6
Hyung Suk sau chuyến tham quan tất bật làm việc lẫn học tập , đáy mắt tràn đầy sự mệt mỏi .
Mỗi lần nó đi hay lúc nó về , luôn có ánh mắt dõi theo nó .
Hyung Suk không muốn gây chuyện định bụng sau khi về thì mua mỳ về ăn sẵn cúng thần giữ cửa ăn chung , mấy nay bận quá nó xém quên .
Cơ mà bây giờ mỳ đâu nó chưa thấy chỉ thấy bản thân bị ép sát nơi góc tối còn bị đổi áo .
Hyung Suk có chút buồn ngủ , hướng nhìn của nó dán chặt vào phía trước mà phía trước ngoài túi đồ vừa mua của nó còn là một bờ ngực rắn chắc của một người đẹp , người này theo như nó thấy , tóc màu hồng mắt mày đen , cười ngượng nghịu nhìn nó đang cố gắng mở mắt dù cho mắt nó muốn díu vào nhau rồi ngủ .
Aizz chết tiệt !
" Này cậu có thể ngủ bây giờ , khi nào xong thì tôi gọi cũng có thể dựa vào ngực tôi ."
" Anh không nói là tốt rồi nói ra chỉ sợ bị tìm thấy thôi."
Hyung Suk ngáp ngắn ngáp dài bụng reo liên hồi như tiếng chuông đổ , gương mặt nhỏ có phần bất mãn nheo nheo mắt .
Khi nào thì mới hết đây ?
Đám đông bu quanh nơi này , người người xúm xụm ở đây còn chen hết đường .
Hyung Suk lo ngại cho bữa tối của nó và thần giữ nhà , về muộn thế này ông không giận chứ ?
" Nhóc ! Nhóc là Hyung Suk đúng không ?"
Bên tai câu nói của một vong hồn vang lên , Hyung Suk thoáng chốc hơi giật mình , mắt lia qua nơi phát ra tiếng nói , một vong hồn ông chú nhìn nó .
" Vâng ?"
Hyung Suk thỏ thẻ đáp qua đầu não . Vong kia cũng nắm bắt ậm ừ giây lát .
" Thần giữ nhà của nhà mi lo cho mi nên kêu ta tìm xem ra đang gặp rắc rối ."
" Hay là ngươi dẫn cậu ta về ở qua đêm đi , ta biết có con đường thoát khỏi đây ."
Hồn ma nói , có vẻ là thần giữ nhà hàng xóm .
Hyung Suk nghĩ nhưng nghe lời đề nghị thì hai mắt sáng rực đồng ý , người ép sát nó quan sát từ trên xuống dưới thấy mi mắt nó cong cong chắc không khóc đâu chứ ?
Lee jihoon nghĩ , dù gì cũng ở đây một lúc dài , chân sắp cứng tới nơi rồi không biết cậu ta có đói không .
Hay là hắn ra ngoài lộ mặt ?
Vốn dĩ hắn chỉ định ra ngoài hóng gió một chút , ai đâu ngờ lại quên che mặt đi cả một vòng dài từ chỗ nhà đến tận đây cơ chứ .
" Này , anh có muốn ra khỏi đây không ?"
Bên dưới giựt góc áo hắn hỏi , Lee jihoon gật gật đầu .
Cậu ta biết sao ? Sao không nói ngay từ đầu ?
" Tôi nhớ ra tôi từng phát hiện chỗ này thông đến nhà trọ tôi ở , hay là tôi dẫn anh qua đó rồi trả quần áo sau đó anh tự về ."
" Tiếc quá tôi không có điện thoại với ví ."
Lee jihoon nói , bộ mặt có chút lo lắng thâm tâm chảy thành nhiều dòng tại sao bản thân lại nói như vậy trong khi bản thân hắn rõ ràng có khả năng đi về .
Hyung Suk nghe có chút mệt mỏi , suy nghĩ hay để tên idol ngốc này qua đêm ở nhà ?
" Vậy thì anh ngủ ở nhà tôi đến sáng được chứ ?"
Nó hỏi với ánh mắt đầy cảm xúc mệt mỏi khi chờ đợi câu trả lời.
" Được ."
Lần nữa Jihoon đơ ra .
Vãi beep sao hắn lại làm vậy với một con người xa lạ chứ ? Ai ? Ai làm điều này ? Người trước mặt thôi miên hắn đúng không ?
Nhưng khi suy nghĩ loé lên thì bó bị dập không còn chỗ cháy , khi mà Jihoon thấy Hyung Suk cái con người trước mặt khó chịu ra mặt khi nghe cậu trả lời .
Cũng không hẳn nhưng mà mày của cậu ta cau lại khá lộ liễu , cau lại 3xăng ti mét .
Hắn nghĩ người có vấn đề là hắn mới đúng .
Trên đường trốn đến phòng trọ của con người chưa quen kia , Jihoon đứng trước con đường quen thuộc chợt nhận ra bản thân đến chỗ này khá nhiều .
Đây từng là nơi ở của lão chủ tịch .
Đứng trước nơi trú của Hyung Suk , Jihoo không biết diễn tả như nào khi mà căn phòng này từng căn phòng lão kia ở . Nhưng mà trước cửa nhà có nhang .
Bát nhang chưa tàn còn đang cháy .
Jihoon cẩn thận né cái bát hương nhằm không để tàn nhang rụi đi .
Mắt hắn lia tới Hyung Suk con người không quen biết và mới gặp , thầm cảm thấy người này có lẽ theo đạo , không biết có ăn chay không .
Ngoài ra trông cậu ta có vẻ hiện đại mà lại khá là hừm thôi bỏ đi .
" Vào đi ."
Hyung Suk mở cửa cất giọng mời khách , cái dáng của nó so với tầm nhìn của kẻ cao kều như Jihoon khá là thấp nhưng đáng yêu .
Chờ đã ... Hắn vừa nghĩ cái gì cơ ?
Nhưng đáng yêu thật ... tém tém lại nào Jihoon .
DG vị idol quốc tế kẽ nhíu mày cười méo mó .
Hắn đã đổi tên bao lâu rồi nhỉ ? Da Gyeom tự nhủ .
Da Gyeom mới là tên hắn nhưng là tên thứ hai che lấp cái tên từng làm mưa làm gió nhưng Hyung Suk vấn nhìn Da Gyeom .
Hắn lạnh người .
Biểu cảm đó sao vậy ? Hắn đáng sợ sao ?
Có lẽ Da Gyeom không biết nhưng Hyung Suk biết .
Cái đầu hồng của vị idol nổi tiếng dưới lớp mũ vải bị hồn ma của ông chí trước nhà cạp cạp cho mấy nhát , nghe đâu tiếng rủa ai oán .
" Cái tên đẹp mã này ! Sao còn có thể ở ngoài này chứ ? Sao hắn không vào tù sau khi giết ta ?! Aaa tên chết tiệt !"
Hồn ma ông chú khóc rưng.Thần giữ nhà cố gắng kéo vong hồn vỗ vỗ cho bình tĩnh một chút nhưng có vẻ do giận quá nên vị vong nọ bùng nổ âm khí rồi .
Tội ổng ghê , mà sợ quá đi , giờ đuổi tên này được không ?
Hyung Suk think .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top