Khách Điếm Vân Liên Y

Trời càng tối, nhãn lực của 2 người lại càng kém. Ánh sáng từ đèn lồng tàm tạm có thể soi thấy cánh cửa gỗ đen nặng nề trước mặt. Dung Hoa chậm rãi bước lên bậc thang. Đến nơi, y duỗi tay gõ cửa mấy cái. Hồi lâu không thấy có người ra, huynh muội nhìn nhau khó hiểu. Y không sợ ma quỷ, chỉ sợ nhầm nhà rồi.
-  Rõ ràng trong thư nói là nơi này mà. Chẳng lẽ sai địa chỉ rồi?    Sơ Hạ rờ tay qua cửa gỗ, lại gõ thêm mấy tiếng. Cửa có tiếng kẽo kẹt vang lên khe khẽ, cửa chậm rì rì mở ra. Khuôn mặt già nua hốc hác, tối sì tối xầm của 1 ông lão đột ngột hiện ra, trực tiếp đập vào mặt 2 người. Sơ Hạ không tài nào lường trước được hét lên 1 tiếng kinh thiên động địa, xuýt nữa kéo cả Dung Hoa đứng bên cạnh ngã lộn cổ xuống dưới cầu thang. May sao chỉ mới lui lại 2 bước.
-   2 vị đây là bị dọa sợ rồi? Người bên trong cũng giật mình bởi tiếng hét thê thảm của Sơ Hạ. Nàng thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu qua quýt chối ngay:
-  Không có! Thật xin lỗi!    Dung Hoa im lặng nhìn qua ông lão 1 lượt rồi nói :
-  Làm phiền rồi, ta là Bạch Dung Hoa! Y kéo A Hạ đến cạnh mình, nở nụ cười bất lực.
-  Thì ra là Hoa thần y. Thất lễ rồi! Mời vào, mời vào! Người kia vội vàng thủ thế mời đi với y. 2 huynh muội trả lễ rồi cũng bước qua ngưỡng cửa đi vào. Ngồi xuống ng cạnh bàn gỗ, Dung Hoa thấy nơi này tuy có hơi tồi tàn nhưng cũng khá đông người.
-  Không ngờ được chuyện này. Dung Hoa khẽ cảm thán. Sơ Hạ trầm ổn trả lời:
-  Muội biết huynh muốn nói gì rồi.
          Lão nhân gia lúc nãy họ gặp quả thực là chủ của nhà trọ Vân Liên Y. Nơi này mỗi tối đều có gió lớn, đoán chắc 8 phần 10 là trúng gió. Lúc đến được nơi này, y phục của 2 người đều rối tung. Chỉnh trang lại y phục xong Sơ Hạ đặt hộp thuốc lên bàn. Ông lão sớm đã ngồi xuống cho y bắt mạch. Chỉ cần chút tời gian y đã buông tay ra, nói:
-  Trúng gió thôi, không có vấn đề gì lớn. Đêm đến hạn chế ra ngoài là được.   Dung Hoa gọi nàng đến bên cạnh, thì thầm: " Tối nay nhất định có chuyện không hay, vạn nhất cẩn thận chút! ". Sơ Hạ cau mày, rồi cũng đồng ý nghe theo. Y lại đem ra khỏi hộp thuốc 1 lọ cao đưa qua cho ông lão, ý muốn ông mau nhận. Ông lão kia cũng nhận đồ cảm ơn rồi nhanh chóng trở về quầy. 2 người muốn nhanh chóng trở về, vừa mở cửa bên ngoài sớm đã tối om, hình như còn lất phất mưa nữa. Y trưng ra bộ mặt đưa đám quay lại chỗ ông chủ.
-   Trời tối rồi, chúng tôi không tiện ra ngoài, xin phép ông sắp xếp cho chúng tôi 2 phòng ở lại 1 đêm.   Ông lão gật đầu lia lịa, sai tiểu nhị lên lầu sắp xếp. Huynh muội ngồi lại bàn dưới lầu.
          Dung Hoa với biểu muội đã cùng nhau ăn tối, lại tranh thủ gặm mấy miếng táo ông chủ gọt sẵn cho. Sơ Hạ ngồi đến phát chán, tay chống cằm, miệng vẫn nhai táo. Nàng tự thấy lo lắng lạ thường. Khách trọ đang ăn khuya, ồn ào đến đau đầu.
-   Sớm muộn cũng nên về phòng thôi A Hoa....
-   Từ từ đã nào! Ta muốn biết họ đang bàn tán về cái gì.  Y ra hiệu im lặng với nàng, tay kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Y còn định nói thêm gì đó thì nghe được bàn bên cạnh đang nói chuyện. Là 3 nam nhân không quá trẻ đang bàn tán:
-   Ta nghe nói nhà trọ này trước kia bị ma ám.  Mấy người còn lại đều gật đầu đồng tình làm Sơ Hạ sợ đến xanh cả mặt. Dung Hoa lại có vẻ như rất hứng thú. 2 huynh muội im lặng nhìn nhau rồi lại nghe tiếp xem rốt cuộc ám là ám thế nào.
-   Chẳng những thế họ quả thực đã nhìn thấy xác người chết khô cách đây có 2 dặm. Trông như bị hút hết máu thịt mà chết ấy.
-   Nhiều người nói tất nhiên khác nhau, ta cũng không biết nên tin vào ai. Hơn nữa xung quanh nhà trọ này toàn cây cối, vốn không có người sống.
-   Không có người sống thì có người chết! Thế thôi!    
      Ngụm trà trong miệng xuýt thì phun ra, Sơ Hạ gắng nuốt xuống ho sặc sụa, thiếu chút nữa là nàng sặc nước. Dung Hoa thầm than 1 tiếng: " Trời ạ, ta lại đụng phải thứ không may mắn gì rồi".
      Sét bất ngờ đánh xuống kêu " đoàng" 1 tiếng lớn rồi cứ ì à ì ầm làm sáng trưng bầu trời. Có 2 bóng đen chiếu vào cánh cửa chính. Ánh sáng của tia sét cứ lập lòe hiện lên. Khách trọ bị dọa đến kêu cha gọi mẹ, la hét đến thất thanh. Có người bỏ chạy còn xô trúng cái ghế 2 người đang ngồi làm cả 2 ngã thẳng xuống đất. Dung Hoa ngơ ngác nhổm dậy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn Sơ Hạ, mặc cho cơn đau từ lưng dội lên không ngừng, nàng chống tay đứng dậy. A Hoa nhíu mày.
-   Chuyện gì đang xảy ra vậy?  Nàng với khuôn mặt không mấy hoảng sợ hỏi lại Dung Hoa.
-   Người hay ma? Y bật thốt một chữ : " Ma ".  Nàng lại hỏi:
-   Đánh được không?  Y lại nói : " Có ".  Sơ Hạ kéo biểu ca của nàng đứng dậy, tay lấy ra mấy lá bùa chưa có chút phù văn cổ tự nào. Phục ma cần bùa chú, linh văn và pháp khí. Hôm nay đi chữa bệnh không mang nhiều bùa chú, phải dùng ít lại chút. Dung Hoa cầm lấy bùa chú, đang định cắt máu vẽ bùa thì y cảm nhận được, lần này là nhân khí. Từ khi nào y lại đoán sai vậy? Mỗi lần đều bách phát bách trúng mà? Thấy biểu ca ngừng tay, tiểu muội đứng hình mất hồi lâu. Nàng hơi cáu rồi đấy:
-   Huynh không ổn ở đâu à?
-   Lần này không phải ma...chuyện này là thế nào? Dung Hoa chẹp miệng 1 tiếng, tiểu muội có cảm giác mình lại bị xoay như chong chóng.
-   Muội cũng thấy, nhưng mà sao lại như thế nhỉ?
       Chưa đợi 2 người kịp hiểu chuyện gì thì ông lão chủ trọ đã ra mở cửa, căn bản họ ngăn không kịp. 2 người kia bước vào căn nhà trọ, luồng âm khí liên tục lượn quanh nơi này. Sơ Hạ liền nhức đầu không chịu được. Trên ấn đường của ông lão kia đã hóa đen từ sớm, bây giờ lại càm đậm hơn. Dung Hoa bất lực nhắm mắt lại. Mọi chuyện cứ thế đi thẳng vào ngõ cụt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vân#vũ