Trấn Phạn Vụ ma quỷ

Trong trấn thật vắng vẻ. Phạn Vụ sơn quanh năm mây mù, bốn mùa luân phiên. Cảnh sắc trời đông cứ u buồn như người thiếu phụ đang khóc thương phu quân. Cây cối không quá xanh tốt, tuyết đọng trên lá cây theo gió từng đợt rơi xuống nền đất lạnh. Sơ thủy hữu tình, vậy mà không một mống khách vân du. Nhà cửa trong trấn đều rất cũ kĩ, phủ đầy bụi với những ngọn đèn đỏ leo lét luôn đu đưa. Trên phố không hề có người qua lại. Thi thoảng bắt gặp 1 người đang đi ngang qua, ánh mắt gần như chằm chằm nhìn huynh muội không chớp mắt lấy 1 lần. Khi Dung Hoa phát hiện ra thì họ lập tức quay người rời đi. Để lại 2 người đang không hiểu chuyện gì. Sơ Hạ ớn rợn sống lưng, trán lấm tấm mồ hôi.
- Muội thấy không tốt. Aaaaa... không đi nữa đâu! Thật không thể hiểu nổi tại sao lại có nơi ghê rợn như vậy, cho muội về đi.
Sơ Hạ núp sau lưng Dung Hoa mà tay nàng vẫn còn run lên nhè nhẹ, nàng không kiểm soát được bản thân. Y gật đầu đồng ý, việc gì phải phủ nhận với câu nói đúng ý mình như thế được. Nhưng mà căn bản y chẳng sợ chút xíu nào. Đến cuối đường, lại trông thấy căn nhà lớn sừng sững trước mắt. Căn nhà sạch sẽ khang trang, khác hẳn mấy căn nhà hoang vừa rồi họ gặp trong trấn. Đèn lồng treo lúc lắc theo làn gió, bên trên dán 1 chữ Hỉ đỏ rực. 2 người nhìn nhau. Thế là nơi này vẫn có người sống à?
- Huynh thấy thế nào? Sơ Hạ dè dặt hỏi y, tay chỉ chỉ lên đèn lồng. Dung Hoa nhắm mắt lại coi như không nhìn thấy.
- Chẳng thấy thế nào cả, chỉ thấy kì quái thôi! Cả 2 quyết định rời đi, vừa quay lại đã thấy có ông lão đi từ phía xa xa lại đây, gió cuộn lên mù mịt. Khí chất của 2 huynh muội không vì thế mà mất đi, cùng nhìn thẳng về phía đó không hề chớp mắt. Trán Sơ Hạ khẽ nhíu lại:
- Là người!
- Ừ! Còn chưa kịp nghĩ ra cái gì thì bất ngờ, ông lão đó đã đi đến trước mặt từ lúc nào. Sơ Hạ giật nảy mình kêu to 1 tiếng tưởng như rách cổ họng. Ông lão vội vàng đưa tay xua xua ý muốn bảo mình không có ý xấu.
- Lão phu không có ý gì đâu, 2 vị bình tĩnh.
- Thật xin lỗi,chúng ta chỉ là giật mình thôi. Làm lão nông người kinh sợ rồi! Dung Hoa chắp tay hành 1 cái đại lễ. Sơ Hạ luống cuống đến nỗi ngược cả tay, chỉ đành cười ngượng cho qua trông vô cùng miễn cưỡng.
- Lão phu không biết có khách quý đến chơi, không kịp tiếp đón, mong 2 vị bỏ quá cho. Mong rằng 2 vị sẽ cùng ta đến đền thờ thành hoàng thực hiện nghi thức tiếp đón để bù đắp cho sự chậm trễ của ta. Lão nông phu thủ thế mời đi với họ. Sơ Hạ lập tức muốn từ chối, nàng sợ nơi này đó là điều không thể bàn cãi. Nhưng nàng biết chắc chắn nghi thức này là cái bẫy.
- Chúng ta chỉ là khách vân du qua đây để chiêm ngưỡng cảnh đẹp của Phạn Vụ sơn mà thôi. Thực sự không thể phiền người nhọc lòng.
- Không đâu! Nếu 2 vị không đi theo lão phu tức là không nể mặt lão già này rồi. Mời !.
Sơ Hạ biết rồi, có chối cũng không được. Nàng căng thẳng nhìn biểu ca nhà mình. Y không chút để tâm, gật đầu với ông lão kia rồi cũng thủ lễ mời đi với ông ta. Sau đó nhanh chóng bước đi theo sau. Nàng chỉ còn cách đi theo không rời. Ông lão dẫn 2 người rẽ đông rẽ tây 1 hồi thì thành hoàng làng đã sừng sững đứng trước mặt. Nhìn nó vô cùng to lớn. Nếu không phải tiết trời âm u thì có lẽ nó sẽ rất uy nghiêm dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ sắc vàng. Nhưng mà giờ nó âm u ảm đạm hệ như khoảnh khắc 2 người vừa trông thấy Phạn Vụ sơn từ xa. Sơ hạ càng nhìn nó lại càng hoảng. Nàng là người kiên định, nhưng lại rất nhạy cảm với mấy thứ không tốt lành. Như có vị thần nào mách bảo, nàng tự suy tính được những nguy cơ tiếp theo nếu nàng và y cùng bước vào điện thờ. Dung Hoa chỉ nhíu mày một cái. Từ trước đến giờ lần này là lần đầu y cảm thấy mình đến gần cửa Quỷ Môn Quan đến vậy. Dung hoa theo ông lão đi vào trong điện. Sơ Hạ dù sợ nhưng có chết nàng vẫn theo y cho bằng được. Cả hai người vào trong, tiếng chuông lanh lảnh vang lên, tiếng lốc cốc của mõ cùng với tiếng kẻ điểm nhịp hòa lẫn vào với nhau thật khiến người ta đau đầu. Một số thôn dân đang quét dọn điện thờ. Vân Sơ Hạ sợ hãi chẳng để ý đến bức tượng vật có nghìn mắt nghìn tay to lớn đứng trước mặt được dựng giữa điện. Lao nông trải lên bàn trước bức tượng một tờ giấy đỏ cùng với một nghiên mực và một cái bút lông. Ông ta quay lại với tay gọi một số thôn dân đi đến chứng kiến việc ông sắp làm. Chỉ có hai huynh muội là bặm môi, mắt không rời từng động tác của ông ta. Ông ta chắp tay vái lạy Tượng Phật, lầm rầm khấn vái bằng thứ tiếng cổ quái chưa từng được biết. Đây vốn không phải thứ tiếng người dưới núi dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vân#vũ