hết sức, chỉ có thể tùy ý làm mẫu một lần.

Tô Dập trầm mặc đứng trước thiết bị, giơ nắm tay, theo phương pháp Nghệ Tu nói một lần nữa đánh lên miếng đệm.

Lần này không có cảm giác cứng như sắt nữa, miếng đệm rốt cuộc cũng động, nghiêng ra sau một chút rồi bắn ngược trở lại.

32 kg!

Con số này ngay cả số lẻ của Nghệ Tu cũng không bằng, biểu cảm của Nghệ Tu có chút kỳ dị nhưng không nói gì, tiếp tục để Tô Dập kiểm tra các hạng mục thân thể khác. Cứ vậy dày vò một trận, Tô Dập mệt tới mức tê liệt, ngồi bẹp dưới đất thở hổn hển.

Nhìn số liệu trên báo cáo, Nghệ Tu có chút không thể hiểu được: "Em chưa bao giờ vận động cả à? So với người bình thường còn yếu ớt hơn."

Tô Dập ngẩng đầu nhìn Nghệ Tu đang vung vẩy mấy tờ báo cáo, mím môi ngầm thừa nhận.

Nghệ Tu có chút phiền não gãi gãi mớ tóc đen, bất đắc dĩ nói: "Thôi, vấn đề thể chất trước tiên cứ chỉ định là chạy bộ đi, giờ qua phòng bắn súng."

Phòng bắn súng ở lầu bốn, nằm bên cạnh phòng nghiên cứu chuyên dụng của Bình Hạo Diễm. Nghệ Tu bật đèn, ánh sáng sáng ngời chiếu rọi khắp căn phòng kim loại. Anh lấy một khẩu súng có dáng vẻ cực khốc đưa cho Tô Dập, bản thân cũng cầm một khẩu, thuần thục thao tác.

Tô Dập nhận ra loại súng này, Nghệ Tu đã dùng loại súng này bắn ra đạn quang xuyên qua trái tim cậu bắn chết con quỷ khủng long mặt sừng kia. Quan sát một chút, Tô Dập học theo Nghệ Tu khởi động súng, cầm chắc trong tay.

"Không sai, nhìn cũng ra dáng lắm." Nghệ Tu bật bia ngắm nói: "Trước tiên phải cầm súng bằng hai tay, phải cầm thật vững, bá súng nằm ngay gan bàn tay, ngón trỏ buông lỏng. Cổ tay cùng cánh tay phải thẳng, dùng lực từ cánh tay."

Tô Dập tĩnh tâm làm theo lời Nghệ Tu.

Nghệ Tu đặt súng xuống, từ phía sau đỡ lấy cánh tay và eo Tô Dập, cơ hồ là ôm cậu vào lòng điều chỉnh động tác: "Mắt, khe ngắm, đầu nhắm tạo thành một đường thẳng, cảm giác nhắm đúng thì lập tức bóp cò."

Tô Dập chuyên chú nhắm chiếc bia trước mặt, nhất thời cả thế giới xung quanh cậu chỉ còn lại đầu nhắm cùng chiếc bia kia.

Nghệ Tu lùi về sau mấy bước, chú ý tới ánh mắt Tô Dập thì không khỏi có chút nhíu mày.

Tô Dập không phát hiện Nghệ Tu rời đi, cậu vẫn nhìn chằm chằm chiếc bia, đầu ngón tay bấm một cái!

Đạn quang nháy mắt từ họng súng bắn ra, phát ra một tiếng nổ bắn trúng bia!

Súng quỷ mặc dù không bắn ra đạn thật nhưng vẫn có chút phản lực. Tô Dập không quen nên cánh tay có chút dao động, đạn bị bắn lệch đi, màn hình trên bia ngắm hiện lên một con số: 4.9.

"Không tệ, lần đầu tiên đã bắn trúng bia, so với tôi tưởng còn tốt hơn, có lẽ em có tiềm chất bắn súng." Âm thanh có chút kinh ngạc của Nghệ Tu truyền tới.

Nói xong, anh cúi đầu ghi chú lên báo cáo sức khỏe in ra trước đó: "Tìm Vu Hãn Âm lập kế hoạch huấn luyện các hạng mục khác cho em."

"Tìm tôi à?"

Ngoài cửa truyền tới giọng nam trầm thấp, Nghệ Tu cùng Tô Dập ngẩng đầu nhìn qua thì thấy Vu Hãn Âm đứng ngoài cửa, cười híp mắt nhìn bọn họ.

"Đúng rồi, liên quan tới vấn đề gia tăng độ chuẩn xác của kính quỷ, tôi có chút ý tưởng. Bởi vì đặc tính ánh mắt của Tô Dập, tôi nghĩ có thể bồi dưỡng em ấy thành 'ánh mắt' của anh." Vu Hãn Âm sờ sờ cằm nhìn Nghệ Tu, cười nói.

.*. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhdị