Thần Y Bạch Dung Hoa
Giữa con phố tấp nập người qua lại, tiếng ồn ào của khu chợ càng lúc càng thưa dần. Trời đã về trưa, nắng không lớn nhưng người đã vãn hết. Chỉ còn mấy mống người đang cãi nhau chí chóe phía bên kia, ồn không chịu được. Một nam tử nét đẹp thanh tú nhưng vẻ mặt chán nản, nửa thì buồn ngủ, nửa lại có vẻ chán đời u sầu, khe khẽ nắn ngón tay. Đông người như vậy mà không ai muốn xem mệnh hay chữa bệnh gì à? Chả lẽ thiên hạ lại yên bình đến mức chẳng cần đại phu rồi hay sao? Vị thần y ấy khẽ thở dài 1 tiếng. Y trời sinh đã bệnh tim, người không khỏi có phần ốm yếu. Tuy nước da trắng không đến nỗi xanh xao nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy y chỉ cần động cái là ngã. Bạch Dung Hoa không tính là khuynh diễm thiên hạ thì cũng là bách niên nan ngộ. Nhưng tính cách kì quái của y thì chẳng ai ưa cho nổi. Lời bàn tán về vẻ đẹp mĩ nhân cũng chỉ có thế mà thôi.
- Muội có cảm giác chúng ta bị lãng quên rồi, biểu ca! Tiểu muội của y, 1 tiểu nương tử xinh xắn, tử liên y lòa xòa dưới đất không hề làm mất đi phong thái của nàng.
- Vốn là như vậy mà. Trên đời có ai tin chuyện bói toán đâu! Về được chưa? Y chậm rãi gói đồ định đứng dậy thì tay áo bị tiểu muội níu lại. Nàng liếc y 1 cái, miệng thì mỉm cười. Y vẫn là mềm lòng rồi.
- Sao thế? Nàng hơi đánh mắt về phía đám người đang túm tụm phía bên kia, lại nói :
- Thấy gì không ? Căn bản bọn họ chỉ thích lời ngon ý ngọt chứ không thích mấy lời thẳng thắn, đoán trúng điều lành thì mừng, còn trúng điều xấu thì ai vui cho được. Muốn bói ra tiền, vẫn phải nhìn mặt bọn họ mới được.
Dung Hoa cau mày, nàng nói đúng. Thế là sau này thảm rồi, chỉ còn nước đi làm đại phu thôi, nghề tay phải vẫn là tốt hơn nhiều. Dù sao y ngồi đây cũng chỉ để chữa bệnh. Dung Hoa là thần y mà.
- Vân Sơ Hạ, chúng ta về thôi!
- Về thật không đấy? Nàng ngước lên nhìn y, bảo nàng tin y á? Đừng có mơ ! Chỉ được cái nói 1 đằng làm 1 nẻo. Nàng rõ ràng bị lừa bao nhiêu lần rồi, còn không ngộ ra nữa thì nàng chính là đồ ngốc.
- Ta còn lừa muội nữa à? Mau về thôi, giữa trưa rồi đấy! Dung Hoa chống nạnh kéo nàng dậy rồi sải bước đi mất, để tiểu muội đi như chạy phía sau đến là khổ.
- A Hoa, chậm đã! Huynh chậm chút không chết ai đâu, nếu huynh không chậm thì người chết là ta đấy!
- Còn tưởng muội đi kịp, ko phải muội là người bảo ta về sớm à? Hơn nữa võ công muội vốn không tệ. Y cuối cùng cũng chịu chậm lại 1 chút. Sơ Hạ hùng hổ đuổi theo mắng người :
- Thế thì liên qua gì đến cái này, huynh còn không xem thử huynh cao hơn ta bao nhiêu đi? Dung Hoa nhìn nàng rồi gật đầu.
- Đúng là chênh lệch thật. Sơ Hạ bị chọc giận đến điên người. Quả nhiên không có lời nào tử tế, hừ! Nàng chạy ào lên phía trước, còn không thèm ngoái lại phía sau. Chưa đi được 1 đoạn lại thấy nàng hùng hổ quay về, mặt mày vô biểu tình. Y không khỏi có hơi...chột dạ. Không phải gặp chuyện rồi chứ?
- Đi mau chút đi, muội bị bệnh mù đường. Suýt thì phì cười, Dung Hoa cắn răng nhẫn nhịn, nhỡ đâu cười 1 tiếng là tiểu nha đầu dỗi y cả ngày luôn mất.
- Mọi lần thấy muội đọc bản đồ nhanh lắm mà?
- Bớt đi 2 câu không ai nói huynh cái gì đâu. Nàng khó chịu cau mày.
- Đường lên Thiên Lĩnh Sơn phải rẽ phải qua bên kia 3 dặm, rồi thẳng đường mà đi thêm 2 dặm nữa sẽ đến nơi chúng ta cần đến. Dung Hoa bày kế đánh trống lảng, Sơ Hạ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến mấy chuyện không đâu ấy nữa.
Trời xâm xẩm tối, núi rừng âm u lành lạnh. Gió thổi lá cây kêu lên từng hồi, xào xạc lay động làm người ta ớn lạnh từng cơn. Lá cây dưới chân 2 người bị thổi đến cuộn tròn lại, lăn đi mãi ra sau lưng. Cảm giác heo hút càng ngày càng rõ ràng. Nhà cửa thưa thớt không có lấy 1 bóng người. Mấy cái đèn lồng nhỏ leo lét sáng cứ lúc la lúc lắc giống như muốn rơi xuống. Sơ Hạ nổi tiếng sợ ma, gặp cảnh này nàng chỉ hận không thể ôm biểu ca nhà mình cứng ngắc thì thôi. Nàng lấm lét nhìn mấy bụi cây xung quanh đang rung lên vì gió. Biểu ca của nàng cũng thấy hơi hãi rồi. Trước giờ đâu có ai làm nhà trọ vào mấy nơi hoang tàn như thế này chứ?
- Huynh có chắc chắn, người đã mời huynh đến đây chữa bệnh là người chưa?
- Lá thư gửi đến vẫn còn nhân khí, ta dĩ nhiên không thể nhầm lẫn. Ta chỉ hơi khó hiểu, nhà trọ như thế này...làm gì có khách trọ mà mở ? Đúng là kì quái ! Sơ Hạ đi sát cạnh y, thầm mong mình không đi cách y quá xa, nếu không nàng sợ nàng chết được rồi đấy.
Trời đã tối hẳn, tiếng ếch kêu cứ văng vẳng đâu đây. Lưng Sơ Hạ lạnh ngắt. Phía trước mặt họ là tòa nhà gỗ cổ kính. Ánh đèn lồng leo lét lại làm tòa lâu trở nên âm u mịt mù. Trông càng giống mấy căn nhà bỏ hoang đã lâu, mơ hồ còn thấy mạng nhện giăng đầy biển hiệu : " Nhà trọ Vân Liên Y ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top